Lúc Phong Vũ đi thanh toán thì thấy có một thằng nhóc rất đẹp trai đang đứng cạnh em mình. Thậm chí anh còn có cảm giác thằng nhóc đó đẹp trai hơn em nhà mình nữa chứ!
Hai anh em Phong Vũ, Phong Đăng nhìn rất giống nhau nên Gia Bách có thể nhận ra ngay, hắn lễ phép chào hỏi anh: “Em chào anh, em là bạn cùng lớp của Đăng, tên là Bách ạ.”
Lúc này, Phong Vũ tự hỏi từ bao giờ mà em mình lại có đứa bạn đẹp trai vậy? Tôn chỉ của nó là không chơi với người đẹp trai hơn mình cơ mà?
Nghĩ thì nghĩ vậy nhưng anh Vũ vẫn mỉm cười lịch sự đáp lại, thanh toán xong thì hàn huyên với Bách mấy câu, biết được thông tin cơ bản của hắn rồi thì kéo Đăng về.
Đăng vẫy tay chào tạm biệt Bách, không quên cảm ơn vì đã giúp cậu chọn giày.
Lúc ra xe, Đăng mới liếc qua hàng chữ trên đầu anh Vũ rồi nói: “Bách là người mẫu ảnh mà anh, đẹp trai là chuyện thường.”
Tiếp theo đó, anh Vũ không nói gì nhưng hàng chữ nhảy ra trong đầu anh kiểu: [Nhưng anh mày thích hơn thua, đẹp trai lại còn nhà giàu cỡ đó mà em trai mình thu phục được thì tốt biết mấy!]
Đăng có chút choáng váng, đây là hơn thua đến điên rồi!
Cậu không nói tiếp đề tài này nữa, mở cửa xe, thắt dây đai an toàn, ngồi ngoan ngoãn xem điện thoại đợi anh trai đưa về.
Lúc hai anh em về đến nhà, trong nhà vẫn tối đen, mẹ có lẽ đang trên đường về nhà, bố thì tuần này đi tìm cổ vật nên không về.
Bữa tối do Phong Vũ nấu, Phong Đăng phụ anh trai mấy việc lặt vặt rồi lên phòng tắm rửa, đợi mẹ về là có thể ngồi ăn cơm rồi!
Chẳng mấy khi gia đình bốn người bọn họ có thể ngồi ăn cơm hòa thuận với nhau. Do tính chất công việc của bố mẹ Đăng không giống nhau nên có một số quan điểm sống của hai người cũng khác biệt, hai người họ mà gặp nhau lại cãi nhau, mẹ sẽ nói “anh đi mà kết hôn với đống cổ vật đó của anh!”, bố sẽ nói “cô khao khát quyền lực đến vậy cơ à?”
Mỗi lúc như vậy, nếu có anh trai ở nhà, Đăng sẽ chạy vào phòng anh, còn nếu không có anh ở nhà, cậu sẽ gọi điện nói chuyện với anh. Anh Vũ dù bận đến đâu cũng sẽ nhận điện thoại của cậu.
Trước đây bố mẹ họ không phải là không hòa hợp, chỉ là từ khi bố bắt đầu say mê đồ cổ, mẹ được thăng chức thì mọi thứ đã dần thay đổi, họ đều có công việc, đam mê riêng của mình, gia đình khá giả hơn nhưng giữa các thành viên đã xuất hiện khoảng cách. Năm đó cũng là năm Phong Vũ thi đại học, anh chọn bừa một trường, học làng nhàng vài năm rồi tốt nghiệp mở quán bar, lúc này bố mẹ muốn quản cũng chẳng quản được nữa.
Bởi vì anh biết em trai mình cũng thiếu thốn tình cảm bố mẹ nên lúc nào cũng muốn bù đắp cho em, yêu thương em hết mực. Vậy nên có chuyện gì Đăng cũng chỉ kể cho anh trai chứ không bao giờ nói với bố mẹ.
***
Sáng thứ hai Phong Vũ từ nhà đi làm, tiện thể đưa Đăng đi học. Anh có căn hộ thuê riêng gần quán bar của mình, chỉ có cuối tuần mới về nhà, thỉnh thoảng đón Đăng qua chỗ anh ngủ lại một đêm.
“Em đi đây, bye anh.” Đăng vẫy tay chào anh trai rồi đi vào trường.
Còn năm phút nữa là đến giờ học, trong lớp mọi người vẫn đang ồn ào, thế nhưng có một người lại có thể nằm ngủ ngon lành giữa những âm thanh ấy.
Đăng nhìn mấy chỏm tóc nhô cao của Bách, đoán chắc hôm qua hắn lại đi quay chụp gì đó nên hôm nay mệt đây mà! Cậu nhẹ nhàng đặt chai nước mình mới mua lên bàn hắn, đây là quà cảm ơn vì hắn đã giúp cậu, trước đó cậu còn chu đáo hỏi Minh Dương xem bình thường hắn thích uống nước gì nữa.
Đặt lên rồi cậu mới ngồi vào chỗ của mình, vốn định lấy sách vở ra sẵn nhưng đột nhiên cậu lại lóe lên một ý tưởng: Lúc hắn mới ngủ dậy sẽ là lúc hắn mất cảnh giác nhất, sẽ không kiểm soát được suy nghĩ của mình, có khi nào những dòng suy nghĩ đó sẽ hiện ra không?
Bình luận
Chưa có bình luận