Từ: 玉響 (たまゆら)
[Tamayura]
Ý nghĩa: Một khoảng thời gian ngắn ngủi, và nó có thể ngắn đến mức khiến người ta tiếc nuối về nó.
Khi mà một người nào đó mất đi, câu hỏi đặt ra không phải là mất bao lâu để người ở lại có thể quên đi nỗi đau đó. Mà là có thể nhớ đến người kia trong bao lâu?
Ngày xưa bà mày đẹp lắm.
Câu nói nhiều nhất trong suốt 8 năm tôi nghe từ ông tôi kể từ ngày bà mất. Sau câu nói đó, đúng như dự đoán là câu chuyện tình yêu xa xưa của ông bà, đến cả chuyện hỏi cưới, mời ai, có mấy người đến...
Tôi nghe rất nhiều lần, thậm chí còn có thể vỗ ngực tự hào bản thân có thể kể lại nguyên văn. Thế nhưng tôi vẫn muốn nghe, say sưa với điều đó để rồi tự hỏi rằng bằng cách nào để một người đàn ông gần 100 tuổi như ông vẫn có thể kể lại câu chuyện hơn nửa đời người như thế?
Sau khi bà mất vài ngày, cứ đến giờ ăn cơm ông lại khóc, ngồi bên cạnh bàn thờ vừa ăn cơm vừa nói chuyện với bà, thi thoảng lại uống rượu. Ly rượu nhỏ đổ đầy, ông nhấp một ngụm rồi lại để lên bàn thờ như một lời mời.
Cứ thế một hai năm đầu bà mất, tôi chưa bao giờ thấy ngôi mộ của bà có cỏ. Mọi người có khuyên ngăn cỡ nào chỉ cần thấy ông chống gậy, xách theo canh đèn dầu cũng phải gắn gượng chở ông đi. Không cho thì ông khóc, la mắng mọi người.
Mãi sau này sức khoẻ ông yếu hơn, đi lại càng khó nên mới thuyết phục ông ở nhà. Nhưng mỗi lần ốm đau, trong cơn đau, câu ông hay nói là "Lần này ba đi gặp má bây thật chứ đau quá."
Bẳng đi thêm vài năm, mọi thứ theo đâu đó vào quy củ như trước. Nhưng khi lục ra được vài tấm hình cũ có mặt bà, ông đều gắn nó vào một khung hình lớn rồi đặt tủ kính. Để khi có ai tới ông lại khoe rằng "Bà chúng nó đẹp dữ đẹp dằng nhỉ?"
Lần gần nhất tôi về quê thăm ông. Lúc ấy ông mới đau ốm xong, mẹ bảo ông cứ nhớ nhớ quên quên, nhưng khi tôi gặp ông. Vẫn câu nói trước, vẫn câu chuyện cũ mà ông không thể quên được.
"Sao ông nhớ được hay vậy nhỉ?"
Như đáp lại câu hỏi của tôi ông chỉ bảo: " Chỉ có từng đó năm thôi có gì mà không nhớ được. Tại bà mày mất sớm quá thôi. Nhưng ít ra, bà ấy không quá đau đớn khi ra đi."
Không chỉ riêng ông. Có lẽ bất kì ai khi mất đi người cực kì quan trọng trong lòng mình, lúc đó mới thấy nuối tiếc vì thời gian bên người đó quá ngắn, không đủ để trao yêu thương.
Bình luận
Chưa có bình luận