Nhà của những người mơ - Lilibette


[Latibule] 

Ý nghĩa: (Latibule) - có nghĩa là một nơi ấm áp, an toàn mà mình có thể lẩn trốn khỏi thế giới mệt mỏi ngoài kia, là một nơi vô cùng đặc biệt với mình.

“Lớn lên em muốn làm gì?” - “Làm gì ấy ạ? Em có thể ngủ mãi được không..."

Vì em thích ngủ. Vả lại, “Mơ” là một chốn bình yên mà nếu được, em muốn thu dọn đời mình đến ở đó, từ giờ cho tới mãi mãi về sau. Dù vào một ngày nọ tận thế tới làm cho thế giới này tàn lụi, và em sẽ là kẻ duy nhất chẳng hay biết chuyện gì. Nhưng cứ thử tưởng tượng mà xem, khi em chìm sâu vào giấc ngủ, lại một giấc ngủ dài ngàn năm nữa ghé vào phòng chỉ để chạm môi hôn lên da thịt em - trải nghiệm ấy có thể tạo nên cảnh tượng động lòng người nhất bên trong lòng vũ trụ.

Em yêu cảm giác nằm co duỗi mình trên chiếc đệm mềm và cọ lòng bàn chân vào chăn bông ấm. Chỉ cần nhắm mắt lại một chút thôi, nàng Mơ sẽ tìm đến em, dẫn đường em đi tới những vùng đất thần tiên mà ở nơi-nào-không-ai-biết, em được sống trong những mộng tưởng của một thời còn hồn nhiên - thời mà trái tim em còn nguyên vẹn.

Bên trong vùng mơ của em có gì? Để xem nào... Theo em nhớ, suốt ngày dài, em có thể trốn trong những căn nhà nơi rừng sâu thăm thẳm, thoải mái chạy nhảy trên thảm cỏ bạt ngàn của những thảo nguyên xanh, nắm tay người mình thầm thương khi cái ửng hồng ở lì trên khuôn mặt… Dưới bóng trăng, ánh đèn đường vàng vọt, màn sương tuyết lấp lánh - em chỉ là kẻ lãng du của một vùng mơ vô định. Em hạnh phúc với những gì em cho là hạnh phúc. Nên em mới chẳng hề nghĩ tới chuyện rời khỏi đây, hay thoát ly khỏi tình yêu mà "Mơ" thân mến dành cho em mỗi ngày. Vì tỉnh dậy rồi, em sẽ chỉ còn là một thực thể yếu đuối, mang trên mình hình hài của người thiếu niên luôn luôn sợ sệt. Em sợ nhất sự thất vọng tràn đầy, khi nhìn mình trước gương, nhìn mình trong mắt mẹ. Lí do em ngủ nhiều, là bởi bản thân em chưa bao giờ thật sự muốn tự cho mình một "cái kết". Ừ, em nào có ước mình mất đi? Em chỉ là không muốn nghĩ đến ngày mai, không muốn rời khỏi vòng tay âu yếm của màn đêm, của nàng Mơ hiền dịu. Nắng lên rồi, nắng có chọn sưởi ấm lòng em? Hay ngày hôm nay lại càng làm em thêm mệt mỏi...

Anh không biết đâu, em luôn phải cố gắng chịu đựng cho đến hết ngày ở ngoài kia, để được về nhà cuộn mình trong chăn ngủ. Người trẻ ở thế hệ em, được mấy người tích cực như này anh nhỉ? Em chỉ cần ngủ thôi, vậy mà có người họ nghĩ về cái chết trẻ ở tuổi mười lăm. Vào lúc yếu lòng, họ bị trầm cảm cùng cái gọi là khủng hoảng hiện sinh thì thầm ngon ngọt: “Sống để làm gì? Mệt mỏi thế này hay là kết thúc thôi…” Và thế là họ tin lời chúng nói, và thế là họ tìm về cảm xúc nhẹ nhõm khi mình chưa là gì cả của thế gian - họ nghĩ, vào khoảnh khắc mình chỉ là một bào thai, có lẽ cuộc đời ngắn ngủi này đã nên dừng lại ở tại đó. "Bị" sinh ra để làm gì, khi sống là gánh nặng.

Song cũng có chuyện em nghĩ tới việc này, việc kia... Em xốc lại tinh thần, bằng những lần "Đôi khi em tự hỏi," khi người mơ chết, giấc mơ rồi sẽ về đâu? Ồ... Một hồi không tìm được ra câu trả lời, em lại đi tiếp. Em dạo bước qua những vùng mơ, ôm theo niềm hy vọng - biết đâu ngày mai sẽ khác, biết đâu ngày mai "Mơ" sẽ hòa làm một cùng vùng "Thực" nơi mà em đang sống... biết đâu, thế giới em đang mở mắt ngắm nhìn này cũng có ngày trở thành nhà của những người mơ.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout