[Hạnh phúc]
Ý nghĩa:
+ Từ điển tiếng Việt (Viện Ngôn ngữ học) thì định nghĩa về hạnh phúc: “trạng thái sung sướng vì cảm thấy hoàn toàn đạt được ý nguyện”.
+ Từ điển mở Wikipedia có một quan niệm phong phú hơn: "Hạnh phúc là một trạng thái cảm xúc của con người khi được thỏa mãn một nhu cầu nào đó mang tính trừu tượng."
Cho dù là cỏ dại,
Bình dị cũng được mà.
Cần gì đua hương sắc
Giữa tấp nập phồn hoa...
Điều mà ta chọn lựa
Vốn chẳng cần giống ai
Biết “đủ” - là hạnh phúc
Trời xanh đã an bài.(Mao Tiểu Khiết – Trích)
Nếu có kiếp sau, bạn có chọn đến thế giới này lần nữa?
Mình sẽ không. Bởi vì kiếp này mình đã đủ hạnh phúc rồi.
Khi còn nhỏ, mình hạnh phúc vì trên tay có cây kẹo ngọt. Trưởng thành rồi, hạnh phúc của mình “xa xỉ” hơn cây kẹo ngọt, mình đi đến những nơi bạn bè chưa từng đến, nghe câu chuyện mà ba mẹ chưa từng nghe, sống cuộc sống mà bản thân vẫn từng nghĩ đến.
Ấy vậy mà, một trưa hè tỉnh giấc, bên ngoài khung cửa sổ, bầu trời cao trong vắt, tiếng của mẹ của bà làm mình bỗng giật mình.
Hóa ra.
Hạnh phúc mà mình luôn nghĩ đến là tuổi trẻ của mình.
Hạnh phúc thật sự đôi khi chỉ là những điều đơn giản nhất mà mình đã bỏ quên.
Là khi quay đầu mình vẫn được nghe tiếng bà bên cửa sổ, vào mỗi buổi chiều hạ bà đều ngồi trên chiếc ghế trúc phe phẩy chiếc quạt nan, dưới chân bà là chú mèo già đang cuộn mình say giấc. Là hương vị bánh chưng ông gói những ngày ba mươi, mỗi lần gói ông đều nói rằng: “Bánh chưng phải có thịt mỡ, như vậy nhân bánh mới mềm, mới ngon”. Là mâm cơm đầy ắp đồ ăn do chính tay mẹ nấu, mẹ tỉ mỉ cuộn từng chiếc nem rán, nhớ từng sở thích của mỗi người trong nhà. Hạnh phúc của mình cứ như vậy đơn giản hơn rất nhiều.
Mình đã bỏ quên và giờ mình đón nhận lại, mình chậm lại một bước để đón được con gió chiều thổi tóc lướt ngang qua mặt, nhắm mắt lại để nghe được tiếng thì thầm của cây sấu già trước cổng, ngẩng đầu lên có hoàng hôn len lỏi qua mí mắt, ngửi được hương hoa hồng cổ Huế trước nhà do chính tay ông chăm sóc, một mùi hương đi theo cả tuổi thơ. Chậm rãi đun một nồi trà, đọc một cuốn sách, sự yên tĩnh của năm tháng khi có cây, có đất, có tháng năm, có tiếng cười, mình còn mong hạnh phúc nào nữa?
Hạnh phúc chưa bao giờ là hoàn hảo. Chỉ cần ta biết đủ, đó chính là hạnh phúc.
Bình luận
Chưa có bình luận