Nhớ về em - Louis


"Hạ đã về trên đường quê mình rồi Quỳnh ạ! Liệu rằng nơi ấy, em có nghe được không tiếng thì thầm của gió? Tiếng chim sẻ rỉ tai nhau những chiện khắp xuân nó đã bay lượn khắp nơi và kể cả những dòng thư mang cái sắc trời hạ này cũng sẽ trôi theo dòng gió mà tìm em..."

- Sau đó sao nữa ông?

- Ông cũng không nhớ nữa, chỉ nhớ khi ấy những dòng thư ông gửi mãi vẫn không có hồi đáp. Mà ông biết tìm cô ấy ở đâu đây? Nơi chiến trường khốc liệt quá đỗi, khi đó ông cũng chỉ là chàng lính trẻ, còn cô gái đó...là một cô thanh niên xung phong đi mở đường....

Cái giọng của ông trầm xuống hẳn, có lẽ vì nỗi nhớ trong ông một lần nữa lại dâng lên. Không biết vì sao đó mà tôi cũng mủi lòng rồi im bặt, cái nhớ thương của ông lớn quá tôi không sao mà hiểu được? Mặc dù hiện tại ông vẫn quây quần hạnh phúc bên bà tôi, thế mà trong lòng ông lại mang nỗi vấn vương về một người.

...

Khi ấy ông kể, tôi chỉ là một đứa nhóc lên tám. Nào hiểu được đâu là tình yêu? Là cảm xúc đơn thuần của một đời người, vậy mà gớm thật! Khi ấy tôi lại tò mò về người con gái đã khiến cho ông tôi say đắm biết nhường nào. Thế nhưng tôi cũng chẳng dám hỏi ông, chỉ lặng lẽ lục lọi trong quyển sách đã sớm ngả vàng. Ắt hẳn, đây là món quà đầu tiên cũng như lần cuối người ấy đã tặng cho ông.

"Thương nhớ anh!" chỉ vỏn vẹn vài chữ nhưng vừa đủ thể hiện cảm xúc của một thiếu nữ đương tuổi trăng tròn. Chầm chậm lật mở trang đầu, chẳng có gì đặc biệt ngoài một tấm ảnh sờn cũ theo dòng thời gian. Tôi nhẹ cầm lên, nâng niu tấm ảnh ấy như thể là ông, chợt tôi thấy tim mình hẫng một nhịp. Người con gái ông tôi thương khi ấy...đẹp quá! Chả trách vì sao đến tận bây giờ, tim ông vẫn còn mang nỗi tương tư không thể giãi bày. Và hiện tại, chính bản thân tôi cũng đã hiểu rõ vì sao ông lại nặng tình đến thế!

...

"Thương gửi em, Quỳnh!

Quỳnh này! Quân ta sắp chiến thắng rồi đấy, em biết không? Những đêm gần đây, anh chẳng ngủ được vì nỗi trằn trọc không dứt, những lần trăn trở về cuộc chiến khốc liệt cho ngày mai và nhất là nỗi nhớ về em.

Quỳnh biết mà, ngày đất nước ta thống nhất sẽ không còn xa khi quân ta ngày đêm ôm thù mà chiến đấu. Những lớp người của ta cứ từng chút mà ngã xuống, ôm lấy mảnh đất thân yêu của ông cha chỉ để đánh đổi lại sơn hà. Và khi chiến thắng, em sẽ được về với mẹ, với cha, với đồng ruộng của những bông lúa mới lớn, nằm nghe tiếng ru hời của mẹ vào giấc trưa quê mình. Đó là điều mà em luôn mong muốn phải không? Anh nhớ mà!

Thế nhưng riêng anh có một nỗi trăn trở mãi không dừng. Liệu rằng đây khi chiến thắng, anh vẫn còn trở về với em được không...? Anh không rõ, cũng không hứa chắc với em sẽ trở về vì giờ đây từng đồng đội đã sát cánh với anh cứ "nằm ngủ" mãi, và rồi anh cũng vậy thôi. Nhưng nếu anh trở về được thì sao nhỉ? Khi ấy anh sang hỏi cưới em...em có chịu không? Xong cuộc chiến rồi, anh về, anh xin vào một trường ở quê mình làm thầy giáo rồi anh sẽ sang thưa với ba má Quỳnh, Quỳnh đừng lo nghen.

Anh xông pha trận lần này lành ít, dữ nhiều. Thư đến tay em chắc cũng vừa xong trận chiến, nếu anh về không được thì xin em cũng thôi đợi chờ mà phí hoài tuổi xuân. Hy vọng Quỳnh sẽ hiểu được lòng anh mà cho thỏa nỗi ưu tư.

Yêu em, Quỳnh của anh!"

Đây là bức thơ, chắc là bức thơ nhiều tâm tư nhất của ông tôi đã viết. Nhưng sao bức thơ này chẳng được gửi đi? Là vì ông đã buông bỏ lòng mình? Hay vì ông đã hết hi vọng khi hết thảy những bức thơ ông gửi đi đã không được hồi đáp?

- Ông ơi, sao ông không gửi lá thơ này ạ?

- Bởi vì...người ông cần gặp đã gặp rồi!

- Là sao thưa ông?

- Thật, bây khờ vậy sao? Người mà ông cần gặp trong những lá thơ ấy...chính là bà của bây đó!

À, thì ra là bà. Ôi, những buổi chiều ngọt ngào mà ông dành tặng cho bà, hoá ra bắt nguồn từ bức thơ này, và nhiều điều hơn thế nữa. Hoá ra, hồi ấy không có nhiều cơ hội, nên người ta buộc phải có năng lực “nhìn người” cao hơn: nhìn trúng một người, chỉ yêu một đời. Và đến mãi sau này, dù người ta có cãi nhau, người ta có giận hờn đến bao lâu thì người ta cũng chỉ dùng những điều đơn giản mà tình cảm dạt dào đến lạ: “Thôi đừng có giận nữa, tui thương bà nhất mà”. Chuyện đó thật tốt, vì dù sao đi nữa, “Đời này tui cũng chỉ yêu bà thôi”.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}