5, Biến Đổi


Đôi mắt sắc lạnh của Đình Thâm đảo quanh mảng hư không đen kịt một lượt, vô số cánh cửa với đủ loại màu sắc khác nhau đồng loạt xuất hiện. Tuy chưa từng nhìn thấy những cánh cửa này ở trong không gian nhưng hắn biết, mỗi cánh cửa tượng trưng cho một quá khứ và mỗi màu sắc là đại diện cho từng cảm xúc mà hắn đã trải qua.

Màu vàng đại diện cho niềm vui, màu xanh đại biểu của nỗi buồn bã, màu đỏ chính là sự tức giận và cho nỗi sợ hãi chính là màu tím. Tất cả đều được tập trung tại nơi vùng tối này và mỗi cánh cửa ở đây chính là những câu chuyện quan trọng, ảnh hưởng trực tiếp tới tâm trí hắn.

Mức độ quan trọng của một quá khứ được cụ thể hóa bằng kích thước của cánh cửa, nếu nó càng lớn, câu chuyện bên trong càng ảnh hưởng tới chủ nhân của tiềm thức. Đình Thâm đã đi qua vô vàn cánh cửa, có cái chỉ bé đến nỗi nằm gọn trong lòng bàn tay mà cũng có cái lớn hơn hắn gấp trăm lần.

Đột ngột dừng lại tại một khoảng không tối om, đôi mắt sắc lẹm màu tím chăm chú nhìn phía trước. Cánh cửa được phủ một lớp màu đen tuyền tạo cho người đứng đối diện có cảm giác bất an, nó hòa làm một với toàn bộ nơi này, nếu không phải tầm nhìn tinh tường, chắc chắn không ai nhận ra.

Nhìn đống dây xích nặng trịch, cồng kềnh được giăng chằng chịt trên cánh cửa như thể đang che giấu một bí mật trọng đại nào đó. Trên cánh cửa có sức hút nào đó như đang mời gọi Đình Thâm đi vào. Chỉ vừa mới chạm vào tay nắm cửa, sợi xích luôn bám dính vốn đã định sẵn không thể phá đang dần dần vỡ vụn.

Không mất bao lâu, xích trên cửa đã hoàn toàn bị phá bỏ, cánh cửa khổng lồ cũng theo đó mà từ từ mở ra trước sự chứng kiến của Đình Thâm. Ánh sáng từ bên trong cánh cửa nhanh chóng soi sáng cả không gian u tối này, lấn át hoàn toàn các màu sắc của những cánh cửa khác, nhấn chìm hắn trong hào quang của nó.

Tít… tít… tít…

Tiếng âm thanh của rất nhiều máy móc đồng loạt vang lên kéo theo đó là thanh âm xôn xao của những nhà khoa học đang bàn luận.

“Dị năng giả số N31H, sức khỏe yếu ớt, nhịp tim đang chậm dần, khả năng thở cũng không mấy lạc quan, có vẻ như sắp chết rồi!” Nhìn số liệu có từ những máy móc hiện đại, nữ khoa học tay ghi chép mắt thì liếc lên vật thí nghiệm qua lớp cửa kính, dửng dưng phán đoán.

“Sắp chết? Tôi thấy sức sống của tên này còn rất được, có thể làm thêm một vài đợt thí nghiệm nữa.” Một nhà khoa học khác không cho là vậy, lập tức nêu ra ý kiến của mình.

“Đã lấy được đôi mắt của số N31H, hiện đang được bảo quản trong phòng đông lạnh. Mời ngài xem” Một nam khoa học khác tiến đến thông báo, cung kính đưa cho người đứng đầu tập giấy.

Xem xét đống giấy tờ một lượt, người đứng đầu hài lòng gật đầu, liếc nhìn vật thí nghiệm nghiêm chỉnh nói: “Đôi mắt ấy rất quan trọng, hãy giữ gìn nó cẩn thận đấy. Vật thí nghiệm này thật lì đòn, nhất định phải khiến nó khai ra trước khi chết.”

“Dạ vâng!” Nghe rõ lệnh của người đứng đầu, các nhà khoa học khác đồng thanh đáp lại. Riêng chỉ có một người ở trong góc vẫn không có động tĩnh, bàn tay siết chặt đến nỗi máu chảy ròng ròng. Nhìn vật thí nghiệm N31H, cả cơ thể người đó run lẩy bẩy như thể đang giấu đi nỗi phẫn nộ trong lòng.

Tạ Hiển được đặt trong một buồng chứa nước, vây quanh cậu là đống máy móc theo dõi. Vì phải trải qua vô số đợt thí nghiệm nên cơ thể cậu đã không còn toàn vẹn, hai tay đã bị mất đi, trên người là vô số vết kim tiêm cùng với rất nhiều vết sẹo mới đè lên vết sẹo cũ, đến cả hai đôi mắt của cậu cũng chỉ nhìn thấy hai hốc mắt đen thăm thẳm như vực sâu không đáy.

Ấy thế mà dù có bị tra tấn về thể xác lẫn tinh thần, thân thể tàn tạ, hai mắt trỗng rỗng cậu vẫn kiên định không hó hé một lời về thứ mà bọn chúng đang tìm kiếm, đôi môi khô khốc của cậu vẫn lẩm nhẩm hai chữ: “Đình… Thâm…”

Đứng trước Tạ Hiển, người bị tàn phát bởi những con quái vật bằng các thí nghiệm dã man, Đình Thâm đưa tay vào trong túi quần, vô cảm nói: “Ngươi đưa ta đến đây làm gì?”

«Đây chẳng phải là nơi ngươi muốn giấu kín trong miền ký ức nhất sao?» Ngay bên cạnh Đình Thâm bỗng hiện lên một viên đá xinh đẹp màu đỏ thẫm, nó lơ lửng giữa không trung, di chuyển quanh người hắn: «Sao ngươi không thử nhớ kỹ xem, ngươi đã làm sai chuyện gì?»

« Là ngươi vô ý để lộ bí mật không gian, là ngươi tin tưởng bọn họ sẽ không nói ra ngoài. Và kết cục của chuyện này ra sao, chắc ngươi còn nhớ kỹ nhỉ?»

«Người ngươi yêu vì để bảo vệ ngươi mà tự mình đi vào chỗ chết, sau đó còn bị giao nộp cho căn cứ, trở thành vật thí nghiệm sống không bằng chết. Ngươi lúc đó làm gì? Chỉ biết gào thét bất lực khi tận mắt chứng kiến tên đó ở lại trong biển lửa.»

«Ha ha ha, ta nói không sai chứ? Ngươi thật vô dụng, là một kẻ bất tài không nên sống trên đời!»

«Đừng tưởng đút tay vào túi quần ta sẽ không biết ngươi đang tức giận đến mức nào!»

«Đình Thâm, ngươi đừng giấu lòng mình nữa, sống lại thì cũng không có nghĩa là có thể thay đổi vận mệnh. Cả cuộc đời ngươi đã là kẻ vô tích sự thì sẽ không bao giờ ngước đầu lên nổi đâu. Ha ha ha ha!»

Viên đá thấy Đình Thâm chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, không phản bác một lời nào liền liên tục rót vào tai hắn những lời khó nghe, xoáy sâu vào ký ức đau thương của hắn. Chế giễu bằng quá khứ đau thương, từng lời của nó như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim vốn bị tổn thương của Đình Thâm. 

Ngay lúc nó đang hả hê trước những lời mang sát thương của mình, một bàn tay lớn đột nhiên chộp lấy cơ thể nhỏ tí xíu. Ép chặt viên đá như muốn bóp viên đá tan thành trăm mảnh.

Chuyên chú nhìn Tạ Hiển trong buồng nước, Đình Thâm lạnh nhạt nói: “Ngươi nói những lời này để muốn ta mất đi hi vọng rồi cướp lấy thân thể của ta?”

«Ngươi… ngươi…» Như bị nói trúng tim đen, viên đá lập tức không nói thành lời, màu đỏ trên thân thể càng sáng lên như đang tức giận.

“Nếu thế thì ngươi sai rồi, ngươi đã sai khi đưa ta tới cái nơi này.” Đình Thâm cười lạnh, sống mười lăm năm trong địa ngục, cảm xúc của hắn vốn đã chai sạn từ lâu.

Đối với hắn con người chỉ là những con xác sống có ý thức, bắt hắn tới nơi này chỉ khiến hắn càng thêm căm ghét loài người thôi. Ở ngoài kia vẫn còn Hiển Hiển đang chờ hắn, muốn hắn rơi vào tuyệt vọng? Mơ mộng hão huyền!

“Ngươi đừng có giãy giụa nữa, không có ích đâu. Tốt nhất nên ngoan ngoãn nằm trong cơ thể ta đi.” Nói, Đình Thâm lập tức nhét viên đá đỏ thẫm đang muốn chạy thoát vào miệng.

Ngay lập tức khung cảnh phòng thí nghiệm vỡ vụn thành trăm mảnh, đưa Đình Thâm trở lại vị trí ban đầu. Những cánh cửa muôn sắc dần dần tiêu tán, trả lại cho không gian cái dáng vẻ nguyên thủy.

Nhìn không gian thân thuộc đã gắn bó với mình suốt từng ấy năm trong tận thế, trong tâm trí Đình Thâm lại cảm thấy xa lạ.

Không gian như tâm trí của hắn, đen hoắm sâu thăm thẳm không thấy đáy, thế nhưng trong bóng tối tịch mịch luôn có một tia sáng. Cũng giống như bãi cỏ xanh biếc dưới chân hắn, bỗng chốc xuất hiện điểm lên không gian đen hun hút một nguồn sức sống.

Lần bước đầu tiên của cuộc đời hắn là đôi mắt hổ phách sáng rực như ánh mặt trời, soi sáng cho mười lăm năm u tối của hắn. Tạo ra một mặt trời ấm áp chiếu xuống muôn ngàn tia nắng nhuộm màu vàng rộm.

Bước chân thứ hai hắn nhớ lại nụ cười an nhiên khi lần đầu trở về quá khứ, mang cho hắn cảm giác an toàn. Một đồng cỏ bao la đến với không gian, điểm trên màu xanh lá giàu sức sống là những bông hoa với muôn màu sắc.

Lần bước thứ ba nhớ sự bình tĩnh của cậu khi đối mặt với kẻ ngoại lai bỗng dưng xuất hiện như hắn cùng tin tức chấn động, vững chắc như núi. Để rồi sườn núi nhỏ đua nhau nhô lên, tạo nên điểm nhấn cho mảnh đất bằng phẳng.

Bước chân thứ tư là giọng nói ngọt ngào ăn sâu trong xương cốt hắn, niềm an ủi sau những đau thương như dòng nước nhẹ nhàng yên bình. Tiếng suối róc rách trên các sườn núi chảy xuống rồi chụm lại tại một điểm tạo thành con sông nhỏ.

Cuối cùng là tâm hồn không bị lay chuyển, sẵn sàng đối đầu với những cơn bão khủng khiếp dồn dập liên hoàn kéo đến. Mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng, uyển chuyển chống đỡ như làn gió thổi nhè nhẹ mang theo hương hoa bay khắp chốn thiên đường.

Từ một không gian trống rỗng không có sức sống Đình Thâm đã tạo nên một thế giới mới chỉ với năm bước chân. Thế giới này, sẽ là nơi hắn và Hiển Hiển cùng tồn tại – một nơi không ai có thể chạm đến.

Nghĩ về những gì đã trải qua từ quá khứ, những thứ hắn có thể lấy được trong tương lai, ánh mắt Đình Thâm sắc lạnh như lưỡi dao: Tận thế không cướp được Hiển Hiển khỏi tay, ai cũng đừng mơ tưởng!


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}