Pằng! Pằng! Pằng!
Nhắm thẳng vào bia đỡ đạn, ánh mắt Tạ Hiển trở nên sắc bén như dao. Mỗi viên đạn bị bắn ra đều mang theo một sức công phá lớn, chọc thủng lớp bia bắn dày cộp.
“Tạ Hiển, mời mình tới đây chỉ để ngắm cậu chơi thôi à! Đích của tấm bia kia bị cậu bắn đến tàn tạ luôn rồi.” Dương Tử Hàm đứng ở bên cạnh lên đạn cho súng, thấy người bạn thân chỉ lo bắn thì lập tức chán nản than trời.
Pằng! Pằng! Pằng!
Sự tập trung dường như đã lấn át lời nói của cậu bạn thân, Tạ Hiển vẫn không để tâm mà thay hộp tiếp đạn mới, tiếp tục xả súng về phía bia đỡ đạn. Từng phát đạn bắn ra mang theo sức mạnh dứt khoát, như thể cậu đang trút hết tâm sự vào khúc gỗ phía trước.
“Tạ Hiển! Tạ Hiển!” Bạn thân vô tình không tâm tới mình khiến Dương Tử Hàm có chút tức giận, bỏ cái súng xuống hắn chạy tới sát gần vị trí của Tạ Hiển, gào tên.
“Tử Hàm, có nghe thấy, không cần sát gần thế đâu.” Tạ Hiển bỏ súng xuống, tháo cái tai nghe ra nhíu mày đáp lại. Cậu theo bản năng lùi ra sau, tránh né cái gương mặt xơ xác với hai cái quầng thâm mắt như con gấu trúc.
“Hửm? Cậu là người một hai bắt mình từ trong chăn ấm chạy ra đây để khu bắn súng. Thế vậy mà giờ lại ghét bỏ mình?” Nhìn thái độ của Tạ Hiển, Dương Tử Hàm phồng má tức giận quay ngoắt sang bên khác. Hắn ngủ từ lúc 3 giờ sáng rồi lại bị cái tên khốn này gọi dậy sớm lúc 8 giờ. Cứ nghĩ có chuyện gì nên mới rời khỏi chăn ấm đi đến đây, thế vậy mà tên này không có lương tâm chỉ tập trung bắn, đáng lẽ không nên theo tới đây mà.
“Tử Hàm, xin lỗi!” Nhìn người bạn làm dáng vẻ giận dỗi, Tạ Hiển cười trừ.
“Được rồi! Cậu nói đi, tại sao hôm nay lại rảnh rỗi mời mình đến đây vậy?” Đưa mắt liếc Tạ Hiển, trong đầu tự nhiên nghĩ tới một lý do khả thi nhất, Dương Tử Hàm dò hỏi: “Chẳng lẽ là cãi nhau với Đình Thâm?”
Từ khi còn nhỏ, mỗi lúc có chuyện gì trong lòng bọn hắn đều sang khu tập bắn để xả những bực bội trong lòng, cái thói quen ấy đã được duy trì suốt mười mấy năm. Thế nhưng, kể từ khi cậu bạn thân Tạ Hiển trở thành người yêu của Đình Thâm thì cũng không còn đến đây lần nào nữa.
Hôm nay nhận được lời mời của Tạ Hiển, hắn cũng ngạc nhiên lắm. Cuộc sống chồng chồng đang rất màu hồng thế mà lại tự dưng tự lành mời hắn đến nơi này, chắc chắn có sóng gió. Là người có bản tính nhiều chuyện đương nhiên hắn không thể bỏ qua tin tức sốt dẻo này, nếu không hắn không phải họ Dương.
Dương Tử Hàm nhắc đến Đình Thâm, Tạ Hiển thoáng lặng đi, nụ cười trên môi dần tắt: “Không có gì đâu.”
“Không có gì? Không có gì mà tự dưng cậu mời mình tới đây! Nói đi, hai cậu đang có chuyện gì?” Nhíu mày nhìn gương mặt thâm trầm của Tạ Hiển, trong đầu Dương Tử Hàm như lóe lên một suy nghĩ gì đó, hắn xắn tay lên, tức giận nói: “Chẳng lẽ tên đó một phút nông nổi đã uống rượu say rồi cắm sừng? Mau nói đi, tên đó đang ở đâu, mình sẽ đánh tên đó ra bã!”
Nhìn cậu bạn tự biên tự diễn ra một câu chuyện tình drama rồi lại năng nổ xung phong ra trận, Tạ Hiển có chút ngán ngẩm, vội vàng ngăn lại: “Đình Thâm không làm gì cả. Đúng là có chút liên quan đến anh ấy, nhưng mà…”
Là chuyện sống lại!
Cảm giác đau nhói từ vết thương bả vai là minh chừng rõ nhất cho Tạ Hiển biết rằng, mọi thứ là sự thật.
Kể từ đêm qua Đình Thâm đã có sự biến đổi, nhất là về tính cách và cử chỉ. Biến anh ấy trở thành một con người hoàn toàn khác trong phút chốc, đáng sợ nhưng đồng thời cũng nhạy cảm hơn.
Cứ nghĩ rằng sự biến đổi ấy là do ảnh hưởng từ cơn ác mộng nhưng đến sáng nay thì cách hành xử của anh ấy vẫn như vậy, thậm chí mang chiều hướng tiêu cực hơn.
Nhất là cốc sữa, Đình Thâm mà cậu biết không thích sữa bởi vì anh ấy cho rằng đó uống thức uống của trẻ con. Dù vậy, tuy rằng luôn người này luôn mang theo những hành động kỳ lạ nhưng mà trực giác mách bảo rằng:
Đó là Đình Thâm! Là Đình Thâm của cậu!
Để rồi khi những mớ suy nghĩ hỗn loạn đang chạy trong đầu, anh ấy đã mang đến một quả bom!
Đình Thâm nói anh ấy đến từ tương lai, nói thế giới sắp bước vào diệt vong. Và từ lời kể của anh ấy, những câu nói tưởng chừng như vô lý, điên rồ lại trở nên chân thật đến kỳ lạ.
Ban đầu cậu rất bình tĩnh nhưng rồi lại chuyển dần sang hoang mang, khiếp sợ.
Tương lai? Tận thế? Sống lại?
Những thứ tưởng chừng như chỉ có trong câu chuyện huyền huyễn lại xuất hiện trước mặt cậu, tác động trực tiếp lên người cậu yêu.
Nguồn tin tức khổng lồ mà người yêu mang đến khiến cho bộ não của cậu hoạt động quá tải. Sau khi nghe xong cậu liền tìm đến Dương Tử Hàm để trút hết tâm tư hỗn loạn.
“Nếu không phải cắm sừng thì dễ rồi, chẳng phải hai người rất hiểu nhau sao?” Nâng khẩu súng lên, Dương Tử Hàm nhíu mắt xác định mục tiêu phía trước, trước khi bóp cò hắn nhíu mày nhìn Tạ Hiển: “Chỉ có một vài chuyện cỏn con mà đã hỗn loạn, không giống cậu chút nào!”
Pằng!
Một lời nói như vết bắn chí mạng vào trái tim của Tạ Hiển, cậu khẽ nhăn mày.
Sứt mẻ? Buồn cười, tình cảm của cậu với Đình Thâm chưa bao giờ có rạn nứt, bây giờ là vậy và sau này càng như thế.
Đã là bạn đời thứ quan trọng nhất cần có là sự tin tưởng, cậu luôn tin vào lời của người mình yêu dù chuyện đó có vô lý đến mấy.
Nếu tận thế đến thì tránh, không tránh được thì đánh, cậu không sợ. Thế nhưng, thứ khiến cậu sợ mà đến đây xả hết nỗi lòng là vì dường như Đình Thâm không tin tưởng mình.
Từ trong đôi mắt tím cậu thấy được sự chột dạ, như thể anh ấy đang giấu giếm thứ gì đó. Cảm giác ấy như lưỡi dao cứa vào lòng, vừa đau đớn vừa bức bối.
Chẳng hạn như, tại sao tận thế lại đến? Anh ấy đã gặp phải chuyện gì? Hay, sao anh ấy lại chết?
“Người ta thường nói ‘Vợ chồng cãi nhau đầu giường, làm lành cuối giường’, sao không trực tiếp nói với Đình Thâm để gỡ rối khúc mắc?” Buông vũ khí xuống, Dương Tử Hàm tiếp tục khai thông tư tưởng cho bạn thân: “Phải công nhận mỗi người có không gian riêng tư là đúng nhưng đôi khi đó không phải là cách. Có nhiều lúc, đối mặt trực diện vẫn là tốt nhất.”
Có được lời khuyên chân thành của bạn thân, Tạ Hiển dường như đã thông suốt, gương mặt cũng trở nên sáng bừng giàu sức sống. Nhìn về phía Dương Tử Hàm, cậu mỉm cười đáp: “Cảm ơn vì lời khuyên của cậu, chuyện này mà được giải quyết thì tốt mình sẽ mời cậu một bữa.”
Nói rồi Tạ Hiển lập tức rời khỏi để lại Dương Tử Hàm với dáng vẻ ngơ ngác, đứng hình mất vài giây hắn mới nhận ra điều khác thường, hét lớn về bóng lưng đang chạy của cậu: “Ơ kìa, chầu bắn súng này ai thanh toán?”
Bình luận
Chưa có bình luận