Có nhiều câu chuyện cũ vẫn luôn cố quên đi trong sâu tận ký ức thì nó sẽ luôn có cách tìm về trong những cơn mơ. Những đoạn hồi ức ám ảnh ấy như những con quái vật gớm ghiếc cắn nát, cào xé tâm trí Đình Thâm, vây hãm hắn trong vòng luân hồi của tuyệt vọng.
Gương mặt Đình Thâm trở nên căng chặt, hai mắt đôi mắt nhíu lại, cơ thể đầm đìa những giọt mồ hôi. Bỗng hắn mãnh liệt mở mắt, miệng thở hổn hển như thể đã trải qua một chuyện gì đó rất kinh khủng. Thẫn thờ nhìn lên trần nhà màu kem, khóe môi hắn nhếch lên, thì thào nói: “Thì ra là mơ.”
Khó khăn ngồi dậy, dựa người lên thành giường, Đình Thâm đảo mắt xem xét lại căn phòng một lần nữa, quan sát từng chi tiết, cách bày trí đồ đạc. Nhìn kỹ lại thì hắn mới nhận ra, đây từng là nơi mà cặp chồng chồng bọn hắn sống trước khi tận thế diễn ra.
Cũng trải qua mười mấy năm rồi, mấy chuyện nhỏ nhặt này đương nhiên hắn đã sớm quên sạch, nhưng, thói quen của Hiển Hiển hắn sẽ không bao giờ quên. Bảo bối của hắn thường bị mất ngủ nên trong phòng lúc nào cũng phải có nến thơm mùi gỗ tuyết tùng, màu kem là màu yêu thích của cậu nên màu sắc ấy kết hợp với màu nâu là tông chủ đạo của phòng ngủ nói riêng và căn nhà chung.
Nâng cánh tay lên chăm chú nhìn, từng các khớp xương cử động với cảm giác chân thực khiến Đình Thâm ngơ ngác. Hắn nhớ rõ ràng mình đã chết, chết trong tay xác sống. Vậy mà bây giờ hắn lại nằm ở đây, trong căn phòng ấm áp này.
Thẫn thờ nhìn vào bàn tay không một vết thương, một suy nghĩ chợt lóe qua tâm trí Đình Thâm. Chẳng lẽ, hắn đã sống lại? Trở về trước khi tận thế diễn ra? Và đây thật sự là Hiển Hiển?
Cúi đầu nhìn xuống người đang say giấc nằm bên cạnh, trái tim Đình Thâm mềm nhũn hẳn. Đau lòng giơ tay lên vuốt ve chỗ bị cắn đang rỉ chút máu, hắn không thể không trách mình. Sống trong thế giới lừa lọc, tàn bạo quá lâu khiến hắn đã mất niềm tin vào con người và cũng chính cái thế giới ấy đã rèn giũa cho hắn giác quan nhạy bén, cảnh giác với mọi thứ xung quanh.
Bỗng dưng xuất hiện người đã không còn trên đời, Đình Thâm chưa kịp suy nghĩ thì cơ thể đã đi trước một bước, thử xem người này có thật sự là Hiển Hiển không? Cuối cùng lại để lại một vết thương trên cơ thể của bảo bối.
Bộp! Bộp! Bộp!
Đình Thâm tức giận dùng tay đánh vào đầu mình. Khi tận thế đến thì không làm tròn trách nhiệm của một người chồng, phải bất lực chứng kiến cậu bị bắt đi. Đến khi trở về trước tận thế, không những không bảo vệ tốt mà còn chính tay tạo ra vết thương trên người cậu.
Hắn thật vô dụng, vẫn luôn là kẻ vô dụng!
“Dừng lại đi, anh sẽ đau đấy!” Bị đánh thức bởi tiếng động chói tai, Tạ Hiển mệt mỏi từ từ mở mắt. Vừa mới tỉnh dậy, đập ngay vào trước mắt lại là Đình Thâm đang tự làm đau chính mình. Cậu hốt hoảng bật dậy, dùng hai tay để ôm chặt lấy cánh tay, ngăn cho hắn tiếp tục làm điều ngu ngốc.
Một cánh tay bị bảo bối giữ chặt, hắn cũng rất phối hợp ngừng tay. Nhìn chằm chằm vào vết thương trên vai, Đình Thâm cúi gằm mặt không dám nhìn thẳng Hiển Hiển, lầm bầm: “Xin lỗi… xin lỗi…”
“Hử?” Mới ngủ dậy nên Tạ Hiển có chút chậm tiêu, đứng hình mất mấy giây mới có thể tiêu hóa hết, cậu liền gấp gáp dùng áo che đi, cười nhẹ dỗ dành: “Không sao đâu! Chỉ là vết thương nhẹ, vài ngày là khỏi mà.”
“Xin lỗi, lỗi của anh.” Đình Thâm dường như không nghe thấy lời nói của Tạ Hiển, đau lòng vươn tay sờ sờ vào vết thương trên cổ, tiếp tục lầm bầm. Ngồi bên cạnh nhìn những hành động kì lạ của người yêu, Tạ Hiển chỉ có thể nở một nụ cười.
“Được rồi, hôm nay là chủ nhật nên đêm qua em có nói cô giúp việc đến sớm chuẩn bị một vài món, xuống ăn đi.” Không muốn tiếp tục nói về vấn đề này nữa, Tạ Hiển đứng dậy, dùng hết sức kéo người đang tự dằn vặt bản thân dậy, kéo hắn vào trong phòng vệ sinh để vệ sinh cá nhân.
***
“Cậu chủ, chúc hai ngài có buổi sáng tốt lành!” Cô giúp việc đang dọn đồ ăn lên bàn thấy hai vị cậu chủ xuất hiện liền dừng việc đang làm lại, cung kính chào.
Cậu chủ Tạ Hiển vẫn như ngày thường, trên môi nở một nụ cười ôn hòa và vây quanh cậu là hào quang rực rỡ. Còn cậu chủ Đình Thâm lại hoàn toàn khác, không còn cái dáng vẻ trầm ổn, thanh lịch của một quý ông thành đạt mà thay vào đó là sự âm u, vây quanh hắn là một tầng sương mù u ám, lạnh lẽo. Đứng trước hắn toàn thân cô giúp việc liền cảm thấy ớn lạnh, thế vậy mà cậu chủ Tạ Hiển vẫn rất tự nhiên nắm tay.
Từ lúc tận thế diễn ra Đình Thâm chưa từng có bữa ăn nào ngon cả, mỗi ngày có miếng ăn bỏ miệng là hạnh phúc lắm rồi. Chính vì thế, hắn không nhịn được nữa, ngồi xuống bàn là ăn ngấu nghiến.
Món thịt sốt cà chua, món sườn xào chua ngọt, món tôm chiên bột, tất cả đều được Đình Thâm sử dụng tay để bốc, không hề có một phép tắc trên bàn ăn nào. Hắn nhai nhồm nhoàm, không nghỉ ngơi một phút giây như thể nếu hắn dừng tay, mọi món ăn trên bàn sẽ biến mất hết vậy.
Cô giúp việc đứng ở bên cạnh thấy cách ăn bất lịch ấy chỉ có thể cười gượng, khóe miệng căng cứng.
Còn Tạ Hiển ngồi phía đối diện Đình Thâm vẫn rất bình tĩnh. Chăm chú nhìn hắn ăn, cậu rót một cốc sữa ấm đưa cho hắn, thản nhiên nói: “Của anh này, anh uống chút sữa cho đỡ nghẹn!”
Chợt nhớ tới tiểu bảo bối vẫn đang ngồi đối diện, Đình Thâm liền cảm thấy xấu hổ, cúi thấp mặt xuống che đi khuôn mặt đỏ bừng bừng. Động tác của hắn cũng chậm lại, không còn khủng bố như lúc ban đầu.
“Của ngài đây!” Cô giúp việc bưng lên một bàn thức ăn mới, đặt tất cả lên phía của Đình Thâm. Trước khi đi chị còn vô tình đụng vào vai hắn.
Với người khác đó là chuyện không có cố ý nhưng đối với Đình Thâm đó là lời khiêu khích. Hắn theo phản xạ cầm lấy con dao gọt trái cây ở gần, nâng người lên đâm thẳng về phía cô giúp việc. Một động tác bất bình thường mang theo luồng sát khí chết người, khiến cô giúp việc tưởng như mình sắp bị giết, chân run đến nỗi không thể di chuyển.
Ngay lúc con dao chuẩn bị đáp xuống con mắt cô giúp việc, Đình Thâm cuối cùng cũng ý thức được việc mình làm. Hắn vội vàng ngồi xuống, không dám nhìn thẳng vào mắt của Hiển Hiển, ôm chặt lấy cốc sữa uống một ngụm, tay run run như muốn bóp nát cái cốc, hắn không khỏi tự trách mình. Lại gây chuyện rồi!
Ầm!
Cô giúp việc quỳ rạp xuống đất, cả người run lẩy bẩy, hai con ngươi co lại mở to ra nhìn cái bóng lưng lớn. Trong đầu không thể không nhớ lại cảnh tượng lúc nãy, cái luồng sát khí ớn lạnh khiến da gà da vịt nổi hết lên.
“Hôm nay chị có thể nghỉ được rồi!” Nhìn Đình Thâm đang uống sữa, Tạ Hiển nhíu mày, xoa xoa vầng thái dương cậu đau đầu nói.
“Vâng, cảm ơn cậu chủ!” Cô giúp việc vội vã đứng dậy, cúi đầu cung kính rồi nhanh chóng chạy khỏi chỗ này.
“Em đã xin phép nghỉ làm cho anh rồi, công việc ở bệnh viện em cũng đã xin nghỉ nốt. Hôm nay em có thể ở nhà cùng với anh.” Lướt lướt điện thoại đặt ở trên bàn, Tạ Hiển bình tĩnh nói.
“Em không hỏi sao?” Đình Thâm gật đầu rồi len lén nhìn Tạ Hiển đang ăn, thắc mắc hỏi.
Kể từ đêm hôm qua, hắn đã không còn là Đình Thâm của ngày xưa. Bất kể là hành động, tính cách hay lời nói đều đã có sự thay đổi lớn, lớn tới nỗi người ngoài nhìn vào cũng có thể nhận ra. Huống chi là Hiển Hiển - người đã đồng hành, ở bên hắn từ lúc còn nhỏ cho đến khi lớn lên.
Ngay từ ban đầu hắn đã không có ý định giấu giếm, hắn chỉ không biết cách nào để giải thích cho cậu mà thôi. Và cái cách Hiển Hiển xử lý chuyện này khiến hắn bất ngờ. Sự biến đổi của hắn lớn như vậy mà cậu lại không nói gì, vẫn luôn bình tĩnh nở một nụ cười.
“Muốn nói, anh sẽ nói cho em. Nếu không muốn, dù có hỏi anh cũng sẽ không bao giờ nói.” Chính vì quá yêu, quá hiểu Đình Thâm nên Tạ Hiển sẽ luôn tôn trọng mọi quyết định của hắn: “Anh không cần lo lắng đâu! Dù có chuyện gì xảy ra, em vẫn sẽ luôn ở đằng sau anh!”
Nghe được lời ấy Đình Thâm như được được tiếp thêm dũng khí, hắn ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào mắt Tạ Hiển, nghiêm túc nói: “Anh đến từ tương lai.”
Bình luận
Chưa có bình luận