Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
TÂN THẾ GIỚI

Chương 5: Giấc mộng?

Chương 5: Giấc mộng?

Sóng thần, bão lũ, hạn hán,... là những thiên tai mà con người thường phải đối mặt trong suốt dòng chảy lịch sử. Nhưng có những thảm hoạ tự nhiên còn đáng sợ hơn chúng, mặt khác có khi cả đời ta cũng chưa từng gặp. Còn đối với tôi, đây là lần đầu tiên, tôi hiểu được khái niệm "thảm họa" tại thế giới này. Một thứ đủ sức phá huỷ nhà cửa, thành phố chỉ trong nháy mắt, dưới hình dạng kì quái nhất, đáng sợ nhất.

Hiện tại, tôi đang đứng trước cổng của trụ sở. Trước đó, tôi cho rằng nơi đây trông giống như cái tên "trụ sở" của nó, sẽ là một nơi to lớn, một pháo đài thép kiên cố với những bức tường bê tông dày cộm, rào thép gai. Ấn tượng ban đầu về công nghệ của thế giới này càng khiến tôi tin rằng để bước vào đây tôi phải đi qua những cánh cửa bảo mật sinh học, họng súng tự động hướng vào thái dương,...

Ha... Có lẽ mình đã đọc quá nhiều tiểu thuyết khoa học viễn tưởng rồi...

Nếu nghĩ kĩ lại, "tòa nhà" này khá phù hợp với bối cảnh của một bộ truyện cyberpunk.

Một tòa nhà chọc trời, xung quanh là các bảng hiệu, bảng led sáng trưng, hiện vẫn đang chiếu vô số quảng cáo khác nhau: son môi, gương, trò chơi điện tử, thời trang,... Dù quan sát kĩ toà nhà, tôi không thấy bất kì một cánh cửa nào, thậm chí một cái cửa sổ cũng không. Điều duy nhất khiến tôi khẳng định nơi này là "trụ sở" là nhờ chiếc điện thoại trên tay và bảng hiệu có tên "trụ sở" được đặt ở trên cao. Vì biết vào bằng đường nào, ôi nhìn theo mọi người xung quanh.

Tôi vô thức trợn mắt.

Cái gì đây?

Mọi người bước qua màn hình led, đi thẳng vào tòa nhà. Cảm giác vô thực ấy khiến tôi ngỡ ngàng.

Cộc.

Có người vô tình đá vào gót giày tôi, khiến tôi mất thăng bằng, suýt ngã. Tôi nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo rồi chạy về phía trước.

Nhanh! Nhanh hơn nữa!

NHANH!

Khi mũi giày vừa qua bảng quảng cáo, tôi khẽ quay đầu, nhìn lên trời. Thay vì là màu đen ngòm hay đỏ chói như lúc trước, tôi chỉ thấy một bầu trời quang, trong xanh, tĩnh lặng, nhưng lại khiến người ta cảm thấy bất an lạ kì. Mở mắt một lần nữa, trước mắt tôi là một mảng tối đen như mực. Cảm giác u ám ấy khiến tôi vô thức lùi một bước về phía sau, khiến cho gót giày va phải góc tường. Tôi rên khẽ một tiếng. Cơn đau nhức truyền lên đại não, một lần nữa nhắc nhở tôi rằng đây là hiện thực. Đồng thời, dựa vào cảm giác này, tôi lờ mờ đoán ra được chất liệu của bức tường. Cứng cáp. Thô. Là kim loại. Nhưng tôi thể xác định chính xác là vật liệu nào.

Màn hình điện thoại mà tôi vừa nhận được sáng lên. Chiếc tai nghe phiên dịch tự động thông báo, điều mà tôi không lường trước được:

[Chào mừng tới trung tâm thành phố Z.]

[Tình trạng: Hiện tượng Khải Huyền số 42. Giai đoạn 2.]

[Vui lòng chuẩn bị trạng thái tốt nhất để cung cấp nguyện lực.]

- Cung cấp nguyện lực?

Tôi nhanh chóng nhìn về phía điện thoại, hình như vẫn trong vùng "phủ sóng". Tôi vội nhấn ngẫu nhiên vào tất cả các ứng dụng trên màn hình để tìm ra trình duyệt. Ngay lập tức, tôi phát hiện ra một ứng dụng có giao diện là chiếc kính lúp và hình chữ "Z" tối giản. Tôi gõ ngay cụm "cung cấp nguyện lực" vào trong thanh tìm kiếm, điện thoại ngay lập tức trả về hằng hà sa số những kết quả.

Đọc thử bài đầu xem nào...

Tiêu đề của bài viết là: [Nguyện lực là gì? Niệm lực là gì? Giải đáp nhanh - gọn - dễ hiểu cùng Gấu 1009!]

Gấu 1009? Tên nền tảng đặt sao?

Bỏ qua những suy nghĩ vẩn vơ trong tâm trí, tôi đọc tiếp:

- Niệm lực là sức mạnh nội tại... sức mạnh sinh ra từ ý chí có định hướng... Ừm, có thể coi niệm hình thành từ khát vọng sâu thẳm nhất của con người. Đây là nền tảng để những năng lực siêu nhiên hiện hữu ở thực tại.

- Trong khi đó, nguyện lực lại giống như... hửm? Niềm tin ư? Chỉ cần tin nó tồn tại thì nó sẽ tồn tại, thâm chí tin một người là tỷ phú, khi nguyện lực đủ, vận mệnh sẽ biến họ thành tỷ phú theo cách này hay cách khác.

- Vậy thì việc cung cấp nguyện lực là... "cưỡng chế, thao túng, hoặc tự nguyện đặt niềm tin vào một sự việc hay con người".

Cưỡng chế, thao túng, hoặc tự nguyện...?

Tôi gật gù, hiểu ra rằng thế giới này tồn tại hai thứ năng lượng song hành, đóng vai trò làm cốt lõi cho nền văn minh nhân loại. Mà trong đó việc cung cấp nguyện lực giống như cách các nhân vật phụ trong mấy bộ truyện tuổi mới lớn hay ma pháp thiếu nữ cầu nguyện cho những anh hùng, chiến binh. Tôi ví von nó là "sức mạnh niềm tin".

Tôi bỗng rơi vào trầm tư.

Như Quang đã nói, tôi là "vỏ rỗng", có thể hiểu là không sở hữu bất kỳ năng lực kì lạ nào. Theo một nghĩa khác, tôi có thể không có niệm lực. Nhưng nếu nguyện lực chỉ đơn giản là niềm tin. Có chăng tôi vẫn có thể "cung cấp" được?

Mong là vậy.

Căn phòng tối đen như mực. Tôi thở dài não nề bởi cảm giác mệt mỏi và bí bách của nơi đây.

Chiếc điện thoại này hẳn phải có đèn flash nhỉ? Xem nào... Giao diện hơi lạ...

Ánh sáng chợt lóe lên từ phía sau điện thoại. Sự đột ngột đó khiến mắt tôi hơi nheo lại. Quan sát một lần nữa, tôi thấy trong góc có mấy viên pha lê với màu sắc kì lạ, tỏa ra hào quang nhẹ cạnh với... một lọ máu.

- Cái gì vậy!? - Theo bản năng, tôi lùi hai bước, mồ hôi bắt đầu đổ trên trán. Tôi biết thế giới này rất quái dị, nhưng tôi không thể ngờ người ta lại để lọ máu ở nơi này.

Không sao, mong không phải là máu người.

Cùng lúc, chiếc tai nghe phát ra tiếng cười chói tai:

[Cư dân thành phố Z ơi! Chuẩn bị chưa nào?]

[Bà con cô bác, người già, thanh niên đã đứng đúng tư thế chưa ạ?]

[Để tôi hướng dẫn lại nhé!!!]

[Xắn tay áo lên.]

[Cầm lấy lọ máu.]

[Đổ lên tay.]

Tôi vội thắt nút lại chiếc túi vải tự chế, gập gọn dưới chân rồi lấy lọ máu, đổ lên hai tay một cách cẩn thận. Máu đỏ tràn ra, nhuộm tay tôi. Mùi tanh tưởi bốc lên, xông thẳng vào khoang mũi khiến tôi choáng váng. Tôi cố trấn an bản thân, lấy lại bình tĩnh, lắng tai nghe theo tiếng hướng dẫn.

[Quỳ xuống...]

[Chắp tay cầu nguyện.]

Đây là lần đầu tôi làm vậy. Tay chân tôi lóng ngóng, kết hợp với máu đỏ trên tay - thứ đang khô dần, tôi phải mất một lúc mới có thể làm theo lời kẻ kia. Tôi cẩn thận đặt điện thoại ra một bên, sau đó nhắm mắt lại, bóng tối dần lấp kín tâm trí vốn rối bời của tôi, kéo suy nghĩ trôi về những thứ xa vời.

[Hãy nghĩ đến điều bạn mong muốn nhất lúc này.]

Điều mình mong muốn nhất lúc này...

Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui... Niềm vui...!

Không đúng...! Chuyện gì vậy!? Nguyện vọng của mình là gì...?

Là...

- Về nhà. - Tôi thốt lên. Đồng thời, tôi vô thức trừng to mắt. - Nơi này có vấn đề!

Ánh đèn điện thoại làm lóa mắt tôi. Theo bản năng, tôi đưa tay lên để che mắt. Nào ngờ khi nhìn rõ cảnh trước mắt, tôi sững sờ. Những vệt đen ngoằn ngoèo lúc trước lấp kín cánh tay. Căn phòng tối đen giờ lấp đầy bởi những cành gai khổng lồ, với sắc trắng như vôi ở lớp vỏ ngoài, thấp thoáng màu hồng sẫm ở đầu những mũi gai. Trên thân những thứ thực vật quá cỡ ấy là những vết rách sâu hoắm, bên trong chúng mọc lên hàng loạt răng nanh nhọn hoắt như của loài sói nơi rừng hung hiểm hay cá mập của biển sâu. Chúng đang di chuyển rất chậm rãi, nhẹ nhàng trườn đến phía tôi.

Trong một phút lơ đãng, một cành gai chạm vào đầu gối tôi, khiến tôi sởn da gà. Tôi muốn né tránh nhưng cơn đau ê ẩm ở chân khiến tôi chẳng thể nào cử động, huống hồ là việc đứng dậy. Khi đảo mắt xuống phía dưới, tôi nhìn vào hai cánh tay. Màu máu trên cánh tay lúc trước biến mất, thay vào đó là những con chữ tôi không rõ nghĩa đang phát sáng. Chứng kiến quá nhiều điều kì lạ xảy đến với bản thân, tôi không còn quá bất ngờ, chỉ vội cầm lấy túi vải. Sờ qua, tôi thấy rằng mọi đồ vật của tôi vẫn còn nguyên như lúc mới đến. Đó hẳn là một điều may mắn. Thấy vậy, tôi thả lỏng.

Song, tôi sớm sốc lại tinh thần. Tôi phải nghĩ cách! Nhìn ngoại hình của đám "sinh vật" này đã khiến tôi rợn tóc gáy, chẳng biết liệu nó sẽ "ăn thịt" tôi không? Tôi ngay lập tức nghĩ đến cuốn sổ và chiếc điện thoại. Hẳn việc sử dụng điện thoại sẽ nhanh hơn. Ngay lập tức, tôi cầm chiếc điện thoại lên, Khi tôi vừa gõ, những cành gai cũng tiến đến gần. Tôi nhận ra điều này, nhịp tim cũng đập như trống trận mỗi lúc những cành gai vang lên tiếng xoẹt xoẹt.

Màn hình hiện một bài đăng:

[Thành phố Z: Cẩm nang sinh tồn!]

Tôi đọc lướt đoạn đầu của bài, cho tới khi thấy một dòng chữ:

"Khi đối mặt với hiện tượng Khải Huyền, các bạn sẽ phải di chuyển vào trụ sở theo hướng dẫn từ bản đồ số."

Ồ, đây rồi.

"Sau khi nghe hướng dẫn cách cung cấp nguyện lực, bạn sẽ rơi vào tình trạng mê sảng. Nếu có bất kì chuyện gì xảy ra làm gián đoạn quá trình này, căn phòng bạn đang ngồi sẽ kích hoạt một hệ thống (tôi sẽ giải thích ở bài đăng sau) khiến cho bạn ngay lập tức mất ý thức. Lí do của điều này không được chính quyền thành phố Z tiết lộ. Vì vậy, dù thế nào, khi bạn mở mắt ra thì lúc đó quá trình cung cấp nguyện lực đã kết thúc hay hiểu theo một cách khác là hiện tượng Khải Huyền đã được ngăn chặn.

Lúc đó sẽ xuất hiện một cánh cửa ở phía trên một trong bốn bức tường. Hãy bước vào nó và bạn sẽ trở ra."

Tôi nghĩ thầm trong lòng: Ít nhất thì có cách thoát ra. Nhưng...

Những dòng tiếp theo của bài viết này khiến tôi bất ngờ:

"Nếu như vì một lí do đặc biệt nào đó mà trong suốt quá trình cung cấp nguyện lực, bạn vẫn giữ được sự tỉnh táo hay có thể quan sát sự vật xung quanh, vui lòng không hoảng loạn mà thay vào đó là hãy cố gắng liên hệ với chính quyền thành phố."

Tại sao nhỉ...? Kệ đi, trước hết mình chỉ có thể làm theo cách này thôi.

Tôi định gửi tin nhắn theo hướng dẫn của bài đăng. Song khi tôi chuẩn bị nhấn nút gửi, một tiếng nói vang lên trong tâm trí tôi:

Không được... Là giọng nói của chính tôi.

Ảo giác ư? Tôi vô thức nheo mắt lại. Tôi tự hỏi rằng liệu cơn đói đã khiến tôi không còn đủ tỉnh táo, thậm chí rơi vào loạn trí? Không! Tôi phải bình tĩnh lại! Nhưng tôi không rõ liệu điều gì đã xảy ra với chính cơ thể tôi, đến nỗi mà đôi bàn tay tôi cứng đờ, trái tim tôi đập dồn dập và làn da tái đi thấy rõ. Sự sợ hãi một lần nữa ập đến tâm trí tôi. Mồ hôi rịn trên trán, chảy chậm xuống mí mắt. Không đúng! Vốn tôi sẽ giữ được bình tĩnh, cớ sao tại thời điểm này, tôi không thể?

Vậy thì...

Vấn đề ở đâu? Tôi chợt ngẩng đầu. Giả sử vấn đề không nằm ở tôi, vậy thì nó phải là yếu tố khách quan nào đó: những viên pha lê, bình máu, viên thuốc...hay chính căn phòng này? Nghĩ kĩ lại, tôi nhận ra một vấn đề. Kể từ khi bước vào căn phòng này, tôi luôn rơi vào trạng thái mất bình tĩnh, đầu óc mơ hồ, thậm chí mê sảng, điển hình là việc những giọng nói kì lạ dồn dập trong đại não lúc nãy. Điều này không phải không có khả năng, minh chứng rõ ràng nhất là thứ sinh vật kì hình dị tướng đang lấp đầy chính căn phòng này. Song tôi lại tự hỏi: biết được sự thật rồi, tôi có thể làm gì?

Chẳng làm được gì. Đó hẳn là câu trả lời hiển nhiên. Mình quá vô năng.

Tôi thở hắt, mắt hơi nhìn về phía lòng bàn tay. Lớp máu đỏ đã khô cứng trên làn da. Chỉ cần cử động nhẹ, "lớp sơn ấy" sẽ vỡ nát, rơi xuống từng vụn, từng mảng, để lại những tiếng rên rỉ khô khốc trong không gian chật hẹp. Ánh đèn điện thoại hắt nhẹ lên những viên pha lê - thứ mà tôi chẳng thể nào biết được cách nó lăn đến chân tôi. Màn hình điện thoại tối dần. Đôi mắt tôi cũng khép lại, khoé miệng khẽ nhếch lên. Lý trí không còn thôi thúc tôi phải tỉnh táo, bờ vai vốn căng cứng cũng giãn ra, hai tay buông thõng.

Đôi lúc, việc để mặc cho số phận... cũng không tệ đến vậy.

Không được...

Tôi cười khẽ, hỏi lại:

- Sao lại không được?

Cậu... phải... trở... về... nhà...

Làm thế nào?

Không có ai đáp lại. Những cành gai trườn đến chân tôi, mân mê rồi ôm ấp, cuối cùng là thắt chặt vào cổ chân. Những cành to hơn ở ngay phía sau lưng tôi, những cái miệng há rộng ra và những mũi gai đỏ lên. Tôi dần mất ý thức, chìm vào trong giấc mộng...

Tưởng chừng không thể tỉnh.

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px