Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
TÂN THẾ GIỚI

Chương 4: Vô định.

Chương 4: Vô định.

Tôi đảo mắt lướt qua nhanh danh sách những vật phẩm trên màn hình. Ừm… Danh sách bao gồm một loạt các món ăn với giá gốc và sau khi giảm tương đối cao so với số tiền hiện tại của tôi, loanh quanh từ mức năm mươi tín dụng trở lên. Khá đắt đỏ. Tôi tìm những đồ thiết yếu khác. Ưu tiên luôn là băng gạc (tôi không rõ ở đây có đồ sơ cứu nào tốt hơn, ít nhất những đồ này tôi đã quen dùng), cồn, cồn i-ốt,... một thứ công cụ nào đó để dịch ngôn ngữ hoặc ít nhất một quyển sách để học ngoại ngữ.

Trái ngược với cái giá đắt đỏ của đồ ăn, tôi thấy giá của những thiết bị điện tử lại rẻ hơn hẳn: đầu tiên là chiếc tai nghe đa năng (có khả năng phiên dịch) với giá 12 điểm tín dụng, sau đó là một máy đọc sách khoảng 16 điểm tín dụng,... Đồ sơ cứu thì tổng chi phí là 5 điểm tín dụng. Đương nhiên đây đều là giá sau khi được giảm. Tôi ngay lập tức lựa chọn mua một chiếc tai nghe đa năng sau đó thì mua đồ sơ cứu, tổng số tiền còn lại là 2 điểm tín dụng.

[Đếm ngược 3s…]

[...]

[3s...]

[2s…]

[1s…]

[Tinh!]

[Thanh toán thành công.]

[Số điểm tín dụng còn lại: 2.]

[Khuyến nghị tiêu dùng: vé điểm tín dụng có hạn mức chi tiêu dưới 50 điểm tín dụng chỉ có thể sử dụng một lần. Vui lòng lựa chọn thêm.]

- Trời đất. - Tôi thốt lên. Tôi đã bỏ lỡ cơ hội giảm giá 65% - thứ mà có thể cứu sống tôi trong hoàn cảnh ngặt nghèo này. Tuy có phần hối hận, song tôi đành phải chấp nhận. Lúc này, tôi phải lựa chọn thật nhanh.

Màn hình sáng loáng hiện lên một danh sách các vật phẩm, được đặt trong mục khuyến nghị tiêu dùng. Với số điểm tín dụng là 2 (không bao gồm giảm giá) thì khá hiếm đồ tôi có thể mua được. Ngay đầu danh sách là một thứ đồ khá kì lạ: một viên thuốc được ghi là có tác dụng thay đổi thể trạng cơ thể. Tôi bấm bụng tính toán:

Ngoài viên thuốc này ra thì không còn đồ hữu ích nào nữa ư? Một cái ruy băng, một viên kẹo, một chai tinh chất vani để làm bánh…

Xét đến việc nơi đây công nghệ khá phát triển, tôi tin rằng viên thuốc này thực sự sẽ có công năng như chú thích trên màn hình. Song việc có thể “thay đổi thể trạng cơ thể” thì thật quá kì diệu. Tôi ngờ vực, bấm chọn. Có lẽ sự tò mò cũng như chút niềm tin hão huyền nhỏ nhoi đã khiến tôi hành động như vậy.

[Tinh! Thanh toán thành công!]

[Vé 20 điểm tín dụng đã sử dụng hết.]

[Quý khách có thể tiếp tục tiêu dùng bằng thẻ tín dụng, thẻ ngân hàng hoặc vé điểm tín dụng.]

[Nếu không còn nhu cầu, vui lòng không thao tác trong 5s.]

[...]

[Hoàn thành việc giao dịch.]

Khi tiếng máy móc đó vang lên, một viên nhộng lăn xuống. Tôi nhặt lên, thấy bên cạnh nó là một tờ hướng dẫn sử dụng. Tôi đọc giấy rồi ngẫm nghĩ:

Sau khi sử dụng thuốc, người sử dụng sẽ trở nên cường tráng hơn, hoặc kích phát khả năng tiềm ẩn, tỉ lệ là 0,00001%.

Với cái tỉ lệ này thì đến tỷ lệ trúng giải độc đắc của một vài loại xổ số còn cao hơn cả khả năng của viên thuốc này.

Tuy nhiên, điều may mắn là thuốc này không có tác dụng phụ nào cả, ít nhất thì xét trên tờ giấy hướng dẫn sử dụng không có đề cập.

Tôi đã rất băn khoăn khi liệu rằng viên thuốc này có hạn sử dụng hay không, bảo quản ra sao, nhưng nghĩ kĩ lại thì sẽ khó mà hết hạn sử dụng hay bị ẩm mốc. Tôi nhìn lại viên thuốc này, bấm bụng đành coi như một bài học khi đã mua quá vội vàng, số tiền 2 điểm tín dụng này cũng “đáng”.

Nhìn về phía trước, thành phố này vẫn nhộn nhịp và hối hả. Tôi cảm nhận thấy một bầu không khí đầy sôi động nơi đây, dường như nó không ngừng chuyển động, không ngừng quay cuồng. Những con người nơi đây tỏa ra một khí chất khiến tôi dè chừng, cũng khiến tôi thấy lạ lẫm. Nhưng đáng ngạc nhiên, không ai để ý đến một kẻ lóng ngóng như tôi. Họ dường như rất quen thuộc với điều này.

Tôi nhặt lên những món đồ: điện thoại, tai nghe, viên thuốc và đồ sơ cứu.

Tôi quan sát xung quanh, thấy rằng ở phía không xa, ước chừng năm mét là một con hẻm, ngay cạnh một cửa hàng tạp hoá (tôi cho là vậy). Tôi bước nhanh đến đó, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, sau đó tôi đứng ở ngay trước con hẻm đấy. Tôi lấy chiếc điện thoại ra khỏi túi. Chiếc điện thoại này không rõ là của hãng nào, chỉ biết mặt lưng kim loại của nó có khắc một chữ “Z”. Tôi đoán đây là để phân biệt với khu vực khác. Liệu sẽ có thành phố Y, G, H,... không nhỉ? Có lẽ điều đó không phải không thể xảy ra.

Tuy nhiên, vấn đề nan giải hiện giờ là thức ăn. Đã quá lâu kể từ lần cuối tôi được nếm vị thơm ngọt của cơm trắng, của trứng và mát lành của bát canh rau muống. Mỗi lần cái bụng réo lên là những hình ảnh đấy ùa về tâm trí tôi, một lần nữa khiến cho dạ dày tôi quẫy đạp. 

Không được rồi… Ý thức mình… không được tỉnh táo cho lắm.

Tôi dùng móng tay, ghì vào ngón cái để lấy lại ý thức. Nhiệm vụ cấp bách hiện tại của tôi chính là tìm thức ăn, sau đó là nước uống (bởi tôi đã uống đủ khi đi cùng Quang). Tôi đeo chiếc tai nghe phiên dịch lên tai. Ngay khi tôi vừa đeo, truyền vào trong tai tôi là âm thanh máy móc kì lạ.

[#@&&^&@!&#!** Đã tự động hoá cập nhật ngôn ngữ. Ngôn ngữ: Tiếng Việt.]

[Đã sử dụng “tai nghe phiên dịch hai chiều”, bạn có muốn kiểm tra trạng thái của sản phẩm không?]

- Không.

[Đã hiểu.]

[Tự động kiểm tra trạng thái sản phẩm…]

[Không có vấn đề.]

[Bạn có thể sử dụng ngay bây giờ.]

[Ting.]

Thật kì diệu. Hoá ra phép màu chưa bao giờ là những ma thuật trong những câu chuyện kì ảo mà chính là trí tuệ của con người. Thứ phép màu này được gọi là “khoa học”. Niềm hứng thú dành cho công nghệ trỗi dậy trong tôi rồi tắt lịm đi. Bởi một thứ gọi là “cơn đói”.

Ọc ọc ọc.

Chết mất thôi…

Tôi nhìn về phía bộ dụng cụ sơ cứu y tế, rồi nhìn lại vào áo của mình. Đối với viên thuốc, tôi suy nghĩ một chút. Tôi không định nuốt nó tại đây, ít nhất thì giờ chưa phải lúc. Vì lẽ đó, tôi gói lại viên thuốc trong giấy hướng dẫn sử dụng. Tôi cởi chiếc áo sơ mi đã rách lỗ chỗ, đặt đồ sơ cứu và viên thuốc lên. Bỗng tôi nhớ ra hai quyển sổ mà Quang đưa cho tôi, rồi tôi nghĩ ngợi một hồi, quyết định đặt thêm quyển sổ mới của tôi cùng, sau đó buộc thắt nút thành một cái túi chắc chắn. Tôi kiểm tra thắt nút vài lần rồi đeo chiếc túi lên ngang vai. Tôi suy nghĩ chốc lát, rồi bật nút nguồn điện thoại. Khoảng nửa phút sau, nền màn hình hiện lên, giao diện trông thật bắt mắt. Có vẻ nó chẳng có chút thay đổi gì so với phần đa những điện thoại ở năm 2026.

[Ting.]

Tôi ngồi mày mò trong chốc lát. Các phần mềm trình duyệt khác tên xong giao diện, tính năng về cơ bản không có gì quá khác biệt, các ứng dụng cũng đa dạng, với nhiều loại phần mềm khác nhau,... Điều đặc biệt là điện thoại ngay lập tức kết nối mạng mà không cần phải “bắt wifi”. Hiểu theo cách khác, công nghệ ở nơi đây đã phát triển đủ để nơi này có một hệ thống mạng di động phủ sóng. Thực chất việc “kết nối wifi” ở đây lại xuất hiện giống như một thông báo.

Sau đó, tôi kiểm tra xem liệu máy là hoàn toàn mới hay không, đã qua sử dụng hay chưa, bảo mật,... Cuối cùng, tôi có thể thở phào khi điện thoại không có vấn đề gì. Đương nhiên, việc kiểm tra này không thực sự đảm bảo. Nhưng ít nhất nó giúp tôi an tâm hơn khi sử dụng.

Tôi ngồi tựa vào góc tường, trách bản thân đãng trí khi quên mất quyển sổ mà Quang đưa cho tôi. Thế rồi, tôi cẩn thận mở quyển sổ. Hoá ra đây là một quyển “hướng dẫn sinh tồn tại Tân Thế Giới”, một thứ cực kì hữu ích thậm chí là cứu mạng tôi. Mục lục của quyển sổ được đặt ngay những trang đầu, bao gồm những câu hỏi: Làm thế nào để có thức ăn? Các thiết bị cần thiết đối với người mới? Tầng lớp xã hội tại Tân Thế Giới là gì? Một số từ ngữ đặc biệt đối với người mới (Tiếng Việt)? Luật lệ tại Tân Thế Giới là gì? Một số điều cần lưu ý tại Tân Thế Giới... Số lượng trang tương đối nhiều, tôi chỉ có thể đọc trước những thông tin quan trọng trên hết. Vì vậy, tôi tự đặt ra kế hoạch, từ giờ, mỗi ngày tôi phải đọc ít nhất bảy trang giấy (bao gồm phân tích thông tin). Điều này là cần thiết cho việc sinh tồn của tôi. Tuy nhiên, rào cản duy nhất mà tôi gặp phải khi đọc quyển sổ này là việc chữ viết tay của Quang quá xấu, “chữ viết như vậy chỉ thua mỗi bác sĩ mà thôi”, tôi nghĩ. 

Trước tiên, tôi quyết định đọc mục “làm thế nào để có thức ăn?”. Trong sổ viết:

“[I]. Làm thế nào để có thức ăn?

Tại nơi này, thức ăn (bao gồm cả nước uống) tươi vô cùng khan hiếm do sự thiếu hụt về môi trường sống cũng như các điều kiện thời tiết cần thiết cho sự phát triển kết hợp với khan hiếm các giống động thực vật. Vì thế mà chủ yếu các sản phẩm được hút chân không hoặc được nuôi trồng theo cách đặc biệt. Tuy nhiên, ở đây “thức ăn” không chỉ bao gồm thực phẩm với vai trò cung cấp năng lượng duy trì sự sống mà còn bao gồm các dược phẩm có khả năng bổ sung dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Nói dễ hiểu là người ta thường sử dụng “một loại thuốc” giúp no tức thì và đảm bảo cơ thể hoạt động bình thường thay vì ăn uống. Điều này xuất phát từ một vấn đề cơ bản: chi phí.

Đối với người mới khi đến thế giới này, bạn khó mà có tiền (điểm tín dụng) để có thể chi tiêu tại đây. Cách duy nhất để bạn có thể tìm được nơi ở và thức ăn là đi đến nơi cứu trợ đặc biệt của Hiệp hội Aurelius. Để tìm đến nơi này, vui lòng sử dụng điện thoại để xem bản đồ hoặc tra cứu thông tin trên mạng. Với trường hợp không có điện thoại, hãy hỏi người qua đường, họ chắc chắn sẽ trả lời…”

Tôi đọc đến dòng này, ngay lập tức lấy chiếc điện thoại mới nhận được. Mở ứng dụng bản đồ ở góc dưới phía bên trái màn hình, tôi thấy ngay cái tên Hiệp hội Aurelius. Chi nhánh gần nhất chỉ cách có khoảng hai trăm mét. Tôi thở phào rồi quyết định đọc tiếp.

“Tuy nhiên, sự hỗ trợ của Aurelius không phải miễn phí hoàn toàn. Bạn phải “lao động công ích” cho Hiệp hội ít nhất hai mươi mốt ngày, không yêu cầu làm việc liên tục nhưng bắt buộc hoàn thành trong vòng hai tháng kể từ lúc nhận sự hỗ trợ. Việc này bao gồm vệ sinh, trồng cây, lao động chân tay,... Đối với những người có sức mạnh kì lạ, Hiệp hội sẽ có đãi ngộ đặc biệt, bao gồm đào tạo đặc biệt và chi phí sinh hoạt cũng như nơi ở dành cho người mới.”

À… lại là “người thức tỉnh”. Cũng phải thôi, những người có khả năng vượt trội, ắt phải có đãi ngộ tương xứng. Để có thể đưa ra sự cứu trợ diện rộng như Aurelius, nhân lực mạnh quả thật là điều hiển nhiên. Thật ra việc lao động công ích này không phải xấu, đặc biệt với “người mới” như mình,nhưng đọc kĩ, mình lại có trực giác rằng đây hẳn là “cái bẫy của tư bản”...!

Phải chịu thôi…

Nhìn vào cổ tay, tôi bất giác thở dài.

Rồi tôi đứng dậy, tiếp tục cuộc hành trình tại nơi kì quái này. Tôi theo dấu định vị ở trên bản đồ. Trên đường đi, dòng người vẫn như thể chẳng đổi thay. Tôi ngước mắt nhìn phía trên cao trong chốc lát. Phía trên, bầu trời sao tĩnh lặng, trôi theo bước chân con người. Bỗng tôi nhận ra một điều kì lạ.

Không đúng… Bầu trời này…

Bầu trời sao hoá thành mảng lớn đen ngòm. Sau đó, những dòng chữ đỏ chói hiện lên trước mắt tôi. Các dòng chữ ấy là những ngôn ngữ khác nhau, tôi thấy có tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Nhật,... cuối cùng thấy một dòng chữ tiếng Việt: “Cảnh báo! Cảnh báo! Hiện tượng Khải Huyền số 42 sắp giáng thế.”

- Lại là Hiện tượng Khải Huyền? Rốt cuộc nó là gì vậy…? - Tôi nói thầm.

Màn hình led ở trên cao sáng trưng, chương trình ẩm thực đang chiếu đột ngột tắt đi. Tiếp đó, tôi thấy một hình mặt cười. Đột nhiên, màn hình chuyển thành màu đỏ. Cái mặt cười ấy cười một tiếng thật lớn rồi mới nói:

[Xin chào các bạn!]

[Ồ, chúng ta không còn nhiều thời gian để nói nhảm ư…]

[Vậy thì… sau đây là thông báo của chính quyền thành phố Z!]

[Hiện tượng Khải Huyền số 42 - có mã hiệu là P-AVR-042. Giải thích: hiện tượng thuộc nhánh Dịch Bệnh, tội đồ Tham Ăn, được nhận định là cá thể có khả năng phân tách, có khả năng gây ra thiệt hại diện rộng…]

[Đây là hình ảnh quan sát được ở ngoài thành phố.]

Theo lời nói của nó, những bức ảnh hiện ra. Lũ động vật kì quái mà trước tôi gặp giờ trở nên vừa quen thuộc, vừa khác lạ. Đôi mắt chúng đỏ ngầu, nước dãi chảy ròng ròng ở khoé miệng và cơ thể mọc lên những khối thịt đen xì.

- Oẹ. - Tôi khẽ rên lên, sau đó phải lấy tay bịt miệng.

Thứ đang nói trên màn hình, tôi sẽ tạm gọi là “mặt cười”. “Mặt cười” cũng tỏ ra khó chịu, “cái mặt” màu vàng của nó chuyển thành màu xanh lè và nó nhắm tịt mắt lại.

[Dừng! Dừng! Chuyển sang mục tiếp theo!]

[Chính quyền thành phố Z khuyến cáo: người dân trải qua hai lần chuyển hoá hãy chuẩn bị vũ khí, hỗ trợ đội bảo an thành phố. Với những người không có khả năng tự vệ, vui lòng đến trụ sở thành phố để tìm nơi trú ẩn.]

[Dưới sự bảo vệ của thủ hộ giả, chúng ta sẽ an toàn.]

[Tạm biệt nha~.]

Dòng người bỗng đổi chiều. Vô số con người đổ về một phương, tôi hoang mang rồi cũng theo bước họ. Chiếc tai nghe phiên dịch hoạt động “hết công suất”:

- Chạy thôi.

- Lại nữa rồi!

- Thành phố này bị gì vậy!? Đây đã là lần thứ tư trong tháng rồi!

- Quen dần đi là vừa, anh bạn. Thông thường phải bảy lần một tháng đó.

- Trời ơi!

- Chậc chậc…

- Trụ sở hướng nào vậy?

- Đường này, sắp đến rồi.

- Remember the Fawn Inn and say "a young foal, an old elephant". 

Tiếng máy móc vang lên:

- Nhớ đến nhà trọ Hươu Con rồi nói “một con ngựa con, một con voi già”.

- Hả…? - Tôi giật mình, nhìn về nơi người nói câu ấy.

Là ai?

Người đó chỉ cách tôi hai bước chân, nhưng tôi lại chẳng thể đuổi kịp theo. Mái tóc đỏ của cậu ta khuất dần sau bóng của lớp lớp người. Tôi sững lại, bóng dáng con người này thật quen thuộc. Là tóc đỏ! Tôi không nhầm! Phải không?

Dòng người dần cuốn tôi cách xa cậu chàng tóc đỏ ấy. Cuối cùng, tôi đành chấp nhận. Thở dài não nề, tôi quay gót chân, chạy theo đám người đông đúc. Bên tai tôi vang lên âm thanh từ chiếc tai nghe phiên dịch:

- Sắp đến nơi rồi.

- Mỏi chân quá…!

- Chỉ cần cố thêm tí nữa, tôi có thể tự bảo vệ bản thân được rồi.

- Chẳng biết cậu lấy đâu ra tự tin như vậy. Đối đầu với đám quái vật có sức mạnh kinh khủng như vậy, cậu có đảm bảo mình sẽ sống sót không?

- Ừ nhỉ, cũng đúng. Tính ra việc ở trong trụ sở, được bảo vệ “hai tư trên bảy” đương nhiên sẽ ít rủi ro hơn so với việc chiến đấu với dã thú. Nhưng mà… tôi nghèo quá…

- Ầy, còn sống thì còn có thể kiếm tiền. Mà tiền nào phải mục tiêu cuối cùng của cuộc đời, chẳng phải “hạnh phúc và hưởng lạc” mới là đích ư?

- Hahaha…

Lại có giọng nói khác:

- Số 42 này trông kì quái thật.

- Mấy con hà mã trông kinh dị ghê…

- Eo.

- Mà này, lần này liệu thủ hộ giả sẽ ra trận không?

- Chắc không. Sẽ không nghiêm trọng đến vậy đâu.

Nghe vậy, tôi cảm thấy an tâm hơn. 





Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px