Chương 3: [Z].
Chương 3: [Z].
- Ôi @#4%^!
- Bình tĩnh đi chú em, chưa chết được đâu!
Tôi chạy bán sống bán chết, sau lưng là đám quái vật kì hình dị dạng. Đó là đám sâu béo tròn, xanh lét, hàm răng nhọn hoắt, sắc bén; sau lưng nó là hàng ngàn con bướm đang vỗ cánh, sải sáng dài hơn hai mét, với vô số màu sắc rực rỡ; đám trâu với chiếc sừng dài, nhọn hoắt, dường như chúng có thể giết chết một người bằng một cú hút; ngay bên cạnh là đám lợn với làn da hồng hào, những cục mỡ lủng lẳng ở phần thân dưới, chúng đuổi theo hai người chúng tôi một cách điên cuồng và còn vô số loài quái vật kì lạ ở phía sau. Khác với ấn tượng ban đầu của tôi, thế giới này có phần tăm tối, với những con quái vật xấu xí và đáng sợ, thiên hướng kinh dị, nhưng giờ khi nhìn thấy đám quái thú này, tôi lại cho rằng thế giới này rất đỗi kì quái, là một nồi lẩu với đủ thứ chẳng ăn nhập vào nhau.
- Phải chạy đến bao giờ hả anh? - Tôi hướng ánh mắt sợ hãi về phía Quang, giọng nói
- Mười lăm phút nữa, cố gắng lên. Ít nhất thì ở hướng mười giờ đi thẳng sẽ có một trạm tiếp tế, lúc đấy chúng ta sẽ được cứu. - Mồ hôi túa ra trên trán anh và đôi mắt lộ ra vẻ căng thẳng. - Mà sao anh cảm thấy đi với chú toàn gặp đen đủi thế!
- Sao em biết được chứ!? Ông trời ơi là ông trời!
Những ngọn gió đem theo cát, che phủ tầm nhìn của tôi. Chân tôi bắt đầu mỏi nhức. Nhìn qua phía Quang, tôi thấy anh đang lẩm bẩm mấy câu. Tay anh giơ lên trên cao, những vết màu đen ngoằn nghoèo hoá thành những tia nhọn hoắt trên tay anh. Giữa lòng bàn tay anh xuất hiện một luồng sáng.
Đùng đoàng!
Đồng thời, một cậu trai trẻ - tầm tuổi tôi xuất hiện từ trên cao. Cậu ta đáp xuống đất, khiến cho cát bay tứ phía, che khuất tầm nhìn tôi. Tuy có phần hoang mang song tôi vẫn tập trung chạy về phía trước.
- Ai đó!? - Tôi hét lên.
Người đó chưa vội đáp lại lời tôi, chỉ quay lưng, phóng ra một quả cầu lửa khổng lồ từ cây gậy gỗ có viên hồng ngọc ở giữa cán. Nhìn thấy khung cảnh tráng lệ, phí lí, khi mà những thứ siêu năng lực xuất hiện ngay trước mắt tôi, tôi ngỡ như mình đang sống trong một thế giới kì ảo, trong một cuốn tiểu thuyết giả tưởng mà tôi chưa từng tưởng tượng một lần. Mồ hôi bất giác tuôn trên trán tôi.
- Ô! Đến rồi đấy à? - Quang hỏi người kia.
Tôi ngạc nhiên, vểnh tai lên nghe.
- Ô, em đến rồi đây anh! Thấy ngầu chưa?
- Rồi rồi. Thế nào? Có mang về chiến lợi phẩm nào không?
- Có chứ! Nhưng mình phải thoát khỏi đám xấu xí này cái đã!
Tôi nghe xong, bẽn lẽn hỏi hai người họ:
- Hai người quen nhau à? Vậy cậu tên gì?
- Tôi tên là Tâm. Cơ mà chúng ta phải tăng tốc lên thôi. Chờ tôi chút.
Cậu ta lấy từ trong chiếc bao lô lớn sau lưng một thiết bị tân tiến, trông như chiếc đèn huỳnh quang nhưng được kim loại cứng cáp bảo vệ bên trong. Tâm quăng “chiếc đèn” ra phía xa. Bùm! Bùm! Bùm! Những âm thanh đanh tai nối nhau, dường như xé nát màng nhĩ của tôi. Tôi xanh mặt, nhìn về phía Tâm, rồi lại chạy thục mạng. Tôi hỏi dò:
- Kia là thứ gì thế?
- Cậu là người mới đến nhỉ? Đây là một loại bom tự chế thôi.
Tôi ngoái đầu nhìn. Nơi “ những chiếc đèn” phát nổ không có lửa hay khói dày đặc như tôi tưởng, mà là những vòng sóng ánh sáng trắng bạc lan rộng trên mặt đất. Mỗi khi sóng chạm vào lũ quái vật, cơ thể chúng khựng lại, rung lên bần bật như bị giật điện. Đám bướm khổng lồ rơi lả tả xuống cát, đôi cánh rực rỡ tắt lịm ánh sáng. Lũ sâu béo tròn co rúm người, miệng há ra, rên rỉ.
- Chạy mau! - Quang hét lên. - Sắp đến nơi rồi!
Đám trâu với những chiếc sừng đỏ như mã não đỏ thoát khỏi vùng ánh sáng kia, lao về phía sau lưng chúng tôi. Đôi mắt chúng giận giữ, thở ra những hơi nặng nề và đặc mùi hôi thối. Ngay cả trên biển cát, nơi mà chỉ vài giây thì những dấu chân của đoàn lữ khách phương xa sẽ biến mất, những con trâu sừng đỏ lại để lại trên cát những cái hố sâu hoắm. Toàn thân chúng là những thớ gân cứng cỏi và những cơ bắp mạnh mẽ.
Âm thanh ngày một dồn dập, tiếng dậm chân càng mau. Quang lập tức quay người. Những vệt đen ngoằn ngoèo trên tay anh lan lên tận cổ. Luồng sáng trong lòng bàn tay anh lần này không còn nhỏ bé mà phình to ra. Rồi nó dần hoá thành một cây đao sắc bén. Quang ấn lưỡi kiếm xuống dưới cát đỏ. Tôi thấy lưỡi kiếm toả ra ánh sáng đỏ chói. Nó đang nóng lên với một tốc độ phi thực tế!
- Tâm! Phối hợp!
- Rõ.
Tâm cắm mạnh cây gậy xuống đất. Viên hồng ngọc phát sáng rực rỡ, những đường hoa văn đỏ rực lan ra xung quanh như mạng nhện. Không khí nóng lên, khiến tôi phải che mặt.
Lui ra sau anh! - Quang nói với tôi, giọng không còn chút đùa cợt.
Tôi lùi lại, tim đập thình thịch.
Họ lao lên phía trước, khác hoàn toàn với thế bị động trước đây.
ĐÙNG!!!
Một tiếng động xé toạc không khí nơi hoang mạc. Sóng xung kích quét qua màng nhĩ tôi, hất tôi ngã lăn mấy vòng trên mặt cát nóng bỏng. Tai tôi ù đi, mắt hoa lên. Nhưng sức nóng của cát không cho tôi một giây phút ngơi nghỉ. Tôi vội bật dậy, chạy về phía trước dù có phần lo lắng cho hai người kia.
Trời ơi…
Tôi cảm thấy tội lỗi.
Một tội lỗi xuất phát từ sự vô năng của bản thân tôi.
…
Nhưng tôi chỉ biết cắn môi.
Tiếp tục chạy.
Trong lúc đang chạy trốn, tôi giẫm phải một thứ có hình dạng như cái đĩa, phần đáy khá dày, trong suốt và xung quanh là thứ kim loại cứng cáp. Tôi giật thót tim, vội lùi bước về phía sau.
Chắc không sao đâu. Tôi mặc nhiên.
Quang và Tâm nhìn về phía tôi. Rồi họ nhếch miệng cười, đồng thanh:
- Hẹn gặp lại. Nhớ đến nhà trọ Hươu Con rồi nói “một con ngựa con, một con voi già” nhé!
Một con ngựa con, một con voi già? Câu này có ý nghĩa gì không vậy?
Ngay khi Tâm vẫy tay chào tạm biệt, chiếc đĩa kia loé sáng. Và lúc tôi mở mắt ra, tôi đã ở nơi khác.
?
Đây là lần thứ mấy rồi? Lần thứ mấy tôi xuất hiện ở một nơi kì lạ.
Tôi ngẩng mặt. Những tia sáng rực rỡ của đèn neon, đèn led chiếu vào mắt tôi. Những màn hình lớn ở các dãy nhà khiến tôi ngỡ ngàng. Xen giữa những dãy nhà cấp 4 xập xệ, những căn nhà gỗ không mấy đẹp đẽ, thứ kiến trúc đây hỗn tạp, chẳng có một chút liên kết nào là những dãy nhà cao tầng, những tòa nhà chọc trời. Nhưng điều làm nơi đây nổi bật hơn cả là phía trên tôi không phải là bầu trời cao cả mà là một mái vòm màn hình led khổng lồ, phủ lên nơi đây.
Oa…
Một con cá chép lướt qua mặt tôi. Khi nó chạm vào gò má tôi, nó tan rã thành những hạt ánh sáng li ti, mờ ảo rồi biến mất hoàn toàn. Ngày lúc đó, tôi nhìn về một màn hình led to lớn. Trên đó có một dòng chữ:
[ Chào mừng bạn tới với TÂN THẾ GIỚI - THÀNH PHỐ Z]
[ Một thành phố bao dung với mọi kiếp người, là nơi giao thoa của mọi nền văn hoá! Một thành phố đầy ắp NIỀM VUI và ĐỒNG TIỀN!!!]
[Tôi là đại diện của ủy ban quản lý thành phố Z, thay mặt thủ hộ giả thành phố Z gửi lời chào tới các bạn - những cư dân mới của thành phố tuyệt đẹp này!]
[! Lời giới thiệu này đã được dịch ra hơn một trăm ngôn ngữ !]
Tôi không nhìn rõ dung mạo của thiếu nữ trên màn hình sáng loá kia. Chỉ rõ đó là một cô gái rất trẻ, buộc tóc hai bên, tay cầm mic. Chất giọng cô trong trẻo, tươi sáng. Nhưng tôi cảm nhận được một sự mê hoặc, quyến rũ kì lạ từ giọng nói trời ban ấy. Hẳn vì vậy mà trong phút chốc, đôi mắt tôi nhoè đi và vô thức bước về phía màn hình. Bỗng có ai đó huých phải tôi.
- Xin lỗi!
Cô gái khoác lên mình chiếc áo cấp ba, phù hiệu đã bạc màu, đeo kính đen gọng dày. Em cúi mình xin lỗi tôi.
- À không không sao. - Tôi xua tay. - Chờ chút, cô có biết đây là đâu không?
Cô gái đó ngẩng lên, rồi cô vỡ lẽ. Đôi mắt em sáng lên và em cất cao giọng sơn ca:
- Anh là người mới đến đây đúng không?
- À… ừ… - Tôi suy nghĩ một chút rồi mới đáp lại. - Em giúp anh được không?
Nhìn lại về phía em, tôi nhận ra em trông giống như một người ngoại quốc: đôi mắt xanh ngọc lục bảo, mái tóc đỏ đẹp đến ngỡ ngàng và đôi má hồng hào với chút tàn nhang trên má. Tôi dè dặt, hỏi:
- Em… là người ngoại quốc à?
- À, không tính là vậy ạ. Chắc anh nhìn vào mái tóc và mắt em nên mới nghĩ vậy đúng không?
- À ừm.
- Thật ra sau khi trải qua “lần thức tỉnh đầu tiên” cơ thể sẽ xảy ra sự thay đổi: về màu mắt, màu tóc, màu da, cơ bắp, xương, não,... Mà em vốn giống như mọi người Việt bình thường, mắt nâu tóc đen nhưng sau khi thức tỉnh, em trở thành như bây giờ đấy.
- Thì ra là vậy… - Tôi gật gù.
- Xem nào, em có việc bận rồi. Tạm biệt! - Cô gái đó quay lưng lại, giơ cao tay chào, nói lớn.
Tôi ngỡ ngàng, chuyện xảy ra quá vội vã, đến nỗi mà chính tôi còn chưa kịp nhớ rõ khuôn mặt cô bé ấy. Tôi đành thở dài, rảo bước tiếp về phía trước. Tôi và em, ngược dòng mà đi. Có lẽ chính tôi đã vốn quá quen thuộc với những mối nhân duyên chớp nhoáng, chợt tắt như ánh đèn dầu tù mù đêm tối.
Ánh đèn neon chiếu lên mắt, giăng lên những kiến trúc có phần lạc quẻ được sắp xếp nối tiếp nhau. Màu sắc xanh xao, lạnh lẽo lại bao phủ cả nơi đây. Tôi nheo mắt lại, nhìn về những tấm biển đèn phát sáng. Đó là những quán ăn ẩm thực các nước, là những tiệm cắt tóc thông thường hay khách sạn,... Tôi đi mãi đi mãi trên con đường tấp nập người qua lại ấy nhưng chẳng thể nào tìm thấy chút thân thuộc từ nơi này. Cho tới khi tôi va phải vào một chiếc máy bán hàng.
- Oái! - Tôi kêu khẽ. - Chậc, đường nhỏ vậy mà sao để máy bán hàng ở đây?
Cùng lúc, bụng tôi réo lên từng hồi. Ôi đói quá, phải biết làm gì giờ? Tiền không có. Đồ có giá trị cũng không. Nếu có đồ đạc quý giá nào tôi đã đem cầm cố trước rồi. Cái thân này gặp nhiều vận rủi thật. Chân cũng đã mỏi nhừ. Tôi ngồi bên chiếc máy bán hàng đấy, mắt khép hờ vì thiếu ngủ. Đầu tóc tôi rũ rượi, che mất một bên mặt và lưng tôi ngả vào nền tường mát lạnh.
Cảm giác không tệ đến vậy, tôi nghĩ.
Chẳng biết đây đã là lần thứ bao nhiêu mà tôi gặp ảo giác, cái ảo giác về hương cơm nhà, cái áo giác về cánh đồng lúa nhà, cái ảo giác về cuộc sống giản đơn của tôi trước lúc đến đây. Thật buồn bã, thật cô đơn và trống vắng. Cái ham muốn tột cùng ấy dày vò tôi, mỗi khi tôi chợp mắt, nó sẽ ùa về và khiến tôi mơ màng tỉnh giấc. Đau khổ.
Chợt, một tờ vé rơi ra khỏi túi quần tôi.
Tôi nhặt nó lên.
Trên đó có ghi: “vé 20 điểm tín dụng - máy bán hàng tự động”.
Là của ai?
Tôi không biết nữa. Tôi cũng không cố gắng nghĩ đó là ai. Bởi người đó đã cố tình giấu danh tính, vậy thì tôi tôn trọng. Hơn hết, tâm trí tôi không còn đủ tỉnh táo, tôi đang đói, đói đến cồn cào. Vừa hay, tôi đang ngồi cạnh một chiếc máy bán hàng tự động. Đó hẳn là một suy nghĩ thực dụng, nhưng lí trí tôi luôn tự nhắc nhở rằng tôi không còn thời gian cho những bối rối. Đứng dậy, tôi lại ngắm nghía chiếc máy kia một hồi. Nó không khác mấy là bao so với máy bán hàng tự động năm tôi đang sống, nhưng khi quan sát kĩ, ta có thể thấy rằng nó có phần hiện đại hơn. Màn hình thanh toán không chỉ là những con số và mệnh giá tiền hoặc vé mà còn là một khuôn mặt cười. Đó hẳn là một trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào chiếc máy này.
Tiếng máy móc kêu rè rè:
- #%*@
À, quên mất, nó đâu biết tiếng Việt.
Sau đó, màn hình loé sáng, hiện ra một loạt danh sách. Tôi quan sát qua một chút, hoá ra là tuỳ chọn ngôn ngữ. Tôi lướt một hồi, tìm đến tiếng Việt.
- Ting. #%&*
Vẫn chưa quen là mấy…
Tôi khá bất ngờ với công nghệ nơi đây. Vốn tôi đây cũng chưa từng được tiếp xúc với nhiều đồ dùng công nghệ cao (bởi đa phần chúng đều khá đắt tiền, vả lại, tôi cũng không có đủ tài chính mà sang nước ngoài mà chiêm ngưỡng). Nhìn màn hình, lòng tôi không khỏi bồn chồn. Nhanh lên nhanh lên hỡi ôi chiếc máy! Đã gần một ngày mà tôi chưa bỏ bụng một món thức ăn nào. Cơn đói cào xé khoang dạ dày của tôi, làm tôi đau đớn khôn cả. Tôi nhìn chiếc màn hình sáng trưng, mồ hôi đã rịn trên trán.
- Đồng bộ hoá thành công! - Chiếc máy vang lên. - Hãy lựa chọn hàng hoá bạn cần sử dụng.
- Đang tìm kiếm… phát hiện ra thông tin mới… yêu cầu cập nhật… sử dụng kho cung cấp đặc biệt…
- Hả? - Tôi vô thức gõ nhẹ vào cạnh chiếc máy bán hàng.
- Hãy nhận hàng. Sử dụng 1 điểm tín dụng. Giới hạn mua: 1.
- Ồ? Là hàng giới hạn ư?
Khi tôi vừa thốt lên, một thứ kim loại cứng cáp rơi bộp xuống trong máy. Tôi cúi xuống, đưa tay vào trong, mò mẫm rồi lấy nó ra. Đó là một chiếc điện thoại, không có điểm gì khác biệt so với chiếc điện thoại năm 2025.
Cái gì đây!? Tôi sửng sốt. Một điểm tín dụng ở đây (theo phỏng đoán của tôi) ắt không phải số tiền quá lớn, Chính vì vậy việc nhận được hẳn cái điện thoại trông qua khá ổn áp khiến tôi có phần… hơi bất ngờ. Nhìn lại chiếc điện thoại trong túi quần, tôi rủ mắt. Màn hình của nó đã vỡ hơn phân nửa, thành ra việc cố sử dụng nó là không thể nào. Đặc biệt, là một người trẻ, (không đến nỗi không thể sống nếu thiếu điện thoại) tôi vẫn cho rằng việc có một thiết bị cá nhân rất cần thiết.
A… Nhưng kính vẫn quan trọng hơn…
Tiếp đó, màn hình trên chiếc máy bán hàng cứ bị nhiễu, chỉ thấy được những con chữ chồng chéo lên nhau. Tôi chán nản, canh chừng chiếc máy này một hồi. Cuối cùng, nó hiện lên một dòng chữ: [Sử dụng điểm tín dụng để thanh toán các vật phẩm sau.]
- Biết là “điểm tín dụng” rồi…!
- Bạn có hai mươi giây để lựa chọn sản phẩm với mức ưu đãi là 65%.
- Uầy vãi.