TÂN THẾ GIỚI

Chương 1: Tân thế giới.

"Tôi tỉnh dậy.

Tại một thế giới mới."


Chương 1: Tân thế giới.

Tôi nghe thấy tiếng kèn tù và rõ mồn một bên tai. Ngoái đầu nhìn về phía sau lưng, tôi chỉ thấy một mặt trăng màu đỏ như quả mọng trên trời. Sập tối, sau sắc hoàng hôn đẹp đẽ với những ráng mây mỡ gà, bầu trời nhuộm lên một màu chàm im ắng. Lạch bạch, tiếng đế dép va vào mặt nước vang lên vui tai. Tôi rảo bước qua những vũng nước còn đọng lại sau cơn mưa ngâu tiếng trước.

Tai tôi vẫn còn đeo chiếc tai nghe, cớ sao lại thấy tiếng kèn? Hẳn là nghe nhầm rồi! Tôi gạt bỏ suy nghĩ vẩn vơ trong lòng, tự nhủ.

Cứ thế, tôi mặc kệ chút hoài nghi của bản thân, đi khẽ trên con đường làng nhỏ hẹp. Lạ lùng thay, khi mắt tôi vẫn chăm chăm dán vào màn hình điện thoại, tiếng kèn ngày càng to lên, đến độ mà tai tôi bắt đầu cảm thấy đau nhức, ù ù. Tôi trợn ngược mắt, hỏi bản thân liệu có nên đi khám tai luôn không? Nhưng đường từ nơi tôi đang đứng tới nhà thuốc gần nhất cũng khá xa, thật đen đủi!

Viêm tai giữa? Chậc chậc… đúng là một ngày ẩm ương. Tôi buồn bực, rủa mấy tiếng trong lòng. 

Hết cơn đau tai lại tới cơn đau đầu, tôi bặm môi, đưa tay lên xoa xoa thái dương xem có bớt đau hơn không. Nhưng tôi chỉ cảm thấy cơn đau ngày một rõ ràng, hệt bị đinh đâm vào đầu. Vì lẽ đó mà tôi chằng còn sức đâu nên cứ loạng choạng. Tôi đưa một bên tay ôm lấy đầu, một bên đặt lên tường nhà dân trên đường để bước đi những bước khó khăn. Chẳng biết từ lúc nào, trước mắt tôi chỉ còn một mảng đen tối tăm, tôi cố mở mắt nhưng đôi mắt cứ díu lại như bị kéo phéc-mơ-tuya.

- Ấy… đừng… - Tôi kêu lên những tiếng rên khe khẽ, chẳng rõ sẽ có người đi đường nào để mắt tới tôi.

Ôi… Bộ quần áo mới mua… 

Ọc ọc ọc…

Thay vào tiếng tù và bên tai tôi là những tiếng bọt nước không khí. Tôi đang chìm xuống ư? Cảm giác nặng nề quá. Không thở được, cũng không mở mắt được. Ôi khốn nạn làm sao! Tôi thử cử động tay chân. Cảm giác vô thực quá. Tôi như đang ở trong một biển chất lỏng đậm đặc. Bỗng cơ bắp tôi cơ cứng, cơn đau đầu âm ỉ từng cơn.

A! Nóng quá, cảm giác như có dòng nước chảy xiết ngược hướng tôi. Dòng nước nóng ập lên như một tấm màn, cuốn tôi đi. Trong chớp mắt, hay đúng hơn là một khoảnh khắc kéo dài vô tận, không gian xung quanh tan ra thành từng mảng sáng lẫn bóng. Tiếng kèn trở lại, nhưng lần này không còn nằm ngoài kia nữa; nó phát ra từ bên trong ngực tôi, trầm và thống thiết. Tôi cố mở mắt, và khi ánh sáng mờ dần, tôi thấy bên trên là một mái vòm sao vặn vẹo, những vì sao như những giọt máu rơi chậm. Có tiếng thì thầm, nhưng không phải tiếng người, là thứ ngôn ngữ tôi chưa từng nghe mà lại hiểu được.

- Ối! - Tôi thốt lên. Nhưng lời lọt ra chỉ là những tiếng ú ớ vô nghĩa.

Tôi mở mắt, hoặc ít nhất tôi nghĩ là vậy. Mọi giác quan đều rối loạn, như có một lớp màn dày đặc bao phủ. Cánh tay tôi cố giơ lên, nhưng vướng lại ở đâu đó, dính chặt vào một bề mặt trơn trượt, mềm dẻo mà ẩm ướt.

Tôi không thở được. Không gian xung quanh chật chội, ép sát vào từng đường gân thớ thịt. Thay vì luồng khí trong lành, tôi chỉ hít vào thứ gì đặc quánh, âm ấm, giống như hít thở trong lòng một quả trứng khổng lồ. Làn da toàn thân tê dại. Tôi cảm nhận từng giọt chất lỏng nhỏ xuống, len lỏi dọc theo xương sườn, trượt xuống thắt lưng. Nó không hoàn toàn khó chịu… nhưng càng lúc càng nóng rát, như thể cơ thể đang bị hầm chín từ từ. Tôi giãy giụa. Lớp vỏ bao quanh nứt ra chăng? Không. Nó co lại, như có vô số sợi tơ siết chặt hơn mỗi khi tôi cố vùng vẫy.

Ặc! Tôi nghẹt thở mất thôi! Lồng ngực căng tức, hơi thở kẹt lại giữa cổ họng. Tôi đập tay vào thành kén, lớp tơ rung rinh, nhưng chỉ vọng ra âm thanh đục nghẹt. Những đường vân đỏ như mạch máu, ngoằn nghèo hiện rõ mồn một trước mắt tôi. Bản năng sinh tồn thôi thúc tôi phải đảo mắt xung quanh. Mắt tôi long sòng sọc về phía những sợi tơ cứng cựa trước mắt.

Phải bình tĩnh. Tôi tự nhắc nhở bản thân, cố gắng điều hoà nhịp thở để tiết kiệm số không khí ngày một ít đi trong “kén” này. Rồi tôi lại nhắm mắt. Cơn đau ở thái dương vẫn còn đó nhưng dường như đã lùi lại một chút, nhường chỗ cho một nhận thức khác: những tiếng thì thầm kia không còn hoàn toàn vô nghĩa nữa. Chúng quấn lấy tôi như một cuộn chỉ mảnh, từng âm tiết gợn lên rồi chìm xuống, và kỳ lạ thay, giữa những ngắt quãng ấy, tôi bắt đầu hiểu được một vài từ. Không phải bằng tiếng của con người, mà như một dạng cảm giác dịch chuyển trực tiếp vào đại não: "chờ", "mọc", "ngoại lai"... Tôi không rõ.

Tôi nắm chặt hai nắm tay, cảm thấy những móng tay mình chọc vào lớp tơ ướt. Những sợi tơ không còn cứng như trước nữa, chúng mềm ra, như có nhiệt độ thay đổi, như thể kén đang đáp lại nhịp tim tôi. Tôi rút tay lại, dùng đầu ngón tay còn lại gọt từng sợi một. Lòng bàn tay ướt đẫm chất nhớp làm tôi nôn nao, nhưng cái cảm giác bị siết chặt dần dần lỏng ra. Có tiếng kẽo kẹt, như một khớp nối bị bật ra, và một khe nhỏ hé mở trước mặt tôi, một khe tối, ẩm mốc, rìa của nó lấp lánh như còn đọng sương.

Tôi không biết lấy đâu ra lực, nhưng một luồng quyết tâm lan khắp cơ thể. Tôi kéo, rướn, rồi bất chợt một tiếng rách khô vang lên, theo sau là một luồng không khí mát lạnh tràn vào phổi tôi như một lời chào đột ngột. Ơn trời… Tôi hít vào, một hơi dài, sâu, giống như lần đầu tiên sau nhiều năm được thở thật, một cách nhiệt thành nhất. Tim tôi đập mạnh đến mức tôi nghe thấy cả tiếng mạch trong tai. Ánh sáng lọt vào qua khe hở, không chói loá mà là một thứ ánh xanh xa lạ, phát ra từ những mỏm đá. Tôi mở to mắt để chỉ cho rõ khung cảnh trước mắt.

Khi tôi vẫn còn chơi vơi trong mớ suy nghĩ hân hoan lẫn hoài nghi, cả người tôi ngửa về phía sau. Ối! Cái kén mới chỉ rách một mảng nhỏ lúc nãy nay đã bung thành hàng ngàn sợi chỉ mỏng. Tôi mất đà, rơi vút từ không trung xuống mặt đất. 

Bộp!

Tôi chồm người, va mạnh xuống nền đất ẩm. Một mùi đất ướt, mùi rêu và kim loại nhẹ xộc vào mũi, khiến tôi nhắm nghiền mắt lại một giây lâu hơn vì choáng. Cơn đau lan tỏa khắp lưng, như thể có một thanh gỗ vừa đập mạnh vào hai bả vai tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, tay chà xát khắp người. Vẫn còn sống! Tôi vẫn còn sống dù quần áo nhàu nhĩ, tóc bết dính và tay đau nhức!

- Ặc. - Tôi ôm lấy cánh tay trái bị thương nặng. Trông thấy máu bắt đầu nhuộm đỏ áo, tôi không khỏi nhíu mày. Nếu cứ như thế này thì lưỡi tôi sẽ đứt mất. Đau quá!

Bộp! Lại thêm một âm thanh nữa vang lên. Đó là tiếng chiếc điện thoại của tôi rơi xuống. Khi tôi liếc mắt về phía nó, tôi chỉ còn thấy một chiếc điện thoại với màn hình vỡn nát, loé sáng chớp xanh, đỏ rồi tắt ngúm, để lại một mảng đen vô nghĩa. Như một thói quen, tôi nhặt nó lên mặc cho chẳng biết nên dùng nó để làm gì.

Tôi đang ở đâu đây? Một hang động ư? Tôi vô thức quay đầu nhìn về phía sau lưng. Sau lưng tôi là hàng trăm cái kén, dài khoảng 1m6 - 1m8. Mặt tôi tái xanh. Lông tóc dựng ngược và hai bàn chân vì sợ hãi mà lùi mấy bước. Oái, tôi ngã ngửa về phía sau bởi chân vấp phải một hộp thiếc đã gỉ. May mắn làm sao, tôi nhanh chóng lấy được đà rồi vội rảo bước về phía trước. 

Kì lạ quá! Kì lạ quá! Mình đang ở nơi nào? Những cái kén kia là thứ gì? Không! Mình phải chạy đã! 

Tôi lia mắt quan sát xung quanh. Hang tối om, nhưng ánh sáng phía trước không xa; chỉ cần chạy chừng sáu phút là có thể ra đến cửa. Nền đất dưới chân khô cứng, khác hẳn kiểu ẩm ướt thường thấy trong hang động ngầm. Điều này chỉ có thể xảy ra khi nơi đây đã lâu không còn nước thấm xuống, chứng tỏ hang thông với bên ngoài. Nhận ra điều này, tôi bỗng thấy lạc quan hơn. Vừa chạy, tôi vừa lắng tai nghe tiếng động xung quanh, sợ rằng sẽ có một con quái vật trong mấy truyện giả tưởng, khoa học viễn tưởng bản thân hay đọc. Rộp rộp, rộp rộp. Hang rất rộng nên tôi có thể nhận ra tiếng vọng từ bước chân mình lan ra bốn phía. Nhưng càng tập trung, tôi càng thấy có gì đó không đúng. Nhịp vang dội kia không hoàn toàn trùng khớp với chân tôi.

Oái! Tôi giật bắn mình khi nhìn lại phía sau. Một đám nhện con bò lúc nhúc dưới chân tôi, xa hơn là những con nhện to bằng người với những móng vuốt nhọn hoắt, chỉ nhìn qua thôi cũng đã khiến người ta sợ hãi. Tôi vội chạy tiếp, miệng cứ lẩm bẩm câu “không được quay đầu”. 

Chân tôi mỏi và đau quá, sắp đến cửa hang rồi mà sao lại xa vời đến vậy. Ken két… Tôi nghe rõ mồn một tiếng kim loại cứng cáp cào vào mặt đá, khiến tai tôi ngứa ran. Sau lưng tôi, cát bụi bay dày dặc trên không trung, kéo theo từng bước chân tôi. Điều đáng ngạc nhiên là đường ra khỏi hang rất bằng phẳng, không có lấy vũng nước hay chỗ đất trũng.

- Ặc! - Chân phải tôi va vào một cục đá lớn, gót chân đỏ lên vì đau rát và nơi mắt cá chân thì đau đớn khôn tả. Tôi vội đưa tay về phía trước. Rồi cả người rạp xuống đất như cái cây già bật rễ. Nhổm dậy, tôi cảm thấy tầm mắt hơi mờ. Phía trước mắt là một vật đen với kính vỡ mà tôi chẳng nhìn rõ. Kính của tôi ư? Thế là tôi bò dậy, không kịp phủi bụi mà chạy tiếp.

Tôi thử ngoái đầu, vẫn là những con nhện to tướng đuổi theo tôi. Không! Có một con đang áp sát lưng tôi, đến độ mà tôi nhìn thấy rõ những con mắt đỏ như quả lựu trên đầu nó và lưng toàn những cái lông dựng đứng, dày như lông dê nhưng lại có sắc nâu óc chó. Nó giương cái nanh sắc nhọn về phía tôi, loang loáng ánh sáng trắng chói mắt. Tôi theo bản năng mà nghiêng người tránh né. Song sức người có hạn, tôi chỉ biết lùi về phía sau mấy bước nhỏ.

Trong tầm mắt mờ mờ của tôi, một tia sáng vụt qua như ráng chiều sắc hồng sẫm. Chùm sáng rất lớn, phải cỡ hơn hai gang tay, so với đèn pha ô tô cũng chẳng kém là bao. Tôi chưa kịp la lên thì thấy một bóng người vụt qua mình. Tà áo trắng vải thô bay phấp phới, bàn tay khoẻ khoắn của người đó nắm lấy cái chân của con nhện lớn kia, đập mạnh nó xuống dưới đất. Gần cửa hang rồi, tôi dù không còn kính thì tôi vẫn có thể mường tượng ra bóng người kia. Có lẽ đó là một chàng trai, tuổi chỉ tầm hai mươi lăm, gương mặt hẳn sẽ ưa nhìn và thân hình chắc chắn. Mái tóc đỏ quạch của anh ta khiến tôi bất giác nhớ đến một nhân vật trong sách, nhưng ở anh, tôi không thấy cái vẻ lố lăng, hợm hĩnh ấy, mà là một dáng dấp ngay thẳng, trong sáng.

Bụp, bụp, bụp! Anh ta rạch đốt sống lưng của lũ nhện khổng lồ kia, rồi cầm con cán dài chọc thẳng vào bụng chúng. Từ đó, một thứ chất lỏng xanh đục, hôi thối hơn bùn trào ra. Tôi thôi quan sát, ráo riết tìm đường thoát ra khỏi hang. Chỉ ba bước nước thôi, tôi sẽ thoát khỏi cái chốn quỷ quái này! Cảm giác chỉ một tia sáng mỏng manh cũng nóng rực hơn hết thảy! Bàn chân tôi nặng nề dần, đôi tay rủ xuống như cành liễu mỏng manh. Khó quá! Tôi không thể cử động được!

Rồi cơn buồn ngủ ập đến khiến mắt tôi díu lại. Tôi lảo đảo, như thể vừa bước khỏi một con thuyền nhỏ đang chòng chành giữa sóng. Mọi vật trước mắt nhòe dần, chỉ còn vệt sáng đỏ của mái tóc kia lấp loáng trong trí nhớ. Tôi cố gắng níu lấy một ý nghĩ, một hình ảnh, nhưng tất cả trượt khỏi tay như cát khô. Tiếng động cuối cùng tôi nghe được là âm thanh nặng nề của con nhện khổng lồ giãy giụa, sau đó, bóng tối ùa đến, phủ kín.

- Cái quái gì… đang xảy ra vậy…?

[...]

Tôi lại mở mắt.

Cảm giác nóng nực xông vào ngực, thứ ánh sáng chói loà chọc thẳng vào đồng tử tôi. Tôi vội lấy tay che mắt, kêu lên oai oái:

- Ối! Chói quá! Tôi đang ở đâu!?

- Chú vừa đến nơi này phải không?

Thấy có người vừa hỏi tôi, tôi toan bật người dậy. Song cảm giác đau nhức từ eo khiến tôi nhanh chóng ngả người về phía bên trái, lăn như một con sâu rơi vào chảo lửa. Rát quá! Đau quá! Tôi kêu lên thống thiết trong tâm trí. Nếu thực sự có người ở đây, tôi nào còn mặt mũi nữa! Nghĩ rồi, tôi lại buông thõng hai tay, nhắm mắt lại, nói khẽ:

- Ai vậy? Có thể cho tôi biết tôi vừa trải qua chuyện gì không?

- Chú là người từ thế kỉ 21 à? - Người đó không đáp lại, dường như chưa muốn giải thích ngay.

- Đương nhiên rồi. Nhưng để làm gì?

- Để xác nhận chút chuyện thôi. Nào, dậy đi, không có đủ người trông chừng chú suốt ngày đâu.

Người thanh niên bắt lấy tay tôi, lực tay mạnh và chắc, kéo tôi ngồi dậy. Ánh sáng chói rọi qua khung cửa kính nứt vỡ, bụi bay mù mịt trong luồng nắng xám đục. Không khí oi nồng, khét lẹt như dây điện vừa cháy, khiến tôi ho sặc sụa. Cơn đau ở eo vẫn quằn quại mỗi khi tôi cố ngồi dậy. 

Tôi nhìn quanh. Đây không phải bệnh viện, cũng chẳng phải căn hộ quen thuộc. Những bức tường loang lổ vết nứt, trần nhà sụt xuống lộ cả khung thép gỉ. Nhiều chiếc ghế nhựa chất đống trong góc, trên bàn lăn lóc vài chai nước và ổ bánh mì cứng. Có cả một chiếc ra-đi-ô cũ nằm im giữa đống dây dợ lằng nhằng. Trên bức tường có chữ viết nguệch ngoạc. Nửa phòng là sắc đỏ rỉ sét của những thứ đồ kim loại nát bươm. Còn gương mặt người đàn ông kia thì rõ nét hơn ai hết. Đôi mắt cụp, mũi củ tỏi, móng tay gãy như răng cưa, lộ rõ chai sần và làn da chỗ đen chỗ trắng, cánh tay phải của anh ta được cuốn băng trắng. Ngay lúc đó, tôi đã mẩm rằng đây hẳn không phải người thanh niên đã cứu tôi lúc đó. Nhưng rốt cuộc tôi lại không tiện mở lời hỏi người kia.

- Chú còn nhớ chú là ai không?

- Có, em là…

Tôi chỉ thấy một bóng dáng thấp thoáng trước tầm mắt, nhưng lại không nhìn rõ ra sao. Trong lúc tôi vẫn còn hoang mang, anh ta đưa cho tôi một chiếc kính, đồng thời lấy chiếc điện thoại từ túi quần tôi. Rồi anh nói:

- Xin chào. Trước hết hãy hít một hơi thật sâu nào. Không cần trả lời đâu câu hỏi kia đâu.

- À ừ…

Hít một hơi thật sâu sao? Thôi, cứ làm theo lời anh ta nói trước đã. Rồi tôi đeo chiếc kính mới. Tuy kính hơi mờ, hẳn là do lệch độ, nhưng không nhiều nên tôi vẫn có thể dùng tạm được. Tôi nhìn đôi bàn tay mà vết thương đã kết vảy, cả chân và bả vai cũng quấn băng, lòng không khỏi ngạc nhiên:

- Ồ? Cảm ơn anh. Tên anh là gì vậy?

- Ôi, anh quên dặn chú. Nhớ kỹ, chỉ nói ra biệt danh của bản thân, đừng nói ra tên thật. Nhưng hãy cứ gọi anh là Quang.

- À dạ vâng… - Tôi nói xong thì ngẫm một hồi lâu. - Vậy anh cứ gọi em là Huy nhé.

Tôi không hiểu lời anh. Song tôi vẫn gật đầu. Có chuyện gì xảy ra với chính tôi. Đám nhền nhện xấu xí kia chỉ là một ảo giác hoang đường của tôi ư? Khó mà tin nổi. Nhưng việc tôi ngồi ở đây, gặp một người lạ thì lại khiến tôi tin rằng giấc mơ đó là thật.

- Ôi, giải thích thì dài dòng lắm. Nơi này khác hoàn toàn với Trái Đất mà anh biết, có những con quái vật đó!

- Ối! Gì cơ!? Quái vật!?

Tôi lắp ba lắp bắp, tính hỏi lại mà chẳng thể thốt thành lời. Cùng lúc, anh ta giơ một chiếc móng sắc nhọn, to lớn trước mắt tôi. Là của đám nhền nhện lúc trước!

- Cái này là của “chúng” ư?

- Đúng rồi, chú hiểu nhanh lắm.

- Anh nói rõ hơn được không?

Thế là anh ngồi xuống, giải thích cho tôi hiểu. Nơi này vẫn là Trái Đất, nhưng ở một thời kì rất xa so với thế kỉ 21. Điều đặc biệt là tôi là người đến từ năm 2025, anh lại là người đến từ năm 2010 - là người Quảng Ninh. Ngoài anh ra, còn những người đồng hành cùng anh, đến từ nhiều thời gian khác nhau. Họ hợp thành một nhóm, đi cùng nhau dẫu là những người xa lạ. Thời gian chúng tôi “xuyên không” là khác nhau, có thể cách nhau đến chục năm, cũng có thể là vài ngày. Nghe anh kể, nơi này còn nhiều người đến từ thế kỉ 18, 19. Đáng ngạc nhiên là tất cả những con số đấy lại dừng lại tại năm 2025. Không có một ai xuyên không từ 2026 trở đi. Số “người xuyên không” thậm chí có thể sánh ngang với số người bản địa nơi đây - những người sinh sống ở Trái Đất này.

- Người bản địa ư?

- Phải cẩn thận với đám người đó, hầu hết họ đều phát điên rồi.

- Cái gì cơ?

- Giờ chú chưa thể tưởng tượng ra đâu. Này, ăn lấy cái này đi.

Anh đưa cho tôi một con mắt to, đỏ lừ, như thể mấy giây trước nó vẫn còn cử động.

- Cái này ăn được sao anh?

- Được chứ, chú cứ ăn tạm đi.

Tôi trố mắt nhìn, lấy thứ đó trong e ngại. Tôi phải ăn thật sao? Tởm quá! Tôi đứng nguyên một lúc, cái miếng thịt mắt nhắm nhăn mày, ruột óc lộn tùng phèo. Mùi tanh, mùi nóng như thịt nướng cháy văng ra xộc vào mũi. Quang húc nhẹ vào eo tôi, dường như đang thúc giục tôi ăn mau:

- Nhanh lên, không ăn thì ngất luôn đấy.

Tôi cắn răng, cố tỏ ra can đảm. Thức ăn đụn nhỏ chẳng biết gọi là gì đó nằm trong lòng bàn tay anh: dính nhớp và ấm. Tôi nhai chậm, đầu lưỡi thấy một vị lạ: mặn, hơi kim loại và có thứ vị như nước dùng ninh lâu ngày. Ăn xong, một luồng ấm áp nhẹ chạy dọc sống lưng, đau ở eo như dịu bớt đi một chút. Tôi thở phào.

- Xong rồi. Thế rốt cuộc nó là gì?

Anh không đáp, chỉ cười:

- Không có độc đâu, đừng lo.

- Ôi…

Tôi đang gặp chuyện quái quỷ gì đây?

- Có… có siêu năng lực không?

Sau đó, anh mới nói về đám quái vật tôi đã gặp. Hoá ra chúng là thật, có sở hữu thứ mạnh siêu nhiên. Nhưng những người như tôi hay anh cũng có khả năng sở hữu nó. Đó là đặc quyền của chúng tôi so với “người bản địa”.

- Thứ tôi vừa cho chú ăn ấy, nó là thứ giúp chú có siêu năng lực đó!

- Oái! - Tôi giật bắn mình.

- Dậy đi, ngồi lâu không tốt đâu.

Tôi bị điên rồi ư? Chứ sao tôi lại mơ thấy một giấc mơ quái đản như vậy? Không, đây là thế giới thật. Một thế giới mới và điên rồ. May mắn là tôi đã gặp một người đến từ cùng một thời đại, nên xét về giá trị quan, chúng tôi không có quá nhiều khác biệt. Mặt khác, sau khi biết thứ tôi vừa nuốt rất kì lạ, tôi bỗng cảm thấy cổ họng hơi lờ lợ vị thức ăn.

- Oẹ! - Tôi nôn ra. Chỉ thấy trước mặt là chất lỏng đen, đặc sệt, bốc lên mùi hôi thối. Tôi lấy tay che lấy mũi, cuống quýt mà nói lời xin lỗi.

- Không không, bình thường thôi.

Tôi lào đảo đứng dậy. Bùn trên chiếc áo sơ mi mới mua của tôi đã khô từ thuở nào, như mấy cái vảy to lớn mà không tài nào cậy ra được. Tôi phủi bụi trên đầu gối. Khi đứng dậy, tôi vô thức chống tay lên trán, cảm giác đau nhức vẫn còn nơi thuỳ trán, mũi cũng như bị nghẹt.

- Chắc cậu không còn thấy đau ở tay, hông nữa đâu nhỉ?

- Vâng. Cảm giác khá hơn rồi, anh.

Tôi ngả lưng về phía sau, hít lấy hít để cái không khí ngột ngạt và nóng bỏng đến rợn người. Tôi nhắm rồi mở mắt, có lẽ lòng vẫn còn cộn cạo niềm hoài nghi vô tận về sự tồn tại của bản thân. Dường như tôi đang trải qua một cơn mộng vô thực, khó tin. Tôi vô thức mỉm cười.

- Ha ha…

Rồi Quang đưa tay gõ một phát vào đầu tôi. Tôi kêu lên oai oái. Anh ta chỉ cười, không nói gì thêm. Bỗng anh lấy ra hai quyển sổ tay, chỉ nhỏ bằng một gang. Quang bảo:

- Cầm lấy đi.

Tôi ngơ ngác, nghe theo lời anh song vẫn hỏi lại:

- Hai quyển sổ này để làm gì?

- Quyển này là của anh, anh để chú giữ hộ. Còn quyển này là của chú, để chú viết.

- À dạ vâng…

Tôi đón lấy, ngắm nghía quyển sổ thật cẩn thận. Hai quyển sổ này hình như không cùng một loại. Quyển của anh thì nhàu nhĩ, bìa xám bạc, giấy bồi, sờ rất thích tay. Còn quyển của tôi là loại bìa da, rất dày và mới, đến độ tôi có thể ngửi thấy mùi hăng hắc đâu đây. Tôi không vội thăm thú phía trong hai quyển sổ kia. Rồi tôi trước mắt tôi thấp thoáng bóng hình ai đó mà tôi chẳng thể nào nhớ ra. Tôi đột nhiên ngẫm về cái cách Quang gọi tôi là “chú”. Có lẽ rất lâu rồi… rằng chẳng còn ai gọi tôi một cách khoáng đạt và thân thương đến thế. Có lẽ lòng tôi đã bị nỗi đơn côi gặm nhấm và nhịp sống hối hả nơi thành thị bào mòn.

Khi tôi thoát khỏi suy tưởng, tôi thấy Quang đang cặm cụi lấy một cây đinh bạc, di di trên một mảnh kính nhỏ bằng lòng bàn tay mà chẳng có chút lo sợ rằng thứ đó sẽ cứa tay anh chảy máu. Tôi ngơ ngác nhìn anh, rồi chỉ tiến về chỗ anh và ngồi xổm cạnh đó. Tôi quan sát từng cử chỉ của anh. Đầu tiên anh lấy đinh bạc tạo thành nhiều vết xước nguệch ngoạc trên kính. Tiếp theo, anh dùng chiếc đinh đâm thật mạnh, từng thao tác đề thành thục và điêu luyện, cần mẫn và tỉ mẩn như một người thợ điêu khắc thực thụ.

- Oa… - Tôi theo bản năng mà thốt lên.

Chợt Quang lấy ra thêm một chiếc đinh bạc nữa, chọc vào tay anh. Máu đỏ chảy ra từ đầu ngón tay, tạo thành những vệt đỏ sẫm trên nền nhà đã phủ dày cát vàng. Tôi mở to mắt, hỏi gấp:

- Ấy! Khoan đã…!

- Bình tĩnh…

Anh vẫn kiên trì, đưa đầu ngón tay rướm máu đi thật cẩn thận, theo những rãnh đã khắc từ trước. Máu đỏ theo những khe nhỏ, tạo thành những dòng chảy đan xen, và dường như tôi bỗng cảm thấy chúng dần trở thành “những sinh mệnh” tí hon. 

Tôi đang nghĩ gì vậy?

Đột nhiên, Quang ấn mạnh mảnh thuỷ tinh kia lên cổ tay tôi. Tôi vội rụt tay nhưng anh đã giữ chặt tay tôi. Tôi ú ớ nhưng rồi cũng đành thôi. Anh trấn an tôi:

- Chú cứ tin anh đây.

- À…

Sau đó, anh buông tay ra. Tôi liếc mắt thấy máu đỏ trên da, và khô nhanh với tốc độ có thể quan sát được. Chẳng mấy chốc trên cổ tay tôi đã hiện ra một vệt đen loằng ngoằng. Chợt Quang lẩm bẩm những câu từ tối nghĩa. Tôi ngồi im, lắng nghe anh, trong lòng lại dâng lên đôi chút lo lắng. Những con chữ nho nhỏ bỗng toả ra một luồng hào quang rực rỡ, chói mắt và đáng ngờ. Quang nhanh chóng bịt miệng tôi.

Ối! Tôi thét lên trong lòng. Chuyện gì đang xảy ra!?

Trước mắt tôi tối sầm, mịt mù. Tôi lại nghe thấy tiếng tù và bên tai, song song đó là tiếng kim đồng hồ chuyển động.

Lạch cạch…

Lạch cạch…

Tôi lại cảm thấy thân mình rơi xuống biển sâu. Lần này, tôi cảm thấy thật quen thuộc, dường như trở về nơi tôi vốn nên ở đó. Tôi vươn tay, vẫy vùng rồi mở to mắt. Tôi như con chim lần đầu vỗ cánh vươn tới muôn tầng mây, những sóng nước ào ạt hoá thành gió lộng và muôn loài cá chẳng rõ hình dạng hoá thành những loài hoa xinh đẹp. Cảm giác ngột ngạt do thiếu khí biến mất mà đổi lại là một cảm giác sảng khoái đến lại kì, như thể được tái sinh một lần nữa. Da thịt tôi tróc ra rồi kết dính lại, xương cốt như được một người thợ lành nghệ đúc lại lần nữa và bộ não được xắp xếp lại một cách lô-gíc. Lòng tôi thì nảy nở ham muốn được khám phá tất cả những chân lý sâu xa và vĩ đại nhất của thế giới này.

Lách tách…

Tôi bừng tỉnh, ngoái nhìn về hướng phát ra âm thanh ấy.

- Oái!  - Tôi kêu lên khi thấy nửa thây dưới của mình trần như nhộng.

Một cơn đau như búa bổ ùa vào tôi. Tôi mất thăng bằng, ngã xuống vực sâu không đáy…

… và rồi tỉnh dậy.

- Này! Chú em tỉnh lại đi!

Có ai đó đang lay tôi, khẩn thiết gọi tôi dậy. Là Quang ư? Mồ hôi thấm ướt áo tôi, cả mặt tôi nhễ nhại, nhăn như quả táo tàu và nồng một mùi khó ngửi. Có lẽ mắt tôi đã mỏi nhừ nên nó cứ chớp chớp liên hồi, trông thấy những tia sáng loe ra. Tuy nhiên, khi những tia sáng lập loè biến mất, tôi lại tỉnh táo lạ kì.

- Này!!! 

- Dạ? 

Tôi giật mình, nhìn về phía Quang. Rồi tôi chỉ thấy anh cúi đầu xuống, hai bàn tay chai sần bấu lên vai tôi. Hình như anh rất đỗi sửng sốt, kinh hoàng. Mồ hôi túa ra như mưa trên hốc má anh. Tôi nhìn thấy trong mắt anh một cột sáng khổng lồ sau lưng tôi, thứ vừa tan biến chỉ mấy giây trước. Đồng tử anh co rút lại, tôi thấy rõ sự sợ hãi nơi đáy mắt ấy.

- Là “Vỏ Rỗng”...

Nghe xong, mồ hôi lại túa ra trên mặt tôi theo bản năng. Anh bấu chặt vai anh, hỏi:

- Anh! “Vỏ Rỗng” là gì!?

- Vỏ Rỗng… Vỏ Rỗng… Không thể nào… Mình phải làm gì giờ…?

Tôi nín thở, dường như hơi thở kẹt lại nơi cổ họng. Tôi với Quang mặt đối mặt, nhưng cả hai lại im lặng đến đáng sợ. Quang tái mép, thều thào từng tiếng:

- Chú… sẽ chết ư? Không! Không! Không!

Tôi nhìn Quang, mặt anh vẫn còn tái nhưng ánh mắt đã bớt hoảng loạn. Anh thở mạnh, cố trấn tĩnh rồi nói:

- À không… Đó chỉ là một cách gọi về những người “vô năng” trong thế giới này.

“Vô năng” ư? Chẳng phải đó là cách gọi dành cho những người không có tài cán gì…

Điển hình là mình.

Tôi bỗng bật cười, có lẽ từ này đã quá quen thuộc với cá nhân tôi, cũng gắn liền với những ký ức xấu xí ở sâu thẳm trái tim tôi. Và như một lẽ thường, tôi làm ra vẻ chẳng có gì:

- Vậy thì có làm sao?

- Chú sẽ chết đấy!

- Thôi nào, cái chết cũng nào tồi tệ đến độ như anh nói!

- Sao lại nói như vậy! Ý chí sống sót của chú đâu rồi!

- Vô năng thôi mà anh! Tại Trái Đất, em vẫn sống sót đấy ư?

- Không! Chú hiểu sai rồi!

Rồi anh đưa tay ra phía tôi, ngửa lòng bàn tay. Từ đó, một ngọn lửa đỏ rực hiện ra. Tôi trố mắt nhìn thứ phép màu kì diệu ấy, miệng cứ lắp bắp:

- Cái gì đây? Anh có phép thuật à?

- Tương tự như vậy. Có thể nói, gần như mọi người “xuyên” tới đây đều sở hữu một năng lực đặc biệt dựa trên khát vọng sâu thẳm.

Ký ức về thanh niên với mái tóc đỏ ùa về trong tâm trí tôi. Có vẻ như chính vì sở hữu thứ sức mạnh thần kỳ mà cậu ta có thể giết chết những con nhện xấu xí kia. Nghĩ đến đây tôi vừa kính phục vừa run sợ.

- Dạ… Vậy phần còn lại? - Khi tôi hỏi đến câu này, dường như tôi cũng đoán ra đáp án.

- Là những kẻ vô năng được gọi là “Vỏ Rỗng”. Bằng một lí do nào đó mà họ không hề sở hữu một năng lực nào, một điều thật phi lí và khó hiểu.

- Vậy sao… - Tôi thở dài, chống cằm. Tôi trùng xuống. Bỗng thứ khát vọng sống mãnh liệt trong tôi lặng hẳn, âm thầm rời đi và chẳng để lại giọt nào. Tôi buồn rười rượi. Nhưng nỗi buồn ấy chẳng đáng là bao so với nỗi nhớ nhà và tuyệt vọng của tôi bấy giờ.

Rồi Quang an ủi tôi, anh nói:

- Thôi, liệu chú lại rơi vào trường hợp thức tỉnh muộn thì sao? Có nghĩa là dù đã được “thực hiện nghi lễ” song thứ năng lực đấy sẽ không đến ngay tức thời.

- Nghi lễ? Đó là việc anh vừa làm lên em ư?

- Cũng coi là vậy. Thật ra anh cũng không hiểu việc đó để làm gì, chỉ là có người từng dạy anh cách làm như vậy.

- Thì ra là vậy, cảm ơn anh.

Tôi nắm lấy tay anh, thành tâm cúi đầu. Có lẽ anh cũng cảm nhận được tấm lòng của tôi, chỉ khẽ xoa đầu tôi. Nước mắt tôi tràn ra, những hòn ngọc trong suốt và lấp lánh chảy dài trên gò má và hai bên mũi. Rồi tôi khóc như một đứa trẻ, thổ lộ hết tất cả sự tuyệt vọng, đau đớn và bất lực của tôi bấy giờ. Như con đập kiên cố bỗng vỡ nát, những cảm xúc của tôi khiến gương mặt tôi tròn méo. Khóc, tôi cứ khóc mãi, cho tới khi cổ họng đã đau rát, khoé mắt và sống mũi đã đỏ ửng.

 

 

 

 

 

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px