Chương 2: Bình minh cuối chân trời
Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
Chương 2: Bình minh cuối chân trời
Chân lý thường rất đơn giản. Nhưng con người ta thường thích những thứ phức tạp, coi chúng là sự thật. Đó là những gì mà tôi đã được mẹ răn dạy. Và đến bây giờ, tôi mới hiểu rõ lời mẹ. Tôi đang ở giữa một hoang mạc mênh mông cát trắng, những cơn gió gào thét bên ngoài, cuốn theo thứ bụi màu đỏ. Tôi đứng ở tầng cao của một tòa nhà chọc trời đã đổ nát, nhìn qua chiếc cửa sổ khổng lồ đã vỡ thành nhiều mảnh. Một thành phố đổ nát, tan hoang, và hẳn hơn nửa số công trình đã chôn vùi vào cát vàng cát đỏ. Để rồi những cồn cát với những cột sắt, cột bê tông to lớn nối tiếp nhau. Cái ánh sáng mặt trời cũng thật cháy bỏng, thiêu đốt hết thảy những con người tầm phào và nhỏ bé. Một thế giới quá đỗi khắc nghiệt và rùng rợn, một khung cảnh tận thế mà tôi chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua. Quang đứng bên tôi, khẽ vỗ vai, dường như muốn nói rằng tôi đừng quá lo lắng. Hiểu là thế, tôi khẽ gật đầu, rảo bước theo dấu chân anh.
Chỉnh lại gọng kính, một lần nữa phủi bụi nơi đầu gối, tôi học cách hòa nhập với thế giới “giả tưởng” này. Vừa mới đi vài bước, tôi đã thấy cửa của một chiếc thang máy. Nó đã bị méo, biến dạng theo một cách tàn bạo mà tôi chẳng tài nào tưởng tượng được. Như một lẽ dĩ nhiên, tôi sẽ không đi vào đấy mà đi bằng thang bộ. Việc leo xuống cũng thật khó khăn, những chiếc cầu thang không tính là nhỏ nhưng chỗ trơn chỗ bám bụi dày. Thành ra, tôi hỏi Quang:
- Sao lại phải ở trên tầng cao vậy anh?
- Đám quái sẽ mò lên nhân lúc chú không để ý đó.
- Trời ạ… anh dọa em rồi đó.
- Thật mà…!
Vừa đi, tôi vừa nhìn ngó xung quanh. Đôi lúc, tôi hoài nghi Quang. Bởi lòng tốt của anh đến quá đỗi bất ngờ, khó tin như một phép màu diệu kỳ. Nhưng rồi những suy nghĩ đó cũng biệt tăm.
- Còn phải đi bao lâu nữa anh? - Cảm thấy bản thân cũng đã thấm mệt, tôi hỏi anh.
Nhưng Quang trông như chẳng hề tiêu hao mấy sức lực dù đã đi bộ được mười phút. Anh đáp:
- À tôi quên mất, cậu cứ ngồi nghỉ chút đi.
Tôi chẳng hề từ chối. Phải rồi, tôi còn là một kẻ lười tập thể dục, nên chẳng có gì lạ khi cơ thể tôi yếu ớt đến nỗi đi có mấy phút đã thở dốc. Ngả lưng tựa vào bức tường đã tróc sơn, tôi cảm thấy chán chường. Nhưng tôi chẳng thể chợp mắt. Bởi mỗi lúc nhắm mắt, khoảng không đen ngòm, tôi bỗng nhớ nhà. Bố mẹ tôi… đứa em gái… và lũ bạn. Mệt quá, cũng thật đau đớn. Tôi cảm giác rằng nơi tròng mắt cay cay sự phẫn uất. Ấy vậy mà chỉ cần thở dài một hơi, tôi thấy thật bình thản.
Quang đưa cho tôi một chai nước lọc, hơi bụi chút nhưng vẫn ổn. Uống nước xong, tôi cảm thấy mình như được giải thoát. Áp tai vào tường, tôi nghe thấy tiếng gió hú cuồng nộ bên ngoài.
- Đi thôi anh.
Tôi nói với Quang.
- Ừ.
Anh chỉ khẽ nhìn tôi, chớp đôi lần rồi ngoảnh đầu. Lần này, tôi thấy anh bước chậm lại, không còn bước những bước mạnh mẽ như trước. Đôi lúc tôi thấy anh mím môi.
Đi thêm một hồi lâu, nhiều lần phải ngồi nghỉ, tôi đã xuống tầng hai. Đến đây, Quang ra dấu như muốn nói với tôi rằng hãy im lặng và dừng lại. Hai tay anh chắn trước mặt tôi. Sau đó, mắt anh đảo lia lịa. Có lẽ không có điều gì bất thường nên anh đã nhanh chóng bước tiếp.
- Có chuyện gì sao, anh? - Tôi hỏi trong sự tò mò.
- À, không có gì đâu.
Sau đó, anh lấy từ trong chiếc túi đeo ngang hông một cục đá pha lê sắc xanh. Anh lẩm bẩm vài từ rồi hòn đá đó lóe lên một tia sáng chỉ trong chốc lát.
- Suỵt.
Tôi ngơ ngác, tròn mắt nhìn anh. Quang không hé miệng dù chỉ nửa lời, nắm tay rồi kéo tôi theo. Có lẽ do quá bất ngờ, cũng có lẽ còn thiếu hiểu biết, tôi rơi vào thế bị động, chỉ biết vâng lời anh. Gót chân tôi đã đau nhức, đầu ngón chân như thể bị búa đập, nhưng tôi vẫn cố chạy tiếp. Quang chạy một lúc một nhanh, đến độ tôi bắt đầu cảm thấy quay cuồng, dường như việc thở cũng khó khăn lạ kỳ và trái tim cứ đập như trống trận. Dẫu là vậy, tôi không dám hé miệng, chỉ sợ điều mà xảy ra với tôi lúc trước sẽ lại tái diễn (việc gặp con nhện đen).
Xuống đến tầng một, tôi thở hổn hển, mắt trợn ngược như cá mắc cạn, trong khi Quang với bộ mặt tái xanh đi và đôi mắt cứ láo liên. Thứ đáng sợ như tôi dự đoán đã xuất hiện, đứng chắn trước cửa ra vào bằng kính dày. Một con quái vật thực sự. Không phải thứ xấu xí, đáng sợ như đám nhện tôi gặp trước kia, mà đó là một con quái thú với giáp gai nhọn, phủ lên tấm lưng hơn ba mét; đôi tay nó như thể đang đeo một đôi giáp tay và gương mặt nó xệ ra, nhưng đôi mắt lại sắc bén hơn cả gươm. Tôi theo bản năng lùi lại, trong khi Quang bịt chặt miệng tôi rồi ép tôi đi xuống. Cảm giác sợ hãi dâng lên trong lòng tôi, mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, ướt đẫm trán. Con quái vật kia gầm lên một tiếng dữ dội:
- Grà!!!
Ngay lập tức, Quang lấy ra một dao từ bên hông rồi giơ trước mặt anh. Tôi đảo mắt theo động tác của anh, thấy anh nheo mắt lại, nhìn về một hướng rồi nhanh chóng lấy sức phi dao về phía bên trái của con quái vật.
Trái với thân hình cục mịch và vạm vỡ ấy, con thú nhanh chóng nhận ra sự xuất hiện của thứ vũ khí kim loại sắc bén, dẫm mạnh lên nền đất để tìm kiếm nó đang ở đâu. Nhân lúc con thú đang hoang mang, Quang dẫn tôi ra ngoài. Dù tiếng chân vội vã, nó dường như chẳng hề nhận ra rằng có hai sinh vật sống vừa đi qua.
Tôi nghĩ: Lồ lộ ngay trước mắt mà chẳng để ý sao? Kì lạ thật... Hay là thứ này gặp vấn đề về thị giác?
Kệ đi.
Khi tôi bước ra sau lưng nó, ánh sáng chói chang chiếu thẳng vào mắt tôi, nóng bỏng và rực rỡ. Tôi dụi mắt, như con chim non lần đầu mở mắt, lần đầu nhìn lên trời cao, lần đầu nhận thức về sự sống. Cảm giác như tôi được sinh ra một lần nữa.
- Nói chuyện bình thường được rồi chú em.
Tôi không đáp lại ngay, chỉ hít một hơi thật sâu rồi hét lớn:
- Phù... A a a a a a a!!! Tôi sống rồi!!!
Quang có phần bất ngờ xong anh ngay lập tức cười lớn:
- Ha ha ha! Ha ha ha! Ha ha ha! Phụt..!
- Ơ kìa... Sao anh lại cười thế chứ...
Tôi bỗng ý thức về hành động của bản thân, cười một các ngượng ngùng và ái ngại. Có lẽ tôi quá vui sướng khi cuối cùng bản thân cũng thoát khỏi sự bí bách của bốn bức tường, cảm giác đạt được một thành tựu to lớn mà tôi đã lâu không có.
- Hì hì... - Tôi gãi gãi đầu, cố xua đi bầu không khí kỳ cục này.
- Trêu tí thôi. - Quang vỗ vai tôi, tay phải chỉ về về phương mặt trời đang rơi xuống tựa cánh lông hồng. - Ta sẽ đi theo hướng kia, về nơi sẽ có những con người như chúng ta.
- Oa...
Theo lời anh, nơi vòm trời chỉ toàn tiếng gió hú và cồn cát đột nhiên xuất hiện một cột sáng màu đỏ. Quang nhẩm:
- Đã bốn giờ chiều rồi à…
Tôi quay ra nhìn anh, hỏi:
- Sao anh biết? Hừm… có phải là cứ bốn giờ chiều thì sẽ xuất hiện một cột sáng màu đỏ ư?
- Ừ. Đúng rồi. Họ chiếu cột sáng để nếu có người lạc đường, họ sẽ dựa vào cột sáng để tìm phương hướng và xác định thời gian. Cột sáng này sẽ xuất hiện vào chín giờ sáng, mười hai giờ trưa, bốn giờ chiều, bảy giờ tối và mười hai giờ đêm. Nhớ kĩ đấy.
- Dạ… chín giờ sáng… bảy giờ tối… - Tôi nghe lời anh, cứ lặp đi lặp lại câu anh vừa nói cho tới khi nó in hằn vào trí nhớ.
Tôi và anh, hai con người lặng lẽ di chuyển trên hoang mạc nóng bỏng. Quang đưa cho tôi một chiếc áo choàng như anh để khoác ngoài, bảo vệ khỏi cái nắng nóng của sa mạc. Lần cuối tôi đến một sa mạc là khi đi đến Bình Thuận theo người chú của tôi, sang miền nam để lập nghiệp. Nhưng cũng chỉ đi mấy ngày bởi tôi muốn tiếp tục việc học đại học tại Hà Nội. Thật ra, nhà ngoại tôi có nhiều người sang miền Nam để lập nghiệp, song chỉ còn mấy người ở lại. Phần lớn là người già, bởi môi trường trong đấy có phần bớt khắc nghiệt, bớt thất thường, ôn hoà hơn cái tiết thời của miền Bắc. Còn lại, thường là vì rời xa quê hương, xa đất tổ nên ta không khỏi nhớ nhung, thành ra gắn bó chẳng lâu. Âu cũng là nỗi đau chung của những người con xa quê… Cậu tôi mỗi khi về quê, nhất là dịp Quốc khánh, sẽ mang theo đống đặc sản, rất thơm ngon…
À… đúng vậy nhỉ…
Nghĩ đến đây, một nỗi nhớ không tên dâng lên trong lòng tôi. Tuy nhiên, tôi ép bản thân phải quên đi nỗi nhớ ấy, phải dừng nghĩ ngợi những điều xa vời và huyễn tưởng.
Và ngay cả khi tôi mới chỉ lơ đãng giây lát, Quang đã mắng tôi:
- Này, chú em, tâm hồn lại treo ngược cành cây à? Anh hiểu cho chú… nhưng…
- À dạ, em xin lỗi, ha ha…
Dù đang đi giày, tôi vẫn cảm thấy sự khắc nghiệt của nơi đây. Hơi nóng truyền qua đế, như đang hầm lòng bàn chân tôi bằng sức nóng khủng khiếp, bằng những hạt cát nhỏ mà sắc lẹm. Tôi cắn răng chịu đựng, bước từng bước về phía trước. Hẳn sẽ chẳng mấy chốc mà mặt trời sẽ lặn, chân trời sẽ chỉ còn những tia sáng le lói của chạng vạng.
- Hừm… Đi thêm một tiếng nữa về phía tay phải rồi chúng ta sẽ nghỉ ngơi. Chú cố lên chút.
- Dạ. Em hiểu rồi.
Tôi đáp lại, mắt khẽ nhìn về phía anh. Đúng là người có “ma thuật” có khác! Ở sa mạc mà cũng như không! Tôi khâm phục. Có lẽ Quang không để ý đến ánh mắt ngưỡng mộ của tôi, trái lại, anh còn khen ngợi tôi:
- Người bình thường như chú, lại còn là người Bắc, vốn không quen kiểu khô nóng, được coi là thích nghi tốt đấy! Ha ha ha!
- Thế mới thấy, em nể người Trung, Nam thật! Nắng như vậy mà!
- Ừ! Công nhận, trước khi “xuyên” tới đây, anh hay làm ở lò gạch, nhưng cũng không thể quen với kiểu nóng khắc nghiệt nơi này.
- Ôi trời… đúng thật…
Chúng tôi nói chuyện với nhau rất nhiều, như thể tri kỉ đã lâu mới gặp lại chứ không phải hai người mới quen biết chưa tròn một ngày. Chúng tôi kể cho nhau nghe sự khác biệt giữa hai thế hệ của hai chúng tôi, thời đại của hai chúng tôi, cuộc sống của hai chúng tôi và góc nhìn của cả hai. Anh cũng biết chút điều về năm tôi đang sống - 2025 (thông qua việc nghe lỏm từ những thương gia), song chẳng có mấy ai nói với anh nhiều đến vậy.Bất ngờ làm sao, dường như chỉ hơn mười năm - một thập kỉ lại là một quãng thời gian dài đến vậy, đến độ hai người trong cuộc như chúng tôi cũng chẳng ngờ đến.
Tôi ngẫm nghĩ: Thời gian trôi nhanh thật nhỉ…
Đôi lúc, hai chúng tôi chẳng nói gì với nhau, chỉ nghe thấy tiếng gió trườn trên những ngọn núi cát và cỏ lăn lết từng bước chậm rãi. Tôi thấy rất rõ đôi mắt anh, một đôi mắt mệt mỏi và chứa chất nhiều suy tư, thường nhìn về phía chân trời, trong những khoảng trầm ngâm và thở dài não nề.
- Ngồi nghỉ chút đi.
- Vâng.
Quang vừa nói, vừa lấy trong túi một tấm bạt, trải xuống. Tôi phụ anh một tay, đặt những món đồ nặng nề ở một góc trên tấm bạt màu trắng. Quang đưa cho tôi một bình nước, tôi đón lấy, hỏi dò:
- Uống tầm bao nhiêu là vừa đủ hả anh?
- Uống ngụm nhỏ thôi, nếu khát thì uống nhiều lần. Lượng nước có hạn, chú thông cảm.
- À em hiểu mà.
Tôi cầm chai nước thật cẩn thận, nâng niu chai nước như thể đang cầm một viên đá quý. Dẫu chỉ uống một ngụm rất nhỏ thôi, cổ họng tôi được xoa dịu, lộng ngực tôi được vỗ về bởi sự tươi mát và đầu óc như được tái khởi động.
- Khà… tuyệt vời quá!
- Ha ha! Không phải vội, ngồi thêm chút cũng không sao.
Lắc lắc chai nước, rồi đặt nó trong lòng, tôi ngước mắt nhìn về nơi ánh sáng chói loà loe ra. Bầu trời thật đẹp, thật rộng nhưng cũng thật đáng sợ. Có lẽ những ngày tháng sống trong nơi đô hội với những tòa cao tầng đã khiến tôi quên mất hình dạng của cánh chim, sự mênh mông của bầu trời rồi. Những tháng ngày chỉ đi qua đúng một con đường - đi làm rồi đi về nhà - khiến tôi phải sống như cây tầm gửi, bám rễ vào những thú vui. Đó là mạng xã hội, là trò chơi điện tử,...
Thở một hơi, rồi lấy lại sức, tôi đứng dậy.
Nhưng khi vừa đứng dậy, đầu óc tôi bỗng choáng váng, xoay mòng mòng. Hai tai tôi ù đi và lồng ngực như bị bóp chặt. Tôi không còn cảm nhận được nhiệt độ xung quanh, không thể phân biệt nổi đâu là trời đâu là đất, thực tại méo mó và trở thành một bóng tối đen ngòm trước mắt.
- Không! Không được nhìn!
Một bàn tay thô ráp bịt chặt lấy mắt tôi. Cùng lúc đó, một lực mạnh kéo tôi ngã ngửa về phía sau. Đầu tôi va mạnh xuống cát, đau điếng, nhưng cơn đau ấy nhanh chóng bị nhấn chìm bởi thứ gì đó còn kinh khủng hơn: xương sườn tôi như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào, hút lấy tuỷ sống, một cảm giác thống khổ tột cùng.
Những khung cảnh liên tục hiện ra trước mắt tôi. Trong thoáng chốc, tôi nhìn thấy hàng loạt viễn cảnh từ gần đến xa: tôi sẽ thở trong bao nhiêu giây, tôi khi nào sẽ nhắm mắt, tôi… đã….
Chết.
Máu tràn ra từ mắt, mũi và miệng. Mùi tanh ngòm bốc lên, xâm thực thanh quản và tâm trí đang rối ren của tôi. Thân thể tôi như mất điểm tựa, ngã xuống đất, cát tràn vào mũi và miệng. Tôi giãy giụa như một con sâu trong chảo lửa, điên cuồng như nhỏ bé và vô dụng. Tâm trí tôi như vỡ vụn thành ngàn mảnh, biến mất từng chút một.
Rồi tất cả im bặt.
Những viễn cảnh bỗng biến mất.
Tôi bàng hoàng mở mắt, thốt lên:
- Mình… vẫn còn sống à?
Không có ai trả lời.
Tôi khẽ cụp mắt, nhìn về phía tay phải của bản thân. Lòng bàn tay dính đầy máu đỏ, giờ đã khô hơn nửa. Sau đó, tôi nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề ngay bên tai:
- Chết tiệt…
Dường như Quang muốn nói câu gì đó, ấy vậy mà anh lại quyết định không nói ra.
Tôi ngửa mặt nhìn lên trời, trong khi cái cảm giác bỏng rát đang gặm nhấm phần thân dưới.
Trên trời, những đốm đen ngòm hiện ra, thoắt ẩn thoắt hiện giữa những ráng mây màu mỡ gà. Chỉ trong chốc lát, cả vùng trời như bị nhuộm trong sắc đỏ đen kì dị. Dường như không khí cũng đặc quánh lại, khô khốc. Tôi giương mắt nhìn lên phía Tây, nơi mặt trời đã biến mất một cách đột ngột. Vì vậy, tôi quay ra hỏi Quang:
- Anh, thế này là sao?
- Không thể nào!
- Anh?
- Hiện tượng Khải Huyền số 42 ư? - Quang lẩm nhẩm.
- “Hiện tượng Khải Huyền”?
Tuy không biết đây là chuyện gì. Song linh cảm trong tôi đang reo liên hồi.
Tôi lật đật đứng dậy. Cơn đau nhanh chóng biến mất.
- Quang, anh có biết câu này không?
- ?
- Trong ba mươi sáu kế, chạy là thượng sách!
- Chạy mau!