Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Thùy Chi dẫn theo Minh Yên và Thùy Châu đứng trước cửa phòng của Minh Kiên, khẽ đưa mắt nhìn ra phía sau thấy hai cô gái vẻ mặt đầy lo lắng Thùy Chi khẽ cười trấn an sau đó gõ cửa.

Một giọng nam trầm khẽ vang lên: “Mời vào.”

Được sự cho phép cả ba người liền tiến vào phòng, lúc này đây Minh Kiên vẫn đang chăm chú xử lý tài liệu thấy ba người bước vào liền buông tài liệu xuống nhìn về hướng ba người.

Người đàn ông đeo kính che đi đôi mắt màu cà phê, tăng thêm phần xa cách trưởng thành hơn nữa cũng không nói thêm gì trừ câu nói “mời vào” kia, càng làm cho hai cô gái căng thẳng đến đổ mồ hôi.

Thùy Chi khẽ mỉm cười nói trước: “Chẳng phải anh muốn nghe kế hoạch hoàn chỉnh sao? Hôm nay để hai đứa bé này thuyết trình cho anh nghe thử, còn đây là kế hoạch đã làm xong.”

Nói rồi đưa mắt ra hiệu cho Thùy Châu và Minh Yên, nhận được ánh mắt cả hai nhanh nhẹn đặt tài liệu lên bàn rồi nhanh chóng bước lùi lại. Cứ như thể động vật nhỏ thấy nguy hiểm mà rút chay vậy.

Nhìn hai tập tài liệu ở trên bàn, rồi lại nhìn hành động của hai cô gái Minh Kiên khẽ bật cười: “Nhìn tôi đáng sợ lắm sao?”

Cả hai nhìn nhau rồi lại nhìn Thùy Chi cầu cứu nhưng chỉ được ánh mắt “các em tự xử lý, chị không biết gì cả”. Làm cả hai quýnh lên, nói năng lộn xộn: “Dạ.. phải. À, không phải đâu...”

“Được rồi, không trêu hai người nữa. Bắt đầu nói về kế hoạch mới này đi.”

Nghe thấy câu nói này của Minh Kiên cả hai như được tha chết hít sâu một hơi, lần lượt từng người nói về kế hoạch của mình. Có lẽ vì đã bước vào vùng hiểu biết của bản thân cho nên cả hai đã lấy được sự bình tĩnh, giọng nói đầy tự tin, ánh mắt nhìn thẳng. Điều này khiến cho Minh Kiên và Thùy Chi khá bất ngờ.

Sau 20 phút nghe cả hai nói về kế hoạch anh không hề chen vào một lời nào chỉ im lặng lắng nghe, đến khi cả hai đã hoàn thành thì anh mới cất tiếng: “Hai kế hoạch này ý tưởng khá mới lạ, tôi đánh giá cao sự sáng tạo của hai người. Nhưng tôi có một câu hỏi nhỏ dành cho Minh Yên.”

Bị điểm danh Minh Yên khẽ giật mình, mà Thùy Chi lẫn Thùy Châu đều nhìn về Minh Yên ánh mắt đầy lo lắng. Nhận thấy mọi người căng thẳng, Minh Kiên vội giải thích: “Không có gì đâu, chỉ là một thắc mắc nhỏ của cá nhân tôi mà thôi.”

“Dạ, sếp hỏi đi ạ”, Minh Yên nhẹ giọng đáp lời.

“Ở đây tôi có thấy mục hoạt động là ‘Bạn trong mắt tôi’, mặc dù cô đã giải thích hoạt động này rồi nhưng tôi vẫn muốn hỏi ý tưởng này xuất phát từ đâu?”

Minh Yên hít một hỏi lấy tinh thần rồi mới lên tiếng: “Thật ra thì em lấy ý tưởng từ chị Tuệ Đan ạ. Thật ra lúc đầu em mới vào công ty em cảm thấy không hề thích chị ấy, thật sự không thể thích được ạ. Vì em không tin rằng trên đời này ai cũng hoàn hảo, cũng tốt đẹp đến mức vô thực. Chị ấy tự tin, mạnh mẽ, hòa đồng với tất cả mọi người trong công ty này ai từng tiếp xúc với chị ấy đều sẽ nghĩ như vậy. Thậm chí là em sau chuyện thuyết trình lần trước và những ngày tiếp theo đi theo chị ấy để được hỗ trợ chỉnh sửa cũng đã nghĩ như vậy...”

Ngừng lại một lúc như đang nhớ đến chuyện gì đó, Minh Yên mới thấp giọng nói tiếp: “Nhưng cho đến ngày hôm qua em mới biết chị ấy không hề giống như những gì chị ấy thể hiện. Trời mưa to kéo đến, chị ấy một mình đứng nhìn cơn mưa đó như thể hòa vào trong lúc đó cả người chị ấy toát ra sự đơn độc, mệt mỏi. Em muốn hoạt động này có thể để cho chị ấy nhận thấy rằng đây là những gì chị ấy thể hiện cho người khác thấy, không phải thật sự là chị ấy. Em chỉ hi vọng chị ấy có thể nhẹ lòng đôi chút.”

Câu nói kết thúc, cả căn phòng chìm vào yên tĩnh nhưng không ai thấy dược rằng đôi mắt được che bởi mắt kính của anh đã tràn ngập xót xa.

Đợi Thùy Chi dẫn hai người rời khỏi Minh Kiên thả lỏng người dựa vào ghế, mắt kính đã được tháo ra vứt ở một góc bàn đôi mắt anh tràn đầy mệt mỏi nhưng nhiều hơn là xót xa.

Anh từng nhìn thấy Tuệ Đan của 7 năm trước, rạng ngời tỏa sáng. Cô đáng lẽ nên tràn ngập sức sống, vui vẻ hạnh phúc. Chứ không phải như bây giờ, gầy gò mệt mỏi, cả ngày chỉ mặc lên lớp da không vừa người.

Nếu 7 năm không có anh bên cạnh cô sống hạnh phúc thì hiện tại anh đã không đau đớn như bây giờ.

Minh Kiên đứng dậy đi ra phía cửa sổ nhìn ngắm dòng người tấp nập hối ở bên dưới. Anh muốn hỏi cô nhưng chính anh biết cô sẽ không đưa ra câu trả lời nào cả, mà sẽ dùng những lời lẽ cay nghiệt nhất để khoét vào trái tim của cả hai.

Khi Minh Kiên còn đang thất thần thì tiếng điện thoại vang lên, khẽ điều chỉnh lại cảm xúc rồi anh mới nghe máy: “Alo, em nghe.”

Đầu dây bên kia nói một lúc thì Minh Kiên khẽ đáp lời, tắt máy anh lại chìm vào những suy nghĩ miên man.    

.....

Tuệ Đan đang đứng ở quầy cà phê thì từ xa hai bóng người lao đến, cô còn chưa kịp phản ứng đã được ôm chầm lấy kèm theo những tiếng nói ríu rít.

“Chị ơi tụi em làm được rồi.”

“Tụi em được sếp khen nữa.”

“Tụi em được duyệt kế hoạch, còn được phụ trách.”

Cái ôm bất ngờ, cùng với trong lượng của hai ngưởi đè lên mình Tuệ Đan phải dựa vào bàn mới không bị té ngã. Cô khẽ cười, vươn tay vỗ vỗ vào vai hai người: “Nào, muốn đè chị thành bánh à?”

Lúc này cả Thùy Châu với Minh Yên mới khẽ ngượng ngùng buông tay, Tuệ Đan đứng thẳng dậy nhìn hai người trước mặt khen: “Giỏi lắm, may là không làm mất mặt chị.”

Cả hai ngượng ngùng cười, Thùy Chi chậm rãi bước đến trong giọng nói đầu trêu đùa: “Nào, còn không mau cảm tạ ơn nghĩa sư phụ dạy dỗ”.

Tuệ Đan bật cười khẽ, vươn tay lấy ly cà phê đã pha xong khẽ nói: “Sư phụ đây chỉ cần đồ đệ hiếu kính một bữa ăn thật ngon thôi”.

Thùy Châu và Minh Yên nhanh chóng đáp ứng, lại rất mau cùng nhau tụm đầu lại bàn bạc nên đi ăn ở đâu, quán nào ngon.

Nhìn cả hai vừa đi vừa ríu rít chuyện trò, đôi mắt của Tuệ Đan cũng ngập tràn dịu dàng hơn bao giờ hết. Cô cũng từng như vậy, may mắn của cuộc đời mang đến cho cô có lẽ là luôn mang đến những con người dịu dàng đến bên cạnh vỗ về trái tim cô.

Ông chủ Trần, Thùy Trang, chị Thùy Linh...tất cả họ đều dùng cách của mình để bảo vệ cô.

Thấy Tuệ Đan vẫn còn đang mải nhìn theo hướng hai người kia rời đi, Thùy Linh khẽ đẩy nhẹ cánh tay cô một cái ra hiệu mau về bàn làm việc.

Tuệ Đan giật mình khẽ cười, rồi trở về bàn làm việc. Nhìn tài liệu trên máy còn đang dang dở nhưng đối với cô những tài liệu này dường như không có quá khô khốc như thường ngày.

Sau khi kế hoạch đã thông qua tất cả mọi người cùng nhau đẩy nhanh tiến độ thực hiện, trong khoảng thời gian này ai cũng bận bịu đến mức chân không chạm đất. Đôi khi ánh sáng của phòng ban kéo dài từ khuya hôm nay đến sáng hôm sau mới tắt.

Đến khi mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa bắt đầu vào quá trình triển khai mọi người mới nhẹ nhõm được một chút.

Minh Yên nằm bò ra bàn, cà người như cọng bún thiu mái tóc dài vốn được chăm chút kỹ càng cũng có phần kém sắc đi. Thùy Châu thì vẫn ngồi ngay ngắn, chỉ là bọng mắt rõ ràng trên gương mặt cũng tố cáo cô bé đã lâu không có giấc ngủ ngon.

Thùy Linh tiến vào gõ gõ mặt bàn, nhìn mọi người dần ngồi thẳng người lại liền lên tiếng: “Sếp khen về kế hoạch cũng như những nỗ lực của mọi người, vì vậy hôm nay sếp cho mọi người tan làm sớm....”

Tiếng nói vừa dứt mọi người liền hô vang cắt đứt lời nói của Thùy Linh, thấy mọi người phấn khích như vậy Thùy Linh cũng khẽ mỉm cười ra hiệu cho mọi người im lặng: “Được rồi, nhưng sếp dặn chúng ta chú ý thêm về chuyến đi sắp tới. Cần phải hoàn thành tốt ở phần này sếp sẽ khen thưởng chúng ta một bữa hoành tráng”.

Tiếng hoan hô lần này còn vang dội hơn lần trước, mọi người như tim máu gà cả người hừng hừng khí thế hận không thể lao đầu vào làm việc ngay. Thùy Linh sau khi cho mọi người giải tán liền cùng Tuệ Đan sóng vai bước ra khỏi văn phòng.

“Mấy ngày nay em cũng mệt mỏi nhiều rồi, về nghỉ ngơi nhiều một chút”.

Tuê Đan còn đang chìm vào suy nghĩ vội vàng giật mình đáp: “Dạ”.

Thấy cô lại treo linh hồn trên mây, Thùy Linh nhẹ nhàng nói: “Chị nói này, em nên chú ý bản thân nhiều vào. Mấy ngày này chị thấy em cứ thơ tha thơ thẩn, đem hồn treo lên cành cây ấy”.

Tuệ Đan khẽ mỉm cười, sau đó cụp mắt che đi ánh mắt tràn đầy căm ghét của bản thân. Nhưng ánh mắt này đã bị Thùy Linh nhìn thấy, thoáng chốc Thùy Linh cảm thấy ngẩn ngơ.

Quen biết Tuệ Đan đã lâu, ánh mắt Tuệ Đan đã số là sự bình thản có chút u buồn, hiếm lắm mới có cảm giác giận dữ nhưng ánh mắt căm ghét đó lại là lần đầu bắt gặp.

Nhìn chằm chằm vào Tuệ Đan hồi lâu cuối cùng Thùy Linh cũng thu hồi ánh mắt, tính cách Tuệ Đan nếu không muốn nói thì ai cũng đừng hòng hỏi được gì từ miệng của cô.

Tạm biệt Thùy Linh vừa đi chưa được bao lâu đã có một chiếc xe hơi đi chậm chậm bên cạnh, chưa kịp để cô hiểu chuyện gì thì kính xe đã hạ xuống để lộ đô mắt màu cà phê quen thuộc. Giọng nói của người đàn ông vang lên: “Lên xe, anh đưa em về”.

Không kịp để Tuệ Đan nói lời từ chối Minh Kien lại lên tiếng: “Mọi người đang nhìn kìa”.

Tuệ Đan khẽ liếc nhìn xung quanh, mím môi một cái rồi nhanh chóng leo lên xe. Chiếc xe rất nhanh chạy vút trên đường lộ, hòa vào dòng xe tấp nập của thành phố.

Không khí trên xe tĩnh lặng, chỉ có tiếng còi xe ở bên ngoài vang vào. Anh không mở lời cô cũng chẳng bắt đầu, cả hai từng có thể nói với nhau không hết chuyện mà giờ đây đến cả một câu cũng chẳng thể cất lên.

Thật đáng tiếc nhưng cũng thật buồn cười. Đáng tiếc cho cái tình cảm chưa thể đơm trái, buồn cười ở chỗ hai con người ấy lại bị trói định vào nhau, chẳng thể tách rời.

Chiếc xe dần dần đi chậm lại, đèn đổ hiện thị con số lên tới 90 giây. Minh Kiên không nhìn cô, mà đưa mắt nhìn những con số đang nhảy múa trên bảng điện tử: “1 phút 30 giây để đợi đèn đỏ, 3.679.200 phút là số thời gian anh đợi em. Nhưng với anh sự chờ đợi lâu nhất là 30 giây vào đêm năm đó, chỉ 30 giây mà cứ ngỡ cả đời người”.

Tuệ Đan ngẩn người, đưa mắt nhìn anh: “Cần gì phải khổ như vậy”.

“Không khổ”, giọng anh khàn khàn cất lên. Nhanh chóng đạp ga chậm rãi tiếp tục lên đường.

Câu chuyện trên xe của hai người không có bắt đầu cũng chẳng có kết thúc, cứ như chính cuộc đời họ tìm mãi vẫn chẳng thấy được kết thúc như bản thân muốn.

Xe nhanh chóng dừng trước một khu trọ cũ, Tuệ Đan đang chuẩn bị xuống xe thì câu nói của Minh Kiên vang lên khiến cô sững lại: “Cuộc gặp mặt của em và chị dâu 7 năm trước hay 7 năm sau chị đã kể lại cho anh rồi. Em không có gì muốn nói sao?”

Đôi tay khẽ siết chặt lấy quai túi xách, cô khô khốc đáp: “Không có”.

 Nhìn bóng lưng càng ngày càng xa của cô Minh Kiên chỉ khẽ thở dài một hơi.

“Minh Kiên, em có đang vội không?”, giọng nói của Xuân Yên thành công kéo người sắp ra khỏi nhà dừng bước.

Minh Kiên khẽ nhìn đồng hồ đáp: “Dạ, chị nói đi ạ”.

Xuân Yến đem chuyện gặp mặt kể lại rõ ràng, cuối cùng mới nói thêm một câu: “Mặc dù chị chỉ gặp con bé vào lần, chuyện khác chị không dám nói nhưng có một chuyện chị dám chắc chính là tình cảm của con bé dành cho em không hề thua kém em dành cho con bé.

Chị cảm thấy nếu có thể làm rõ lý do thì hai đứa mới có thể có kết quả được, nếu không thì chỉ mãi giày vò lẫn nhau mà thôi”.

Minh Kiên vươn tay lấy điếu thuốc đặt lên môi nhưng lại rất nhanh ném đi, anh nhớ cô nói cô ghét mùi thuốc lá.

Cuối cùng chiếc xe cũng rời đi, như hình ảnh người con trai bóng lưng thẳng tắp khẽ chùng xuống vào cái đêm 7 năm trước. Đôi mắt cà phê luôn rực rỡ lại phủ một tầng sương mù.

Tuệ Đan đứng ở cửa sổ nhìn chiếc xe rời đi, mắt đã nhòe mi từ bao giờ.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px