Chương 7
Cuộc trò chuyện giữa cô và Thùy Chi không có điểm kết cuối của câu chuyện, người có thể tháo bỏ là cô nhưng cô lại chẳng thể đưa ra lời đáp cuối cùng.
Sau giờ làm, từng nhóm người kết ba kết bốn cùng nhau rời công ty, có vài người còn đang cùng nhau thì thầm to nhỏ.
“Ê, đi ăn tối không?”
“Ăn gì? Cơm gà hay là đi ăn lẩu đi.”
Tiếng người ồn ào náo nhiệt, mà Tuệ Đan chỉ im lặng đi ở một bên. Như thể sự náo nhiệt của thế gian này không cùng cô có mối liên hệ nào, như một người xa lạ ở một thế giới không thuộc về mình.
Minh Kiên ở phía sau thu hết tất cả vào trong mắt, ngoài thở dài ra chính bản thân anh cũng không biết có thể làm gì. Chuyện của 7 năm trước, tính cách của cô hiện tại đều cần có lý do nhưng cô lại không tình nguyện nói ra.
Người trong cuộc không nói thì kẻ ở ngoài cũng chỉ có thể đứng xem.
.....
Ở sân bay vào lúc 11 giờ tối vẫn có rất nhiều người ra vào tấp nập không vì đêm đã khuya mà trở nên thưa thớt vắng người.
Bước vào cuối tháng 8 đầu tháng 9 thời tiết ban đêm dần mát mẻ hơn đẩy lùi cái nóng bức của ban ngày mà vào ban đêm con người thường bộc lộ bản thân chân thật nhất. Con người sợ hãi đêm tối nhưng cũng dễ dàng chìm đắm vào đêm đen.
Không ai biết, cũng chẳng ai hỏi sợ hãi và đắm chìm cùng nhau song hành không thể xóa bỏ.
Lúc Minh Kiên còn đang thẫn thờ nhìn dòng người, thì từ xa có một người phụ nữ cùng một bé trai dần đi đến.
Vừa thấy họ Minh Kiên đã tiến lên, ôm lấy đứa bé lên trêu đùa: “Bánh Bao nay lớn quá, bế không nổi rồi.”
Nói đoạn làm hành động như bế không nổi, còn phối hợp thở mạnh vì mệt khiến đứa bé bĩu môi: “Đừng gọi con là Bánh Bao, con tên là Thế An. Con lớn rồi.”
Minh Kiên bật cười, xoa đầu cậu bé. Lúc này người phụ nữ mới lên tiếng: “Mau về thôi để mai em còn đi làm nữa.”
Thế An tụt xuống nắm lấy chiếc vali nhỏ của mình, ra dáng người trưởng thành nói: “Để con tự cầm va li”, anh đưa mắt nhìn rồi im lặng không muốn đả kích lòng tự trọng của cậu bé.
Chiếc xe màu đen nhanh chóng hòa vào dòng xe, tiến ra khỏi sân bay khuất dạng vào đường phố nhộn nhịp.
....
Ở văn phòng giám đốc, Minh Kiên khẽ cau mày khiến Phan Dũng ở bên cạnh cũng phải hỏi một câu: “Sếp, anh bị sao vậy?”
Minh Kiên xoa xoa trán, bất đắt dĩ nói: “Tôi quen mang theo tài liệu họp hôm nay rồi.”
“Vậy để tôi về nhà anh lấy, sếp đợi một lát tôi đi ngay.”
“Không cần để tôi gọi người nhà mang lên”, ngăn cản Phan Dũng xong Minh Kiên liền gọi điện về nhà, chính vì vậy anh không nhìn thấy đôi mắt bất ngờ của Phan Dũng.
Anh ta bước ra khỏi phòng mà trong lòng đầy ngờ vực, sếp sống một mình làm gì có ai mà kêu là người nhà. Không lẽ... sếp có vợ giờ mới xuất hiện sao?
Nhưng rất nhanh tâm tư của Phan Dũng liền thu lại, làm một trợ lý anh ta biết có nhiều chuyện không thể nói cũng không nên tìm hiểu.
Khoảng 30 phút sau dưới sảnh chờ có một người phụ nữ trẻ dắt theo một đứa bé đáng yêu đang đứng đợi. Đứa bé lớn lên vô cùng dễ thương, mặt tròn phúng phính khiến người khác yêu mến- đứa bé ấy chính là Thế An, không vì đợi lâu mà trở nên cáu kỉnh khó chịu.
Mà không bao lâu sau Minh Kiên cùng Phan Dũng từ thang máy bước ra, Thế An vừa thấy đã chạy ào đến: “Bế con, bế con.”
Minh Kiên mỉm cười cúi người bế Thế An trên tay tiến đến người phụ nữ: “Cảm ơn chị.”
Người phụ nữ đưa tài liệu trong tay, nhìn Thế An được Minh Kiên bế cười khúc khích liền mỉm cười theo. Minh Kiên xoay người khẽ nói: “Đây là Phan Dũng, trợ lý của em”, nói rồi lại nhìn về phía người phụ nữ: ‘Đây là chị dâu của tôi, Xuân Yến.”
Phan Dũng khẽ mỉm cười, cúi đầu thay như lời chào. Xuân Yến cũng gật đầu đáp lại.
Mặt thì bình thản nhưng trong lòng Phan Dũng từ lúc đứa bé chạy lại cho đến khi được giới thiệu lên xuống như tàu cao tốc. Lúc đầu anh ta còn tưởng đây là con trai sếp mình, thật ra cũng không thể trách anh ta hiểu lầm Thế Anh lớn lên nếu nhìn sơ qua có 3 phần giống với Minh Kiên, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì vẫn có sự khác biệt rõ ràng.
“Chú ơi, con muốn đi làm với chú.”
Giọng nói Thế An ngọt ngào cất lên, Xuân Yến ở bên kia vừa nghe liền khẽ cau mày: “Thế An, chú đi làm không phải đi chơi.”
Bị mẹ nhắc, Thế An khẽ cúi đầu vòng tay ôm cổ Minh Kiên vùi mặt vào vai anh. Minh Kiên khẽ vỗ vỗ lưng cho cậu bé, vừa nói: “Không sao đâu chị cho An lên với em một lát cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Nay cũng không có lịch trình quan trọng nào.”
Xuân Yến vẫn cau mày, đắn đo một chút rồi đồng ý. Được mẹ đồng ý, Thế An đang vùi đầu vào vai anh liền ngẩng lên, mỉm cười toe toét.
Bóng dáng hai người lớn và 1 đứa bé bị cánh cửa thang máy che mất, Xuân Yến mới khẽ quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng vừa đi được vài bước liền nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở phía xa, Xuân Yến đi tới gọi: “Tuệ Đan?”
Nghe có tiếng gọi, Tuệ Đan dừng bước chân đưa mắt tìm kiếm nơi phát ra âm thanh. Khi nhìn thấy bóng người đến gần, cô ngạc nhiên nhìn chằm chằm tới khi nhìn thấy bóng người đứng trước mặt cô mới luống cuống nói: “Em chào chị.”
“Lâu rồi không gặp”, Xuân Yến tươi cười nói.
....
Quán cà phê gần công ty vào giờ hành chính thường ít người lui tới, tiếng nhạc mở du dương khiến người bước chân bước vào vô thức cảm thấy thoải mái. Quán tuy không lớn nhưng vẫn có khách vãng lai, kẻ đến người đi mở đầu bằng tiếng chuông treo ở cửa kết thúc cũng bằng tiếng chuông đó.
Xuân Yến thấy Tuệ Đan đã thả hồn theo gió liền mở miệng trước: “Lần đầu tiên chị gặp em là 7 năm trước, bây giờ mới là lần thứ 2 gặp mặt. Một lần là cố tình, một lần là vô tình tính ra chị em mình cũng có duyên phận đấy.”
Nhấp một ngụm cà phê, mùi cà phê vấn vươn nơi đầu mũi, vị đắng đặc trưng của cà phê đọng lại trong miệng khiến Tuệ Đan vô thức nhớ lại 7 năm trước. Thì ra đã lâu như vậy rồi.
“Dạ, chị em mình đúng là có duyên phận”, Tuệ Đan mỉm cười đáp lời.
Xuân Yến nhìn thẳng vào Tuệ Đan, thấy cô so với 7 năm trước thay đổi rất lớn. Cả người gầy đi không ít, cả người đem lại cho người khác cảm giác xa cách như thể thế giới này cùng cô chẳng có g mối quan hê nào.
Đặc biệt là đôi mắt, đôi mắt ở trong bức ảnh được Minh Kiên lưu giữ trong phòng, đôi mắt lần đầu tiên Xuân Yến gặp mặt và đôi mắt ở hiện tại đều không giống nhau. Một cái thì tràn ngập tuổi trẻ, bừng sáng; một cái thì mệt mỏi, đượm buồn.
Còn hiện tại đôi mắt ấy như mất đi ánh sáng, khói bụi thế gian như không thể đọng lại trong đó. Có lẽ sẽ có người từng nhìn vào đôi mắt này không ngừng suy nghĩ đôi mắt này nếu lại bừng lên ánh sáng thì sẽ lung linh đến nhường nào.
Thấy Xuân Yến nhìn mình đến thất thần, Tuệ Đan khẽ gọi: “Chị Yến.”
“À, xin lỗi em. Chỉ là chị thấy em thay đổi nhiều quá”, Xuấn Yến thẳng thắn nói ra suy nghĩ của bản thân khiến Tuệ Đan có hơi bất ngờ.
Cô biết có rất nhiều người đều có suy nghĩ như vậy trong lòng nhưng chưa từng nói ra, đât là lần đầu tiên có người thẳng thắn nói ra như vậy.
Tuệ Đan cười chua chát, con người ai mà không thay đổi huống chi là kẻ mang nặng cuộc đời như cô.
Xuân Yến khẽ chạm tay lên chiếc nhẫn, ánh mắt nhìn về hàng người đnag tấp nập ngoài đường, giọng nói rất khẽ: “7 năm trước chị gặp em là hi vọng em sẽ khuyên Minh Kiên đi du học đừng vì tình cảm mà từ bỏ tương lai của bản thân.
Tình yêu là cả hai người dung hòa lấn nhau, vì nhau mà khiến bản thân tốt lên. Chị đã nghĩ đến rất nhiều phương án, sẽ nghĩ em tức giận, bỏ đi hay thậm chí là quát mắng nhưng chưa từng nghĩ em sẽ nói ra câu nói kia. Một câu đơn giản nhưng chị cảm nhận rõ được sự vụn vỡ bên trong của em...”
Tuệ Đan mơ mơ màng màng nhớ lại lần gặp đó, khi đó cả trái tim lẫn thể xác của cô đều mệt mỏi đến cực điểm.
Khi đó cô im lặng rất lâu, chỉ yên tĩnh nghe Xuân Yến nói còn bản thân lại chẳng thể đáp lời. Vì những điều đó là những lời nói đúng, không phải nói ra để hạ thấp mà là để chỉ về tương lai của mỗi người.
Nhưng lúc đó cô đã nói gì nhỉ?
À...
“Em và anh ấy không cùng một thế giới.”
Khi Tuệ Đan nhớ ra câu thì tiếng nói của Xuân Yến cũng cùng lúc vang lên: “7 năm Minh Kiên vẫn không buông bỏ được đoạn tình cảm năm đó. Còn em?
Em cảm thấy 7 năm qua em và thằng bé đã thuộc cùng một thế giới chưa?”
Tuệ Đan nhìn vào cốc cà phê trước mắt, màu cà phê khiến cô liên tưởng đến đôi mắt cà phê mà cô ngày ngày nhớ đến. Nhưng đến cuối cùng cũng chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước có thế thấy nhưng lại chẳng thể đụng vào.
Giọng cô rất khẽ, chìm vào không gian của cả quán cà phê: “Chị Yến, quá khứ hiện tại hay tương lai em và anh ấy cũng không thể song hành. Thế giới của anh ấy nên tràn ngập ánh sáng, chứa đựng sự lấp lánh muôn màu mang trên mình màu sắc thế gian.
Mà em chỉ thuộc về những khoảng lặng giữa thế giới này, sự náo nhiệt ồn ào của thế giới ngoài kia đều không có quan hệ gì với em. Em chưa từng hối hận vì quyết định năm đó, thậm chí chị không đến gặp em thì em cũng sẽ làm như vậy.”
Xuân Yến khẽ thở dài đặt tay lên mu bàn tay gầy gò của cô: “Vậy em có từng nghĩ Minh Kiên không cần một thế giới tràn đầy ánh sáng và sắc màu nhưng lại không có em chưa?”
Câu nói ấy như đánh thẳng vào trong lòng của Tuệ Đan, ánh mắt khẽ cụp xuống đè xuống cảm giác đang dâng lên trong lòng.
Tuệ Đan khẽ đứng lên, chào Xuân Yến rồi chạy nhanh ra cửa. Tiếng chuông vang lên như thông báo cho sự trốn chạy của cô. Cơn mưa cuối tháng 8 kéo đến bất chợt, lạnh lẽo và cô độc.
....
Không ai biết trong cơn mưa tháng 8 bất chợt ấy Tuệ Đan đã nghĩ gì nhưng qua ngày hôm sau cô vẫn là một Tuệ Đan ít nói cười, làm tốt công việc của bản thân và luôn hỗ trợ mọi người.
Người đeo mặt nạ quá lâu thì sẽ quên mất gương mặt thật của chính mình.
“Chị Đan, chị Đan”, tiếng gọi của Thùy Châu khiến cô khẽ giật mình đưa mắt nhìn cô bé.
Thùy Châu khẽ chỉ chỉ về hướng bên cạnh, lúc này Tuệ Đan mới nhận ra Minh Yên đã đứng ở bên cạnh từ bao giờ. Tuệ Đan khẽ xoa xoa thái dương, chuẩn bị cùng Minh Yên người đánh ta né.
Bất ngờ thay Minh Yên nhìn cô lúng túng một hồi mới lí nhí: “Em...em muốn nhờ chị xem kế hoạch đã sửa.”
Chưa kịp đợi cô đáp lời đã để tài liệu xuống mà chạy biến đi mất. Nhìn bóng dáng Minh Yên chạy đi xa, Tuệ Đan khẽ bật cười nói với Thùy Châu: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”
Thùy Châu mất một lúc mới hiểu ý của cô liền bật cười, thấy mọi người nhìn mình liền khẽ mím môi lại áy náy nhìn quanh. Còn Thùy Châu chạy về tới chỗ ngồi thì hai tai đã đỏ bừng, khẽ ho nhẹ sau đó lại trở thành dáng vẻ kiêu kỳ như mọi ngày.
Lật giở từng trang tài liệu, Tuệ Đan khẽ mỉm cười. Thay vì sự xa hoa, ganh đua như lúc đầu thì kế hoạch đã dần mềm mại hơn có cảm xúc hơn.
Thấy cô không nói gì cả, Thùy Châu khẽ hỏi: “Chị ơi, kế hoạch được không ạ?”
Gấp lại tập tài liệu, Tuệ Đan khẽ cười: “Được rồi, theo chị Chi đi nộp cho sếp đi. Tự tin lên, các em làm rất tốt.”