Chương 6
Căn phòng họp hôm nay yên lặng khác thường, trên mặt ai nấy cũng đều căng thẳng như ra trận. Tuệ Đan mở cửa bắt gặp bầu không khí này liền cười khẽ, đặt ly cà phê xuống bàn: “Không cần căng thẳng quá, chỉ cần cố gắng hết mình là rất tốt rồi.”
Minh Yên nhìn cô hiếm khi không phản bác, nhìn chằm chằm tài liệu ở trong tay. Mà cô bé thực tập ngồi cạnh cô cũng lo lắng nói: “Em biết chị nói đúng nhưng...em vẫn khá sợ.”
Tuệ Đan bật cười, cô hiểu tâm trạng của mọi người. Khi trước cô còn căng thẳng và lo sợ hơn nhiều, thậm chí còn nói lắp. Nếu không phải...
Nghĩ tới đây nụ cười cô nhạt dần cuối cùng là cụp mắt, nhấp một ngụm cà phê. Vị cà phê đắng chát khiến cô bình tĩnh lại, bỏ qua đoạn quá khứ xa xôi kia.
Đúng 9 giờ, Thùy Linh bước vào thấy mọi người đền đã đến đủ thì mới lên tiếng: “Bây giờ sẽ cho mọi người trình bày một chút về kế hoạch và ý tưởng của mình. Sau đó tôi và Tuệ Đan sẽ chỉnh sửa và đưa ra câu hỏi, mọi người cần phải đưa ra câu trả lời thuyết phục cho chúng tôi. Cuối cùng sẽ lựa ra bản kế hoạch tốt nhất 1 bản về kế hoạch du lịch 1 bản về hình ảnh và video, cho thêm 1 ngày để chỉnh sửa và đem nộp cho giám đốc xem. Mọi người đã hiểu chưa?”
Nói đến đây Thùy Linh khẽ ngừng một chút, quét mắt nhìn những người đang ngồi im phía dưới: “Nếu không có ý kiến gì thì bắt đầu.”
Lần lượt từng người đưa ra ý kiến của bản thân, mặc dù vẫn thuộc nhóm nhân sự trẻ nhưng đã có thâm niên tham gia vài đợt lên kế hoạch nên đa số làm khá tốt nhưng lại thiếu sáng tạo.
Tuệ Đan liếc nhìn Thùy Linh, ánh mắt hai người chạm nhau ngay lập tức có thể hiểu ý nghĩ của nhau: cứng ngắt thiếu điểm nhấn.
Lúc này cô bé thực tập là người tiếp theo lên trình bày, không phải Tuệ Đan không để tâm mà là cô có tính hay quên. Nếu không phải vì Minh Yên hay tìm cô thì cô thật sự sẽ chẳng nhớ nổi tên, chỉ trừ những người thân quen còn lại đa số cô đều không nhớ hết.
Vì vậy khi cô bé lên giới thiệu một lần nữa Tuệ Đan mới bắt đầu ghi nhớ tên của cô bé này- Thùy Châu.
Thùy Châu khẽ cúi chào, giọng nói run run bắt đầu trình bày: “Em làm về bên mảng video hình ảnh...mọi năm công ty mình đều làm như mấy hình ảnh hiện đại. Năm nay...em...em”
Thấy Thùy Châu quá căng thẳng, Thùy Linh liền trấn an: “Em cứ từ từ nói, mọi người đợi em.”
Thùy Châu khẽ hít một hơi thật sâu sau đó tiếp tục trình bày: “Năm nay em muốn nhắm đến những thứ hoài cổ và xưa cũ hơn một chút.”
Tuệ Đan khẽ nhướn mày nói: “Em có thể nói rõ hơn không?”
“Bởi vì tháng sau sẽ bước vào tháng có ngày Trung Thu, mọi năm công ty chỉ tập trung nhắm đến những người phân tầng ở tuổi trung niên nên đã số tập trung vào các sự kiện tổ chúc tiệc, tặng quà và các tiết mục nhỏ. Năm nay em muốn kéo gần khoảng cách cho nhóm nhân sự trẻ, vì họ chính là những người thích săn tìm những giá trị "retro" nhưng vẫn cần sự thấu hiểu từ thế hệ đi trước. Ngoài ra, những người ở độ tuổi trung niên cũng sẽ như đang quay trở về tuổi thơ của họ, tạo nên sự gắn kết giữa hai thế hệ trong công ty.”
Ngưng một chút, Thùy Châu lại lên tiếng: “Vì vậy đợt này em sẽ dùng các hình ảnh lễ hội Trung Thu thời xưa để tuyên truyền. Song song với đó, các hạng mục trong tuần có ngày Trung Thu sẽ được diễn ra ở sảnh nhằm cho tất cả mọi người đều tham gia được. Ví dụ như tự tay lựa khuôn bánh trung thu và khi tan làm sẽ được nhận chính chiếc bánh đó, cộng thêm việc làm lồng đèn. Chúng ta sẽ làm một khung lồng đèn lớn và mọi người sẽ tự tay dán lên khung những mảnh giấy kính bóng tạo ra chiếc lồng đèn độc nhất vô nhị chỉ có công ty chúng ta có.”
Thấy Thùy Châu đã ngưng, Tuệ Đan khẽ xoay bút ánh mắt nhìn thẳng về phía Thùy Châu bắt đầu đưa ra câu hỏi: “Ý tưởng này khá tốt và chị đánh giá khá cao. Nhưng em đã từng nghĩ đến việc khi mọi người đi làm chỉ muốn tan làm đúng giờ, họ đã quá mệt mỏi cho một ngày làm việc dài. Việc em yêu cầu họ phải tham gia các hoạt động này có vẻ không quá khả thi.”
Thùy Châu khẽ mím môi hơi ngập ngừng mở lời: “Em hiểu ạ. Mọi người đều rất mệt mỏi nhưng em nghĩ mọi người không mệt mỏi vì công việc mà là mệt mỏi vì sự lặp lại đi làm- tan làm.
Mọi người đều quá bận để dành thời gian cho chính mình, thậm chí đôi khi cuối tuần họ vẫn chưa thật sự nghỉ ngơi. Vì vậy việc lựa khuôn bánh mọi người có thể tham gia khi đi giải lao một chút, việc lựa một cái khuôn bánh để tạo ra chiếc bánh của riêng mình sẽ khiến mọi người cảm thấy mong chờ hơn là việc chỉ nhận phần chuẩn bị sẵn.
Thêm vào đó việc dán lên lồng đèn đều không tốn nhiều thời gian của mọi người. Việc đứng và đưa ra lựa chọn đôi khi lại là phút giây xả stress của mọi người, những tờ giấy màu sắc, công việc thủ công đơn giản đôi khi lại tạo ra hơi thở mới cho những người đã và đang bị đóng khung trong chiếc màn hình máy tính vô cảm hay những căn phòng bê tông lạnh lẽo.”
Tuệ Đan khẽ gật đâu xem như đã chấp nhận, Thùy Linh ở bên kia lại đưa ra các câu hỏi khác như chi phí, thời gian và rủi ro.
Thùy Châu đều đối đáp được hết, tuy ở phần chi phí còn có chút chưa ổn nhưng tổng thể không tệ. Thùy Linh cũng khá vừa lòng, nhìn đồng hồ đã trôi qua hơn 1 tiếng liền hắng giọng: “Còn 5 người nữa, chúng ta giải lao 15 phút rồi tiếp tục.”
Tuệ Đan nhìn mọi người đã rời đi hết mới khẽ thả lỏng, xoa xoa cổ, Thùy Linh ở bên cạnh cũng không khá hơn bao nhiêu: “Mệt chết chị rồi. Đợi xong cũng đến giờ ăn trưa lát nữa chị phải ăn gì đó thật ngon để bù lại mới được.”
Tuệ Đan mệt mỏi nhắm mắt, nhưng lại khẽ nói: “Năm nay mọi người đa số đều bị đóng khung, thiếu sự sáng tạo. Chúng ta cần cho họ rèn luyện thêm, cứ thế này sẽ đi vào lối mòn mất.”
“Còn không phải do em quá giỏi sao năm nay vừa thả trôi cả đám đã hiện nguyên hình rồi”, Thùy Linh lên tiếng trêu ghẹo làm cô bất lực cười: “Em vào công ty mới được 2 năm, đều là chị hướng dẫn lãnh đạo chứ khi đó em cũng là tay mơ như họ bây giờ thôi. Chúng ta cứ để họ thêm thời gian.”
Thùy Linh khẽ cười không đáp lại lời cô.
15 phút trôi qua rất nhau, trong phòng đã có vài người tiến vào. Khi mọi người đã vào vị trí, Thùy Linh chuẩn bị bắt đầu thì cánh cửa phòng họp bắt lần nữa được mở ra khi thấy người tiến vào mọi người trong phòng họp đều khá bất ngờ.
Tuệ Đan cụp mắt che giấu cảm xúc vào bên trong, mà Phan Dũng ở bên kia lên tiếng giải thích: “Xin lỗi đã làm phiền. Sếp muốn nghe mọi người họp một chút, cứ tự nhiên.”
Thùy Linh miệng nở nụ cười, tay lại khẽ huých vào tay Tuệ Đan nghiến răng nói nhỏ: “Anh ta ở đây ai dám tự nhiên, tên này không có việc làm à?”
Nghe lời nói của Thùy Linh, cô khẽ mỉm cười huých nhẹ vào tay Thùy Linh ý bảo mau bắt đầu. Thùy Linh cũng chẳng còn cách nào khẽ nhìn những người chưa trình bày, mặt mày bắt đầu căng thẳng khẽ thở dài trong lòng, dành 10 giây để tội nghiệp cho họ.
Lần lượt từng người lên trình bày, ý tưởng có nhiều sự thay đổi hơn cũng không bị đóng khung như nhóm trước. Tuệ Đan cùng Thùy Linh khẽ nhìn nhau gật đầu, sau đó cả hai lại tập trung lắng nghe.
Mà Minh Kiên nhìn thấy cô tỏa sáng rạng ngời khi làm việc, cả người tỏa ra hơi thở của tuổi trẻ khác hẳn với lúc cô nhìn thấy anh, Minh Kiên khẽ cười khổ trong lòng. Lúc này tiếng của Minh Yên vang lên, kéo suy nghĩ của anh ra khỏi mớ suy nghĩ ngổn ngang.
“Em xin phép trình bày kế hoạch du lịch cho công ty mình vào đợt này. Đầu tiên công ty chúng ta luôn tổ chức theo hình thức là các phòng ban đi với nhau, ở đây đa số là những người trẻ tuổi. Vì vậy em hướng theo đợt này sẽ đi du lịch để xả hơi, có nghĩa là mọi người sẽ có thời gian tận hưởng các trò chơi khác nhau, chuyến du lịch này là để khiến cho mọi người đoàn kết hơn. Sẽ có các trò chơi tập thể, tất cả mọi người đều phải tham gia và giành chiến thắng để lấy quà.
Địa điểm đi chơi lần này sẽ ở biển, khách sạn đặt sẽ có bãi biển thuộc quyền khách sạn để cho mọi người có thể thoải mái vui chơi và thư giãn.”
Tiếng nói của Minh Yên vừa dứt, cả căn phòng liền chìm vào im lặng. Thùy Linh khẽ nhướn mày, nhìn Tuệ Đan ra hiệu cô nói trước.
Tuệ Đan nhìn Minh Yên đang căng thẳng, tay khẽ xoay bút, mắt ánh lên sự sắc bén: “Đầu tiên chị cảm thấy bản kế hoạch của em khá tốt. Nhưng có vài điều em cần để ý và chỉnh sửa một chút.”
Minh Yên căng thẳng nhìn cô, mím môi sợ cô gây khó dễ cho mình. Tuệ Đan thu hết vào mắt, khẽ cười: “Khi em đưa ra kế hoạch này em đã từng nghĩ đến việc cái gọi là ‘giúp mọi người đoàn kết’ mà em đưa ra sẽ không phù hợp với một số người không? Đầu tiên có rất nhiều người không phù hợp với việc vận động nhiều và có nhiều người hướng nội , tất cả những gì họ muốn là được nghỉ ngơi đúng nghĩa. Chứ không phải mang danh là đi du lịch nhưng lại phải hoàn thành mục tiêu được đề ra trong chuyến du lịch đó.
Hơn nữa việc dùng hết sức để chơi game, tranh giành, chiến thắng đoạt giải thì có thể đoàn kết được hay không? Hay là sẽ gây ganh ghét, đố kỵ giữa các phòng ban.”
“Nhưng chơi game phải có thắng thua, đã đi du lịch thì phải cùng tham gia chứ.”
Tuệ Đan khẽ gật đầu nhẹ giọng giải thích cho Minh Yên nghe: “Em phải hiểu có rất nhiều người họ thích cảm giác được ở một mình, làm công việc họ muốn. Đi du lịch đối với họ chỉ là có thể ngủ đến khi tự tỉnh, ngồi một góc nhìn trời xanh nhìn con người, hay là quan sát cuộc sống của người khác. Vậy nên việc em muốn tất cả mọi người tham gia thật sự quá khiên cưỡng, khi làm việc cho tập thể em nên đặt bản thân vào mỗi một người, một cá nhân riêng biệt để suy tính.
Chị cảm thấy em làm không tồi nhưng em hãy cho những người khác có thời gian để nghỉ ngơi, thư giãn theo cách họ muốn. Em có thể làm hai phương án để mọi người tự đưa ra sự lựa chọn của mình.”
Minh Yên khẽ cắn môi, trong mắt thoáng dao động. Cuối cùng vẫn không phản bác, siết chặt tập tài liệu: “Em hiểu rồi. Em cảm ơn chị.”
Tuệ Đan khẽ gật đầu sau đó lại cúi đầu ghi chép vào sổ, sau đó lại nhẹ giọng trao đổi với Thùy Linh.
Cả hai thầm thì lựa chọn gần 10 phút rồi Thùy Linh đứng lên nói: “Kế hoạch của mọi người đều khá ổn, sau khi thảo luận tôi quyết định chọn của Thùy Châu và Minh Yên. Hai người về chỉnh sửa lại những gì còn thiếu sót, mai đem lên cho tôi xem.”
Tiếng vỗ tay vang lên, kết thúc buổi họp một cách tốt đẹp. Minh Kiên đợi mọi người đi hết liền lên tiếng: “Kế hoạch của Thùy Châu tôi chưa được nghe nhưng có lẽ sẽ không tồi. Cảm ơn vì đã cho tôi tham gia cuộc họp này hôm nay, tôi khá mong chờ vào kế hoạch hoàn chỉnh của mọi người.”
Đợi đến khi bóng dáng của hai người biến mất, Thùy Linh mới bắt đầu nói: “Ngồi họp cả tiếng mà lại không nói gì cả, cũng không bắt bẻ khó dễ. Ông sếp này có rảnh quá không.”
Nói xong liền nhìn Tuệ Đan đang mải miết sắp xếp đồ đạc, lờ đi câu nói kia. Thùy Chi thở dài một hơi, khẽ nắm lấy tay cô: “Tuệ Đan chị có thể cảm nhận rõ được tình cảm của hai người. Cần gì phải làm khổ mình như vậy?”
Tay cô cứng đờ, khẽ đè lại cảm xúc trong lòng, bình thản nói: “Chị hiểu lầm rồi.”
“Hiểu lầm? Em lừa ai thì lừa sao lừa được chị, ánh mắt của hai người nhìn nhau chính là kiểu không dám tiến lên nhưng cũng không nỡ lùi lại.”
Tuệ Đan im lặng, ngay lúc này cô cũng không biết nên đáp như thế nào mà cũng không thể lên tiếng.
Suốt bao nhiêu năm qua, cô đã ép bản thân đến nghẹt thở chỉ để có thể không nhớ, không lưu luyến. Nhưng cô lại chưa từng nghĩ rằng, chỉ một thoáng qua lại có thể vấn vương lâu đến thế.
Quên không được, mà nhớ cũng chẳng đành.