Chương 3
“Trần Minh Kiên”, cái tên cô vừa vô thức thốt ra khiến cho Thùy Linh đang đứng cạnh cô nghe thấy khẽ giật mình. Thùy Linh nhanh chóng điều chỉnh cảm xúc nhìn mọi người: “Giám đốc mới của chúng ta tên Trần Minh Kiên, kế bên anh ấy là trợ lý tên là Phan Dũng, mọi người nhớ nhé.”
Sau đó khẽ quay sang nhìn cô vẫn còn đang lạc vào trong thế giới của mình, khẽ gọi: “Tuệ Đan, em ổn không?”
Câu nói này kéo Tuệ Đan quay lại thực tại, cơn đau nhói nơi trán, tiếng thảo luận khe khẽ về giám đốc mới của mọi người và ánh mắt màu cà phê đang nhìn chằm chằm. Cô khẽ thẳng lưng, rời khỏi vòng tay của Thùy Linh, giọng nói hơi yếu ớt: “Chuyện hôm nay tới đây thôi, em vào nhà vệ sinh sửa soạn lại một chút.”
Chưa đợi mọi người phản ứng cô đã lách người đi khỏi, hiện tại cô chỉ muốn trốn khỏi ánh mắt ấy. Đôi mắt ấy khắc sâu vào trong ký ức từ năm 18 tuổi sau bao nhiêu năm khi gặp lại vẫn còn sự rung động như thuở nào.
Nhìn người trong gương với gương mặt trắng bệch, miếng băng gạc trên trán thấm ra chút máu, đôi mắt tràn đầy mệt mỏi. Tuệ Đan thở hắt một hơi, chống tay lên bồn rửa mắt, cả người tràn đầy mệt mỏi.
Cô chưa từng nghĩ sẽ còn gặp lại anh, càng chưa từng nghĩ tới sẽ gặp anh trong hoàn cảnh chật vật như thế này. Tuệ Đan khẽ cười tự giễu một tiếng, điều chỉnh cảm xúc rồi rời khỏi phòng vệ sinh.
Khi thấy người đứng ở hành lang, cô khẽ dừng lại nhưng lại làm như không có gì mà lách người đi qua. Cô cố giả vờ như không nhìn thấy anh, bước nhanh qua. Nhưng vừa đi ngang, cổ tay cô bỗng bị nắm lại.
Bàn tay nắm lấy cổ tay cô khô ráo, ấm áp tựa như năm đó vì sợ cô ngã mà nắm lấy tay cô. Giọng đàn ông trầm thấp vang lên, trong giọng nói như đang kiềm chế điều gì đó: “Em...vẫn ổn chứ?”
Tuệ Đan quay người nhìn Minh Kiên, lại nhìn bàn tay đang nắm chặt cổ tay mình. Dù nhà vệ sinh được xây trong góc khuất, hiện tại là giờ làm việc ít người lui tới nhưng không có nghĩa là không có ai. Anh cùng cô lôi lôi kéo kéo đối với anh hay cô đều không tốt.
“Giám đốc, anh làm như vậy là đang quấy rối nhân viên đấy. Anh có thể buông tay ra không?”, cô nhẹ giọng lên tiếng rồi khẽ dùng sức để có thể gỡ tay mình ra khỏi. Nhưng bàn tay người đàn ông vẫn nắm chặt.
Cô hít một hơi sâu, dù trong lòng không ngừng lo lắng nhưng vẫn thản nhiên nhìn chằm chằm anh “Giám đốc, anh muốn dùng quy tắc ngầm sao?”. Minh Kiên hơi nhíu mày nhìn cô, cuối cùng nói: “Nếu em muốn, thì anh đồng ý.”
Câu nói này làm Tuệ Đan giật mình, ánh mắt mở to nhìn người trước mặt. Cuối cùng lấy hết lý trí gỡ tay người đàn ông ra, quay lưng đi mất.
Minh Kiên nhìn theo bóng lưng cô đi xa khẽ cười, nụ cười mang theo chua chát: “Hình như lần nào cũng là anh nhìn em rời đi.”
Sau đó lại nhìn xuống bàn tay mình, nhớ lại cảm giác khi nắm lấy tay cô khi nãy, cau mày lo lắng: “Hình như còn gầy hơn so với trước đây. Những năm qua em rốt cuộc đã sống thế nào?”
Lời thì thầm của anh không có câu trả lời, không gian chìm vào yên lặng. Chỉ có tiếng quạt thông gió “vù..vù” đáp lời anh, như thể cả đời này anh cũng không thể biết câu trả lời.
Trở lại bàn làm việc cô ngồi phịch xuống, tay đè lên vị trí trái tim đang đập loạn. Nhưng một ý nghĩ lóe lên, trái tim của cô cũng thôi không còn đập loạn nữa, chỉ còn lại sự bình lặng mà cô dùng năm tháng bồi đắp.
Ở bên cạnh có một cô bé thực tập gọi khẽ: “Chị ơi, chị có sao không ạ?”
Tuệ Đan nở nụ cười trấn an cô bé, sau đó nhanh chóng vùi đầu vào công việc chỉ có như vậy thì cô mới có thể quên đi cơn đau trên trán, cũng quên đi nỗi đau trong lòng.
Bên ngoài Minh Kiên yên lặng nhìn vào bóng lưng đang căm cụi làm việc, khẽ thở dài một hơi. Mà Thùy Linh ở bên cạnh nhìn theo hướng mắt của anh liền cất tiếng: “Anh quen Tuệ Đan?”
Minh Kiên khẽ nhìn người bên cạnh không trả lời mà hỏi lại: “Những năm qua em ấy sống thế nào?”
Thùy Linh lắc đầu, nhìn về phía phòng làm việc “Việc này anh nên để con bé trả lời thì tốt hơn. Nhưng tôi có thể chắc chắn nói với anh rằng con bé không hề vui vẻ như bề ngoài.”
Sau đó im lặng nhìn về phía Tuệ Đan đang mỉm cười hướng dẫn công việc cho người mới, lại niềm nở thảo luận kế hoạch đang lên.
Trên người cô luôn mang theo gánh nặng, xiềng xích trói chặt, chưa bao giờ thật sự vì mình mà sống.
Tuệ Đan cảm thấy có người đang nhìn mình liền đưa mắt nhìn quanh, không thấy gì khác lạ liền tập trung làm việc. Bóng người ngoài cửa đã biến mất từ thưở nào.
...
Đến giờ tan làm lần lượt từng người đều đứng lên ra về, đi ngang qua cô đều dặn dò về sớm để nghỉ ngơi, cô chỉ đành qua loa gật đầu đáp ứng. Đến khi bóng người cuối cùng rời khỏi, cô mới thở hắt ra một tiếng, cả người tựa vào sau.
Tiếng của Thùy Linh đột ngột vang lên: “ Tắt máy, chúng ta đi bệnh viện.”
Tuệ Đan theo thói quen muốn từ chối, nhưng khi nhìn ánh mắt quyết tâm của Thùy Linh liền bất đắt dĩ làm theo.
Tắt máy, dọn dẹp, rời khỏi công ty tiến đến bệnh viện. Tất cả làm một mạch như nước chảy qua trôi, không dám chậm trễ.
Khi đến bệnh viện, vì đã tối nên lượng người không đông. Hai người nhanh chóng làm thủ tục sau đó tiến vào phòng khám.
Bác sĩ mở miếng băng gạc bởi vì máu khô lại nên khi gỡ ra làm vết thương rách miệng, máu lại chảy ra. Sau khi sơ cứu và băng bó lại, dặn dò vài điều thì để hai người đi lấy thuốc.
Quầy thuốc không đông nên nhoáng một cái đã lấy xong, Thùy Linh đột ngột nói: “Em biết giám đốc mới đúng không, tên của anh ta đến tận khi chị gặp mặt mới biết. Còn em vừa thấy mặt đã gọi đúng tên.”
Tay cầm thuốc của Tuệ Đan cứng đờ, làm sao có thể không nhớ. Cái tên đó khắc vào trong xương tủy, dù đã vùi sâu đến tận cùng nhưng chỉ cần một thoáng cũng đủ để cái tên ấy một lần nữa chiếm trọn trái tim cô, khiến trái tim đã bình lặng mà thức tỉnh.
Dù trong lòng có bão giông ra sao nhưng bên ngoài Tuệ Đan vẫn bình tĩnh trả lời: “Là sinh viên trường em, trên em 3 khóa. Có gặp mặt vài lần, khá nổi tiếng.”
“Chỉ vậy thôi sao?”, giọng nói đầy nghi hoặc của Thùy Linh khiến tim cô hẫng một nhịp. Cô chỉ ầm ừ cho qua, nhưng lúc này Thùy Linh lại nói tiếp “nhưng anh ta khá quan tâm em đấy.”
Cô nhún vai tỏ ý không biết, sau đó nhanh chóng kéo Thùy Linh ra về.
Trở về căn phòng trọ quen thuộc, Tuệ Đan ngồi thụp xuống hòa mình vào bóng tối trong phòng. Trên bàn có khung ảnh chụp đã sờn theo năm tháng, trong bức ảnh cả hai người đều cười rạng rỡ, ánh sáng mặt trời dịu nhẹ ở xung quanh như tô điểm thêm sự rực rỡ của cả hai ngay giây phút đó.
Sân trường ngập nắng, gió đưa nhẹ nhàng thoang thoảng hương hoa cỏ.
Tuệ Đan ôm chồng tài liệu đứng dưới góc cây, từ xa Minh Kiên chạy đến cả người tràn đầy sức sống.
Ngay lúc đó ở một góc có người hô lên: “Minh Kiên, Tuệ Đan nhìn đây nè. Cười một cái.”
Cả hai vô thức nhìn về hướng âm thanh, nở nụ cười. Cùng lúc đó, tiếng “tách” vang lên.
Khoảnh khắc đó được lưu giữ trọn vẹn trong bức ảnh- một thời tuổi trẻ của cả hai người.
Tuệ Đan đưa tay chạm vào bức ảnh nhưng rồi nhanh chóng ụp tấm ảnh xuống bàn.
Nhưng đáng tiếc đó là câu chuyện của quá khứ , mãi mãi không thể trở lại.
...
Sáng hôm sau vừa ra khỏi nhà cô đã nhận được tin nhắn của ông chủ Trần hẹn sau giờ làm đến phòng thu âm để thu âm phần còn lại. Tuệ Đan nhanh tay ấn đồng ý rồi cất điện thoại đi đến công ty.
Vừa bước vào văn phòng đã nghe mọi người reo hò vui vẻ, nếu so với bình thường thì làm gì có ai đi làm lại hoan hô vui vẻ nổi cơ chứ. Dù gì thì đều thân phận bán mình cho tư bản, cô cũng hiểu rõ hơn đôi chút.
Thấy cô bước vào, cô bé thực tập sinh đã vui mừng chạy đến: “Chị ơi bên giám đốc mới báo tối nay mời chúng ta ăn tối để làm quen với nhau đó.”
Tuệ Đan nghe đến “giám đốc” liền nhớ đến đôi mắt màu cà phê đó sau lại khẽ nhíu mày một chút, gật đầu như đã biết rồi tiến vào bàn làm việc của mình. Sau khi mọi người yên tĩnh làm việc cô liền tiến vào phòng quản lý, Thùy Linh thấy cô tiến vào liền hỏi thăm: “Vết thương sao rồi? Con đau không?”.
Tuệ Đan kéo ghế ngồi xuống lắc lắc đầu: “Không sao ạ, vài ngày nữa là hết rồi. Chị ơi tối nay em có việc sợ không cùng mọi người đi ăn được ạ.”
Thùy Linh hơi khó xử: “Em đi thu âm à? Mấy giờ? Nếu là bình thường thì có thể nhưng giám đốc mới lên tiếng mời mà em không đi chị sợ có người nói ra nói vào.”
Cô khẽ cắn môi, ánh mắt suy tư sau đó nói: “Vậy để em dời sang 7 giờ tối, em cùng mọ người đi đến tầm đó rồi về cũng được.”
Thùy Linh khẽ cười gật gật đầu: “Khi em về chị sẽ đi cùng em. Tiện trở em qua bên phòng thu luôn.”
“Không cần đâu chị...”, Thùy Linh khẽ “hừ” cắt ngang lời từ chối chuẩn bị đến miệng của cô. Thấy vậy Tuệ Đan đành im lặng, khẽ cười rồi rời khỏi văn phòng.
Có lẽ vì bữa ăn buổi tối cho nên hôm nay mọi người ra sức làm việc hơn hẳn. Chưa đến giờ tan làm đã nghe mọi người hoàn thành xong công việc, có người còn lục đục đứng dậy sửa soạn một chút.
Bé thực tập bên cạnh lên tiếng: “Chị không chuẩn bị gì ạ?”
Mắt cô nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, tay gõ liến thoắng không buồn nhìn đáp: “Không cần. Chị còn chưa xong việc, ăn một bữa không cần để ý nhiều quá.”
Cô bé đó nghe vậy bèn gật đầu sau đó thì im lặng không làm phiền cô nữa. Mãi đến khi sắp tới giờ đi, Tuệ Đan mới từ từ tắt máy, cất đồ vào túi xách cùng đi với mọi người.
Nhà hàng tổ chức bữa tiệc là một nhà hàng có tiếng về đồ ăn ở thành phố, giá cả khá ổn so với mặt bằng chung. Phong cách nhà hàng trang trí nghiêng về tối giản nhưng không kém phần sang trọng, xen kẽ những chậu hoa xanh tạo không khí thoải mái, trước lối vào được trang trí bằng tiểu cảnh thác nước chảy giúp xua tan cơn nóng bên ngoài.
Bữa tối được tổ chức bên trong một căn phòng lớn, khá rộng rãi; từ cửa sổ có thể quan sát khu vườn ở phía sau. Khi mọi người đến nơi, Minh Kiên cùng vị trợ lý Phan Dũng đã có mặt từ lâu.
Thùy Linh mở đầu chào hỏi sau đó mọi ngườ cùng nhau ngồi vào bàn ăn, Tuệ Đan cố ý ngồi xa một chút, tránh né được bao nhiều thì tránh né bấy nhiêu.
Minh Kiên thấy cô tránh mình như chuột thấy mèo có đôi chút mắc cười, bèn hắng giọng: “Mời mọi người là vì muốn làm quen một chút. Trong thời gian đợi món mọi người có thể giới thiệu một chút cho tôi làm quen được không?”
Tuệ Đan nghe câu này khẽ mím môi, từng ngón tay khẽ co lại. Phòng nhân sự có thông tin nhân viên cần gì phải nhờ mọi người giới thiệu, rõ ràng có ý đồ không tốt.
Nhưng trong lòng có không muốn bao nhiêu đi nữa thì tới lượt mình Tuệ Đan vẫn nhẹ giọng giới thiệu bản thân.
Minh Kiên yên lặng nhìn cô gái dùng chất giọng nhẹ nhàng giới thiệu về bản thân mình. Hình ảnh hiện tại chồng lên hình ảnh anh nhìn thấy cô trên bục giảng giới thiệu về bản thân mình.
Khi đó gương mặt cô vẫn còn nét ngây thơ, e ngại. Đứng trên bục giảng hơi run run giới thiệu về bản thân: “ Chào mọi người, em...em là Nguyễn Tuệ Đan sinh viên năm nhất ạ.”
Anh ngồi ở dưới với vai trò cựu hội trưởng câu lạc bộ truyền thông, giây phút nhìn thấy cô ở trên bục giảng có chút bất ngờ. Sau lần gặp vô tình hôm đó anh chưa kịp có cơ hội gặp lại cô, nhưng không ngờ lại có thể gặp ở đây.
Đến tận bây giờ mới biết được tên của cô bé đó, Minh Kiên khẽ cười ánh mắt vẫn nhìn về phía cô gái đang đứng trên bục giảng.
Tiếng nói của cô thay bằng của người khác kéo Minh Kiên quay lại thực tại. Sau khi nghe mọi người giới thiệu, anh liền lên tiếng: “Vậy tới lượt tôi giới thiệu nhé.”
Tuệ Đan đưa mắt nhìn anh đang đứng ở phía trên, cả người toát ra sự chững chạc thoát đi nét ngây ngô năm nào.
Lần đầu tiên thấy anh phát biểu là vào ngày hội sinh viên, lần thứ hai là khi anh đứng trên bục giảng với tư cách hội trưởng câu lạc bộ truyền thông. Có lẽ anh vĩnh viễn không biết khi đứng trên bục giảng cô căng thẳng vì có anh ở phía dưới chứ không phải vì phát biểu trước mọi người.
Đồ ăn lần lượt đem lên, nhưng cô thường không ăn tối vì vậy Tuệ Đan không có hứng thú với đồ ăn trên bàn cho lắm. Chỉ gắp vài đũa tượng trưng rồi bỏ xuống,yên lặng nhìn mọi người nói chuyện.
Đột nhiên có một người gắp thức ăn bỏ vào chén của cô, thì ra là cô bé thực tập sinh, “chị ơi món này ngon lắm”. Trước ánh mắt của cô bé, cô liền chuẩn bị đưa lên miệng nhưng khi thấy cà rốt ánh mắt có hơi chần chứ, tay đưa lên lại dừng một chút.
“Cô ấy không ăn cà rốt”, tiếng nói vang lên khiến cô cũng bất ngờ mà tất cả những người còn lại càng bất ngờ hơn, đưa mắt nhìn Minh Kiên.
Thấy mọi người nhìn về mình, anh bình thản giải thích: “Hồi nãy tôi chú ý thấy cô ấy né những món có cà rốt vì vậy đoán là cô ấy không thích ăn.”
Tất cả mọi người như vỡ lẽ, gật gù khen anh tinh tế chú ý nhân viên, Thùy Linh thấy cảnh này khẽ nhíu mày. Mà Tuệ Đan khẽ cúi đầu, hai tay khẽ nắm chặt.
Bé thực tập bên cạnh lên tiếng: “Chị ơi, xin lỗi em không biết chị không thích ăn”, cô mỉm cười lắc đầu.
Nhìn miếng cà rốt đang nằm trong chén, đôi mắt cô vươn chút cười: thì ra anh vẫn còn nhớ.
Ký ức mơ hồ hiện về. Khi đó là một buổi trưa ở căn tin trường. Tuệ Đan đang cúi đầu ăn cơm, lặng lẽ gạt hết cà rốt sang một bên. Cô tưởng rằng không ai chú ý, cho đến khi một chiếc đũa bất ngờ đưa sang.
“Không ăn thì đưa anh.”
Cô ngẩng đầu lên thì thấy Minh Kiên đã gắp hết phần cà rốt trong khay của cô sang phần mình, vừa ăn vừa nói rất tự nhiên:“Trẻ con mới kén ăn như vậy.”
Cô khi đó đỏ mặt, lí nhí phản bác:“Em không phải trẻ con.”
Minh Kiên chỉ cười, không nói thêm gì.
Từ hôm đó trở đi, mỗi lần ăn chung anh đều rất tự nhiên gắp hết cà rốt trong phần của cô.
Việc cô ghét ăn cà rốt đến cả ba mẹ cô cũng không biết, vậy mà anh ấy trong lần vô tình lại phát hiện ra. Cứ như vậy mà lại ghi nhớ đến tận bây giờ.