Chương 2
Nhận được giấy thông báo trúng tuyển đại học, Tuệ Đan mỉm cười rực rỡ: “Mẹ ơi, con đậu đại học rồi.”
Mẹ cô nghe tiếng liền tiến ra, hai tay lau vào quần áo hỏi lại: “Đậu rồi hả con? Mẹ xem nào.”
Tuệ Đan vui mừng đưa giấy báo trúng tuyển ra, 12 năm đèn sách cuối cùng cũng có kết quả rồi.
Mẹ cô cầm giấy báo đọc đi đọc lại nhiều lần, sau đó mới nói: “Con đi gọi ba con về đi. Bữa nay mẹ nấu món ngon đãi cả nhà.”
Cô mặc vội áo khoác chạy ra khỏi nhà. Ở cái thị trấn nhỏ này những nơi có thể giải trí chỉ có vài quán cà phê nhỏ, hay khu đất trống đôi khi lại la cà nhà hàng xóm nào đó. Đều là người quen biết hỏi thăm một chút là ra.
Có lẽ do tâm trạng tốt mà Tuệ Đan cảm thấy bầu trời hôm nay trong xanh hơn mọi ngày. Ở dưới cái làng quê nhỏ này ngước lên là thấy trời xanh, ngó xuống lại thấy cỏ xanh mọc ven đường.
Thấy cô từ xa đi tới, cô Nhung- bán cà phê đã kêu lên: “Đan, ba con với thằng Minh ở trong này nè.”
Cô nhanh chân chạy vào mỉm cười: “Dạ, để con kêu ba về.”
“Ừ, đi đi. À, nãy cô mới mua được ít xoài chua chấm mắm ruốc cầm ít về mà ăn.”, nói xong tiện tay lấy bịch xoài trên kệ nhét vào tay cô, sau đó lại nói: “Đi đi, kẻo lát về trễ.”
Tuệ Đan cầm bịch xoài cúi đầu cảm ơn rồi chạy nhanh ra sau quán. Quán nước của cô Nhung chia làm hai khu, một khu ở mặt tiền để tiếp khách xa đi đến tạm dừng chân, khu còn lại thường là người xung quanh lui tới chơi cờ, tán gẫu.
Dọc hai đường đi được che mát bởi hàng cây cau, bên góc không xa có cây sơ ri đang trĩu quả, cạnh bên lại là cây trứng cá xanh um tùm. Có lẽ bởi vì cây ở đây che khuất nên khu vực này thường mát mẻ hơn bên ngoài, hồi nhỏ khi đi vào đây cô lúc nào cũng cảm thấy sợ. Hiện tại nghĩ lại chỉ cảm thấy buồn cười.
Đi chưa bao lâu đã thấy bóng dáng ba cô đang ngồi nói chuyện, cô liền nhanh miệng: “Con chào chú ạ, ba ơi mẹ kêu về kìa.”
Nói rồi cô vươn tay bế Minh đang được ba ôm trong lòng, Minh cách cô 11 tuổi hiện tại chỉ mới vừa vào lớp 1. Được cô bế trên tay dùng giọng điệu còn hơi ngọng nói với cô: “Ba...ba nói cho chị đi học...xa. Xa lắm lắm luôn, chị có về với Minh không.”
Vừa nói vừa làm động tác diễn tả làm cô bật cười, khẽ hôn nhẹ lên má Minh rồi bảo: “ Về chứ, sao chị bỏ Minh được.”
Thằng bé nghe vậy ôm lấy cổ cô, cười khúc khích. Mà bên này ba cô cũng đứng dậy chào bạn bè rồi đi về, trên đường đi ông nói: “Giấy gửi về rồi hả con?”
Cô nhẹ gật đầu, thật ra tra cứu điểm là có thể biết rồi nhưng với ba mẹ cô cầm trên tay tờ thông báo mới càng đáng tin hơn. Cô cũng hiểu, ở cái thời đại của ba mẹ cô biết con chữ đã là tốt lắm rồi chứ đừng nói gì đến học cao hơn.
Hiện tại cô có thể xem như là người đầu tiên học đại học ở trong nhà, ba mẹ cũng vì vậy mà lo lắng nhiều hơn.
Vừa đến cửa nhà, đã nghe mùi thơm thức ăn bay ra từ bếp. Minh hiếu động tụt xuống, lon ton chạy vào nhà, gọi lớn: “Mẹ ơi, Minh về rồi nè.”
Mẹ đón lấy Minh đang chạy vào mỉm cười nói: “Vào rửa tay rồi chuẩn bị ăn cơm.”
Bữa cơm hôm đó ngon hơn mọi ngày, cả nhà cùng ngồi bên cạnh nhau. Ba gắp cho mẹ miếng cá kho, Minh bắt chước gắp cho Tuệ Đan miếng rau xào. Thấy cảnh này cả nhà cùng cười ầm lên, Minh thấy mọi người cười cũng ngốc nghếch cười theo.
Thời gian trôi qua nhanh chóng đã đến lúc phải lên thành phố kiếm trọ, sắp xếp giấy tờ nhập học. Cô chính thức trở thành người lớn, gánh vác cuộc sống của chính mình.
Ba mẹ cô sợ cô lạ nước lạ cái nên cho cô ở chung với một chị con bạn ba, trọ cũng gần trường, ba mẹ cũng yên tâm hơn.
Ngày cô xách túi lớn túi nhỏ lên thành phố rõ ràng biết vẫn có thể về nhà nhưng không hiểu sao vẫn thấy buồn, nỗi buồn như lên men đọng lại hàng nước trong đôi mắt cô.
Tuệ Đan sợ ba mẹ lo nên nhắm mắt giả vờ mình đang ngủ, vì dậy sớm mà chẳng bao lâu cô chìm vào giấc ngủ sâu.
Người ở cùng cô lớn hơn cô 2 tuổi đang học năm 3, là con chú Khang- bạn ba cô. Thấy cô đứng lóng ngóng ở cửa, chị ấy tiến lên cười nói: “Chị là Ngọc Hà, hơn em 2 tuổi. Sau này sống cùng nhau gặp khó khăn thì nói chị nhé.”
Tuệ Đan còn khá ngại ngùng nhưng cũng mỉm cười lễ phép nói: “Dạ, em cảm ơn chị.”
Cô vào phòng sắp xếp gọn đồ dùng của bản thân, khẽ hít một hơi thì thầm: Không sao, cố lên Tuệ Đan.
Lúc này Ngọc Hà gọi với lên: “Tuệ Đan đi ăn không? Có quán gần đây ngon lắm.”
Tuệ Đan cất gọn va li vào một góc chạy ra: “Dạ.”
Ngọc Hà lấy xe chở cô đi đến một quán nhỏ không xa, xe để chật cả sân, người ra vào tấp nập. Lần đầu tiên thấy nhiều người ở quán ăn như vậy, Tuệ Đan có chút luống cuống tay chân.
Cất xe xong vẫn thấy Tuệ Đan đứng yên một bên, Ngọc Hà nắm tay cô dắt vào vừa dặn dò: “Quán này đông nhưng đồ ăn ngon với rẻ. Có lẽ em không quen chỗ đông người, lần sau chị dắt em đi chỗ khác.”
Tuệ Đan sau khi ngồi vào bàn đã bớt căng thẳng, nghe Ngọc Hà nói thế liền gãi đầu cười: “Em có hơi sợ chỗ đông người nhưng từ từ rồi sẽ quen thôi ạ.”
Rất nhanh món ăn đã được đem ra, còn nóng hổi, mùi hương thơm phức. Cô là người dễ ăn, hầu như có thể ăn hết tất cả cho dù gặp món mình không thích ăn cô cũng sẽ ăn hết. Dù gì thì cũng không thể để người khác nuông chiều theo ý của bản thân mãi được.
Sau đó Ngọc Hà dành vài ngày dẫn cô đi làm quen khu vực xung quanh, quen với cách đi xe bus, nhìn bản đồ....
Đến tối trước một ngày cô phải đi lên trường để tham gia ngày hội chào đón sinh viên, Ngọc Hà liền dặn cô: “Em chưa quen trường, cứ tìm mấy anh chị khóa trên hỗ trợ nếu cần nhé.”
Cô gật gật đầu trấn an: “Em nhớ rồi. Chị đừng lo lắng quá.”
Ngọc Hà nhìn cô gật gật đầu. Dù gì đối với Ngọc Hà thì Tuệ Đan như em gái nhỏ, hơn nữa còn là cô bé khá im lặng. Tuy ở chung mới có vài ngày nhưng Ngọc Hà vẫn cảm nhận rõ được Tuệ Đan đang tự mình gồng gánh quá nhiều.
Đêm dần tĩnh lặng, khác với thị trấn nhỏ thành phố dù về đêm vẫn tấp nập, ồn ào hơn nhiều. Lâu lâu có tiếng xe qua lại, tiếng người đi về muộn đang lách cách mở cửa. Tất cả mọi thứ tạo nên một thành phố vừa nhộn nhịp vừa xa lạ với một cô gái tuổi đôi mươi như cô.
...
Chưa đến 6 giờ, Tuệ Đan đã thức dậy rón rén vào nhà vệ sinh. Nhìn bản thân trong gương, cô khẽ đưa tay vỗ vỗ mặt: Cố lên.
Sau khi chuẩn bị xong xuôi, thấy Ngọc Hà còn đang ngủ cô liền rón rén mở cửa rời nhà.
Sáng sớm trên đường vẫn còn vắng bóng người, có vài người chạy bộ, lại có vài người vội vã với phần thức ăn sáng trên tay, đôi khi lại có vài đứa bé ngủ gà ngủ gật được ba mẹ đưa lên trường mầm non.
Tuệ Đan nhanh chân đi đến trạm xe bus yên lặng đợi chiếc xe bus sẽ đi đến trường mình. Bên cạnh có một bạn nữ vóc dáng khá mảnh mai, gương mặt thanh tú khẽ hỏi cô: “Bạn cũng đến trường đại học M hả?”
Cô hơi căng thẳng nhưng thấy đối phương hỏi xong còn căng thẳng hơn thì liền đáp: “Ừ, mình là sinh viên trường đó. Bạn cũng vậy hả?”
Cô gái kia nghe lời cô nói liền vui vẻ hẳn lên, giọng nói cũng có phần gấp gáp: “May quá, mình cũng vậy. Chúng ta có thể đi chung không?”
Tuệ Đan im lặng gật đầu, cô không có ý định giới thiệu tên cho người bạn mới quen này. Dù gì chỉ đi cùng một đoạn đường ngắn, chưa chắc sau này sẽ gặp lại.
Hai người ăn ý không nói thêm gì, đến khi xe bus đến thì người trước người sau lên xe.
Xe bus buổi sáng đáng ra thì không đông lắm nhưng là chuyến xe này đi khá nhiều địa điểm nên khá đông người. Khi hai người lên đã kín chỗ chỉ còn cách là nắm tay vịn để đứng cho vững, cũng may trường cô không xa nếu không thì sẽ khá mệt.
Xuống cổng trường, cả hai vẫy tay chào tạm biệt nhau. Tuệ Đan hơi buồn ngủ nên vào cửa hàng tiện lợi mua một ly cà phê, sau khi thanh toán và đợi lấy thì cô mới nhận ra là gần tới giờ sinh hoạt liền vội vàng chạy vội vào trường.
Trường cô tuy không lớn nhưng cũng khá rộng, với một người mới như cô thì thật sự như một mê cung khổng lồ.
Cô bất giác leo lên đến lầu cao nhất còn không biết sẽ đi hướng nào thì có giọng nói vang lên: “Em là tân sinh viên đến sinh hoạt phải không?”
Tuệ Đan nhìn theo hướng giọng nói phát ra thì sự chú ý của cô đã va phải đôi mắt màu cà phê đang nhìn cô chăm chú. Tuệ Đan hơi hoảng sợ lùi lại thì được một bàn tay kéo lại, giọng nói ấm áp lại vang lên: “Cẩn thận kẻo ngã. Anh làm em giật mình hả?”
Tuệ Đan vội cụp mắt, vành tai khẽ nóng lên lí nhí nói: “Em muốn... tìm phòng sinh hoạt ạ.”
Người con trai nghe vậy liền nói: “Anh cũng đi về hướng đó để anh dẫn em đi.”
Lúc này người đó mới phát hiện vẫn còn đang nắm tay cô thì liền buông ra hơi lúng túng: “Xin lỗi, anh sợ em ngã nên mới nắm tay em.”
Tuệ Đan lắc đầu tỏ ý không sao. Thấy cô không nói chuyện người đó liền xoay người dẫn cô đi về phòng sinh hoạt, cô ở phía sau khẽ đi theo. Ánh mắt không nghe lời vẫn khẽ liếc nhìn bóng lưng người phía trước.
Tiếng ồn ào từ phòng sinh hoạt truyền ra làm cô sực tỉnh, cô khẽ chạy lên phía trước vài bước, như nhớ ra gì đó vội quay lưng lại cúi đầu: “Em cảm ơn ạ.”, nói xong liền chạy đi một mạch. Chưa bao lâu đã hòa vào dòng sinh viên ở trong phòng.
Người con trai ngơ ngác nhìn theo bóng cô, khẽ lẩm bẩm: “Còn chưa kịp hỏi tên mà.”
Ngay lúc đó một người bên ban tổ chức chạy lại: “Anh mau vào đi, sắp đến giờ rồi.”
Người đó liền nhìn về phía chỗ ngồi sinh viên một cái rồi nhanh bước đi theo về phía ban tổ chức.
Khó khăn lắm mới tìm được chỗ ngồi được phân của lớp mình, cô vừa ngồi xuống thì bên cạnh vang lên: “A, là bạn hả?”
Tiếng kêu làm Tuệ Đan giật mình, khi nhìn thấy người bên cạnh cô liền thả lỏng: “Trùng hợp ghê, chúng ta cùng lớp.”
Cô bạn đó gật đầu, hào hứng tỏa ra bốn phía, khẽ tiến lại sát cô nói: “ Mình là Thùy Trang.”
Cô mím môi, sau đó mới lên tiếng: “Tuệ Đan.”
Lúc này trên sân khấu vang lên tiếng thử micro, cắt đứt sự ồn ào trong phòng. Trong nháy mắt tất cả mọi người đều ngồi ngay ngắn, mắt nhìn thẳng lên sân khấu. Ở họ thấy được cả những ước mơ hoài bão của tuổi đôi mươi.
Mc bước ra là một chị năm 4, nhìn những gương mặt phía dưới, bất giác nở nụ cười: “Chào tất cả tân sinh viên của trường chúng ta năm nay. Thật vui và vinh hạnh khi chị có thể đứng đây để chào đón các em. Các em cho chị xin một tràng vỗ tay đi ạ.”
Khắp căn phòng vang lên tiếng vỗ tay không dứt, tạo nên bầu không khí sôi nổi, tràn ngập mong chờ. Tiếng vỗ tay cứ như tiếng pháo chúc mừng những đứa trẻ ngày nào đã trưởng thành, đang đặt bước chân đầu tiên vào ước mơ, tương lai.
Khi tiếng vỗ tay kết thúc, Mc cất tiếng: “Các bạn mang trong mình nhiệt huyết tuổi trẻ, cùng cố gắng hoàn thành ước mơ của mình nhé.”, ngưng một lát chờ bầu không khí dịu đi, Mc hắng giọng nói: “Bây giờ chị xin được phép mời thủ khoa của trường mình cách đây 3 năm trước, người hoạt động năng nổ trong hội sinh viên và trường của chúng ta lên phát biểu đôi lời nhé.”
Mc im lặng đôi chút, cao giọng hơn một chút: “Xin mời anh Trần Minh Kiên, năm 4 chuyên ngành kinh tế lên phát biểu đôi lời.”
Khi anh bước lên bục giảng, ánh đèn trên sân khấu rơi xuống vai áo sơ mi trắng. Cả khán phòng vang lên tiếng vỗ tay.
Tuệ Đan khẽ ngẩng đầu nhìn, trong lòng bỗng chậm lại một nhịp, vô thức nói: “Thì ra anh tên là Trần Minh Kiên.”