“Đối với mọi người tình đầu là gì?”

“Đối với tôi tình đầu có vị ngọt ngào khiến chúng ta say mê, lưu luyến. Nhưng lại có chút chua nhẹ làm chúng ta cảm thấy hoang mang, lo sợ. Tựa như một viên kẹo vừa chua vừa ngọt, đủ khiến chúng ta mê đắm nhưng cũng làm lòng mình e dè.”

Câu nói vừa dứt thì bên tai nghe truyền đến âm thanh: “Được rồi, em làm tốt lắm. Tới đây thôi, tan làm được rồi”

Cô gái ngồi trong phòng thu kéo tai nghe xuống, hạ micro sau đó khẽ đứng dậy tiến ra bên ngoài.

Ở bên ngoài người vừa nói chuyện được mọi người gọi là ông chủ Trần tiến lên đón: “Tuệ Đan, hôm nay em làm tốt lắm. Phải thu âm thêm vài lần nữa mới có thể xong để làm hậu kỳ, chắc em còn phải đến thêm vài lần đấy.”

Tuệ Đan mỉm cười đáp: “Dạ, có gì anh cứ nhắn báo em thời gian em sẽ sắp xếp đến ạ.”

“À, đây là tiền công của em đợt này. Làm việc lâu rồi nên anh như cũ đưa trước cho em một nửa nhé.”, nói xong liền nhanh tay gửi tiền qua tài khoản của cô.

Tuệ Đan nhìn thông báo nhận tiền khẽ cúi đầu cảm ơn rồi dời khỏi phòng thu. 

9 giờ tối, trên đường đã không còn cảnh người xe đông đúc như lúc chiều. Thời tiết sắp vào thu cũng mát mẻ và dễ chịu hơn. 

Từ phòng thu đến nhà trọ cô đang ở cũng khá gần nên hầu như lúc nào tan làm cô cũng sẽ đi bộ để bản thân vận động nhiều hơn một chút. Cô cứ lặng lẽ đi trên đường, đôi khi lại dừng lại chụp một thứ gì đó mà cô cho là đẹp. Nhưng cũng đôi lúc lại đứng thẫn thờ nhìn vài người lác đác chạy xe máy trên đường.

Tuệ Đan yêu cái không khí bình dị này, thích cuộc sống không vội vã xô bồ. Nhưng rồi cô như nhớ ra bản thân cũng là một trong những kẻ đang chạy điên cuồng trong công việc, cô không dám dừng chân cũng không dám nghỉ ngơi. 

Về đến phòng trọ đã gần 10 giờ tối, đã khuya lại thêm không muốn ăn cô chỉ uống tạm hộp sữa trong tủ lạnh rồi lại nhanh tay nhanh chân vệ sinh cá nhân. 

Mọi thứ xong xuôi thì đã gần 11 giờ đêm, cô mở laptop tiếp tục hoàn thành công việc cho sáng mai. Tiếng gõ bàn phím lách tách, tiếng giấy lật sột soạt; chúng vang lên trong căn phòng nhỏ rất nhẹ, nhưng lại nặng tựa ngàn cân.

.

Tiếng xe máy ồn ào, tiếng người mẹ gọi con đi học, những tiếng đáp lời còn ngái ngủ. Tuệ Đan thức dậy, ngồi thừ ra một lúc rồi đứng dậy chuẩn bị đi làm.

Buổi sáng công việc chính của cô là làm truyền thông nội bộ cho một công ty khá có tiếng. Thời gian làm việc khá thoải mái cũng như không quá nhiều áp lực, đồng nghiệp vui vẻ hòa đồng.

Vừa đến cổng công ty đã có người từ phía sau chạy đến: “Tuệ Đan”.

Cô khẽ dừng bước quay người, thấy người phía sau thì liền mỉm cười: “Chị Linh”.

Cô gái được gọi là chị Linh tên thật là Thùy Linh, là quản lý của cô. Thùy Linh bước đến, khoác tay lên vai cô mệt mỏi nói: “Mệt chết chị rồi. Giám đốc mới sắp đến mà lại kín tiếng quá mức, không có tên tuổi không có hình ảnh. Muốn phòng ban của chúng ta tuyên truyền thông báo làm sao đây?

Không lẽ nói chúng tôi chẳng biết gì về sếp cả, là một người tràn đầy bí ẩn. Xin mời mọi người tự mình khám phá.”

Tuệ Đan bật cười, nhưng cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói: “Trước đây vẫn có vài người muốn giấu thông tin mà mình cứ làm như bình thường là được.”

Thùy Linh thở dài một hơi, khoác vai cô đi vào sảnh công ty. Trên đường gặp vài đồng nghiệp khác đến chào hỏi cả hai cũng lịch sự chào lại.

Khi vào văn phòng vẫn còn khá sớm, Tuệ Đan mở máy tính kiểm tra lại kế hoạch cũng như chuẩn bị cho cuộc họp hôm nay. Lại tranh thủ mọi người chưa đến sắp xếp lại đồ ăn vặt trong phòng nghỉ.

Khi mọi việc hoàn thành thì cũng có người lục tục đi vào, thấy cô liền chào hỏi. Làm việc ở đây hơn 1 năm mối quan hệ của cô và đồng nghiệp cũng không tệ, có thể nói là cô có thể kết bạn gần như cả phòng ban. Còn việc chia phe chia phái cô không để ý cũng không tham gia, nói đúng hơn là cô không quan tâm vào những việc này.

Ngay lúc này có một người bước đến trước mặt cô, giọng nói mang đầy vẻ ra lệnh: “Chị đi mua đồ ăn sáng cho em.”

Nhìn cô gái trước mắt, Tuệ Đan chỉ thở dài một hơi giọng nói nhẹ nhàng: “Căn tin của công ty ở tầng 3, nếu em không thích thì phía trước công ty có cửa hàng tiện lợi. Từ cửa công ty quẹo trái thì sẽ có quán ăn. Tùy em lựa chọn.”

Minh Yên từ nhỏ đến lớn đều được chiều chuộng, lại có chú làm sếp ở công ty mọi người trong này đều sẽ nể mặt cô ta một chút nhưng chỉ có Tuệ Đan luôn làm trái ý. Nhất thời tức giận mà quát lên: “Tôi muốn chị đi mua, chị không hiểu sao.”

Tuệ Đan nhíu mày, khó chịu khi bị mọi người nhìn chằm chằm, không nói gì mà quay lưng muốn rời đi. Minh Yên thấy cô chuẩn bị rời đi, hai tay nắm chặt, mím môi đầy tức giận. Lao lên một bước dùng sức nắm tay cô kéo trở lại.

Bị kéo lại bất ngờ cô không kịp chuẩn bị mất đà ngã mạnh xuống, trán bị đập vào cạnh bàn rách da chảy máu. Lúc này mọi người thấy không ổn mới vội lao vào, có người chạy đi kêu quản lý. 

Tuệ Đan đưa tay che vết thương, nén lại cơn đau nhói từng cơn. Có vài người thân thiết với cô đã chạy đến đỡ cô đứng dậy. Minh Yên đứng một bên, ánh mắt né tránh, giọng cũng run lên: “Là..là chị tự ngã.”

Như thể đã tìm được lý do để chống chế, Minh Yên càng tự tin hơn: “Đúng, là chị tự ngã. Không thể trách tôi được.”

Mọi người xung quanh nghe được câu nói này của cô ta, ánh mắt tràn đầy sự khó chịu. Có người cầm hộp y tế đến, giúp cô xử lý vết thương. Nhất thời bầu không khí tràn đầy ngột ngạt, thoang thoảng mùi máu cùng mùi cồn y tế càng khiến mọi thứ trở nên căng thẳng.

Mà ngay lúc này tại phòng quản lý, Thùy Linh nhìn người trước mặt môi mỉm cười lịch sự nhưng trong lòng đã không ngừng chửi rủa cả chục lần người trước mặt rồi.

Người nam đứng bên cạnh lịch sự lên tiếng: “Đây là vị giám đốc mới đến của công ty, còn tôi là trợ lý của anh ấy. Hôm nay anh ấy chỉ đến để quan sát trước ngày mai mới chính thức đi làm. Thật xin lỗi vì đã không báo với cô trước.”

Thùy Linh nở một nụ cười tiêu chuẩn đáp: “Rất hân hạnh được gặp anh. Tôi tên là Thùy Linh là quản lý của ban truyền thông nội bộ của công ty, hai người đến khá bất ngờ nên bên chúng tôi cũng không kịp chuẩn bị trước. Mong hai người thông cảm.”

Người đàn ông lúc này mới lên tiếng: “Không sao, cứ làm như bình thường là được. Tôi không để ý những cái này.”

Nghe lời người đàn ông nói xong Thùy Linh càng nghiến răng nghiến lợi hơn, anh không để ý nhưng mọi người để ý có được không. Ông sếp tự nhiên lù lù đến thăm ban hỏi bọn họ bình thường kiểu quái nào. 

Cửa phòng bị đẩy mạnh, nhìn toàn cảnh trong phòng người đẩy cửa có chút ngại ngùng: “Xin lỗi, tôi có chuyện gấp muốn báo với quản lý.”

Thùy Linh trong lòng thì đang điên cuồng chửi rủa nhưng trên mặt vẫn ôn tồn hỏi: “Có chuyện gì vậy?” 

Người đứng ở cửa e dè nhìn người đàn ông trong phòng, dù không nói gì dáng vẻ không quan tâm nhưng cũng đủ khiến lời nói ra bị nghẹn lại một chút: “Minh Yên...làm Tuệ Đan bị thương rồi.”

Lời nói vừa dứt bầu không khí trong căn phòng thay đổi đột ngột. Thùy Linh lo lắng đứng bật dậy, nhưng lại rất đúng mực: “Được rồi, tôi ra liền.”

Nói xong liền quay sang người đàn ông: “Xin lỗi, tôi đi xử lý một chút.”

Nhưng câu nói tiếp theo của người đàn ông làm tất cả mọi người sững sờ: “Đi cùng đi.”

Thùy Linh do dự đôi chút nhưng cũng rất nhanh đồng ý.

Nhìn bóng lứng đang vội vàng phía trước, người đàn ông khẽ thì thầm: “Tuệ Đan...có lẽ là trùng tên.”

Người trợ lý bên cạnh thấy sếp thì thầm bèn hỏi: “Sếp, anh đang nói gì vậy.”

Người đàn ông không đáp, nhanh chân đi về hướng Thùy Linh rời khỏi. Trợ Lý đứng ngơ ngác rồi nhanh chân chạy theo sếp của mình.

Mọi người giúp cô băng lại vết thương đang chảy máu, cũng may vết thương không sâu không cần phải đi bệnh viện. Lúc này mới có người lên tiếng: “Minh Yên lần này cô hơi quá đáng rồi đấy. Bình thường mọi người nhường nhịn cô thì thôi đi, hôm nay cô còn quá đáng làm Tuệ Đan bị thương.”

Minh Yên nãy giờ đứng im một bên, đột nhiên bị gọi tên trách mắng liền tức giận nói: “Là chị ta tự ngã, do chị ta đi đứng không đàng hoàng. Sao lại trách tôi.”

Tuệ Đan đưa tay ngăn mọi người lại, chậm rãi nói: “Không sao. Cô ấy không cố ý, mọi người đừng trách cô ấy.”

Nghe lời cô nói Minh Yên như được tiếp thêm sức mạnh nói: “Nghe chưa? Là chị ấy tự ngã đừng hỏng đổ lên tôi.”

Thùy Linh ở phía sau nghe được câu nói này liến nghiêm giọng nói: “Vậy thì đi kiểm tra camera, ai đúng ai sai tự sẽ rõ.”

Lúc này mọi người mới phát hiện Thùy Linh đang đứng phía sau, vội vàng nhường đường cho cô ấy đi vào. Còn người đàn ông khi vừa nhìn thấy bóng dáng đang lọt thỏm giữa mọi người, liền khẽ dừng lại, thở dài một hơi rất khẽ.

Thấy miếng băng gạc trên trán cô, Thùy Linh lo lắng nói: “Em có sao không?”

Tuệ Đan lắc đầu tỏ vẻ không sao nhưng một giọng nam trầm vang lên: “Vẫn nên đi kiểm tra một chút.”

Mọi người thấy người đàn ông xa lạ, dáng người cao lớn, sống lưng thẳng tắp khoanh tay nhìn tất cả mọi người.

Thùy Linh một bên đỡ lấy Tuệ Đan một bên nói: “Đây là giám đốc mới của công ty, hôm nay đến xem thử trước.”

Xung quanh đầy tiếng người ồn ào chào mừng vị sếp mới nhưng Tuệ Đan đứng một bên cả người căng cứng. Giây phút giọng nói ấy vang lên đã khiến trái tim cô lỡ một nhịp, cho đến tận khi nhìn thấy đôi mắt gương mặt mà cô vô số lần chạm vào trong mơ thì cô mới nhận ra người đó đã trở về.

Bắt gặp đôi mắt màu cà phê nhìn về phía mình, cô căng thẳng cụp mắt xuống. Hai tay khẽ nắm nhẹ vạt áo, từng tế bào trên cơ thể đều đang kêu cô mau trốn đi nhưng cô chỉ có thể đứng im mặc kệ ánh mắt đó dõi theo mình.

Chuyện xưa đã phủ bụi nay vì một ánh mắt mà thức tỉnh....

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px