Hai mắt chạm nhau
Hữu Sáng nhìn điện thoại, khó hiểu khi mà Nhật khải nhắn cho vỏn vẹn một dòng rồi biến về lúc nào khiến anh không hề hay biết. [Nhật Khải: Xin lỗi, tao có chút chuyện nên về trước.] Thằng này khi không lại giở chứng. Thường ngày cái tính cà rỡn thất thường của Nhật Khải cũng mặt dày mà thoải mái bộc lộ ra bên ngoài, nên chuyện này khiến anh cũng không để tâm đến mấy. Nghĩ bụng ngày mai thế nào thằng đó cũng sẽ về lại trạng thái bất ổn như mọi ngày nên không cần lo lắng lắm. Anh tắt màn hình, cất điện thoại vào túi rồi quay sang liếc nhìn cô nhóc đang đứng cách mình vài bước. Khi nãy, gặp được Như Hà khiến anh không khỏi ngạc nhiên, vốn định mua một ít giấy vẽ không ngờ lại gặp cô nhóc ở đây. Như Hà đang đứng ngắm một cây cọ tô màu nước, trong vô cùng đẹp mà cô đã từng thấy ở nhà em họ. Chỉ tiếc là cây cọ màu nước này tận 150 nghìn đồng, quá mắc so với khả năng của cô. Hoạ cụ của cô thường được cô ưu tiên mua theo dạng set 10 cây vì như vậy giá tiền vừa rẻ vừa có nhiều kích cỡ ngòi đa dạng hơn thay vì mua lẻ. Đành ngậm ngùi nhìn thêm một lúc rồi đặt về chỗ cũ, ánh nhìn của cô không khỏi lưu luyến. "Anh lựa xong đồ chưa." Như Hà quay sang hỏi anh. Cô lon ton chạy tới nhưng lại đạp phải dây giày bị tuột lúc nào không hay. Khiến cô vấp phải, loạng choạng chúi người về trước. Hữu Sáng nhanh nhẹn đi lên vài bước, kịp thời đỡ lấy Như Hà vào lòng. Hai tay anh theo phản xạ giữ chặt cô, sợ chỉ cần buông ra một chút là cô sẽ lại ngã. Anh cúi mặt xuống, nhẹ nhàng nhắc nhở xen lẫn tiếng cười nhẹ: "Em cẩn thận chút, đừng chạy." Sau pha cứu nguy thành công, cả cơ thể Như Hà nằm gọn trong lòng anh. Mũi cô chạm nhẹ vào ngực anh, mắt nhắm nghiền chưa kịp bình tĩnh lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, dường như cô nghe được nhịp thở của anh khiến tim cô không ngừng đập. Anh không vội buông tay ra, đến khi Như Hà ngẩng đầu lên, ánh mắt cả hai chạm nhau, khi đó mới chợt nhận ra khoảng cách gần đến mức nào. Như Hà động đậy, vội vàng lùi ra sau một bước. Cô nở nụ không mấy tự nhiên để chữa ngượng: "Hên là có anh, không thôi em té mất rồi." Anh nhìn cô đã đứng vững rồi lại nhìn xuống hai bên dây giày đã bung ra của cô. "Để anh giúp em buộc dây giày lại cho." Chưa kịp để Như Hà từ chối. Giây sau, Hữu Sáng quỳ một gối xuống trước mặt cô. Cầm lấy hai đầu dây giày, cẩn thận buột chặt đảm bảo không bung ra nữa. Từ góc nhìn của cô có thể thấy rõ đỉnh đầu của anh, mái tóc phồng có phần hơi rối nhẹ một tí. Hai tay cô đan nhẹ vào nhau, ngoan ngoãn đứng im chờ anh. Như Hà lúc này đây chỉ mong anh không ngẩng đầu lên vội, nếu không anh sẽ nhìn thấu ra được thứ tình cảm mà cô chưa thể gọi tên ra được dành riêng cho anh. Một lúc sau, anh gật đầu nhẹ rồi sau đó đứng dậy lùi ra sau nửa bước. "Anh thắt chặt cho em rồi, sẽ không tuột nữa đâu." Cô nhìn xuống hai bên giày được thắt nơ kĩ lưỡng, giọng nhẹ nhàng nói: "Dạ, em cảm ơn." "Em cần mua gì không?" Anh hỏi. Như Hà đảo mắt nhìn một vòng, ngón trỏ vô thức đặt dưới môi như đang cân nhắc. Sau khi nhìn xong, cô quay sang nói: "Chắc là không. Do em chỉ đi cùng Nhật Hạ thôi nên không tính mua gì hết." Một bàn tay vỗ nhẹ sau lưng Hữu Sáng, cất tiếng gọi: "Trùng hợp quá, không ngờ lại gặp hai người ở đây." Hữu Sáng quay người lại, mở miệng chào hỏi" "Ừ, trùng hợp thật." Tuyết Vân đứng đằng sau Hữu Sáng, cô nàng nghiêng nhẹ đầu sang, nở nụ cười thân thiện vẫy tay chào Như Hà. "Em chào chị." Như Hà đưa tay chào lại. "Bà tiếp tục lựa đồ đi, tôi đi thanh toán." Anh nói với Tuyết Vân xong rồi quay sang nhìn Như Hà nói với chất giọng cưng chiều hơn: "Anh ra thu ngân thanh toán trước." "Ông đi đi nhưng để Như Hà lại cho tôi là được. Có vài thứ về hoạ cụ tôi muốn nhở em nó tư vấn." Như Hà chỉ ngón trỏ vào bản thân, gương mặt mang theo chút khó hiểu hỏi: "Em hả? Không phải chị hỏi anh sẽ rõ hơn em sao?" Hữu Sáng hỏi Tuyết Vân: "Không phải bà luyện thi vẽ cũng được lâu rồi mà, sao lại đi hỏi em ấy." "Ông cứ kệ tôi là được." Tuyết Vân xua tay xua đuổi Anh. Cô khoác tay Như Hà, giọng ngọt như mía lùa nhờ vả nói: " Em giúp chị nha." Như Hà gật đầu nhẹ, nói: "Nếu chị nói vậy thì em sẽ cố gắng." "Vậy tôi đi trước, hai người cứ lựa đồ đi." Hữu Sáng chào tạm biệt cả hai, sau đó quay lưng rời đi. Như Hà nhìn bóng lưng anh rời đi một lúc mới quay sang hỏi Tuyết Vân: "Chị cần em tư vấn gì thế?" "Em xem giúp chị loại chì nào xài tốt với." Tuyết Vân cười nhẹ. "Dạ, theo kinh nghiệm cá nhân của em thì nếu dựng bố cục nên dùng chì Conte, loại này giá rẻ nhưng chất lượng tốt." Như Hà cầm lấy cây bút chì thân màu xanh lá đưa ra. Kế đến cô cầm tiếp cây bút chì thân màu xanh dương đậm. " Còn nếu chị đi mảng đậm hoặc nhấn tối trong bài thì nên chọn chì Staedtler Mars Lumograph loại 5B với 6B. Tuy có hơi mắc nhưng chất than của loại này rất đậm." Tuyết Vân gật gù, nhìn Như Hà nói: "À, chị biết rồi." Trong lúc Như Hà đang chăm chỉ tư vấn nhiệt tình, Tuyết Vân nghe thêm được một lúc rồi mở lời xen ngang: "Mà nè, chị muốn hỏi một chuyện." Như Hà vẫn nồng nhiệt. "Dạ, chị thắc mắc gì?" "À không, nãy giờ em nói chị hiểu hết. Chỉ là chị muốn hỏi em với Hữu Sáng thân nhau lắm hả? Như Hà gật đầu nói: "Em với anh ấy quen nhau từ nhỏ." Tuyết Vân nghe xong, khoé môi khẽ nhếch nhẹ lên rồi tiếp tục hỏi thêm một câu khác. "Cả hai đang học chung chỗ luyện vẽ sao?" "Dạ, cả hai đang học chung." "Tình cờ chị cũng đang tính kiếm chỗ học mới. Em cho chị xin địa chỉ với thông tin lớp nha." Tuyết Vân nhìn Như Hà . Như Hà khá bối rối trước câu hỏi đột ngột này, nhưng cũng không có lí do gì để từ chối nên đành phải đồng ý. "Cũng được ạ." "Vậy có gì em cứ gửi tin qua tin nhắn cho chị là được. Sau này hai chị em mình thân thiết với nhau hơn nữa nhé." Tuyết Vân liếc qua đồng hồ đeo tay rồi nói tiếp: "Cũng trễ rồi nên chị về luôn đây, em nhớ đừng nói với Hữu Sáng rằng chị hỏi em về chỗ học nha." "Vậy chị không cần em tư vấn tiếp hả?" Cô nhìn Tuyết Vân thắc mắc. Tuyết Vân với tay lấy ba cây bút mực đỏ trên kệ, cô vừa lấy vừa nói: "Hôm nay chị chỉ tính ghé mua bút mực đỏ thôi. Còn bút chì thì tạm thời chưa, cảm ơn lời khuyên ban nãy của em nha." Cô cầm lấy bút mực trên tay, vẫy nhẹ chào Như Hà rồi bước đi. Như Hà đứng ngơ ngác nhìn, rõ ràng cô chỉ mới nói vài câu thôi mà. Cô cúi đầu nhìn những cây bút chì trên tay, nhớ lại lời của Hữu Sáng nói khi nãy. Chị Tuyết Vân học vẽ lâu hơn mình sao lại cần một đứa tay mơ tư vấn cho chứ, nhưng rồi nghĩ chắc chị ấy chỉ muốn cả hai cùng thân thiết hơn với nhau thôi. Cô tự nhủ bản thân chắc đã suy nghĩ nhiều. |
0 |