Tò mò đến phát điên
Gần trường có một nhà sách tên "Thái Bình" nằm cách đây không xa, nơi đây có diện tích khá rộng rãi và có 1 tầng lầu. Nơi đây rất hay được học sinh ghé đến vì sự đầy đủ, không thiếu bất kì món gì mà một học sinh cần tìm. Sau giờ tan học, tựa như giờ cao điểm, nhà sách cũng đông đúc vô số học sinh ghé thăm. Cả hai cô gái bước vào trong rồi tách nhau ra, Như Hà ghé qua quầy trưng bày hoạ cụ. Bên kia Nhật Hạ đang tìm một chiếc hũ thuỷ tinh để đựng những ngôi sao đang gấp của bản thân. Như Hà đang đứng lựa bút chì, không như bút chì thường HB có độ cừng và độ mềm trung bình, những học sinh theo luyện thi mĩ thuật sẽ cần thêm đa dạng các loại bút chì hơn để tạo ra được các sắc độ khác nhau trong bài vẽ. "Xin lỗi, bạn đứng nhích qua tí được không? Mình muốn xem loại bút chì chỗ bạn đứng." Bạn học sinh trường khác nhìn Như Hà, hỏi nhỏ. "Được chứ, xin lỗi bạn nha." Nói rồi, Như Hà dịch bước chân sang bên phải. Vô tình đụng trúng người kế bên. Đang định quay sang xin lỗi, ngẩng mặt lên cô bắt gặp gương mặt quen thuộc. Là Nhật Khải. Cả hai tròn xoe mắt nhìn nhau, không giấu nổi sự ngạc nhiên của bản thân. "Như Hà!" "Anh Nhật Khải!" "Em đi mua đồ một mình hả?" Nhật Khải đứng kế bên cô, tay cầm cuốn truyện Conan đang đọc dở, mở miệng buôn chuyện. "Em đi cùng Nhật Hạ nữa, chắc nó đang ở tầng trên lựa đồ. Anh cũng đi một mình hả." Nhật Khải xua tay, giọng than phiền: "Uầy, anh dễ gi vào đây một mình. Còn không phải do thằng anh Hữu Sáng của em lôi anh tới đây." "Vậy anh Hữu Sáng đâu? sao em chỉ thấy anh?" Như Hà đưa mắt nhìn xung quanh nhà sách." "Nó nói với anh qua bên kia lựa giấy, chắc ở phía trong quầy bên kia." Nhật Khải chỉ tay về hướng 10 giờ của nhà sách, anh ngập ngừng một lúc rồi đưa tay lên xoa gáy, giọng mang theo chút hỏi han: "Nhật Hạ cần mua gì vậy?" "Nó mua hũ thuỷ tinh để đựng sao giấy." "À! Thôi, em cần tìm Hữu Sáng thì nó bên hướng anh chỉ đó." "Vậy em qua gặp ảnh đây, bye anh." Như Hà tạm biệt anh, cầm theo giỏ hoạ cụ rời đi." Nhật Khải nhìn Như Hà rời đi xong, anh cũng bắt đầu đi lên tầng. Tuy anh không rành mấy trò của con gái, nhưng anh từng nghe sơ qua rằng con gái gắp sao là dùng để tặng người mình thích. Nghe Như Hà nói xong, không khỏi khiến anh tò mò Nhật Hạ định tặng ai. Nhật Hạ lựa được một bình hình chữ nhật được bo tròn các góc cạnh. Đúng lúc cô định mang đi tính tiền thì Nhật Khải xuất hiện, mang theo gương mặt tươi cười. Nhật Hạ cũng như Như Hà, đầy bất ngờ khi gặp anh ở đây. "Chào anh, trùng hợp quá." Cô chào hỏi. "Nãy anh gặp Như Hà ở dưới lầu, nghe nói em đang gấp sao hả?" Nhật Hạ đáp nhanh gọn: "Dạ, phải." Anh tiếp tục bắt chuyện với cô, "Hôm kia em bệnh hả? Tại anh thấy em không đi học võ." Nhật Hạ lắc đầu: "Em không có bệnh, chỉ là chút chuyện gia đình thôi." "À vậy hả." Nhật Khải gật gù. "Vậy... không có gì thì em đi trước, bye anh." Nhật Hạ vẫy tay nhẹ với anh rồi quay lưng bước đi. "Khoan đã, anh chưa nói xong." Nhật Khải trong vô thức nắm nhẹ cổ tay của cô. "Em... em nhớ còn vài tháng nữa thi thăng cấp đai rồi chứ, nhớ đi học đều đó." Nhận ra bản thân đang nắm lấy cố tay cô, anh ngượng ngùng thả ra. Vốn cậu đâu định nói chuyện này, mục đích ban đầu là thăm dò cô gấp sao giấy cho ai. Sao rốt cuộc mọi chuyện càng nói càng lệch hướng sang chuyện khác rồi! Thường ngày miệng mồm mày lanh lợi lắm mà, sao lúc này như con cá mắc cạn vậy hả thằng này. Trong đầu Nhật Khải tuôn trào ra một luồng suy nghĩ khổng lồ than trách bản thân. "Dạ, em nhớ rồi. Cảm ơn anh đã nhắc." "Ờm... về cái đó." Anh chỉ tay vào chiếc bình thuỷ tinh trong giỏ đựng, giọng tò mò xen lẫn chút ngại ngùng hỏi: "Em định gấp sao giấy tặng ai vậy? Anh chỉ hỏi vì tò mò thôi. "Xin lỗi anh, em không thể nói được." Nhật Hạ nhẹ nhàng giải thích Nhật Khải nghe cô nói xong, trong anh xuất hiện sự hụt hẫng nặng nề. Vậy thực sự là cô gấp sao giấy tặng cho người mình thích là thật rồi. Cô nhóc kì quặc có người trong lòng rồi sao? "Không... không thể nói cho anh biết được sao?" Giọng Nhật Khải chợt nhẹ đi, cố gắng để che đi sự run nhẹ trong giọng anh. "Không được!" "Anh hứa không kể ai nghe đâu mà." "Em đã nói đây là bí mật, chuyện này có gì đâu khiến anh phải tò mò đến vậy?" Nhật Hạ nghiêng đầu, khó hiểu nhìn anh. "Vì..., vì..." Dường như Nhật Khải không thể giấu nối sự run rẩy phát ra từ cổ họng. Anh siết chặt nắm tay, gồng mình lại nói: "Anh thích em! Cho nên anh tò mò muốn phát điên lên được." Hốc mắt anh ửng đỏ nhẹ, tựa như nước mắt sẽ rơi bất cứ lúc nào. Nhận ra bản thân trong chốc lát đã mất bình tĩnh mà lỡ lời. Anh vội nhìn cô, lúng túng giải thích: "Em... em cứ vờ như chưa nghe thấy điều anh mới nói cũng được." Dứt lời, Nhật Hạ chưa kịp phản ứng, đã thấy Nhật Khải lao vút qua bản thân như cung tên. Đám học sinh đứng ngay đó không khỏi lẩm bẩm, cảm thán với nhau. "Bạn đó... tỏ tình luôn kìa! Can đảm ghê" "Hahaha, nhưng sao tỏ tình xong chạy mất rồi." "Cảm giác anh đó như sắp khóc tới nơi vậy." Giải thích: bút chì có rất nhiều loại, xếp từ độ nhạt đến đậm nhất là HB >2B>3B... và cứ thế tăng dần theo số. Bút chì càng có số B cao thì sẽ đậm hơn, mềm hơn và có nguy cơ dễ gãy ruột hơn khi dùng. |
0 |