Lông trắng như bông
Trong lớp học buổi chiều, Nhật Hạ đang ngồi gấp tỉ mỉ từng ngôi sao giấy. Gia Hân ngồi đối diện đọc truyện tranh, liếc nhìn lên Nhật Hạ đầy tò mò hỏi: "Mày vẫn kiên trì gấp sao hả?" "Ừm, vì tao có điều tao muốn thực hiện." Nhật Hạ gật đầu, bình thản đáp. "Rốt cuộc chỉ có mày là kiên trì, tao với Như Hà đều bỏ ngang." "Ai nói tao bỏ ngang!" Từ sau lưng Gia Hân, Như Hà lên tiếng giọng đầy chắc nịch. Cô ngồi xuống bên cạnh Gia Hân. "Không bỏ ngang chứ là gì?" Gia Hân chóng cằm nhìn cô nửa tò mò, nửa nghi ngờ sau câu trả lời đầy bất ngờ đó. Như Hà chậm rãi, có chút ngượng đáp: "Chỉ là tao đột nhiên thấy tóc mái ngố cũng không tệ, ngược lại còn có chút thích." Cô lấy tay vuốt tóc mái một cách yêu đời, khẽ chạm nhẹ chiếc kẹp tóc. Gia Hân tinh mắt liền nhận ra chiếc kẹp tóc hình ngôi sao màu xanh dương "Mày xài kẹp tóc từ khi nào thế, tao mới thấy lần đầu." Nhật Hạ tiếp lời Gia Hân nói:" Hay do anh nào khen nên mày mới thích?" "Bộ rõ như vậy sao?" Như Hà liếc nhìn hai đứa, cô không nghĩ bản thân mình lại lộ rõ biểu hiện đến thế. "Tất nhiên rồi má! Chình inh trên mặt mày kìa." Gia Hân nói giọng chắc nịch. "Nhưng... tao cũng không dám chắc đây có gọi là thích không nữa? Từ sau lần đi ăn KFC, tối hôm đó cô cũng chỉ vu vơ đăng ảnh. Tuy biết cái thả tim của anh chẳng tượng trưng cho điều gì, vậy mà trong lòng cô cứ bâng quơ nghĩ mãi về Hữu Sáng. Chỉ biết rằng mỗi khi bắt gặp nụ cười của anh, cảm xúc của cô dành cho anh cứ như một gợn sóng, khẽ chạm rồi tan ra. Cô thích những ai có nụ cười đẹp, nhưng lạ thay, bây giờ cô chỉ thấy nụ cười của anh là đẹp nhất, làm cô cứ thích lén nhìn mãi. Nụ cười toả nắng nhưng lại không hề chói chang, khiến cô như vướng lại nơi ánh mắt ngượng ngùng né tránh, mang theo một cảm xúc vụng trộm không ai biết. "Người mày nói là anh Hữu Sáng phải không? Nhật Hạ cầm ngôi sao xanh dương mới gắp xong, đưa tới trước mặt Như Hà. Gia Hân trố mắt nhìn, khó tin những gì bản thân vừa nghe. Quay sang nhìn Như Hà, chờ đợi câu trả lời. "Mày thích anh ấy hả? Tao không nhận ra luôn." Như Hà gật đầu, tay cầm lấy ngôi sao ngắm nhìn rồi bật cười nhẹ. "Không hẳn, tao chưa dám chắc. Bọn mày cũng biết tao hay bị cảm nắng thường mà." "Biết đâu lần này lại khác thì sao?" Gia Hân nghiêng đầu, nở nụ cười ranh mãnh nhìn cô. Như Hà im lặng vài giây, tay vuốt nhẹ các góc gấp của ngôi sao giấy, rồi cười nhẹ. "Chỉ là, mỗi khi thấy ảnh cười, tim tao như đập mạnh hơn một tí. Thế thôi!" Cả hai nhìn Như Hà, mỉm cười như hiểu ý nhau, thấy vừa vui vừa thương cho cô bạn đang bối rối với chuyện tình cảm của bản thân. Từ ngoài cửa lớp, Quý Thành hớt ha hớt hải chạy vào, tay vừa đỡ đáy cặp đang đeo trước ngực, vừa đứng thở hồng hộc một lúc rồi mới lên tiếng. "Tụi bây coi nè!" Nói rồi cậu đặt cặp lên bàn, thò cả hai tay vào bế ra một chú chó con nhỏ xíu. Chú chó lông trắng như bông, nhỏ cỡ hai lòng bàn tay cộng lại, dường như chỉ mới được một tuần tuổi. Cả đám trố mắt nhìn chú chó con nằm ngủ say mê trong lòng bàn tay Quý Thành, ai nấy cũng đều kinh ngạc một lúc, rồi mới phản ứng. "Mày... mày kiếm đâu ra chú chó nhỏ này vậy." Giâ Hân dùng ngón tay chạm nhẹ vào bộ lông, cẩn thận không đánh thức chú chó. "Ban nãy tao nhặt được trong chiếc hộp kế bãi rác gần trường." Quý Thành nói. Như Hà cũng thích thú ngắm nhìn chú chó nhỏ, không khỏi cảm thán: "Dễ thương quá đi mất!" "Mày tính làm sao với chú chó này đây?" Nhật Hạ giọng đầy lo lắng hỏi. "Nếu mày không nuôi được, để tao nuôi cho." Gia Hân lên tiếng, hào hứng xung phong. Quý Thành nhìn Gia Hân bằng nửa con mắt, giọng đầy nghi ngờ hỏi cô: "Mày nuôi... ổn không đó?" "Trong mắt mày, tao không đáng tin vậy sao?" Gia Hân chống nạnh chất vấn. Như Hà, Nhật Hạ và Quý Thành đồng thanh đáp: "Ừ, không đáng tin chút nào!" Nói xong, cả ba phì cười. Chú chó nhỏ nằm trong lòng bàn tay Quý Thành cũng tỉnh dậy, khẽ vẫy đuôi nhẹ. "Thôi thì cứ để Gia Hân nuôi thử đi, nó có vẻ thích chú chó này lắm." Chú chó nhỏ liếm nhẹ ngón tay Như Hà, khi cô đưa tay vuốt ve bộ lông. "Tuy chỉ là tao nhặt được, nhưng tặng cho mày đó." Quý Thành đưa chú chó đến bên Gia Hân. "Cảm ơn mày nhiều, tao hứa sẽ nuôi chú chó nhỏ này béo tốt gấp mười lần bây giờ!" Gia Hân cười tươi, đón lấy chú chó nhỏ trong tay Quý Thành. Chú chó nhìn cô, chiếc đuôi vẫy nhẹ như biết đã tìm được chốn nương thân. Gia Hân nhìn chú chó, tủm tỉm chào hỏi: "Chào nhóc, từ giờ chị gái xinh đẹp đây sẽ là chủ của em." Sau giờ học, cả bọn tách nhau ra làm hai cặp. Quý Thành và Gia Hân cùng nhau ra về để đi mua vật dụng cần thiết cho thú cưng, còn Như Hà đi cùng Nhật Hạ ra nhà sách để tìm mua bình thuỷ tinh đựng sao. |
0 |