Tần số dao động

Cậu nhóc phũ phàng


Sau khi ăn uống tại KFC , Hữu Sáng đưa Như Hà về nhà.

Xe dừng trước cửa nhà, Như Hà tháo nón bảo hiểm đưa lại cho anh.

"Hôm nay cảm ơn anh nhiều, về cẩn thận."

Anh với tay lấy túi đồ ăn treo trên xe, đưa cho cô. Giọng cười nhẹ: "Nè, em cầm đi. Đồ ăn khuya."

Như Hà khựng lại một giây, như mới hiểu ra rồi vội cầm lấy.

"Là của em hả, em cứ tưởng anh mua ăn thêm."

"Ban nãy thấy em ăn ít quá, sợ không đủ no." Giọng anh bình thản nói.

"Em no thật mà." 

Tuy miệng nói thế nhưng cô nghĩ, không ngờ anh lại để ý chuyện này. Đúng là thường ngày cô ăn khoẻ, hôm nay ăn ít thì anh để ý là đúng.  

Như Hà cầm lấy túi đồ ăn, miệng tươi cười: "Vậy em cảm ơn lần nữa, bái bai anh."

"Ừm, vào nhà đi."

Hữu Sáng nói ngắn gọn, anh khởi động xe, tiếng động cơ xe ngày càng nhỏ dần trong căn hẻm.

Như Hà vui vẻ, ôm túi đồ ăn trên tay vào nhà. Cô cảm thấy bữa tối nay khác hơn thường lệ, không ồn ào, không quá đặc biệt, nhưng đủ để làm cô cảm thấy hạnh phúc

-

Hữu Sáng dựng xe trong sân, anh từ từ lấy balo đeo lên vai rồi chậm rãi mở cửa vào nhà. 

Ở phòng khách, mẹ Hữu Sáng đang ngồi trên sofa, xem lại những cuốn album cũ chứa đầy những kỉ niệm vô giá. 

"Về rồi đó hả con trai."

Hữu Sáng nở nụ cười, gật đầu nói: "Dạ con mới về. Mẹ đang xem gì đó."

Mẹ anh chăm chú ngắm nhìn, chậm rãi nói: "Mẹ đang xem lại ảnh lúc mấy đứa còn nhỏ, dễ thương vô cùng."

Anh nghiêng người, tò mò nhìn vào tấm ảnh mẹ đang xem. Trong tấm ảnh, anh đang bị Như Hà nắm tóc, nước mắt giàn giụa vì khóc. Chỉ vì khi đó cô nhóc muốn chia sẻ gấu bông của bản thân với anh, còn anh khăng khăng không nhận thành ra khiến ngôi nhà vang tiếng khóc.

Hữu Sáng cạn lời với bản thân khi nhìn tấm ảnh. Anh với tay lấy bình nước đặt trên bàn, rót ra ly rồi đưa lên miệng uống.

"Lúc nhỏ con bé còn nói muốn cưới con làm chồng, mẹ vui biết bao." Mẹ anh hớn hở nói, cười lớn. "Chỉ là cậu nhóc nhà nào phũ phàng biết bao, xém nữa là mẹ với bạn thân thành thông gia rồi" 

Nghe tới đó, anh giật mình đến mức sặc nước.

"Khụ... khụ." Hữu Sáng ho sặc sụa, thầm nghĩ. Cậu nhóc phũ phàng đó chẳng phải con trai mẹ hay sao?

Tiếng cười nhỏ dần, tay chạm vào mép ảnh, giọng xen lẫn chút buồn khó nói thành lời.

"Từ sau chuyện đó... con trở nên trầm lặng hơn. Anh con có vẻ vẫn ổn, nhưng còn con thì thay đổi nhiều. Bà mỉm cười, dịu dàng  nói: "May mà lúc đó có con bé, nhờ vậy mà mẹ yên tâm hẳn. Quyết định đưa cả hai về nước là điều đúng đắn nhất của mẹ."

Hữu Sáng im lặng nhìn mẹ một lúc. Hồi ức khi đó, như được phủ lên một lớp bụi mỏng theo thời gian, vô tình được lật lại. 

Anh đứng lên, ho nhẹ thêm vài tiếng cho hết cơn sặc . "Chuyện đó... đã qua lâu lắm rồi, con cũng dường như quên gần hết." Anh dừng một nhịp, cố mỉm cười nói tiếp: "Hiện tại con cảm thấy hạnh phúc lắm. Con lên phòng nghỉ đây, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm"

Nói dứt lời, Hữu Sáng quay bước lên lầu. 

Bên trong phòng, anh bật đèn lên. Tay đặt lên bàn học, như đang cố gắng quên đi điều gì đó.

Điện thoại trong túi anh bỗng rung nhẹ lên, như kéo Hữu Sáng ra khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, anh vội lấy ra xem. Trên màn hình hiện lên Như Hà mới đăng ảnh nhật kí.

Trong bức ảnh, cô chụp cùng túi đồ ăn khi nãy kèm theo chú thích: Hoàn thành nhiệm vụ lấp đầy chiếc bụng đói.

[Lý Hữu Sáng: thả tim.]

Hữu Sáng nhìn vào tin nhắn, khoé môi khẽ cong lên. Anh nhìn màn hình thêm vài giây, rồi ngẩng đầu nhìn về phía góc bàn. Khung ảnh gỗ nhỏ được đặt ngay ngắn, bức ảnh chụp ngày cả hai gặp nhau lần đầu.

Ba Như Hà mỉm cười, gọi to: "Cả hai nhìn vào máy ảnh nào!"

Cô nhóc nhanh nhẹn khoác lấy cánh tay của Hữu Sáng, nở nụ cười ngờ nghệch.

"Anh ơi mau cười đi, mẹ bảo không cười thì ảnh sẽ xấu lắm."

Cậu nhóc nhìn cô thầm nghĩ, làm gì có chuyện cười hay không cười quyết định ảnh đẹp. Nhưng rồi, ánh mắt anh thấy được sự rạng rỡ trong nụ cười của Như Hà, khiến anh không khỏi cong khoé môi.

"TÁCH"

"Hai đứa dễ thương lắm." Ba Như Hà nói.

Mẹ anh và mẹ cô cũng đều khen ngợi không ngớt. Điều khiến ba vị phụ huynh đổ dồn ánh mắt nhất lại là cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ.

"Anh ơi, sau này anh trở thành chú rể của em được không? Em thích chơi với anh lắm." Như Hà nghiêng đầu, đôi mắt mở to, long lanh chờ đợi đáp án.

Hữu Sáng ngạc nhiên trước lời nói đó, mặt có chút ngượng. Cô nhóc này... không biết ngại là gì hả? 

Anh nhìn cô vài giây, mở miệng kiên định.

"Không được." 

Gương mặt vốn đang cười tươi của Như Hà chợt khựng lại. Đôi mắt ngân ngấn, chỉ cần một chút nữa, nước mắt dường như sẽ rơi.

Thấy tình hình không ổn, mẹ Như Hà vội vàng dỗ dành: "Sao con lại muốn khóc rồi, đâu thể ép anh Hữu Sáng nghe theo con được."

Thấy cô như muốn khóc, Hữu Sáng nhanh chóng bổ sung thêm: "Làm chú rể thì không được. Nhưng anh sẽ chấp nhận làm anh trai của em."

Mẹ anh đứng một bên nhìn, ban đầu cô tính dỗ dành Như Hà. Nào ngờ lời của Hữu Sáng khiến cô bật cười, không nghĩ nhóc con nhà mình sẽ hành động như vậy.

Như Hà vốn đang buồn bã, nghe anh nói xong liền tươi như hoa: "Anh trở thành anh trai em, tức là sẽ có thể chơi với em mãi mãi."

Hữu Sáng lúng túng nhìn cô, khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ thay cho dấu mộc như một lời hứa đến tận bây giờ.

Điều đó khiến tất cả người lớn nửa đùa, nửa bất lực. Chỉ biết bật cười trước những hành động ngô nghê của đám trẻ. 

Giờ nhớ lại, chính anh là người từ chối, lại còn lấp liếm thành một lời hứa là trở thành anh trai. Đã lỡ hứa làm anh trai người ta, giờ mà mở miệng nói khác đi, chẳng phải là... hai lời sao?"

Hữu Sáng nở nụ cười, nụ cười tự chế giễu xen lẫn chút bất lực đối với bản thân.

-

Ba Như Hà: Chỉ mong con gái nhỏ lớn chậm một chút, đau lòng quá đi mất!

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này