Em có anh trai
"Hai đứa mình cũng về thôi." Hữu Sáng quay sang nhìn Như Hà. "Dạ, về thôi." Từ cốp xe, Hữu Sáng lấy ra một chiếc nón bảo hiểm màu xanh dương in hình gấu nhỏ đưa cho Như Hà. Như Hà nhận lấy, từ lúc sáng cô đã nhận ra đây là chiếc nón của cô từ hồi cấp 2. "Anh Hữu Sáng." Như Hà gọi anh. "Hửm, sao đó." Như Hà đeo nón, thuận tiện hỏi: "Từ sáng em đã thắc mắc, anh còn giữ chiếc nón này sao?" Hữu Sáng ngồi lên xe nổ máy, không quên gạt chân chóng cho Như Hà. "Ừ." Anh đáp khẽ. "Hồi đó em thường đi xe anh, từ khi lên lớp 10 có xe riêng nên tần suất cũng giảm. Nên anh thuận tiện để trong cốp xe, phòng hờ thôi." Như Hà khẽ "ồ" nhẹ, ngoan ngoãn leo lên yên sau. "Anh chạy đó nha, ngồi cho vững." Xe bắt đầu lăn bánh, chạy ra khỏi trường. Không khí buổi chiều dường như mát mẻ, không còn nắng gắt như lúc trưa. Tiếng xe vẫn ồn ào, đông đúc do giờ cao điểm tan làm. Chạy được một đoạn, Hữu Sáng bất chợt hỏi Như Hà: "Em có đói không?" "Dạ, không có." Vừa dứt lời, tiếng réo to phát ra từ bụng Như Hà. Khiến cô muốn độn thổ xuống mặt đất, Như Hà bèn cười ngại ngùng, "Haha..ha, chắc là có một chút." "Thế để thưởng cho sự vất vả của em hôm nay, hai đứa mình ghé KFC, ăn món burger tôm em thích được không?" "Dạ được" Như Hà mắt sáng rỡ, hào hứng nói. Cả hai ghé vào một tiệm KFC gần đó, Như Hà ngoan ngoãn đi theo Hữu Sáng đến quầy gọi món. "Em muốn ăn gì?" Từ khi ngồi trên xe, trong đầu cô đã nhảy số vô vàn món ăn. Nhưng không hiểu sao hôm nay Như Hà cảm thấy bản thân hơi béo, cần phải giảm cân. "Em... chắc chỉ ăn burger tôm là đủ rồi." "Hôm nay em ăn ít thế, một cái đủ no không?" Hữu Sáng nhẹ nhàng hỏi. Như Hà gật đầu, "Đủ no, đủ no! Em đi kiếm bàn trước nha, anh cứ từ từ order." Như Hà nhanh chóng rời đi, lon ton lên tầng kiếm chỗ ngồi. Như Hà lựa một sát bên cửa sổ, có thể ngắm nhìn toàn cảnh một góc thành phố. Rất nhanh Hữu Sáng đã xuất hiện với một khay đồ ăn, trên khay đựng 2 chiếc burger, 2 ly nước ngọt. Như cầm lấy chiếc burger tôm, tháo lớp giấy ra. "Hết bao nhiêu vậy anh? Để em trả lại." Hữu Sáng cũng đang tháo lớp giấy, ung ung nói: "Bữa này anh mời em mà, đừng ngại cứ ăn đi." Như Hà "cảm ơn" rồi thong thả ăn tiếp. Sự béo ngậy của sốt mayonise hoà quyện cùng độ giòn ngọt của tôm. Tất cả như đánh thức sự thèm ăn, khiến cô vui sướng nhảy múa trong lòng. "Dạo này em học hành ổn không? Có gì khó hiểu cứ đem đến hỏi anh." Như Hà thở dài, lười biếng nói: "Dạ cũng ổn, mà anh có thấy em ngu lắm không?" Hữu Sáng ngạc nhiên khi nghe Như Hà nói, anh đặt chiếc bánh xuống khay. "Sao em lại suy nghĩ vậy." "Thì... thì tại vì trong nhóm bạn, em là người học dở nhất. Vả lại em cũng chẳng có tài cán gì, lắm lúc còn hay lơ tơ mơ nữa. Hữu Sáng khẽ cười, trong lòng cô nhóc này luôn có những suy nghĩ như vậy sao? "Anh thì lại không nghĩ như vậy." Hữu Sáng nhìn Như Hà, chậm rãi nói tiếp, "Em còn nhớ vào kì thi tuyển sinh cấp 3 không?" "Dạ nhớ, nhờ anh kèm cặp và dạy học suốt khoảng thời gian đó nên em mới thi đậu vào trường." Như Hà không hiểu sao anh lại hỏi chuyện đó, nhìn anh đầy thắc mắc. "Anh chỉ hỗ trợ em một phần nhỏ. Nếu em không cố gắng, không thức khuya học bài hay tự học hỏi thêm, thì anh có dạy giỏi tới đâu cũng ích." Như Hà chăm chú lắng nghe, chưa từng nghĩ anh sẽ nhận xét về cô như vậy. Trong lòng lại thấy có chút tự hào. Hữu Sáng đẩy ly nước tới trước mặt Như Hà, "Em cũng có tài mà, chỉ là em chưa nhìn ra thôi." "Thật sao?" Như Hà nhìn anh đầy hoài nghi. "Anh nhìn ra được, còn em lại không." Cô cầm ly nước, hút từng ngụm. Hữu Sáng nửa đùa nửa thật, trêu cô. "Ví dụ như em ăn khoẻ, rất ngon miệng. Nhìn em ăn, cũng khiến người khác thèm" Như Hà khựng lại, suýt sặc nước. Cô ngước lên nhìn anh, vừa bực vừa có chút buồn cười. "Điều đó mà anh cũng khen tài cho được." Hữu Sáng đưa cho cô vài tờ khăn giấy, giọng điềm nhiên nói: "Có gì mà không được. Hay việc em có thể đánh nét rất đều nhau, đó cũng là một tài năng." Như Hà siết nhẹ ly nước trong tay. "Vậy nếu em không giỏi lên thì làm sao đây?" Hữu Sáng bật cười, tự tin nói: "Sao lại không thể? Em còn có anh trai này mà, anh sẽ giúp em bất cứ cứ lúc nào. Nếu không..." "Nếu không thì sao." Như Hà nhìn anh đầy mong chờ. Hữu Sáng khựng lại, rồi tiếp tục chậm rãi nói: "Nếu không anh sẽ lo lắng lắm, ai sẽ giúp đỡ công chúa của nhà mình khi không còn anh bên cạnh đây." Lần này, Như Hà im lặng, không còn sự phản bác hay phủ nhận. Trong lòng cô cảm thấy được an ủi phần nào, xen lẫn đó là cảm giác tiếc nuối. Tiếc nuối vì đến một lúc nào đó, cô sẽ không còn đủ sức để theo sau bóng lưng anh như thời thơ ấu. Cả hai rồi lớn, sẽ rẽ theo con đường riêng. Sải chân của anh khi ấy sẽ dài hơn, vội hơn, sẽ không còn khựng lại cùng cô ung dung sánh bước như xưa. |
0 |