Cô bạn kỳ quặc
Không gian bên trong cửa hàng hoạ cụ rộng rãi, dường như không thiếu bất cứ thứ gì của các hoạ sĩ. Màu nước, màu gouache, cọ, bút line,... Tất cả được sắp xếp ngăn nắp và trật tự. "Anh sẽ đi kiếm mấy màu chúng ta còn thiếu, em đợi anh một chút." "Dạ, để em giúp anh nữa." "Em cứ đi lòng vòng chơi đi, anh kiếm lẹ lắm." Như Hà đi loanh quanh, ngắm nghía các món hoạ cụ. Nhìn món nào cũng điều khiến cô muốn hốt hết về. Sau mười phút ngắm nghía, cô quay lại tìm kiếm Hữu Sáng. Anh đang rất tập trung để tìm màu. Như Hà tiến lại gần, nhìn sơ một lượt các mã màu trên kệ. "Anh kiếm xong hết chưa?" "Ừm, anh vừa mới xong." Hữu Sáng đưa giỏ hàng ra cho cô xem. "Công nhận chỉ từ những màu cơ bản mà có thể tạo ra được vô số màu sắc, hay quá anh ha." Như Hà thích thú nói. "Công nhận thú vị nhỉ. Nếu nói về màu sắc thì nó còn có ý nghĩa nữa đó." Hữu Sáng nhìn quanh kệ màu, chỉ tay vào dãy màu xanh rồi mỉm cười. "Anh thấy em rất giống màu xanh dương. Em toát ra sự tự tin, mạnh mẽ và thông minh." Được anh miêu tả đột ngột như vậy, khiến cô không tài nào giấu nổi sự ngại ngùng. "Tuy em không rành về ý nghĩa lắm nhưng em cảm thấy anh rất giống màu vàng." Như Hà từ tốn nói. Khoé môi Hữu Sáng cong nhẹ, giây sau khi Như Hà không để ý, anh chạm nhẹ vào mái ngố của cô. "Anh nghĩ chừng này màu đủ rồi, về thôi." Hữu Sáng bước tới quầy thu ngân. Như Hà đi theo, cố tình trách anh: "Anh làm rối tóc của em mất rồi." Hữu Sáng ung dung tính tiền, dường như đang làm lơ cô. Anh cầm lấy túi hàng, rồi cùng cô bước ra khỏi của hàng. "Anh đang làm lơ em sao?" Như Hà thắc mắc hỏi. Chưa kịp mở miệng nói tiếp, Hữu Sáng đã khom lưng ngang tầm mắt Như Hà. Nhẹ nhàng đeo lên tóc mái cô một chiếc kẹp tóc nhỏ hình đám mây. Như Hà bất ngờ, tay sờ lên kẹp tóc. "Anh... cái này là?." "Thích không? Quà cho em đó." "Nhưng sao lại tặng cho em, cũng đâu phải dịp gì đâu." Hữu Sáng đưa tay vuốt nhẹ tóc mái cô một lần nữa, anh nói: "Thì không phải do ai đó cứ rẩu rĩ về mái tóc của bản thân sao?" Như Hà không ngờ Hữu Sáng lại để tâm đến lời than vãn của cô, điều này khiến Như Hà không thể lường trước được. "Em cảm giác tóc mái của em đẹp hơn rồi. Cảm ơn anh Hữu Sáng." Như Hà cười rạng rỡ nhìn anh. Hữu Sáng nhìn cô vui vẻ, dường như anh cũng vui lây. Tự mãn nói: "Đã thấy anh trai em lợi hại thế nào chưa?" Việc tóc mái bị cắt hỏng đối với Như Hà không còn là xui xẻo, trái lại cô lại cảm thấy đây là một điều may mắn nhất. - Hôm nay khởi động nhẹ nhàng thôi, tất cả chạy mười vòng sân. Tất cả mọi người uể oải, muốn phản đối nhưng lại không thể vì nếu càu nhàu về bài tập khởi động thì thầy sẽ tăng thêm số vòng chạy. Thầy bắt đầu giám sát mọi người, lâu lâu sẽ chạy theo đốc thúc và cổ vũ những ai chạy chậm. Nhật Khải cũng bắt đầu chạy, anh vừa chạy vừa ngó ra cổng trường một vài lần. Minh Nhựt chạy sau một tí, để ý thấy Nhật Khải cứ ngó ra cổng, anh bèn tăng tốc lên một tí. "Ở ngoài cổng trường có gì mà mày nhìn ra đó hoài vậy, đợi ai sao?" "Tao thắc mắc là hôm nay Nhật Hạ không đi học võ à!" "Nhật Hạ xin thầy tạm nghỉ hai ba bữa nay rồi." Nhật Khải nhướng nhẹ lông mày, khá bất ngờ. "Vậy hả?" "Ừ, do bữa trước mày nghỉ học nên thành ra đâu biết." Minh Nhựt gật đầu, nhún vai nhẹ. Nhật Khải chỉ gật đầu, không hỏi thêm. Anh thầm nghĩ sắp thi thăng cấp đai mà cô lại tạm nghỉ, không lẽ có vấn đề gì sao. Lần đầu Nhật Khải gặp Nhật Hạ là vào năm anh lớp mười, tại giải taekwondo Hội khoẻ phù đổng. Khi đó theo thứ tự bốc thăm, Nhật Khải cần phải đấu hai trận. Trận thứ nhất của Nhật Khải vào lúc trưa, anh thắng hai trên ba hiệp nên được vào chung kết. "Giỏi lắm, cứ thế mà phát huy nha Khải." Thầy huấn luyện nói. "Dạ thầy!" Nhật khải cười tươi. Đúng lúc đó, kế bên sàn đấu đối kháng là sàn đấu của bộ môn quyền cũng vừa kết thúc. Người đi tiếp vào chung kết là một cô bạn, không hiểu sao tuy thắng nhưng cô bạn đó không mỉm cười chút nào. Trận chung kết của anh diễn ra khá muộn, tầm cỡ 6-7 giờ tối. Nên trong lúc chờ đợi, anh ghé căn tin nhà thi đấu kiếm chút gì ăn. Ấn tượng của Nhật Hạ đối anh có chút kỳ quặc. Nhật Khải vừa đi tới căn tin cùng với một người bạn, anh vừa mè nheo, liên tục than đói. "Đói quá... đói quá! Cô ơi, bán cho con một hộp mì ly kèm với xúc xích." Mồ hôi từ trán anh nhễ nhại sau khi vừa mới kết thúc trận đấu. Nhật khải dùng cánh tay lau đi mồ hôi, tiếp lời tươi cười nói: "À không, hai hộp nha cô, thằng này cũng ăn giống con. "Hai đứa ra bàn ngồi đợi cô chút." Cả hai đáp "dạ" rồi đi tới một chiếc bàn ngồi xuống. Nhật Khải và người bạn đó trò chuyện về trận game hôm qua hoặc đôi lúc thảo luận về trận đấu lúc nãy. Đối diện là một cô bạn tóc búi cao, hai bên tóc mái rũ xuống, Nhật Khải liền nhận ra đây là người khi nãy lọt vào chung kết quyền. Nhưng đập vào mắt anh là cô đang làm bài tập một cách nghiêm túc. Nhật Khải nghĩ thật sự có người lôi bài tập ra làm vào lúc này thật sao? Công nhận cô bạn này chăm chỉ ghê. Trận chung kết diễn của Nhật Khải diễn ra vào buổi tối, tuy gặp chút khó khăn nhưng anh cũng đã chiến thắng giành được tấm huy chương vàng. Lúc nhận huy chương xong, anh chờ đợi những người đồng đội khác cũng đang nhận giải và chụp hình. Tới mục trao huy chương cho bộ môn quyền, Nhật Khải đảo mắt một vòng để tìm kiếm bóng dáng cô bạn đó. Kết quả cô bạn đó lại không xuất hiện, khiến anh có phần hụt hẫng nhẹ. Mọi chuyện cứ thế trôi đi, vào lễ khai giảng năm lớp 11. Thủ khoa đầu vào năm đó là tên Phạm Nhật Hạ, cô bước lên bục nhận phần thưởng trước toàn trường. Nhật Khải nhanh chóng nhận ra cô. Dáng vẻ nghiêm túc, dịu dàng của Nhật Hạ dường như đã làm anh lay động. Làn gió từ đâu thổi mạnh tới, làm trái tim anh xao xuyến, gương mặt ửng nhẹ lên. Và lần thứ ba, anh lại gặp Nhật Hạ tại lớp võ taekwondo. Mặc dù cô không nhớ hay có lẽ cô không biết anh, nhưng điều đó không quan trọng. Quan trọng là anh nhớ mọi thứ là được. ______ Lời của tác giả: Tại Việt Nam, các bạn cũng có thể tìm các lớp dạy taewkondo ở các trường học cũng có dạy nhé. |
0 |