Tần số dao động

TH True Milk


Thầy Nghĩa khoanh tay trước ngực, ánh mắt sắc lẹm như dao, hắng giọng nghiêm nghị nói: "Quy định của trường là không được ăn trong lớp, mấy em không biết à?"

Mặt Quý Thành tái mét, luống cuống đặt hộp mì xuống.

"Gia Hân!" Thầy Nghĩa nhấn mạnh từng chữ.

"Dạ... dạ, thầy gọi em." Gia Hân ngập ngừng đứng dậy, bẽn lẽn đáp.

Thầy nhìn Gia Hân nói: "Em bày đầu vụ này đúng không? Mấy tháng nay lên văn phòng uống trà với tôi chưa đã hay sao?"

Thầy bắt đầu đếm ngón tay, liệt kê một loạt lỗi vi phạm ra.

"Không sơ vin đúng tác phong, mang dép đi học, áo không gắn phù hiệu, tháng trước thì mang một bọc xoài lên lớp..."

Mỗi tội thầy kể ra, mặt Gia Hân lại cúi thấp hơn một chút.

"Dạ thầy, cái này là..."

Gia Hân chưa kịp nói hết câu thì Quý Thành đã đứng phắt dậy, giọng dõng dạt xen lẫn run nhẹ nói: "Dạ thưa thầy, vụ này là do con. Không phải Gia Hân đâu ạ."

Thầy nghĩa khựng lại, ánh mắt chuyển từ Gia Hân sang Quý Thành, rồi liếc nhẹ Nhật Hạ.

"Hết Gia Hân rồi lại tới hai đứa em, nghĩ đây là quán ăn hay gì?" Thầy Nghĩa lắc đầu, giọng than thở: "Ngay cả Nhật Hạ, học sinh đứng đầu khối cũng hùa theo, thì tôi còn biết nói gì nữa đây."

Thầy im lặng nhìn cả ba một lúc, rồi cất giọng nghiêm nghị nói: "Ra hành lang đứng cho tới khi chuông reo, cả ba em luôn."

"Nhưng thưa thầy, vụ này là..." Gia Hân mở lời.

Quý Thành vội ngắt câu nói: "Đi mau lên, đừng cãi thầy nữa." Lời nói ra, khiến Gia Hân im lặng bước theo sau.

Cả ba không dám cãi lời thầy, bước đều ra hành lang đứng nghiêm.

Trước khi thầy Nghĩa rời đi, không quên dặn dò nghiêm khắc.

"Lần này thầy không phạt nặng, để thầy thấy thêm lần nữa thì lo mà viết bản kiểm điểm đi." Nói xong thầy dõng dạt quay bước rời đi. 

Lúc này đâu, giọng Gia Hân khẽ nói, gương mặt pha chút tội lỗi, tay vân vê vạt áo.

"Xin lỗi hai đứa mày nha, tại tao bày đầu nên cả đám lại bị phạt. Với lại... sao mày lại nói dối là mày làm, khiến tao thấy áy náy cực." 

Quý Thành cười nhẹ nói: "Do tao tự muốn làm vậy thôi, đâu phải lỗi mày. Khi nãy mày cũng đã cảnh báo nếu tao sợ thì đừng đi theo đó thôi."

Nhật Hạ cũng lên tiếng làm xui tan đi bầu không khí: "Nhưng mì hồi nãy công nhận ngon thật mà, đúng như lời mày nói."

"Như Hà kìa tới kìa." Quý Thành huých tay Hân nói.

Từ đằng xa, thấy lũ bạn mình đứng ngoài hành lang. Như Hà đang gặm ổ bánh mì thịt cỡ lớn không khỏi bật cười, lon ton chạy tới.

"Con Hân lại bày trò gì nữa đúng không?" Hà trêu chọc.

Gia Hân ngạc nhiên, mắt tròn xoe: " Thì cũng không hẳn là sai... Nhưng sao mày biết là tao làm?"

Hà thiển nhiên nói: "Không phải mày thì đời nào cả lũ đứng phạt ở đây."

Không biết từ lúc nào, ánh mắt của Hà bất chợt nhìn vào cuối hành lang. Chính Như Hà cũng không nghĩ tới rằng lại bắt gặp được bóng hình anh ngay lúc này.

Hữu Sáng và Nhật Khải vừa sải bước đi về phía trước, hai bóng lưng cao ráo vừa đi vừa cười nói cũng dừng ánh mắt lại trên đám nhóc đang đứng phạt ngoài hành lang.

"Chào buổi sáng anh Hữu Sáng." Như Hà nở nụ cười tươi rói.

Hữu Sáng cũng cười đáp lại. "Chào em, đang ăn sáng hả. Sắp hết giờ rồi nên ăn lẹ lên." 

Nhật Khải quay sang hỏi Hữu Sáng: "Mày quen em ấy sao?"

Hữu Sáng gật đầu, nói: "Hai bên gia đình có quen biết nhau."

Nhật Khải "ồ" một tiếng, giây sau ánh mắt anh liền nhận ra, vội kêu lên một tiếng: "Nhật Hạ? Em cũng bị phạt hả? Lí do là gì vậy, kể anh nghe được không?"

Nhật Hạ gật đầu, giọng thản nhiên nói: "Dạ, thì ăn trong lớp học. "

Nhật Khải cười khúc khích, giọng trêu chọc: "Vậy em cố lên nha." 

Nhật Hạ nói giọng có chút thờ ơ: "Anh khỏi động viên đâu, nhiêu đây có nhằm nhò gì." 

Tuy Nhật Hạ không mấy thân thiện, nhưng Nhật Khải vẫn không để tâm, tựa như  anh đã quen với điều này.

Hà quay sang, thắc mắc hỏi Hữu Sáng: "Sao hôm nay anh đi hướng này vậy, khu lớp anh tận bên toà kia mà?"

"À, anh cần gặp giáo viên hỏi chút thắc mắc. Đi hướng này lẹ hơn." Hữu Sáng nói.

Nhật Khải nhìn đồng hồ trên tay, vội quay sang thúc giục Hữu Sáng: "Đi mau, lát chuông reo là không có hỏi được đâu."

Hữu Sáng gật đầu.

"Vậy thôi, anh đi trước nha. Tối gặp em ở lớp học vẽ." Hữu Sáng nói.

"Dạ, bái bai anh." Hà đưa tay chào, tuy có chút vương vấn không nỡ, nhưng gặp được anh đúng là niềm hạnh phúc không nhỏ của sáng nay.

Nhật Khải cũng theo đó tạm biệt, đi ngang qua cả đám, khựng lại trước mặt Nhật Hạ Không nói không rằng, anh lấy ra một hộp sữa TH True Milk từ trong túi quần đặt nhẹ lên đầu cô.

Nhật Hạ bất giác giật mình, nhanh tay  chụp hộp sữa kẻo rơi xuống đất. Cô cầm lấy hộp sữa, mặt ngơ ngác nhìn Nhật Khải.

"Cho em đó. Không ăn sáng hại bao tử lắm, uống đi." Nhật Khải thoải mái nói.

Vừa dứt câu, anh quay người rời đi một cách nhanh chóng.

_______

Nhật Khải đuổi theo Hữu Sáng, bước chân từ từ chậm lại khi cả hai đi song song.

"Làm gì mà đi chậm thế?" Hữu Sáng liếc nhìn nhẹ.

"Có chút đồ cần đưa thôi. Mau đi lẹ lên, chuông vào học sắp reo rồi."

Hữu Sáng nhìn Nhật Khải, khoé miệng nhếch lên nhẹ nhưng rồi cũng chẳng nói gì.

Thật ra anh chỉ muốn đưa sữa cho cô, nhưng không hiểu sao anh lại muốn chọc cô một tí nên mới đặt sữa lên đầu, xem cô phản ứng ra sao.

Nhưng thay vì nổi cáu hay giận dỗi như mọi ngày, Nhật Hạ lại bày ra khuôn mặt ngơ ngác đáng yêu đến lạ.

"Dễ thương thật!" Nhật Khải lẩm bẩm, phát ra một tiếng cười nhẹ.

"Sáng sớm bị sảng hả, lảm nhảm một mình gì đó?" Hữu Sáng nhìn anh một cách khó hiểu, như đang nhìn một thằng điên tự độc thoại.

"Chỉ là nhớ lại chút chuyện vặt thôi." Nhật Khải đáp vu vơ. Tay đút vào túi quần, bước đi thong thả.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này