Mặt nạ nàng thơ
Hữu Sáng kết thúc bài hát, để lại âm vang lặng dần trong không khí. Anh ngẩng đầu lên, khẽ cười nhìn Hà hỏi: "Lần này thì sao, anh được mấy điểm?" Hà nghiêng đầu, suy nghĩ một lát rồi nói: "Vẫn là mười điểm... nhưng thêm một ngôi sao nữa." Hà lục trong túi áo khoác, lấy ra một miếng hình dán ngôi sao ghi chữ "excellent". Cô đưa nó cho anh bằng cả hai tay rất trận trọng như thể đang trao thưởng. "Mỗi lần em mà nghe anh hát thì sẽ tặng anh một miếng hình dán." Cô nói. Hữu Sáng nghe Hà nói xong bật cười, đưa hình dán lên trước mắt. "Em coi anh là trẻ con hả mà tặng hình dán." "Thì anh cũng chưa mười tám tuổi," Hà nói giọng nửa đùa nửa thật trêu anh. " Nên anh vẫn chưa được tính là người lớn." "vậy nếu anh mười tám sẽ không được nhận nữa à?" "Vẫn được chứ... nhưng tới lúc đó em sẽ chuyển bị thứ khác hay hơn." "Vậy anh mong chờ lắm đó." Hà cười theo, gương mặt hiện lên vẻ hứng khởi. "Em hát cũng hay lắm đó. Vào giờ ra chơi mỗi sáng thứ hai câu lạc bộ âm nhạc hay có hoạt động, em đều được lên hát trước trường." Hữu Sáng nhìn cô với nét mặt dịu dàng, giọng đều đều nói; "Anh biết mà, tuần nào anh cũng nghe hết." Hà hơi ngạc nhiên khi nghe anh nói vậy. "Anh có nghe hả? Em cứ tưởng anh hầu như chỉ ở trên lớp vào giờ ra chơi." "Anh thường ngồi ở hành lang lầu 1 phòng tin học, từ hướng đó nhìn ra được sân khấu." "Vậy khi nào đến lượt em lên hát, anh nhớ nghe nhé." "Ừm, anh sẽ nghe mà." Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ, giọng cô Yến vang lên: "Bánh mới nướng xong, hai đứa xuống ăn cho ngon." Hữu Sáng đặt cây đàn sang một bên. "Dạ, tụi con xuống liền." "Mau đi thôi, mẹ anh làm bánh ngon lắm đó." Hà đứng dậy, theo Hữu Sáng bước xuống lầu. Từ cầu thang, có thể ngửi thấy được mùi bánh lan khắp nhà, ấm áp và dễ chịu vô cùng. Hà lặng lẽ nhìn bóng lưng anh đi trước, khoảnh khắc tiếng đàn, tiếng hát cùng buổi chiều vàng nắng ban nãy khiến lòng cô gợn lên một cảm xúc khó gọi tên. Cảm xúc đó ấm áp và cũng quá đỗi dịu dàng. ____ Từ 6 giờ 15 sáng sớm tinh mơ, Gia Hân ngồi dưới tán cây phượng già, tai đeo tai nghe, gương mặt nghiêng nghiêng, ánh mắt nhìn xa xăm như thể đang chờ điều gì. Mọi người hay bảo nhau, Gia Hân là nàng thơ, kiểu con gái khiến ai đi ngang cũng phải ngoảnh đầu nhìn lấy một cái. Chỉ là chẳng ai biết, trong tai cô lúc này không phải là nhạc... mà là một loạt audio trọng sinh, xuyên không, báo thù vô số kể. Từ phía sau lưng, một bàn tay giật lấy một bên tai nghe đeo vào tai, kèm theo tiếng cười quen thuộc ngồi xuống cùng cô. "Lại nghe mấy chuyện audio kì quặc nữa, mày bị ghiền à? Ai nhìn vào cũng tưởng nàng thơ đây đang nghe nhạc cổ điển không đó." Gia Hân giật lại tai nghe, nói: "Nay chịu đi học rồi à, hôm qua được nghỉ bệnh sướng ghê cơ đấy." Quý Thành nhìn Gia Hân tỏ vẻ đáng thương. "Bạn mày bị bệnh mà không thèm hỏi thăm một câu, lại cứ đá đểu nhau là sao? Tình bạn này mong manh quá mức rồi." "Thế bạn thân đây ăn sáng chưa nhỉ?" "Đương nhiên là chưa, vừa tỉnh dậy tao phóng xe đến trường liền." Gia Hân cất tai nghe, đeo cặp đứng dậy quay sang Quý Thành lên giọng: "Hôm nay chị đây sẽ bao em trai ăn một bữa mừng khỏi bệnh, đi thôi!" Cất lởi xong, Gia Hân quay bước hướng về phía căn tin. Quý Thành vội đuổi theo. "Nhưng ai là em mày đấy, mày còn lùn hơn tao cả cái đầu." Gia Hân nhếch môi, vờ như không thèm nghe lọt tai, ngân nga hát vài câu. Đến căn tin, cả hai mỗi người gọi một hộp mì kèm theo một trứng lòng đào. "Hà với Hạ chưa đến trường à?" Quý Thành cầm tô mì, đi sát bên Gia Hân hỏi. "Giờ còn sớm mà, nên chắc chưa đâu." Gia Hân nói. "Mà mày cầm mì đi đâu thế? Không ngồi ở căn tin ăn à." Quý Thành tuy thắc mắc nhưng vẫn đi theo." "Lên lớp ngồi ăn cho nó ngon." "Mày điên à? trường cầm ăn trong lớp mà. Muốn bị giám thị bắt sao." Gia Hân tự tin quay sang, giọng pha chút tinh nghịch nói: "Tao để ý rồi, dạo này thầy giám thị ít đi tuần lắm. Mày sợ thì cứ ngồi ăn ở căn tin, đi theo tao làm gì?" "Ai nói tao sợ, tao chỉ là lo... lo mày ăn một mình buồn nên đi theo thôi." "Có chó mới tin mày, sợ thì nói đại" Gia Hân cười khẩy. Cả hai vừa đi vừa cự nạnh nhau cho đến lúc vào lớp. Mở nắp mì ra, khói trắng nghi ngút bay lên thơm phức khắp lớp học. Ngào ngạt mùi nước dùng của lẩu thái chua cay. Vừa đứng lúc, Nhật Hạ mở cửa lớp bước vào, mắt dừng lại trên hai con người đang ngồi ăn mì. "Hai đứa mày gan lớn phết, nay dám ăn trong lớp luôn." Nhật Hạ đặt cặp vào chỗ ngồi, đi tới bên bàn Gia Hân đang ngồi, đối diện là Quý Thành. "Con Hân nó nói thầy giám thị mấy nay ít đi tuần, nên tao mới theo nó ngồi đây ăn luôn." Quý Thành ngẩn đầu, giọng run nhẹ nói. "Nhật Hạ bó tay, cười nói: "Mày còn bệnh nên mới hùa theo nó thì có." "..." "Tụi mày nháu lên làm gì, tao đây đã để ý rất kĩ rồi." Gia Hân khẽ nhún vai, tự đắc nói. "Mày cũng chưa ăn sáng phải không? Qua đây ăn chung với tao nè." Nhật Hạ ngồi xuống cạnh Gia Hân, tay từ chối nói: "Thôi, tao không có gan làm theo mày đâu." "Thôi mà, ngon lắm. Ăn một miếng đi bạn hiển." Gia Hân nói giọng nhõng nhẽo, dụ dỗ. Chịu thua trước lời dụ dỗ cũng như sức hấp dẫn của ly mì nóng hổi thơm phức. Nhật Hạ múc một nĩa đầy đưa vào miệng nhai, vừa ăn vừa tâm đắc khen ngon. Trong lúc cả ba đang cười đùa, không hiểu sao mặt Quý Thành lại tái mét như nhìn thấy ma. Cả hai đứa chậm rãi quay ra nhìn cửa lớp, rồi gương mặt cũng chậm rãi dần biến dạng theo. Thầy Nghĩa giám thị đang đứng đó nhìn chúng tôi một cách trìu mến nhưng cũng đầy nghiêm khắc. |
0 |