Tần số dao động

Danh ca điểm mười


Về đến nhà với gương mặt tèm lem nước mưa, Như Hà dắt xe vào sân rồi mở cửa bước vào nhà.

"Thưa mẹ, con mới về."

Từ trong nhà, vọng ra tiếng của mẹ Hà đang bước từ phòng bếp ra phòng khách.

"Về rồi hả con gái, có bị ướt mưa nhiều lắm không?"

"Dạ, anh Hữu Sáng có đưa áo mưa cho con nên con không bị ướt."

"Có cảm ơn anh đàng hoàng không đó?"

"Đương nhiên là con có mà!" 

"Vậy thì tốt, vào ăn cơm đi. Mẹ có làm món con thích đó, hôm nay ba con đi với đối tác nên chắc sẽ về trễ.

"Dạ vâng."

"À, mai mẹ qua nhà cô Yến. Con có muốn đi cùng mẹ luôn không?"

Như Hà hơi khựng lại, gật đầu nhoẻn miệng cười nói: "Dạ, mai con đi. Cũng lâu quá con chưa gặp cô."


Chiều hôm sau, Hà tan học theo mẹ đi qua nhà cô Yến. Ánh nắng cuối ngày trải dài khắp các con đường, nhà cô Yến nằm trong một con hẻm rộng rãi rất thoáng. Từ ngoài cửa, Hà đã ngửi thấy mùi bánh thơm ngào ngạt khiến cô không khỏi đói bụng.

Cô Yến chào đón cô và mẹ rất nồng nhiệt, khuôn mặt khi cười lên của cô làm Như Hà liên tưởng tới anh Hữu Sáng. Hai mẹ con anh khiến Hà có cảm giác rất giống nhau khi ở gần, đều toát lên cảm giác quen thuộc và gần gũi."

Cô Yến mừng rỡ ôm lấy Như Hà rồi vui vẻ nói.

"Lâu quá không gặp Hà, nay nhìn con lớn quá."

Như Hà không kịp phản ứng trước hành động bất ngờ, hoàn toàn đông cứng trong tình huống này.

"Dạ, lâu quá không gặp cô." Hà lúng túng nói.

Cô Yến buông Hà ra nói: "Bánh sắp nướng xong rồi nên con đợi một lát nhé. Hữu Sáng ở trên phòng nên con lên tìm anh chơi trong lúc đợi nhé."

Hà gật đầu khẽ đáp: "Dạ." Giọng có chút ngập ngừng. Sau đó chậm rãi bước lên lầu.

Trên tầng có hai căn phòng nằm đối diện nhau, phòng của Hữu Sáng nằm bên phải. Khi Như Hà bước lại gần cửa phòng đang hé mở, từ trong vọng ra một giọng hát trầm ấm và gần gũi quen thuộc.

Hà đứng nép một bên cửa, khẽ nghiêng đầu nhìn anh mà không dám gây tiếng động, sợ sẽ phá tan đi không gian yên tĩnh này.

Hữu Sáng  ngồi ngay bàn học, ánh nắng chiều hắt qua vai anh một lớp ánh sáng vàng dịu. Tay anh đang ôm chiếc guitar vào lòng, ngón tay lướt nhẹ trên dây đàn, xen lẫn  tiếng hát của bản thân. 

"You light the way, you light the way.

I got all I need when I got you and I.

I look around me, and see sweet life.

I'm stuck in the dark but you're my flashlight.

You're gettin' me, gettin' me through the night."

Mỗi câu hát bài Flashlight vang lên trong căn phòng khiến trái tim Hà khẽ rung lên. Cô lặng người đứng đó, chỉ biết ngắm anh trong nắng chiều, hình ảnh đó như khiến Hà muốn bước vào thế giới của anh nhưng lại sợ phá vỡ khoảnh khắc hoàn hảo đó.

Bất chợt, anh ngẩng đầu khiến ánh mắt vô tình rơi vào Như Hà đang đứng nép ở cửa.

Như Hà cũng giật mình theo, tim như lỡ một nhịp, hai tay bối rối đan vào nhau. Đứng thẳng người cao giọng đáp: 

"Cô kêu em lên tìm anh chơi... nhưng thấy anh đang hát, nên em không dám làm phiền anh.

Hữu Sáng vội đứng dậy, đặt cây đàn sang một bên, đi tới Hà. Anh hơi cúi người, hạ thấp tầm nhìn rồi cất giọng nói: "Em mới tới hả, vào trong ngồi đi."

Hà ngước nhìn, cái cúi người của anh như kéo khoảng cách của cả hai gần nhau hơn. Hà gật đầu nói:

"Dạ, em mới tới cùng mẹ."

Hữu Sáng quay lưng đi về phía bàn học, kéo nhẹ chiếc ghế ra, quay sang nhìn Hà. Nụ cười thoáng nhẹ lên qua khoé môi.

"Em lại đây ngồi đi." 

Nói xong, anh ngồi phịch xuống giường, một tay chống nhẹ ra sau lưng, dáng vẻ thoái mái vô cùng.

Hà bước đến, ngồi xuống chiếc ghế mà anh kéo sẵn. Cố gắng phá vỡ không gian im ắng của cả, cư xử như thường ngày bản thân vẫn làm.

Hà giơ mười ngón tay đưa ra trước mặt cho Hữu Sáng xem rồi tấm tắc khen.

"Công nhận anh hát hay thật, hay như ca sĩ luôn í, xứng đáng được mười điểm tròn."

Hữu Sáng bật cười thành tiếng, anh xua tay, giọng cười cười đáp: 

"Em nói quá rồi, anh chỉ biết đàn ca một chút thôi."

"Ai thèm tâng bốc anh, em chỉ nêu cảm nhận của mình thôi." Hà bĩu môi nói.

Hữu Sáng nghiêng đầu thấp hơn một chút, giọng trêu cô.

"Vậy thì... anh cảm ơn lời khen của Hà nha."

Hà quay sang nhìn Hữu Sáng, đôi mắt ánh lên sự háo hức đề nghị với anh.

"Hay là anh hát cho em thêm một bài nữa đi. Em nghe chưa đủ nên muốn nghe thêm."

Hữu Sáng nhướn mày, khẽ cười trêu Hà.

"Thật không? Anh hát dở như Chaien lắm. Do ban nãy em nghe không kĩ đó."

"Anh cứ nói điêu, tai em thính lắm." Hà quyết đoán nói: " Giọng anh nghe êm tai nên em thích lắm."

Hữu Sáng đưa tay sờ gáy, khẽ cười thoáng lên chút ngượng.

"Nếu em nói tới vậy thì anh chơi một bài nữa nhé."

Hữu Sáng với tay lấy cây đàn đặt bên cạnh. Anh gảy đàn, giọng hát gần gũi và dịu êm vang lên, khiến không gian như ngưng đọng.  

"Gọi tên của anh là nắng

Để em được làm mây trắng

Bên anh quấn quýt mãi chẳng rời

Và khi gọi anh là mưa

Chẳng thể gần lại được nữa

Anh mang ấm áp đi xa..."

Hà chống hai tay lên mặt, lặng lẽ dõi theo từng cử động của anh, im lặng thưởng thức từng giai điệu được ngân lên.

Cái nắng chiều len lỏi qua tấm rèm, bao quát toàn bộ căn phòng một lớp ánh sáng vàng mỏng, phủ lên cả hai như một tấm lụa. Trong khoảng khắc lúc này, tiếng đàn, tiếng hát và cái nắng chiều hoà lẫn vào nhau. Cứ như cô đang ở trong thế giới của Hữu Sáng.

0

Bình luận

Thiết lập văn bản

Chọn font chữ

Nội dung sẽ hiển thị như thế này