Dáng vẻ cầm bút
Như Hà xách túi vẽ bước vào lớp học, vừa tới nơi thì trời bắt đầu lâm râm mưa. Nếu biết trước trời mưa thì cô đã mang theo áo mưa, cho chừa cái tội không xem dự báo thời tiết. Hà đẩy cửa bước vào, đập vào mắt cô là một bóng lưng cao đang ngồi ngay góc bàn, kế bên còn những chỗ trống chưa ai ngồi vào. "Chào thầy, em mới tới. "Hà đến rồi hả, ngồi xuống lấy bài ra vẽ tiếp rồi có gì thầy chỉnh cho." Hà gật đầu: "Dạ vâng." Như Hà nhanh chóng bước nhanh tới góc bàn, đặt túi vẽ lên rồi ngồi xuống kế bên anh. Cô vẫn đội nón, cúi thấp mặt. "Hello anh, hôm nay anh tới sớm thế." "Chào em, nay anh có việc gần đây nên sẵn ghé lớp sớm luôn." Đây là Lý Hữu Sáng lớp 12A2, chàng trai khiến tim Như Hà cảm thấy rung rinh gần đây. Hai gia đình Như Hà và Hữu Sáng vốn quen biết từ lâu, mẹ cô và mẹ anh là bạn thân từ lúc còn trên ghế nhà trường. Mẹ anh Hữu Sáng tên là Kim Yến và có hai cậu con trai, con trai lớn là Đăng Khoa và con trai kế tên Hữu Sáng. Khi Hữu Sáng 3 tuổi thì gia đình cô ấy chuyển đến nước ngoài sinh sống do tính chất công việc, đến khi Hữu Sáng lên 5 thì gia đình đột ngột chuyển về Việt Nam. Thế là trong tuổi thơ của cô, xuất hiện một người anh trai, vừa chơi đùa và bảo vệ cô. Nhưng Như Hà bây giờ lại không nhớ được quá nhiều thứ, cùng lắm chỉ là mơ hồ. Sau này khi Như Hà nói về việc muốn theo học ngành nội thất thì mẹ Hà liền ủng hộ. khi mẹ cô tìm hiểu các lớp học thì được giới thiệu bởi cô Yến, do con trai cô cũng đang học luyện thi kiến trúc được 2 năm ở đó. Nghe vậy mẹ Hà quyết định cho Hà học chung chỗ với Hữu Sáng. Thời gian cứ chuyển động, cứ ngỡ mọi thứ sẽ chỉ dừng lại ở mức quan hệ anh trai - em gái. Thì vào một ngày như mọi khi, Như Hà lại đột nhiên cảm thấy Hữu Sáng khi cười lên rất đẹp, điều đó khiến tim cô rung nhẹ. Tiếp diễn cứ thế nhiều ngày sao, tim cô cứ không ngừng xao xuyến khi gặp anh. Thôi rồi! Ranh giới mà cô nghĩ sẽ mãi giữ nguyên, lại chính cô chạm vạch trước. "Em bị bệnh hả? Sao hôm nay dáng ngồi lạ vậy" Hữu Sáng khom lung, muốn sờ trán cô Như Hà nhanh chóng quay mặt đi, tay giữ chặt nón. Bẽn lẽn nhìn anh. "Em hoàn toàn khoẻ. Chỉ là... anh hứa đừng cười em nha." Anh nghiêm túc gật đầu. Thấy thế, Như Hà chậm rãi tháo chiếc nón xuống. Lộ ra phần tóc mái ngắn cũn cở trên chân mày. Hữu Sáng ngơ ra giây lát, sau đó nói: "Em tránh mặt anh vì cái này sao?" "Thì tại nhìn nó ngố mà, nên em ngại." "Không có. Anh thấy xinh lắm." Mặt Như Hà đỏ lên, ngại ngùng xen lẫn phụng phịu nói: "Anh đừng có mà xạo, bạn em ai cũng cười cả. "Anh nói thật mà, xạo em làm gì." Hữu Sáng bật cười. Như Hà chưa dám xác nhận bản thân có đang thích Hữu Sáng thật không, hay chỉ là rung động nhất thời qua những hành động của anh. Hà từ từ lấy bài vẽ từ trong túi ra và bắt đầu ngồi đánh nét bức tượng hôm trước chưa hoàn thành xong. Vẽ được một hồi nó nhìn qua bài của Hữu Sáng, thật sự đối với một đứa gà mờ như Hà thì rất là đẹp. Không biết từ lúc nào ánh mắt Hà bất chợt dừng lại, ngắm nhìn dáng vẽ chăm chỉ, cẩn thận tỉ mỉ từng chi tiết. Từng nét chì có lúc thoăn thoắt, có khi chậm rãi đan xen vào nhau, để lại từng nét dứt khoát mạnh mẽ mà không thừa thãi. Hà thích ngắm nhìn dáng vẻ nghiêm túc khi tập trung của Hữu Sáng, thích cả cách anh cầm bút đan nét cho bài, thích luôn cả những lần cô như bị hút hồn vào trong từng nét bút đó. Trong mắt Hà, Hữu Sáng như được gắn filter khiến cho mọi khoảnh khắc trở của anh trở nên đặc biệt hơn trong mắt cô gấp vạn lần. Đang say sưa ngắm dáng vẻ tập trung của Hữu Sáng đến mức quên lối về, thầy bỗng nhiên đứng đằng sau lưng, cầm tờ giấy cuộn tròn gõ nhẹ lên đầu Như Hà. "Cô nương vẽ đến đâu rồi mà không lo vẽ, lo ngắm Hữu Sáng đến đờ cái mặt ra luôn là sao. Chẳng lẽ em định vẽ bằng mắt rồi nộp cho thầy" Như Hà quay đầu ra sau, vội vàng chống chế nói: "Thầy đừng nói vậy làm anh Hữu Sáng hiểu lầm em bây giờ, đúng hơn là em đang ngắm bài vẽ của anh Hữu Sáng chứ bộ." "Muốn vẽ được như người ta thì lo vẽ mà vẽ đi, ở đó ngắm nghía cái gì. Đánh sơ qua để biết tổng thể ánh sáng đi, lát thầy quay lại sửa cho." Trước khi quay đi thầy có ngoái đầu lại nhắc nhở Như Hà lần nữa: "Đừng có vẽ bằng mắt nữa đó." "Dạ vânggg." Như Hà kéo dài tiếng, vừa ngượng vừa muốn độn thổ. Thầy vừa quay đi, Như Hà liếc sang thấy Hữu Sáng đang nhịn cười, vai khẽ rung nhẹ. Cô xụ mặt phụng phịu, bất lực nhìn anh. "Anh đừng có cười em nữa, em thật sự không ngắm anh mà. Em chỉ cảm thấy bài anh của anh đẹp quá thôi." "Ừm, anh tin em mà." Hữu Sáng gật gù nhưng tiếng cười vẫn bật ra khiến tôi không thể nào nói nên lời. "Anh lại xạo nữa, không thèm nói chuyện với anh nữa đâu." Như Hà cúi gằm mặt, vờ như bản thân đang bận rộn vẽ vời. "Em vẽ bài đây, lát thầy quay lại mà chưa xong thì chết mất." Hữu Sáng cũng không nói gì nữa, chỉ "ừm" một tiếng rồi quay lại bài vẽ của anh. Thỉnh thoảng hai đứa cũng có quay qua nói chuyện vu vơ một vài câu rồi lại thôi. Khi lớp học kết thúc, trời dường như vẫn còn mưa khá nặng hạt. Hên túi vẽ của Như Hà có chống nước nên không lo mấy, cái đáng lo nhất ở đây là cô. Như Hà quên coi dự báo thời tiết nên cũng không mang áo mưa theo, nên chỉ đành bất lực thở dài rầu rĩ, cầu cho cơn mưa mau dứt. Hữu Sáng vừa thu dọn xong đồ đạc, thấy cô vẫn ngồi lì tại lớp bèn hỏi: "Em quên mang áo mưa à?" "Dạ, nay em quên mất." Nói rồi cô thở dài. Hữu Sáng đứng trầm ngâm một lúc rồi từ trong cặp lấy ra một chiếc áo mưa đặt trước mặt cô. "Này, cầm lấy mà dùng." Như Hà ngẩng mặt lên nhìn anh, gương mặt pha chút ngạc nhiên lẫn bối rối. "Anh đưa em rồi nhưng còn anh thì sao?" "Nhà anh gần hơn nhà em, anh là con trai nên chút mưa này có đáng gì đâu." "Vậy cũng đâu có được." Như Hà nghiêm giọng nói. "Anh nói sao em cứ làm vậy đi, cứ phải bướng mới chịu à." Nói rồi Hữu Sáng quay người vẫy tay chào Hà nhưng cũng không quên dặn dò. "Về cẩn thận coi chừng đường trơn đó." Như Hà vội vàng đáp lại: "Anh... anh cũng vậy, cảm ơn cái áo mưa của anh." Sau khi Hữu Sáng rời đi, Hà cũng vội vàng mặc áo mưa rồi dắt xe đạp điện ra. Hữu Sáng cao tận 1m82, trong khi Hà chỉ có 1m60 nên chiếc áo mưa này rộng quá cỡ đối cô. Vừa chạy xe dưới cơn mưa như trút nước, Hà vừa nhớ lại chuyện khi nãy. "Cứ phải bướng mới chịu à." Khi nhớ lại Hà cũng hơi tức một chút. Đâu phải cô hay bướng đâu, anh cũng đi dưới mưa mà còn lo cho cô... thật là... không nghĩ nữa đâu. Cái cảm giác bối rối này là sao, nhất định là mình cảm động trước hành động ấm áp, vĩ đại của ảnh. Nhất định không phải là thích thật lòng. |
0 |
