Tóc mái ngố
"Khi mà một chàng trai lại trở nên đặc biệt trong mắt bạn, khiến bạn lặng lẽ rung động. khoảnh khắc đó sẽ tự nhiên xuất hiện khiến bạn không hề hay biết lúc nào." - "Cắt một tí ở đây, một tí ở kia." "Ơ, lệch rồi! Thêm một tí nữa." Như Hà đang cẩn thận từng tí, cố gắng cắt phần tóc mái của mình sao cho đều. Từ ngoài cửa phòng cô, một tiếng hối húc lớn vang lên. Khiến Như Hà giật mình, tay lỡ cắt lệch ngang một đường tóc mái. "Như Hà! Con muốn trễ học hay sao mà còn chưa đi." Mẹ cô lớn giọng nói. "Huhuhu... Tóc mái của tôi!!!." Như Hà sững sờ nhìn bản thân trong gương, tóc mái giờ đây đã ngắn qua khỏi lông mày, khiến cô thảm thiết than thở. - Trong dãy ngoài cùng bên phải lớp học, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào bảng tên Đặng Như Hà 11A2 đang ngồi rầu rĩ, ngắm nhìn khuôn mặt qua chiếc gương gập nhỏ, chiếc mái vốn dài giờ đây lại ngắn cụt. Cùng với đó là tiếng giảng bài toán của thầy Nhật, tiếng phấn liên tục được viết không ngừng nghỉ, loáng cái là kín cả bảng. Chợt một tiếng động kế bên thu hút, Gia Hân hạ thấp đầu xuống để tránh gây sự chú ý rồi thì thầm với Như Hà. "Ê Hà, mày cắt tóc ở đâu mà ngố chết đi được." "Mày nói vậy làm tao càng sầu hơn đó." Gia Hân nhìn cô, giây sau mới hiểu ra. "Chẳng lẽ là mày tự cắt, dũng cảm đó" "Tao đang muốn kiếm cái quần đội lên đây, trông xấu chết đi được." "Xấu đâu mà xấu. Tao thấy... cũng dễ thương cá tính." Như Hà nhìn Gia Hân, ánh mắt loé lên chút cảm động, rồi lại nhìn vào gương rồi tiếp tục chỉnh tóc mái. - Cứ thế hai tiết toán sáng sớm trôi qua, tiếng chuông vang lên báo hiệu giờ ra chơi của toàn trường. Từ đằng sau Gia Hân, Nhật Hạ tiến lại lên tiếng: "Sao tóc mày hôm nay ngố quá vậy." Nhật Hạ nhìn Như Hà cười lớn. "Tao thấy cũng đâu đến nỗi tệ." Gia Hân nói, ám chỉ với Nhật Hạ bằng ánh mắt. Nhật Hạ như hiểu ý, vội chống chế: "Nhưng nhìn kĩ lại cũng thấy rất đẹp... rất hợp thời." Như Hà nhìn Nhật Hạ đầy ngán ngẩm, bó tay với cô. Gia Hân tiếp lời, "Tao có trò mới hơn giúp cho mày vui nè." Nhật Hạ cũng vội vàng hùa theo: "Đúng đó, có khi khiến mày quên đi mái tóc ngố này." Nhật Hạ nhận ra mình lỡ lời, vội lấy tay bật miệng. "Hay là mày gắp sao đi, giống bà chị 9x của tao vậy đó. Tao thấy bả đang gắp một bình to ở nhà, nghe đâu sẽ tặng khi tỏ tình." Gia Hân nói. Nhật Hạ nói: "Nhưng bọn mình đã thích ai đâu mà gắp." Gia Hân giải thích: "Đâu nhất thiết phải thích ai mới gắp được, mày có thể ước nguyện riêng cho bản thân cũng được." "Ước cho bản thân cũng được sao." Nhật Hạ thắc mắc, cầm tờ giấy siết nhẹ. " Được chứ sao không." Gia Hân nói. Từ trong ngăn bàn, Gia Hân lấy ra một xấp giấy gấp sao. "Vậy tao sẽ ước cho tóc mái mau dài ra." Như Hà nói giọng kiên quyết, bắt tay vô gắp." Hai đứa Hà và Hân là bạn thân thuở nhỏ sống cùng một khu phố. Đặng Như Hà là đứa nhát gan, luôn sợ hãi những trò nghịch ngợm của Gia Hân sẽ làm cả đám ăn chửi. Tuy sợ là vậy nhưng nó vẫn luôn nghe theo trò phá phách đó. Lúc còn bé, mọi người thường hay khen Hà có giọng nói hay, lớn lên không chừng có thể trở thành ca sĩ hay phát thanh viên đều được. Ngô Gia Hân từ nhỏ đã là đứa nghịch nhất nhóm, mấy trò phá phách thường là do cô bày đầu. Gia Hân còn có một người chị, hai người cách tuổi nhau khá xa nhưng lại rất thân thiết. Hồi nhỏ thì quậy nhất, lớn lên lại trở thành cô nàng mỏ hỗn có gương mặt nàng thơ. Cả hai gặp Phạm Nhật Hạ vào cấp 2, đặt biệt danh cho cô là thần đồng của nhóm, thủ khoa đầu vào của trường. Đằng sau vẻ ngoài mọt sách kia, là một võ sĩ taekwondo đai đen. Gia Hân quay sang hỏi Như Hà: "Tối nay có muốn qua nhà tao coi phim không?" Như Hà xua tay từ chối. "Chắc không được rồi, tối nay tao bận đi học vẽ." Nhật Hạ đáp: "Nhắc mới nhớ, mục tiêu của mày là thi ngành nội thất mà, vậy tao với con Hân đi thôi vậy" "Mà nay thằng Quý Thành không đi học à? " Như Hà lên tiếng thắc mắc hỏi. Gia Hân đáp: "Nay nó nhắn tao bị bệnh nên chắc mai mới đi học được. Nếu không tao cũng rủ nó rồi." Như Hà gật gù nói: "Vậy à." Thành viên cuối trong nhóm là Cao Quý Thành, do năm nay số xui nên bị xếp tách lớp. Dù vậy, cậu vẫn hay chăm qua lớp tìm tụi Hà. Trò nghịch ngợm gì do con Hân tiên phong thì cậu luôn là đứa theo sau, hai đứa tính hướng ngoại, cởi mở gặp ai cũng làm quen cho được. Mỗi đứa mỗi tính cách bù trừ cho nhau, cứ vậy bù đắp thiếu sót lẫn nhau để cùng nhau tiến bộ lên. Như Hà ngồi đó nghe Gia Hân luyên thuyên về điều ước của bản thân. Trong lòng canh cánh mãi một điều không biết nên nói ra hay không? Như Hà vẫn chưa dám nói với đám bạn là cô đang thích một người vì Hà là một đứa dễ bị cảm nắng với người khác. Cứ hễ ai mà cô gặp qua có ấn tượng tốt là thường hay bị nhầm lẫn với cảm giác ngưỡng mộ. Nhưng không hiểu sao lần này, trong lòng Như Hà cứ day dứt mãi không thôi, vậy thì cứ để cho hạt giống trong lòng cô chớm nở. Liệu nó sẽ nở ra một đoá hoa rực sắc màu hay sẽ lụi tàn trước khi kịp bung nở. |
0 |