Điềm lành và bữa tiệc trên thuyền


“Hưng, Hưng, Hưng… nhanh lên, cắn câu rồi, con này lớn lắm luôn ấy.” Việt kêu lên vang động cả một góc con sông lớn chẳng thấy được bờ, tay cậu ấy níu chặt cần câu đang cong lên dưới sức chống cự của con thứ mới dính câu.

Hưng kẹo vội cần câu cuộc mình lên rồi ngay lập tức cầm chặt cần câu của Việt mà kéo phụ. Họ đang đứng trên một con thuyền lớn rộng bản nhưng khá nông như kiểu một hòn đảo nổi trôi giữa dòng nước mênh mông.

Nhiều người khác cũng bắt đầu xúm lại chỗ hai đứa để ngó.

“Loa đấy, trúng mánh rồi.” Một thủy thủ trung niên lớn tiếng kêu lên sau khi xem kĩ con cá bên dưới. “Điềm lành. Điềm lành lớn đấy!”

(*Loa: lấy cảm hứng từ con loa trong "Sơn hải kinh")

Mọi người càng hưng phấn hơn khi nghe điều đó, ai cũng cố rướn người khỏi mạn tàu để xem. Một số đã tiến đến để giúp hai chàng trai. Với sức nặng nó níu cần câu thì có thể áng chừng phải đến năm mươi cân, con sóng nó tạo ra trong lúc quẫy mình chống cự đủ làm cả con thuyền lớn chao đảo. Nước bắn tung lên như mưa rào ầm ầm đổ xuống dội ướt tất cả mọi người từ đầu đến chân. Trong khi Việt liên tục la hét vô cùng vui vẻ thì Hưng chỉ biết cắn răng cắn lợi lôi và kéo.

Dây câu được làm bằng những sợi lông cứng rắn của đám hổ-điểu, chúng vốn dùng mấy sợi lông đó như vũ khí chuyên thít chặt và cắt đôi con mồi bằng một lực khủng khiếp. Để cắt được sợi lông như thế này cần đến những kỹ thuật vô cùng phức tạp mà chỉ có nhóm dân Du Cư Sừng Vàng là có thể chế tác được. Họ chuyên nuôi dưỡng quái vật như gia súc.

Cùng với một tiếng động ầm ầm, con quái vật bay lên khỏi mặt nước, đập liên tục đôi cánh lông vũ của mình trong không trung và bắt đầu lao về phía đám người. Nó lớn bằng cả con lừa họ từng cưỡi, vảy đen tuyền ánh bạc lấp lánh, đôi cánh thì một màu đỏ rực rỡ như mặt trời. Chuyển từ thế bị săn thành kẻ đi săn, cái miệng con quái vật há ra, nhe hàm răng lởm chởm cùng tiếng kêu thét the thé đinh tai.

Hưng lo lắng mà bỏ cái cần câu rồi kéo Việt lại đằng sau. Hàm răng của nó nhọn hoắt cắn ngập vào sàn thuyền ngay chỗ việt vừa đứng trước đó. Trong khi nó còn đang cố vùng vẫy rút răng ra thì một trong các thủy thủ tiến lại đằng sau lăm lăm cây lao làm từ móng của một loài quái vật nào đó nhọn hoắt, những người khác cố dùng dụng cụ ghìm giữ nó xuống. Lớp vảy cứng sẽ không thể bị xuyên thủng bởi những vũ khí thông thường mà họ có, vậy nên thủy thủ nọ nhắm vào phần bụng không có vảy vẫn đang liên tung giãy giụa không yên. Một cú đâm dứt khoát kết thúc sinh mạng của con quái vật, nhanh gọn và đúng vị trí để nó chết ngay lập tức nhưng không vợ các bộ phận có độc ở bên trong. Đó là công việc cần nhiều năm quan sát, tập luyện và chỉ dành cho thợ săn lành nghề nhất.

“Tuyệt vời.” Việt vui mừng hô lên khi mọi người nhanh chóng xúm lại chuẩn bị xẻ thịt con cá.

Hưng thì ngồi phịch luôn xuống sàn tàu, thở dốc.

Hai người họ đã lênh đên trên con thuyền này hai tuần trời, lướt trên lưng của con nước lớn lững lờ trôi, ngắm bầu trời trong xanh vời vợi và đứng dưới cái nắng hanh hao ướp họ trong một không khí bình yên đến lạ. Quái vật vẫn thỉnh thoảng đến khuấy động đôi chút. Chúng thầm lặng trồi lên từ mặt nước mà không gây ra gợn sóng nào, há to cái miệng lớn đủ cắn đôi con thuyền hoặc quấn nó trong những xúc tu to lớn. Đôi khi lại có những con lượn lờ trên bầu trời, sà xuống với ý định gắp theo một hai con mồi. Đáng sợ hơn là cả những con thình lình nhảy đến từ bờ sông, qua quãng đường hàng cây số để đáp xuống trúng phóc ngay đầu họ. Nguy hiểm rình rập như thế, cái chết lơ lửng treo không biết lúc nào sẽ đáp trúng, nhưng không hiểu sao vẫn yên bình, như ngay lúc này đây, Hưng ngồi thở dốc trong khi môi nở nụ cười trước cảnh Việt đang vui sướng nâng đôi cánh của con cá chia cho người câu được.

“Có sao không thế?” Việt quay sang và đưa một tay ra để kéo Hưng đứng dậy.

Hưng nắm lấy bàn tay vốn đã chai sần vì những ngày tháng làm việc trong nhà máy, nay đã bắt đầu sạm đi bởi cái nắng gặm nhấm từng chút một.

“Họ bảo đôi cánh này giá tới tận mười ngàn đồng Hồi Quang đấy. Nhưng giữ nó lại sẽ có nhiều tác dụng hơn, một lần bước hụt cứu nguy cho cuộc đời, họ nói vậy. Dù không hiểu nhưng cứ giữ lấy nhỉ?”

“Ừ, tùy cậu thôi, là cậu câu được mà.”

“Là chúng ta câu được, đồ dở này.” Rồi Việt dùng đôi tay dính đầy máu cá tanh lòm vò vò mái tóc lởm chởm cứng đơ của Hưng.

“Bẩn lắm có biết không hả?” Hưng giãy nảy lên và cố thoát khỏi bàn tay kia, họ rượt nhau một vòng boong thuyền như thể chưa từng trải qua một cuộc vật lộn mệt lử với con loa.


Đêm đó, một bữa tiệc hoành tráng được tổ chức trên thuyền, họ nhóm cả một ngọn lửa lớn trên một cái chậu kim loại để nấu con quái vật. Mọi thứ đều được tận dụng không trừ lại gì. Sau khi chết, lớp vảy quái vật sẽ trở nên mềm như vảy cá thường, mấy con dao làm bếp bình thường cũng dễ dàng cắt xẻ thịt.

Cô gái bí ẩn đã ra giá để cứu họ tại thị trấn Rốn Rồng cũng tham gia, dù chẳng hề góp chút sức nào trong việc bắt con quái vật. Nàng ta thắt hai lọn tóc mai thành những cái bím xinh xinh, gắn thêm vài đồ trang sức bằng bạc khẽ va chạm vào nhau tạo thành tiếng leng keng nhẹ nhàng qua từng cử động. Cái áo thổ cẩm nàng mặc trông rối rắm như nhiều lớp vải chắp vá với nhau mà tạo thành. Vậy mà nhìn tổng thể vẫn ra hình dáng hoàn thiện với vạt áo dài qua nửa đùi cài cúc ở giữa, thắt lưng được làm bằng những sợi dây chuyền bạc đan cài vào nhau. Nàng tự giới thiệu mình tên là Châu, người của bộ lạc Thắt Lưng Bạc sống ở một thung lũng xa xôi nơi phương Bắc, giữa những ngọn núi cao lớn.

Nàng trông dịu dàng và nhỏ bé trong lối ăn mặc có phần hoang dã, khuôn mặt gầy nhom điểm tô một vài nốt tàn nhang hồng lên dưới nắng. Nàng có đôi mắt cũng một màu hổ phách như mái tóc, nó trong veo như mặt nước hồ tĩnh lặng, nhưng lại thích giấu giếm đằng sau những cái mắt kính sặc sỡ sắc màu.

Nàng đã nhận tiền để đưa hai chàng trai an toàn thoát khỏi thị trấn Rốn Rồng, còn lấy được phần lớn đồ đạc vốn để trong nhà trọ, trừ hai con lừa thì không thể nào mang theo. Tưởng như thất lạc nhau khi đi ngang Cồn Cô Đơn, nhưng rồi lại gặp lại một cách tình cờ trên con thuyền này. Vậy nên Việt lại đề nghị cô nàng dẫn đường đi thêm chút nữa về phía đông.

“Cậu đã thử món loa xào cháy tỏi chưa?” Việt quay sang hỏi rồi trút mấy miếng thịt từ bát của mình sang cho Châu, cậu ấy lúc nào cũng tỏ ra thân thiết một cách quá đáng với tất cả mọi người. “Vừa giống cá mà lại vừa giống thịt gà, lạ ghê nhỉ?”

“Tôi ăn món này nhiều lắm rồi.” Nói vậy nhưng nàng vẫn không từ chối thịt.

“Ở quê cậu có loa không?” Việt vừa bận rộn dùng con dao nhỏ mà sắc lẻm hớt thịt từ miếng đuôi đang được quay đều ngay trên đống lửa, mùi hương liệu ướp vang lừng. “Chỗ đó gọi là gì nhỉ? Thung Mận à?”

“Ừ, ở Thung Mận không có, nhưng tôi đã chu du khắp dọc sông Đại Hồng nhiều năm rồi.”

“Tại sao cậu lại rời quê nhà để lang bạt chốn này” Hưng hỏi với qua, đồng thời nhận một phần thịt nướng từ bát Việt.

“Đó là một nơi nhỏ bé và tù túng, hầu khắp bốn bề là núi cao, chỉ có một khe nhỏ thông thẳng ra bãi đất hẹp trước khi đâm xuống sông Đại Hồng. Tất cả mọi người sống trong thung lũng mãi như vậy, rất ít người được phép ra bên ngoài. Tôi thì ghét cảnh cầm tù đó thế là tự kết bè vượt sông thôi.”

Nàng nói như thể đó là chuyện đột nhiên hôm nào đó chán ăn cơm nhà nên quyết định ghé hàng ăn phở.

“Hai cậu coi bộ cũng thế chứ gì?” Nàng liếc sang hai chàng trai.

Họ cũng khẽ liếc nhau, cảm thấy cũng có gì đó không hoàn toàn giống, nhưng chưa nghĩ ra phân bua như thế nào.

“Mọi người ơi!” Thuyền trưởng chợt lên tiếng, giọng ông oang oang, bộ ria rậm đổi màu theo cảm xúc, lúc này thì đang đỏ chót dưới men rượu. “Đã lâu lắm rồi chúng ta mới bắt được một con loa, tất cả cùng nâng ly vì điềm lành mà các vị khách đáng mến đã mang lại. Mừng cho mọi chuyện đều thuận buồm xuôi gió!”

Rượu màu nâu đồng sóng sánh trong ly khi ông đưa tay lên thật cao, và tất cả mọi người cũng làm theo. Sau ba lần hô to “Một, hai, ba, dô!” thì tất cả cũng uống cạn chén của mình. Rượu này ủ từ quả một loại cây thủy sinh mọc dưới hạ lưu, cả một khu rừng ngang với rừng đào khổng lồ ngăn cách những miền đất được biết đến phía tây với biển cả phía đông. Không ngọt như rượu hoa quả của Đồng Mới, mà vị chát gắt lên khắp khoanh miệng.

“Bến An Lành cũng sắp tới rồi. Ngày chia tay cũng đến gần, chẳng biết bao lâu nữa mới có thể gặp lại.” Ông già trùng xuống, bộ râu xuất hiện vài vệt màu xanh dương. “Hãy cùng vui vẻ hết đêm nay, chén sạch thức ăn, uống cạn chum rượu, không cần phải lo lắng gì.”

Đám thủy thủ cũng nhao nhao lên hưởng ứng, họ bắt đầu nói chuyện râm ran trở lại, một số nghêu ngao những bài hò âm vang rung động cả con thuyền.

“Nhưng có một thứ ta thật sự muốn nghe trước khi hai cậu rời đi.” Ông già thuyền trưởng đến gần và nói với Hưng và Việt. “Chuyện gì đã xảy ra ở Cồn Cô Đơn? Ai cũng biết cái chỗ đấy ma quái và đáng sợ, lần đó ghé qua đến chính ta cũng run sợ chần chừ đấy. Làm sao hai đứa thoát được trong khi hàng mấy chục năm nay không ai từng đến mà trở về?”

“Vậy để cháu kể lại cho mọi người.” Việt đứng dậy và cười toe. “Câu chuyện rùng rợn và bi thương tại Cồn Cô Đơn.”




Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}