Trong một căn phòng chừng hai mươi mét vuông sơn một màu vàng tươi tắn, đồ đạc bày bừa khắp mọi nơi nên trông có vẻ chật chội hơn nhiều. Chủ nhân của căn phòng đang ngồi trên tấm đệm cao su cao tầm hai mươi phân trải tấm ga giường cũng một màu vàng như nắng mai. Cô gái tầm ba mươi tuổi ngồi khoanh chân trên đệm, mặc một bộ đồ đen xì lượt thượt. Tóc chị đen nhánh dài đến chấm mông, xổ tung và lòa xòa lên gương mặt bầu bĩnh trắng bóc như rất ít được tiếp xúc với ánh mặt trời, dù có đứng đối diện cũng chẳng thể thấy được đôi mắt đâu. Đã lâu không có ai gọi chị bằng tên, nên chính chị cũng đã quên mất từ bao giờ. Chị tự gọi mình là Phù Thủy, tự thấy mình giống những phù thủy xuất hiện trong các bộ phim còn sót lại từ thời đại cũ.
Trước mặt chị là một cái bàn gấp nhỏ gọn đặt nhiều gương và màn hình to nhỏ khác nhau, cái lớn nhất thì to khoảng mười lăm inch. Chị chăm chú nhìn tất cả những hình ảnh hiện lên cùng lúc một cách chăm chú và hoàn toàn bất động. Từng màn hình hay gương lại chiếu những hình ảnh kèm âm thanh khác nhau từ khắp nơi. Tiếng của họ cứ dính vào nhau rất khó nghe, nhưng có vẻ chị hiểu hết, đôi lúc lại gật đầu.
“Vậy là trốn được mất rồi.” Chị lên tiếng, giọng mênh mang tựa cốc nước mật ong buổi sáng sớm. “Rõ ràng đã nắm trong lòng bàn tay rồi mà.”
Nói rồi chị với tay lấy một lọ thủy tinh từ dưới sàn bên cạnh đệm, cái lọ chứa những sợi mứt dừa màu đỏ và vàng. Vừa đưa từng rợi vào miệng ăn trong khi vẫn tiếp tục chăm chú xem những cuộc trò chuyện bên dưới.
“Họ sẽ phải đối mặt với Đại Hồng Hà.” Một lúc sau, chị đứng dậy tiến về bàn làm việc bằng kim loại xếp hổ lốn sách vở, máy móc, chai lọ hay cả nhiều thứ chẳng biết công dụng là gì. Lấy từ đó một tấm bản đồ lớn, chị trải nó lên tấm thảm da thú giữa sàn phòng cũng ngổn ngang hàng đống đồ đạc vứt bừa bãi.
Vừa nghiên cứu tấm bản đồ, chị vừa tiếp tục nói, giọng đều đều như cái máy. “Sách ‘Lang bạt’ của thầy Cả Bạch, thuộc ngăn bảo mật cấp đỏ không được phép lưu hành có ghi: sông Đại Hồng hình thành từ sông Hồng xưa, chỉ một ngày sau khi trăng vỡ, nước tràn xuống một cách bất ngờ và ồ ạt không thể nào tránh được, chỉ trong chốc lát cả dòng sông mở rộng gấp hai mươi lần. Dòng nước cuốn phăng tất cả trên đường đi, từ nhà cửa đến con người, có rất ít thứ còn đứng vững trước sức mạnh của cơn lũ. Và cho đến ngày nay nó vẫn rộng lớn như thế, tựa một vùng biển đỏ quạnh hung hiểm.”
Chị nở một nụ cười có phần đáng sợ và bắt đầu lấy compa, thước kẻ ra đo đạc trên bản đồ.
“Hẳn là họ đến đây rồi.” Chị chấm một điểm bằng bút chì lên bản đồ.
“Gần chỗ đó rồi nhỉ? Có nên không nhỉ? Độc ác quá nhỉ?” Chị lẩm bẩm trong khi hai vai run lên trong điệu cười khúc khích.
Mắt chị không rời khỏi một cù lao nhỏ nằm giữa dòng sông rộng lớn.
“Nếu chúng đến được Tân Nguyệt sẽ có rất nhiều người không vui.” Chị tiếp tục, trong khi tư thế không thay đổi. “Ông nói là Tân Nguyệt sẽ tấn công chúng ta nếu có súng phân rã hữu cơ, bà cũng vô cùng sợ hãi khi nghe tin, thứ có thể khiến bà sợ thì phải kinh khủng đến thế nào. Não Chủ của Tân Nguyệt như con quỷ lẩn khuất trong thế giới bóng tối đầy hung hiểm, tỏa xúc tu của mình vào thế giới con người thao túng chúng ta đến bến bờ diệt vong để nó còn lại một mình độc tôn tất cả. Phim tài liệu: “Tái sinh” của Thị trưởng Lý Minh Thuận, két bảo mật cấp một.”
Mất một lúc suy nghĩ, chị lại nói như đáp trả những lời vừa rồi. “Nhưng tụi nó đâu có ý xấu đâu. Mình biết tụi nó từ hồi còn bé tí, sao mà nỡ ra tay được. Có đôi chút nghịch ngợm nhưng đều vô hại cả. Bọn nhóc chỉ là không còn cảm thấy nơi này là nhà được nữa thôi.”
Chị trở lại đệm, ngồi vào bàn, những màn hình đồng loạt chuyển cảnh, gương mặt của hai tên trộm từ lúc còn nhỏ đến khi đã trưởng thành. Đôi khi những thứ này lại tự hoạt động theo ý nghĩ của chị mà chẳng cần có thao tác nào. Một phần của thứ sức mạnh chị được mang từ lúc mới sinh ra.
Một hình ảnh chợt khiến chị bị thu hút nên dùng tay chạm vào màn hình đó để nó hiện lên màn hình lớn. Đó là một căn nhà tạm tồi tàn nằm tít bên rìa phía đông bắc thành phố Hồi Quang, nơi vốn được dùng để cho những người yếu đuối hoặc tật nguyền không có khả năng lao động hay sinh sản sống. Còn nghe thấy cả tiếng nhà máy tái chế nhựa ngay cạnh đó ầm ì.
Căn phòng tối đen, không có lấy một ngọn đèn nào, cho đến khi ánh đèn pin lia qua từ bên ngoài. Việt lò dò vào trước, đá trúng vài thứ rác thải nằm ngổn ngang trên sàn. Hưng đi theo sau, hầu như mang một màu đen lẩn khuất vào màn đêm.
“Anh Bách!” Việt khẽ lên tiếng. “Bọn em nghe nói anh đến từ Tân Nguyệt.”
Người đàn ông tên Bách ngồi lọt thỏm giữa đống chăn mền vây kín, dù trời chẳng lạnh gì cho cam. Ngọn đèn pin soi thẳng vào gương mặt trắng bệch không mấy tự nhiên, nhưng đôi mắt trống trải không hề né tránh. Anh ta cũng không hề quay sang phía hai người họ.
“À lại muốn nghe về nơi đó nữa à?” Anh ta nở một nụ cười không được tỉnh táo cho lắm. “Tôi vẫn đang thấy nó, bao năm nay vẫn cứ thấy nó mỗi ngày. Tôi đã bỏ đi đôi mắt để lưu giữ mãi mãi những hình ảnh tươi đẹp trong tâm tưởng, để chẳng bao giờ phải nhìn thấy lại thế giới bẩn thỉu ngoài kia nữa.”
Anh Bách quay sang nhìn hai đứa, bị lệch hẳn một góc ba mươi độ, nụ cười dại đi. Hưng hơi e ngại nhìn Việt, cậu ấy chỉ nhún vai và hất đầu ra hiệu nghe tiếp.
“Năm hải lý xung quanh đảo.” Anh Bách đột ngột nói, nước bọt phun phì phì. “Họ kiểm soát được hết, thời tiết này, địa hình này, cây cối này và mọi thứ, năm hải lý quanh đảo. Mưa, gió, nắng, tuyết, núi cao, sông rộng, yêu ma, quỷ quái... tất cả chúng. Chỉ cần họ muốn là có thể tạo ra được. Cư dân có thể đăng ký để thay đổi thứ mình không thích, vui lắm.”
Giờ thì anh ta cười hềnh hệch, đầu quay về vị trí trước đó.
“Dù sao thì, kệ cha thời tiết, hoa màu với gia súc đều ở trong nhà kính, họ muốn đến hôm nào thu hoạch thì chỉ cần ấn nút thôi. Mọi thứ trong tầm kiểm soát của họ, tất cả mọi thứ. Năm hải lý quanh đảo. Tất cả. Tất cả đấy...”
Giọng anh ta cứ nhỏ dần, rồi tự nhiên ngồi im. Hưng ghé tai hỏi thầm Việt là liệu anh ta có ngủ quên mất không, dù sao nhắm mắt hay không cũng chả ảnh hưởng đến việc ngủ mà. Nhưng rồi anh ta lại chợt lên tiếng làm Hưng giật mình túm lấy cánh tay xương xẩu của Việt.
“Anh làm người tắt bật công tắc cho một cỗ máy đấy. Việc đó vô cùng, vô cùng, vô cùng quan trọng.” Mặt anh ta vênh lên trần nhà. “Chẳng phải làm gì nhiều, bật khi cần bật và tắt khi cần tắt. Nhưng phải hết sức tập trung, chỉ lệch một chút thôi là mọi thứ hỏng bét, cả một hệ thống của hòn đảo đều nhịp nhàng ăn khớp với nhau. Và anh chưa từng nhầm lần nào, oách không?”
Anh Bách lại quay sang chỗ anh ta nghĩ là bọn họ đang ngồi mà nhe răng ra cười hoang dại.
“Chỉ cần làm việc ba ngày một tuần. Lương trả bằng sản phẩm, máy móc tính toán sẵn phần cho mỗi người, nhưng chỉ có thừa chứ chẳng bao giờ thiếu. Chưa từng thiếu thốn thứ gì.” Chắc anh ta đang mơ mộng về những ngày tháng như thế, nụ cười trở nên ngờ nghệch. “Ngày nghỉ có thể đi leo núi, có một ngọn núi không cao mấy nhưng vẫn có tuyết phủ, họ thiết kế như vậy, có thể trượt tuyết trên đó đấy, mấy đứa phải thử đi, vui cực kì. Hoặc là tắm biển, biển quanh đảo xanh màu ngọc bích ấy, trong vắt. A, đẹp làm sao...”
Dường như anh Bách đang chiêm ngưỡng lại cảnh tượng đó, và không nói thêm gì nữa. Đôi mắt không chớp lấy một cái.
Chị chưa bao giờ báo lại chuyện đó với ai. Một trong những bí mật nho nhỏ của riêng chị. Bởi chị quý hai đứa nhỏ quá, chị có thể tưởng tượng ra ông bà sẽ làm gì chúng nếu biết được. Nhưng chính chị cũng không tưởng tượng ra mọi chuyện lại thành ra thế này.
“Phải làm gì đó thôi.” Chị lại lầm bầm và đi về bản đồ. “Phải sửa sai.”
“Mình sẽ được khen ngợi. Khen ngợi rất nhiều luôn. Bà sẽ cho mình mứt dừa, ngon ngọt. Cả ô mai, chua líu lưỡi. Cả đá mặt trăng.” Chị khẽ cười, đầu hướng lên trần nhà, nhìn bóng đèn dán chặt trên đầu đôi mắt thâm quầng trở nên mê dại. “Đêm qua tuyệt quá. Mặt trăng sáng rực rỡ và gần mặt đất nhất mà mình từng thấy. Mình đã lang thang nơi cõi mộng. Em có ở đó, đẹp tựa đóa cúc vàng mạnh mẽ, tỏa sáng giữa thế giới tăm tối, hơn cả hàng ngàn vì sao xung quanh. Em ngơ ngác trong cơn mơ, lúng túng giữa tứ bề đen tối, nhưng rồi sớm trở nên an lành như đã lâu rồi không được hưởng cái tĩnh lặng đến như vậy. Em đã không hề biết mình cũng ở đó, ẩn mình trong bóng tối, tránh xa những vì sao, chỉ bất động ngắm em mà thôi.”
Chị cứ nhìn chằm chằm vào bóng đèn, nhưng có lẽ đầu óc đã muốn trở lại cõi mộng lần nữa.
“Nếu có đủ đá mặt trăng, mình có thể đến bên em, chạm vào em, mang em đi khỏi nơi đáng sợ đó.” Chị quyết định. “Làm thôi!”
Chị đi đến cái giá lớn chia thành rất nhiều ô nhỏ chỉ chừng mười lăm phân mỗi cạnh, lựa tìm trong rất nhiều những đồ vật đủ hình dáng và màu sắc, nâng lên cân đo đong đếm rồi lại dùng dằng đặt xuống. “Để xem nào. Vậy thì cần một cơn gió. Thật lớn.”
Cuối cùng cũng chọn được một cái, bức tượng con rắn hổ mang nhỏ chỉ bằng ngón út, hai miệng há lớn nhe đôi nanh độc nhọn hoắt. Chị quay về bản đồ, đặt lên đúng chỗ mình đã chấm bút chì rồi dùng đầu compa đập vỡ con rắn.
“Chào mừng tới Cồn Cô Đơn.” Chị khẽ lầm bầm như một phù thủy đọc thần chú.
Chẳng có gì xảy ra sau đó, ít nhất là bên trong căn phòng này, hay ở bức tường Hòa Bình bên trên, hay cả Khu Định Cư đã chìm vào giấc ngủ. Mà là ở một nơi xa xôi khác về phía đông, mây đen bắt đầu hò nhau túm tụm về, bên trên con thuyền nhỏ mong manh giữa nước trời mênh mông.
Bình luận
Chưa có bình luận