Thua lần hai, đau như lần đầu



Đêm đó Tâm An không ngủ được, cô nằm trằn trọc trên giường sau đó trống rỗng nhìn ra ngoài cửa sổ, khuya thế này rồi mà ánh đèn vẫn bao trùm lấy thành phố… không biết Hoàng Long đang làm gì vậy nhỉ? 

Cô rướn người lấy điện thoại ở cái kệ gần đầu giường, màn hình điện thoại hiển thị mười ba cuộc gọi nhỡ và vô số những tin nhắn từ Hoàng Long. Tâm An đọc không thiếu cái nào rồi lặng lẽ xóa đi, sợ rằng lòng mình sẽ chao đảo vì anh. 

Ánh trăng bên ngoài cửa sổ chiếu xuống rải rác trên sàn nhà. Cảnh vật tĩnh lặng đến nao lòng, khiến cô bất giác nhớ lại cái đêm định mệnh ở bệnh viện. Lúc ấy, mẹ cô gieo mình xuống dòng nước sâu hun hút, mang theo tất cả hy vọng của một đứa trẻ chưa kịp lớn. Hoàng Long đến bên cô giữa đêm khuya lạnh lẽo cô quạnh, ôm lấy cô như ánh trăng dịu dàng đang bao bọc cả thế giới tan vỡ của cô.

Cô chưa từng dám quên. Hoặc không thể nào quên được.

Nước mắt tiếp tục lăn dài từ khóe mắt, thấm vào trong vỏ gối. Trong những tháng ngày tồi tệ ấy, anh đã bất chấp khoảng cách, bất chấp lý do để đến bên cạnh cô. Vậy mà chính lúc này đây, cô lại chọn cách quay lưng với anh.

Tâm An nhận ra bản thân cô cũng nhỏ nhen, ích kỷ và yếu đuối biết bao. Cô đã rất ghen tị khi biết Thục Uyên là bạn gái cũ của Hoàng Long, ghen tị vì trước đây anh đã từng yêu cô ấy đến mức phải cúi đầu van xin. Chính cảm giác đó làm cô không còn muốn nhìn thấy anh vào ngày mai nữa. 

Trớ trêu thay… cô lại cảm kích Thục Uyên, cô ấy cũng từng dạy dỗ cô, đối xử với cô như một người chị gái. Cô không thể đẩy Thục Uyên ra xa hơn, dù biết rõ sự tồn tại của cô ta đang khiến cô tổn thương. Cô sợ cô đơn, cô không muốn mất thêm một người thân thiết nào nữa.

Những cảm xúc khác nhau chằng chịt nổi lên, cô liên tục đau nhói, tựa như cơn dằn vặt đang từ từ khoan sâu vào trái tim cô. Cô tự hỏi, rốt cuộc mình đang làm gì? Là đang vì người khác hay chỉ đang trốn tránh cảm xúc của chính mình? Là vì cảm kích Thục Uyên… hay vì sợ nếu bước về phía Hoàng Long, cô sẽ có cảm giác phản bội lại một chút lòng tốt đã từng nhận? 

Bỗng dưng, cô cảm thấy… cô lại lạc mất phương hướng rồi. 

***

Hoàng Long ở khách sạn cũng không thấy yên lòng. Không biết từ bao giờ anh lại trở thành kiểu người nông nổi, thiếu kiểm soát bản thân như vậy nữa. Anh bứt rứt trong người nên đứng ngồi không yên, siết chặt lấy điện thoại trong tay, chờ đợi tin nhắn phản hồi từ cô từng phút từng giây. 

Kim đồng hồ cứ thế mặc nhiên mà chạy, thoắt cái đã qua mười hai giờ đêm. Hoàng Long nhìn chòng chọc vào màn hình điện thoại, Tâm An không trả lời có lẽ là do đã đi ngủ thật rồi. Anh ngồi phịch xuống ghế, thở hắt ra một hơi nặng trĩu. Anh tháo kính, ngửa đầu ra đằng sau ghế, dùng ngón tay day day nhẹ phần thái dương. Bản thân đã thấm mệt nhưng hễ cứ nhắm mắt lại là cảm thấy bất an.

Tâm An giữ im lặng như vậy chẳng lẽ lại muốn biến mất như lúc trước?! 

Trong đêm thanh gió lặng, Hoàng Long lái xe đến nhà của Vũ Minh. Ngón tay anh liên tục nhấn chuông, tựa như đang muốn đánh thức người đang ngủ bên trong. Vũ Minh vừa mới chợp mắt được một chút sau nhiều giờ cảm thấy day dứt, đột nhiên bị tiếng chuông dồn dập kéo về lại hiện thực từ trong cơn mê mang. Anh cáu kỉnh hất tung tấm chăn, đi ra ngoài phòng khách nhìn qua mắt mèo, thấy đó là Hoàng Long thì vội vàng mở cửa.

Anh hậm hực nói: “Mày điên hay sao mà đến đây giờ này? Tính không cho ai ngủ hả?”

Hoàng Long đẩy mạnh cửa bước vào trong: “Có bia hay rượu gì không?”

“Còn phải hỏi à?” Vũ Minh là người hút thuốc, dĩ nhiên cũng sẽ có thói quen uống bia. Anh đóng cửa, đi vào trong bếp mở tủ lạnh ra, nói bằng giọng ngứa đòn: “Thích loại nào?”

“Gì cũng được.” Hoàng Long liếc nhìn ngăn tủ lạnh đầy ắp những lon bia, lười nhác đáp.

Vũ Minh lấy ra một chục lon xong đặt lên bàn. Lén lút để ý sắc mặt của Hoàng Long, anh dường như biết được nguồn cơn nào đưa anh ta đến đây: “Tâm An sao rồi?

Câu hỏi như đang chọc vào chỗ ngứa của Hoàng Long, anh nhăn mặt: “Còn mặt mũi mà hỏi luôn à?”

“Tao không thì sao? Tao vẫn hỏi đó.” 

“Không trả lời tin nhắn của tao. Chắc là ngủ rồi.” 

Vũ Minh rót bia ra ly rồi đưa cho Hoàng Long, ánh mắt hơi chột dạ: “Tìm tới tao để nghe an ủi à?”

“Tao đến để hỏi tội mày đây. Uyên đã nói gì với mày?” Hoàng Long ngồi khom lưng liếc nhìn Vũ Minh qua hàng mi.

Vũ Minh đang rót bia vào ly của mình chợt khựng lại. Ánh mắt dáo dác bất định, định nói gì đó nhưng lại ngậm ngùi nuốt vào: “Tao chẳng hiểu mày đang nói gì.”

Hoàng Long hừ lạnh, máu nóng sục sôi trong người nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh: “Có phải mày chỉ xem mỗi Uyên là bạn mày không? Còn tao, đặc biệt là Nhật Lâm đều không phải?”

“Mày lấy Lâm ra để đe dọa tao đấy à?” Anh hơi nghệt mặt ra, sau đó khó chịu đặt mạnh lon bia xuống bàn.

Hoàng Long cầm ly bia lên uống, nhướng mày tỏ ý khen ngon: “Ừm, nhắc cho mày nhớ. Tâm An là cháu gái của thằng Lâm đấy. Tụi mình thân thiết thế nào chắc mày cũng rõ rồi.” 

“Lâm là bạn tao thì đương nhiên tao sẽ không làm gì sai với nó. Thục Uyên cũng vậy. Tâm An là người ngoài, tao không quan tâm.” Ánh mắt Vũ Minh mỗi lúc càng trở nên kiên định hơn, còn sắc lạnh hơn dáng vẻ vốn có của nó.

“Mày không sai với Lâm? Thế nếu con bé nói chuyện này với thằng Lâm, mày sẽ ăn nói với Lâm thế nào?” 

“Tao cá chắc Tâm An sẽ không nói.” 

“Dù thằng Lâm có không biết đi chăng nữa. Nhưng một khi mày cố ý làm con bé buồn nghĩa là mày cũng đang sai với tao.” Hoàng Long khẽ nhíu mày, gương mặt man mác cảm giác khổ sở.

Vũ Minh kinh ngạc tới nỗi ngồi im phăng phắc trong giây lát. Ngón tay miết chặt vào miệng ly, anh cũng đang cảm thấy dằn vặt với chính bản thân mình nhưng vì để giữ tình bạn này, anh đành phải trốn tránh nó. Vũ Minh cười khẩy, nhởn nhơ nói: “Mày tỉnh táo lại hộ tao cái. Mày nhận vơ cháu gái người ta thành em gái mày đủ rồi đấy. Con bé bây giờ sống rất hạnh phúc, không cần tới lượt mày lo đâu.”

Hoàng Long không vội trả lời, uống hết một ly bia xong lại rót thêm rồi uống tiếp. Một lát sau, anh ảm đạm lên tiếng, xóa tan bầu không khí tĩnh lặng: “Chắc là mày vẫn chưa biết. Tao mới là người làm cuộc sống của con bé trở nên vui vẻ. Chỉ có mình tao!” 

Vũ Minh sửng sốt nhướng cao mày: “Mày nói gì vậy? Đừng nói là mới hai lon đã say rồi?”

Hoàng Long lắc đầu, anh vẫn đang rất tỉnh táo: “Sinh nhật lần đầu tiên của Tâm An chỉ có mình tao đến. Con bé đã nói tao là người thân, là người nhà của con bé. Tao đâu có nhận vơ đâu?”

“Nhưng dù gì đi chăng nữa mày cũng chỉ mới gặp Tâm An, làm sao có thể so sánh với từng ấy năm Thục Uyên ở bên cạnh mày khi xưa?” 

“Thục Uyên, Thục Uyên… cuối cùng vẫn là mày mới là người không thể buông bỏ.” Đôi mắt Hoàng Long híp lại, đầy ý bỡn cợt.

Hô hấp của Vũ Minh dường như ngưng trệ. Câu nói ấy tựa như cú đánh một phát trúng ngay tim đen của anh: “Mày đang nói cái quái gì nữa vậy?”

Hoàng Long nhếch mép cười, vỗ vai anh bạn mình: “Tao hiểu mà. Mày không cần phải che giấu nhiều năm như vậy đâu.” 

Anh ngay lập tức hiểu ra, lật đật hất tay Hoàng Long: “Tao không có thích Uyên."

“Không thích mà cứ nhắc đến cậu ấy làm gì?”

“Mày bị ấm đầu hả? Tao mà thích Uyên thì tao còn tác thành cho hai tụi mày quay lại làm gì?” Trái tim Vũ Minh nhảy cẫng lên, đầu óc bấn loạn nói.

“Vậy là mày không thích Uyên thật?” Hoàng Long nửa tin nửa ngờ nhìn anh.

“Ừm, tao không phải loại người đấy. Chẳng qua là do…” Vũ Minh cúi mặt gãi đầu, có chút khó nói.

“Giờ nào rồi mà còn không dám nói?” 

“Tao là người đứng ở giữa bao năm qua, tao luôn nhớ đến thời thanh xuân của tụi mình trở nên tươi đẹp như vậy là nhờ có tình bạn này. Tao tiếc lắm chứ, tiếc kỷ niệm, tiếc những cố gắng vun vén trong quá khứ.” Anh trầm mặc nhìn xuống, thanh âm đặc biệt chân thành.

Hoàng Long bật cười khan, cười đến nỗi nấc nhẹ một tiếng: “Trẻ con quá vậy? Mày bao nhiêu tuổi rồi?”

“Ừm. Lí do là vậy đó, tao tiếc quá khứ được chưa?” Vũ Minh gắt nhẹ rồi liếc xéo bạn mình một cái: ”Chứ tao thích ai là tao thừa nhận, tao theo đuổi liền. Không phải như ai kia mở mồm ra là em gái em gái. Ngụy biện vãi.” 

“Này tao đã nói rồi mà. Tao không có thích Tâm An. Tao không phải loại ấu trĩ.” Hoàng Long ngồi thẳng lưng dậy, nghiêng đầu, nheo mắt ngấu nghiến nhìn Vũ Minh. 

“Mày không phải là ấu trĩ. Mày là súc sinh.” Anh nói xong thì tự cười một mình.

***

Sang đến ngày hôm sau, giống như hồi cấp hai vậy. Mỗi lần bị bố đánh, Tâm An dù có thương tích đầy mình vẫn phải gắng gượng đến trường. Lần này thì vết thương ấy nằm ở trong lòng, dễ che giấu hơn nhưng lại khó có thể chịu đựng được. Khi đến nơi rồi mà viền mắt cô vẫn còn hơi rưng rưng, phải liên tục hít thở thật sâu mới ngăn không cho chúng chảy xuống.

Tâm An mở điện thoại lên, nhìn thấy có thêm chục cuộc gọi nhỡ từ Hoàng Long lúc hai giờ sáng: “Lưu Ly, anh không biết em nghĩ gì. Nhưng nếu em im lặng vì anh thì đừng. Tại vì anh sẽ tưởng là em đang bỏ đi luôn đấy.”

“Lưu Ly… Nếu mai tỉnh dậy mà không thấy tin nhắn trả lời, anh thề anh sẽ đến trước cửa nhà em ngồi ăn vạ ở đó thật đấy.”

“Sao giống như tin nhắn lúc đang say vậy nè?” Tâm An đứng ở góc hành, ngơ ngác hỏi thầm.

Colette đang đi thì dừng lại, cô kéo tay Tâm An: “Evelynn, sau thế? Vào lớp thôi.”

“À ừ.” Tâm An gượng cười rồi cất điện thoại vào trong túi, tuy trong lòng bứt rứt nhưng vẫn không chịu trả lời tin nhắn của Hoàng Long.

Hoàng Long tỉnh dậy ở nhà của Vũ Minh sau một đêm rượu chè bét nhè, nhờ có vậy mà sáng nay anh mới cảm thấy nhẹ nhõm hơn được một chút. Việc đầu tiên anh làm đó là vớ lấy điện thoại, tìm trong vô vọng một dấu hiệu gì đó từ Tâm An.

Nằm ngoài mong chờ của anh, Tâm An còn không thèm vào đọc. Anh lướt qua mấy cuộc gọi nhỡ khi say, mắt trợn ngược lên khi thấy hai dòng tin nhắn đó. Hoàng Long ngồi gục mặt xuống đầu gối, vò đầu bứt tai. Đã từng này tuổi rồi còn đòi đến nhà người ta ăn vạ, mặt anh đỏ như gấc, xấu hổ muốn tìm một cái lỗ mà chui xuống, vội vàng thu hồi tin nhắn rồi đi kiếm gì đó làm để không phải nghĩ đến nó nữa. 

“Trời ơi…” Anh ôm mặt, gục đầu xuống gối, không biết nên cười hay khóc.

Tâm An ở trong lớp học bỗng thấy điện thoại rung lên hai lần, cô lật màn hình lên xem thì thấy hai dòng chữ giống hệt nhau: “Trà ô Long đã thu hồi tin nhắn”. Cô nhíu mày, chớp chớp mắt liên tục để xem có phải vừa nhìn nhầm hay không. Linh tính mách bảo cô tối qua Hoàng Long chắc chắn đã say khướt nên mới nói mấy lời tếu táo đó. 

Cô rầu rĩ nhoài người ra bàn, thầm nghĩ: “Anh ấy đi uống với ai vậy nhỉ? Chẳng lẽ là… chị Uyên mượn rượu tỏ tình?”

Buổi chiều, Hoàng Long đến sớm trước giờ Tâm An tan học tận hai tiếng để canh chừng cô, chỉ cần vừa thấy loáng thoáng bóng dáng cô nhóc thì lập tức tóm gọn ngay. 

Một lát sau, bên trong trường truyền đến tiếng ồn ào, Hoàng Long khẩn trương bước xuống xe. Anh tập trung quét mắt qua từng khuôn mặt, cuối cùng cũng tìm thấy Tâm An đang đi cùng Colette.

Vừa định tiến tới thì một cánh tay lạ chợt vắt ngang vai cô. Anh ngay lập tức nhận ra người đó chính là Alaric. Anh sững người: “Cái quái gì vậy?”

Hoàng Long chết lặng nhìn Alaric tự nhiên khoác vai Tâm An, kéo cô đi về hướng bãi đỗ xe. Tâm An tuy có chút bất ngờ nhưng lại không gạt tay Alaric ra. Cô chỉ lúng túng né tránh ánh mắt của Alaric, rồi ngoan ngoãn để mặc bị dẫn đi. Cửa xe vừa đóng lại, chiếc xe kia liền phóng đi

“Sao nó lại ở đây?” Hoàng Long siết chặt bàn tay, gân xanh chằng chịt nổi lên từ khủy tay. Cảm giác như bị đấm thẳng vào ngực. Cơn giận quất mạnh lên đến não. Xương quai hàm anh gồng cứng, gò má co lại.

Nửa bước chân kia xem như chưa từng có. Anh không đuổi theo mà leo lên xe để đi về, không còn lý do gì để mà xen vào cuộc sống của cô nữa. Không có anh thì cô vẫn vui vẻ như thế, tối qua anh đúng là đã quá tự tin rồi. 

Hoàng Long vốn định ở lại đây để dỗ dành Tâm An, anh lấy điện thoại ra, gõ vội: “Tao đổi ý rồi. Tao sẽ đi Florida với tụi mày.” 

***

Một đêm trằn trọc nữa lại trôi qua trong cuộc đời của Hoàng Long và Tâm An. Cô không ngủ được nên thức đến tờ mờ sáng để làm bài. Sáng nay không có tin nhắn hay cuộc gọi nhỡ nào nữa. Tâm An hụt hẫng nhìn màn hình điện thoại, đôi môi run nhẹ, vô thức thốt ra: “Đúng như những gì mày mong muốn rồi mà… Sao lại cảm thấy buồn nhiều như thế chứ?” 

Cả ngày hôm nay Tâm An ở trường cứ như là người ngồi trên mây. Việc học vốn là việc mà cô chuyên tâm nhất, không hiểu sao ngay bây giờ đây lại trở nên phiền phức đến như thế? Cứ cách năm phút là lại kiểm tra điện thoại, trông ngóng một tin nhắn từ phía của Hoàng Long trong vô vọng. 

Khi tan học còn bị vấp ngã trong lúc đi xuống cầu thang, cũng may là còn có Colette luôn kè kè ngay bên cạnh mới không xảy ra chuyện gì lớn. 

Ăn cơm tối xong, Colette sốt ruột kéo thẳng Tâm An vào phòng. Cô nhăn nhó chất vấn: “Hôm nay cậu bị sao vậy Evelynn? Cậu cứ như người mất hồn ấy.”

Tâm An mỉm cười nhàn nhạt, cô di dời tầm mắt sang hướng khác để lẩn tránh: “Mình có sao đâu. Chắc do học đến sáng nên mệt ấy mà.”

Cô đang định leo lên giường nằm thì bị Colette nắm chặt tay, giật người lùi lại, giọng nói nghe đanh thép hơn: “Mình đoán là do chuyện của cậu với cái ông anh kia?”

Tâm An khẽ giật mình. Sau một hồi lâu im lặng, cô thở hắt ra, nặng nề nói: “Ừm. Anh ấy không còn nhắn gì cho mình nữa rồi.”

“Vậy thì cậu nhắn trước đi. Chịu đựng nỗi nhớ người ta làm cái gì?” Colette tức đến gồng mình, cô nghiến răng nghiến lợi nói.

Tâm An thản nhiên lắc đầu, cố tỏ ra thờ ơ: “Mình đã hứa với chị Uyên mình sẽ không làm phiền đến anh ấy nữa.” 

“Cậu điên thật mà!” Colette đập tay vào cánh cửa tủ quần áo, bất mãn xoa thái dương.

Tâm An lòng nặng trĩu trèo lên giường nằm. Chỉ mới có hai ngày thôi mà cô đã nhớ anh nhiều đến nhường này rồi. Cả người không còn động lực để làm bất cứ việc gì nữa. Cô cuộn người trong chăn, mặc kệ cơn đau âm ỉ đang bủa vây, cô cố gắng đưa mình vào giấc ngủ.

Bỗng dưng… 

Điện thoại cô rung lên khiến Tâm An cau mày. Cô ngồi bật dậy, với lấy điện thoại để tắt thông báo. Ánh sáng điện thoại chói lóa hắt lên gương mặt cô, khiến cô nheo mắt lại nhưng vẫn đủ để nhìn rõ dòng chữ: “Phạm Vũ Minh vừa cập nhật một bài đăng”. 

Tâm An tò mò ấn vào xem thử, hàng loạt bức ảnh chụp ở bãi biển Miami lần lượt hiện ra. Trong số đó có một tấm hình ba người họ chụp chung khiến cô sững người. Cả ba đều cười đùa trông rất tự nhiên. Thục Uyên mặc đồ tắm hai mảnh trông rất quyến rũ, làn da trắng nổi bật dưới nắng. Cô ta khoác tay Hoàng Long, khuôn ngực cố tình áp sát vào lồng ngực anh một cách thân mật.

Tâm An như bị kéo khỏi thực tại, ngón tay cứng đờ trên màn hình. Thế giới xung quanh tựa như ngừng lại, chìm trong tĩnh mịch, chỉ còn lại tiếng đập hoảng loạn của chính trái tim mình, nơi đó đang tồn tại một nỗi đau cuồng loạn, dần lan ra từng mạch máu. 

Gương mặt Hoàng Long trong ảnh đang cười. Một nụ cười tự nhiên, không chút do dự, không hề có vẻ gượng ép…

Tâm An thẫn thờ buông điện thoại xuống giường. Cơn buốt nhói khoan sâu vào tâm hồn, từng giọt nước mắt lặng lẽ lăn trên hai má. 

“Chuyện gì nữa vây?” Colette hoảng loạn lao tới.

Tâm An đưa tấm ảnh đó cho cô xem, giọng nói mếu máo, cố kìm nén tiếng nấc: “Đây là điều mà mình đã mong muốn. Nhưng sao mình không thể chịu đựng nổi cảm giác này?”

“Nào bình tĩnh nào…” Colette cuống cuồng đi lấy khăn giấy cho Tâm An lau mặt. Thấy cô khóc còn to hơn hôm qua, bàn tay Colette cũng run rẩy theo, không cầm nỗi khăn giấy nữa rồi.

“Mình không bình tĩnh được… Anh ấy lựa chọn quay về với quá khứ rồi.” Nước mắt giàn giụa trên gương mặt cô, chảy ngược vào bên trong khoang miệng nhưng không dám phát ra âm thanh nào quá lớn. 

Cơn tức giận trong lòng Colette kéo đến tựa như vũ bão, cô cắn mặt môi, chưa bao giờ cảm thấy căm ghét một ai đó như lúc này. Cô ngồi sụp xuống cạnh Tâm An, vuốt ve đỉnh đầu Tâm An: “Cậu khóc đi, mình ở đây với cậu. Nhưng cậu hãy nhớ rằng, cậu không có lỗi trong chuyện này.”

“Mình đã đẩy anh ấy đi.”

Colette lắc đầu: “Là anh ấy tự lựa chọn.”

Vừa dứt lời, điện thoại Tâm An truyền đến tiếng chuông quen thuộc mà cô đã cài riêng cho Hoàng Long. Colette vẫn đang cầm điện thoại của cô: “Hình như là anh ta gọi cho cậu này.”

Tâm An không dám tin nhưng vẫn hy vọng là thật. Cầm lấy điện thoại, dòng chữ “Trà ô Long” mờ nhòe dần dần hiện ra rõ ràng. Cánh môi Tâm An vô thức cong nhẹ, cô gạt đi nước mắt, làm sạch cổ họng mình, điều chỉnh lại tông giọng để giành phần nói trước: “Em đây.”

Hoàng Long vừa uống không ít bia ở tiệc biển, anh ngà ngà say, giọng nói trầm đặc lấp đầy khoang tai Tâm An: “Gì vậy? Chắc mình say quá nên nghe nhầm thành giọng của Lưu Ly rồi.” Anh vừa nói vừa kéo dài chữ: “Xin lỗi nhé, tôi gọi nhầm người rồi.”

Tâm An không để anh có cơ hội tắt máy, gấp gáp nói: “Anh không nhầm đâu, em là Tâm An… là Lưu Ly đây.”

Sau một khoảng lặng, Hoàng Long bừng tỉnh một chút, anh nghèn nghẹn: “Thật không? Thế sao giờ em mới chịu nghe điện thoại anh?” 

“Điện thoại em hết pin.” Tâm An khịt mũi nói, trong lòng an tâm hơn phần nào.

Hoàng Long cười khẽ, nghe như vừa mệt vừa trách: “Ờ… cái pin nó giỏi thật đấy… làm anh tưởng em giận anh luôn rồi… tưởng em định biến mất luôn…”

“Ngày mai anh mua điện thoại mới cho em luôn nha.”

Tâm An hoảng hốt: “Không cần đâu anh. Mà sao anh lại say quá vậy?”

“Ai bảo em vô tâm với anh. Anh nghĩ cho em nhiều vậy, sao em không nghĩ cho anh nữa?” Gọng anh trầm khàn, vừa chân thành vừa có chút yếu mềm.

Tâm An nghe mà thấy sống mũi cay xè, vừa mới nín được một tí lại muốn khóc nữa rồi. Cô đang định mở miệng nói tiếp thì nghe thấy đầu dây bên kia phát ra tiếng đồ đạc va chạm mạnh vào nhau. Tâm An không rõ nguyên nhân, có hơi lo lắng nhưng sau đó lại xuất hiện một giọng nói quen thuộc khiến toàn thân cô cứng đờ. 

Hoàng Long uể oải, giọng nói lẫn trong từng hơi thở men rượu: “Thục Uyên? Sao cậu lại... vào đây? Phòng cậu… ở bên cạnh mà?” 

“Mình đến gặp cậu.” Thục Uyên nghe giống như cũng đang say. Chỉ có điều ngữ điệu vô cùng lạnh lùng, không hề do dự. 

“Có gì thì mai nói. Mình say rồi… không còn sức để ngồi nói với cậu đâu.” Hoàng Long vừa nói vừa nấc, ý thức không còn giữ vững được nữa.

Tâm An cau mày, bàn tay siết chặt điện thoại, nhưng cô vẫn chưa kịp nói gì thì…

Một chuỗi âm thanh lộn xộn tiếp theo phát ra, trong đó có tiếng chân di chuyển vội vã, tiếng như có ai đó vừa nằm phịch xuống sô pha… rồi bất chợt là một thứ âm thanh khiến trái tim Tâm An như ngừng đập.

Đó là tiếng hôn. 

Một nụ hôn sâu nồng cháy. Nó tước đi mọi lý trí cuối cùng của Tâm An ngay lúc đó.

“Không… không thể nào…” Tâm An thì thầm, toàn thân lạnh ngắt như đứng trong sương giá. Điện thoại trượt từ tay cô xuống giường, cuộc gọi cũng đã tắt từ lúc nào không hay. Tâm An không còn đủ sức để khóc nữa. Cô chầm chậm nằm xuống, mắt đờ đẫn tựa như linh hồn đã mất đi một nửa phách.

***

Nhật ký: 3/6/2015

Anh Long không cần em nữa thật à?

Anh cứ thế đi về một tương lai mới.

Chỉ có em là ở lại với nỗi đau.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout