Người yêu cũ của anh ấy



Không ngờ còn có sự xuất hiện của Thục Uyên ở đây nữa. Tâm An ngồi bất động như tạc tượng, da mặt hơi căng ra, từ tận trong ánh mắt của cô đang dần nhen nhóm một nỗi dè chừng, tinh thần khoan khoái ban đầu sa sút hẳn đi. Có lẽ là do mối nghi vấn vào hôm trượt tuyết trong lòng cô vẫn còn chưa tiêu tan. Mấy ngày sau đó, Thục Uyên chủ động nói không nhận dạy tiếng Trung cho cô nữa, cả hai người cắt liên lạc cho tới tận ngày hôm nay.

Ngoại trừ hai gương mặt bần thần khi nhìn thấy Thục Uyên ra thì vẫn có Vũ Minh là hân hoan nồng nhiệt chào đón cô ấy. Anh đứng dậy, kéo ghế ra giúp cô, hớn hở nói: “Đi đường xa chắc cũng mệt lắm rồi nhỉ? Cậu ngồi đi.”

“Cảm ơn.” Thục Uyên nhẹ nhàng gật đầu, dường như vẫn chưa thấy Tâm An. 

“Vừa mới tới à?” Hoàng Long hỏi.

“Ừm, bữa giờ mình quay ở Thượng Hải, nghe nói cậu đến Los thăm Vũ Minh, cơ hội tụ tập đông đủ này sao mình bỏ lỡ được.” Thục Uyên tươi cười đáp, chất giọng cực kỳ thanh thoát êm tai. 

“Ai nói mình đến thăm thằng Minh?” Hoàng Long khẽ nhíu mày, từ sau lần mâu thuẫn ở núi Wilmot, khoảng cách giữa anh và Thục Uyên vốn đã xa càng thêm xa. Cách nói chuyện nghe cũng khá bất thiện. 

“Chứ cậu đến thăm ai ở đây?” 

Vũ Minh cảm nhận được có gì đó đã thay đổi giữa hai người họ, Hoàng Long trước đây luôn giữ thái độ niềm nở, đặc biệt có chừng mực với Thục Uyên chứ không phải xa cách như thế. Anh ngả người ra sau, khoanh tay trước ngực, nét mặt như đang hưởng thụ kịch hay.

“Thăm em gái người ta đấy.” Vũ Minh cao hứng lên tiếng, hất cằm về phía Tâm An đang ngồi lom dom phía sau, hoàn toàn bị một bên vai của Hoàng Long che khuất.

Thục Uyên nghe thấy hai từ “em gái” thì hiểu ra ngay. Biểu cảm ban đầu của cô có hơi chững lại, dường như không vui lắm nhưng ngay sau đó liền nở một nụ cười tíu tít, thân thiện chào hỏi Tâm An: “Bé An đấy à? Chào em nha, em nhỏ bé quá nên nãy giờ chị không thấy.”

Trái tim Tâm An như vừa rơi xuống bụng cái “bộp”, mặt đỏ như trái đào, khó xử đáp lại: “Dạ, em chào chị. Lâu rồi không gặp chị.”

“Hôm trượt tuyết em bị thương nhỉ? Vết thương của em sao rồi?” Thục Uyên híp mắt nói.

Đầu óc Tâm An váng vất khi nghĩ về ngày hôm ấy, sợ sệt trả lời: “Dạ em khỏi lâu rồi chị.”

Gương mặt Thục Uyên bỗng dưng lạnh xuống: “Tất nhiên là phải khỏi từ lâu rồi. Bên cạnh em có Hoàng Long chăm sóc tốt quá cơ mà.” 

“Dạ… đâu có…” Cô cúi thấp mặt, ánh mắt dáo dác nhìn Thục Uyên rồi lại nhìn xuống.

Thục Uyên không muốn nói nhiều với Tâm An, cô ta chỉ gật đầu hời hợt cho qua, nhanh chóng di dời tầm mắt sang hướng khác. Tâm An nhận ra Thục Uyên đang muốn vạch rõ khoảng cách với mình nên chỉ biết ngồi trong im lìm.

“Đừng nói là cậu quên mất chuyện ở Wilmot rồi nhé Uyên?” Hoàng Long làm sạch cổ họng, anh nhếch mắt nhìn sang.

“Chuyện ở núi Wilmot… mình đã làm gì đâu nhỉ?” Thục Uyên bày ra bộ dạng ngây ngô nói.

Hoàng Long lạnh nhạt với Thục Uyên đã đành. Tới cả Tâm An là trẻ con mà cũng có phản ứng bất thường với Thục Uyên, Vũ Minh trong lòng đã có thể ngầm thừa nhận bọn họ chắc chắn đã xảy ra vấn đề. Không cần hỏi anh cũng biết nguồn cơn của vấn đề này chỉ có thể là xuất phát từ cái tên Hoàng Long kia. Đáy mắt đen hun hút của anh bỗng lóe sáng, tựa như đang cảm thấy rất hứng thú. 

Hoàng Long trông thấy rõ cách cư xử của Thục Uyên đối với Tâm An thì không nhịn được nữa. Khuôn mặt anh nhuốm màu u ám, không nói lời nào mà tới xách người Vũ Minh dậy, kéo thẳng đến một nơi khác. Ban đầu Vũ Minh còn giả vờ giãy giụa quyết liệt, tỏ ra không hiểu chuyện gì đang xảy ra trong khi anh mới là người hiểu rõ nhất.

“Mày bị sao vậy Long? Có gì từ từ nói.” Đôi mắt Vũ Minh bàng hoàng nhìn Hoàng Long, mặt đỏ hây hây vì bị Long túm chặt lấy cổ áo. 

“Mày gọi Uyên đến đây làm gì? Mày nói với tao là chỉ gặp mày một bữa cà phê thôi mà?” Hoàng Long siết chặt tay hơn, ánh mắt sắc nhọn như dao, cơn tức giận bùng nổ như một đám cháy lớn, kèm theo một sát khí gần như là có thể bức người đối diện đến nghẹt thở, anh hừ lạnh rồi nói.

Ánh mắt Vũ Minh lộ rõ tia bình thản nhưng lại dùng giọng điệu hoảng loạn để trả lời anh: “Mày buông tao ra đi, bạn bè thân thiết lâu ngày mới có dịp gặp. Tao gọi Uyên đến thì có sao đâu. Uyên không phải bạn mày à?”

Hoàng Long nhận ra điểm tương phản giữa biểu cảm và giọng nói của Vũ Minh, chỉ là anh không rõ Vũ Minh hành xử như vậy để làm gì. Mặt anh căng ra, trông đỏ bừng, gằn giọng: “Mày có biết Uyên đã làm gì Tâm An không?”

“Mày nổi giận cái gì. Tao không tin là mày có thể đối xử lạnh nhạt với cậu ấy như vậy. Tâm An là ai chứ? Uyên mới là người từng ở bên cạnh mày, là người bạn thân nhất của tụi mình.” Vũ Minh cũng không muốn né tránh nữa. Anh hất phăng tay Hoàng Long ra, ánh mắt hận sắt không thể thành thép, hung hăng đáp trả.

Hoàng Long thở hồng hộc nhìn bạn mình, sắc mặt không một chút độ ấm nào: “Mày đang nói cái quái gì vậy?”

Sống lưng Vũ Minh cứng đờ, vài giây sau anh lẳng lặng cười nhạt, đáy mặt đen tuyền dâng lên nộ khí: “Uyên yêu mày như thế nào mày quên rồi à? Cô ấy bay qua bay về từ Thượng Hải đến Hồ Chí Minh rồi lại đến Melbourne là vì mày… Sau này còn có cả Chicago? Hay Los Angeles? Ở đâu có mày cô ấy đều muốn đến để gặp mày. Sao mày tàn nhẫn quá vậy?”

Hoàng Long cảm thấy có gì đó nghẹn khuất ở cổ họng, Thục Uyên vì anh rõ ràng như vậy làm sao mà anh không nhận ra được, nhưng bắt anh phải đáp lại thì anh không thể. Hoàng Long nhàn nhã trả lời nhưng kiên quyết: “Mày nghĩ tao tự dưng tàn nhẫn với cậu ấy. Ngày hôm này thế nào đều là tự cậu ấy chuốc lấy. Tao tàn nhẫn hay không là do cậu ấy chọn.”

Câu nói đó khiến Vũ Minh chết lặng, nhưng rất nhanh sau đó, anh nghiến răng nói: “Tụi mình học với nhau từ thời cấp ba, mày không nghĩ cho tao à? Tao đứng ở giữa, tao không thể nhìn Uyên phải dằn vặt bản thân mỗi ngày."

“Điều mày cần làm là giúp cho Uyên buông bỏ. Ngoài ra thì đừng xía vào chuyện của tao.” 

Hoàng Long bỏ lại một câu thờ ơ rồi đút tay vào túi quần, hiên ngang bước đi. Vũ Minh đứng bần thần như chết chân tại chỗ. Một khoảng lặng dài trôi qua, Vũ Minh vẫn chưa khỏi uất ức, nhìn chòng chọc vào Hoàng Long và Tâm An với đôi mắt đỏ au. Anh quay người vào nhà vệ sinh, không muốn ai thấy bộ dạng thật sự phản nghịch với vẻ ngoài của mình. 

***

Hành động dồn dập lúc nãy của Hoàng Long khiến hai cô gái còn lại sợ đến phát hoảng. Tâm An vốn dĩ không thấy thoải mái, ngoài việc co quắp ngồi uống trà táo ra thì chưa nói quá năm câu. Thục Uyên còn định đi ngăn họ lại nhưng khóe mắt lại vô tình lướt nhanh qua Tâm An, nghĩ ra gì đó nên lựa chọn không đi nữa. 

Cô ngồi vắt chéo chân, cả người toát ra thần thái tự tin, dễ dàng lấn át Tâm An rụt rè e ấp: “Bình thường gặp lại nhau hai thằng đó vui vẻ lắm mà ta? Sao hôm nay có em đến lại đâm ra cãi nhau thế này?”

Câu nói ấy tựa như một cái tát vào mặt Tâm An, cô sụp vai, ngón tay miết chặt vào mép ly nước, từ đầu đến chân đều run rầm rì: “Em… em không biết gì hết.”

“Chị đến trễ, tất nhiên sẽ không phải là chị.” Thục Uyên nhướng mày, gương mặt lạnh như băng với ánh nhìn rực lửa, từng câu từng chữ được cô nhấn mạnh: “Nhưng chị biết vì sao họ cãi nhau.”

Tâm An rón rén ngẩng mặt lên nhìn Thục Uyên, bồn chồn đến độ không thể bắt lấy trái tim mình được nữa: “Chị… chị nói cho em biết được không ạ…”

“Chị đang định nói đây.” Thục Uyên cầm ly sinh tố của mình lên uống một hơi, gằn giọng nói với biểu cảm nhởn nhơ: “Chị với Long từng yêu nhau từ năm lớp chín đến năm hai đại học lận đó. Vũ Minh là bạn tốt của chị, trước cả khi gặp được Long nữa kìa.” 

Thục Uyên đặt nhẹ ly sinh tố xuống, chuyên chú nhìn Tâm An đầy mỉa mai, cô thật ghét cái đôi mắt xinh đẹp thuần khiết ấy: “Cậu ấy rất yêu chị, yêu đến điên cuồng. Nào là khóc lóc đòi quay lại với chị, quỳ gối van xin chị, níu kéo chị trước ngày chị đến Trung Quốc, còn hứa sẽ cưới chị nữa đấy. Không biết em có tin không… bây giờ Long đối xử thờ ơ với chị… là vì nghĩ chị không tốt với em đó bé An.”

Cô thở dài thườn thượt, ngồi vắt vẻo trên ghế, vuốt lại mái tóc mình, liếc xoáy sang Tâm An với thái độ thù địch: “Vũ Minh chắc chỉ muốn bênh vực chị thôi. Ai mà ngờ lại cãi nhau to như thế này chứ.”

Tâm An không dám nhìn Thục Uyên, cô sợ sệt đưa tầm mắt mình ra xa xa, xui rủi lại bắt gặp cảnh tượng va chạm mạnh của Hoàng Long và Vũ Minh, cô kinh hãi cúi gằm mặt xuống đất. Bàn tay cô bấu chặt vào mép áo, mồ hôi lạnh toát ra lấm tấm trên trán, lòng như có sóng lớn đập vào, cảm giác muốn vỡ òa.

“Em… em thật sự không biết chuyện của hai anh chị. Em… xin lỗi.” Tâm An nén đau lòng lắp bắp nói, vẫn không dám ngẩng đầu lên.

“Người lớn họ không nói xin lỗi đâu em. Họ dùng hành động cơ.” Thục Uyên mỉm cười sâu xa rồi nói.

Tâm An bần thần nhìn lên, nụ cười vừa rồi của Thục Uyên làm cả người cô lạnh ngắt: “Chị… chị muốn em làm gì thì chị mới tha thứ cho em?” 

“Một lát nữa Vũ Minh có nhắc gì đến chuyện đi du lịch ở Florida, thế nào em cũng phải từ chối đấy nhé. Còn nữa... tuyệt đối tránh xa Long cho chị.” Cô vẫn treo một nụ cười tươi tắn trên môi, nhưng dường như nó mang lại cảm giác đe dọa nhiều hơn.

Tâm An hơi ngẩn người nhưng cũng rất khẩn trương đồng ý: “Vâng ạ.” 

Cùng lúc đó, Hoàng Long vừa giải quyết mâu thuẫn với Vũ Minh xong thì nhanh chóng quay trở về chỗ cũ. Lúc gần đến nơi, anh có thể nghe láng máng cuộc trò chuyện của hai người họ. Nhưng do câu chữ nghe được rời rạc lan man, không thể ghép lại hoàn chỉnh nên anh không tiện lên tiếng ngay lúc đó.

Tâm An theo thói quen nhìn anh chăm chú, nhưng ngay sau đó đụng phải ánh mắt cảnh cáo của Thục Uyên thì cô lập tức đánh mắt sang chỗ khác. Sợ đến nỗi chỉ dám ngồi thu lu trong một góc.

Hoàng Long ngồi phịch xuống bên cạnh Tâm An, tỏ vẻ như không có chuyện gì vừa xảy ra: “Cậu nói gì với Tâm An vậy?”

Thục Uyên có tật giật mình, cô cười hì hì nói: “À, mới nửa năm không gặp mà thấy con bé xinh hơn hẳn nên khen nó mấy câu á mà. Sẵn học hỏi bí kíp làm đẹp phụ nữ, tại mình là diễn viên cậu biết đó.”

“Ừm.” Hoàng Long không buồn nhìn Thục Uyên. Khi anh chuyển hướng sang Tâm An, phát hiện ra đôi mắt mảnh mai e lệ ấy có chút sương mờ, anh có thể lờ mờ đoán được tình hình lúc nãy, do chưa thể kết luận luôn nên chỉ biết giữ im lặng. 

***

Tâm An được anh chở về nhà trước lúc chiều tối, ngày hôm nay tưởng đâu là sẽ có một khoảng thời gian vui vẻ cùng với Hoàng Long, không ngờ chuyện lại thành ra thế này. Suốt chặng đường đi anh vẫn luôn trong trạng thái áy náy, vừa lái xe vừa lén lút nhìn trộm cô. Thấy Tâm An có gì đó rất khác thường, mọi lần ở cạnh nhau cô thường nói rất nhiều, nhưng hôm nay lại giữ khư khư mình trong biển lặng. 

Hoàng Long không nhịn được, buột miệng nói: “Anh xin lỗi… anh hứa sẽ không có lần sau đâu.”

Tâm An tựa người vào ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, vờ như không nghe thấy lời anh vừa nói. Tâm trí cô đang bận nghĩ đến mấy lời của Thục Uyên, trái tim lần nữa bị cảm giác cuồng loạn, đau đớn như năm ấy vây khốn. 

Xe của Hoàng Long dừng trước nhà Alaric, anh có chút không nỡ, dù gì thì hôm nay vẫn chưa nói gì nhiều với cô. Hoàng Long cắn chặt môi rồi nói: “Em không cần trả lời anh liền bây giờ đâu. Hôm nay anh làm em sợ rồi. Một lát nữa tới khách sạn anh sẽ gọi cho em.”

“Chắc em sẽ ngủ sớm. Anh cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.” Tâm An hờ hững bỏ lại một câu rồi dứt khoát mở cửa xe đi vào trong nhà. 

Hoàng Long nhìn cô vào nhà xong thì kéo gương lên nhưng chưa rời đi ngay. Anh ngồi yên trong xe, ánh mắt phủ một tầng trầm tư u ám, tựa như màu bầu trời trước cơn giông. Hoàng Long thận trọng nghĩ lại tình huống lúc nãy. Nếu Vũ Minh và Tâm An vốn đã quen biết nhau từ trước, lại còn biết rõ anh đến đây để thăm cô ấy, chủ động hẹn gặp anh thì chắc hẳn đã đoán được anh sẽ đưa Tâm An đi cùng. 

Anh chỉ không hiểu ở chỗ trước giờ Vũ Minh sống ung dung tự tại, chẳng bao giờ để tâm đến chuyện của anh và Thục Uyên. Sao lần này lại giống như đang châm ngòi thổi gió không biết? 

Trên một con đường nào đó giữa lòng thành phố Los Angeles hào nhoáng hoa lệ, Vũ Minh sóng bước bên cạnh Thục Uyên dưới ánh mặt trời đang tắt dần. Thục Uyên nhìn gương mặt rầu rĩ của anh thì hậm hực chép môi: “Sao vậy? Đừng nói với mình là cậu mới giúp mình một việc nhỏ này thôi mà thấy hối hận rồi?” 

Vũ Minh rít một hơi thuốc thật dài rồi nhả ra những làn khói điêu tàn: “Mình không biết nữa, thấy hơi cắn rứt lương tâm.” 

“Cắn rứt lương tâm vì ai? Long hay con nhỏ đó?” 

Anh cụp mắt, tựa như đang dưỡng thần. Hình ảnh của Tâm An gắn liền với đôi mắt đong đầy ánh nắng hoàng hôn vô tình bao trùm lấy tâm trí anh trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy. Khói thuốc quấn quýt xung quanh gương mặt anh: “Với Tâm An. Dù gì con bé cũng còn quá nhỏ.”

Thục Uyên hơi ngạc nhiên, cô hừ lạnh: “Cậu với Long điên hết rồi. Mình chỉ là nhờ cậu giúp mình đẩy con bé đấy ra khỏi tầm ngắm của Long thôi mà. Có làm gì tổn thương đến nó?”

Vũ Minh nhớ lại lúc Tâm An ngỏ ý muốn được tâm sự với anh vào tối qua. Cô bé ấy đối đãi với anh chân thành như thế mà hôm nay anh đã gián tiếp làm cô bé ấy tổn thương. Đứng lặng người một hồi, điếu thuốc kia cũng đã tàn, anh tiếp tục châm một điếu khác, giọng khàn ấm: “Cậu không nên dè chừng một đứa nhỏ còn chưa qua tuổi thành niên, dùng mấy cái trò ép buộc như thế này.”

Thục Uyên nhăn mặt, cô quay dừng lại, khoanh tay nghênh mặt nói: “Cậu biết nó chưa đủ tuổi vị thành niên mà vẫn giúp mình đấy thôi. Cho dù cậu có bao nhiêu thiện cảm với nó đi chăng nữa thì hôm nay cậu cũng đã có lỗi với nó. Nếu cậu dám rút lui, mình sẽ nói hết với nó về cậu.”

Vũ Minh tức anh ách trong lòng, anh hối hận vì một phút thức thời nên nhìn sai ý đồ thật sự của Thục Uyên, cũng sợ Tâm An khi biết sự thật sẽ đau lòng đến nhường nào. Anh dằn cơn giận xuống đáy lòng, nhẹ giọng trấn an: “Thôi được rồi, mình là bạn của nhau nên mình không chấp vặt cậu.”

Thục Uyên biết anh đang có lo sợ riêng, cô hả hê cong môi cười: “Ừm, cậu sẽ là một đồng minh trung thành với mình chứ?” 

Vũ Minh bị kinh người trước câu hỏi này của cô, đôi môi mím chặt khẽ run. Không lâu sau, anh dè dặt gật đầu: “Ừm. Mình sẽ giúp cậu.”

Nhận được câu trả lời như mong muốn, Thục Uyên mãn nguyện bật cười: “Về thôi.”

“Ừm.”

Cảm giác này dằn vặt anh kinh khủng hơn so với những lần kết thúc một mối quan hệ với ai đó. Trái tim anh hơi thắt lại, không biết nên thấy có lỗi với Hoàng Long hay là cô bé ấy… Chẳng hiểu sao mà… hình ảnh về Tâm An cứ như một thước phim tua nhanh trong đầu anh cho tới khi về đến nhà. 

***

Cũng may, Tâm An vừa vào trong nhà chưa được bao lâu thì bố mẹ Alaric cũng từ sân bay về tới. Họ xuống xe cùng với Alaric và Colette, trên tay mỗi người xách lỉnh kỉnh mấy cái túi giấy và bọc ni lông, chắc là vừa đi mua sắm về. Bốn người đi bên cạnh nhau nói cười rôm rả, hệt như là một gia đình hạnh phúc. Lẽ ra Tâm An nên thấy vui cho họ chứ không phải cảm giác bơ vơ thừa thãi này.

Dùng bữa với gia đình anh xong, cô cùng với Colette đi về lại phòng cho khách. Cánh cửa phòng vừa đóng lại cũng là lúc Tâm An ôm chầm lấy Colette. Lòng cô đau như vỡ vụn, nước mắt giàn giụa chảy xuống thấm đẫm áo Colette nhưng vẫn không hề phát ra một tiếng động nào. 

“Ôi sao thế này? Sao tự nhiên lại khóc rồi?” Colette hú hồn hú vía, vội vàng dìu Tâm An ngồi xuống giường, liên tục vuốt ve má để lau nước mắt cho cô.

Tâm An đau như bị hàng ngàn con dao găm vào, khóc tới nỗi nấc lên nhưng lại phải cố kiềm lại. So với buổi tối trước khi bay sang Mỹ thì lần này mới là vết thương chí mạng khó mà có thể chữa lành. 

“Cậu khóc tiếp đi. Khóc đến khi nào bớt đau lòng đi rồi kể mình nghe nhé?”

Tâm An gật đầu như gõ trống. Cô ôm lấy đầu gối, khom lưng gục mặt lên đó mà khóc như nước tràn bờ đê. Đôi mắt sưng tấy, mờ lòa, dường như không thể khóc tiếp. Cô lấy khăn giấy lau đi giọt nước long lanh còn vương lại nơi khóe mắt ran rát, giọng nghẹn ngào kể lại toàn bộ sự việc chiều hôm nay cho Colette nghe.

“Cái gì chứ? Cậu nói thật không?” Colette đứng bật dậy như lò xo, bụm miệng lại đi át đi tiếng hét thất thanh.

“Ừm.”

“Biết ngay là có vấn đề mà. Hèn gì hồi ở núi Wilmot mình cứ thấy cái người phụ nữ ấy sao sao á. Nhìn không tốt bụng lắm. Ai mà ngờ…” Colette hầm hố tập tay xuống bàn, lồng ngực tức đến mức muốn vỡ ra.

Mặt Colette nóng như vừa bị luộc chín: “Vậy là cậu quyết định né mặt anh ấy?”

“Ừm.”

“Vĩnh viễn?” 

Tâm An chững người lại, đồng tử cô run run, cổ họng nghẹn uất: “Mình… mình không biết.”

“Cậu nói cô ấy rủ anh ta đi biển ở Florida vào thứ năm tuần này. Vậy tức là chỉ còn hai ngày nữa thôi đó. Cậu nên suy nghĩ lại đi.” Colette đi đi lại lại trước mặt cô, hết cắn móng tay lại đến vò đầu bứt tóc.

“Mình đã hứa với chị ấy là sẽ không đi rồi.”

“Tại sao?” 

“Vì chị ấy từng là giáo viên của mình. Chị ấy cũng từng là người thân thiết của mình.”

Colette thở hắt ra, giọng điệu gay gắt: “Đó là trước kia. Bây giờ người ta có coi cậu là người thân thiết gì nữa đâu.” 

“Bạn của anh ấy nói vì chị ấy sắp ở Thượng Hải luôn nên chuyến đi này xem như là lần cuối rồi. Mình không muốn làm kẻ thừa thãi đâu.” Tâm An nói bằng giọng khổ sở, màu đỏ hoe hòa với khóe mắt lưng chừng nước mắt, long lanh ủy mị. 

“Cậu làm vậy là đang ngầm đẩy hai người họ lại bên nhau đấy. Cậu bị ngốc à?” Colette bốc hỏa nói.

“Cậu không hiểu được đâu Colette.” Ánh mắt Tâm An bất chợt trĩu xuống, trong lòng tựa như đang ôm thêm một tảng đá lớn.

“Hay là cậu đang đánh cược với anh ấy vậy?” Colette nhíu mày hỏi.

Tâm An nhếch khóe mắt lên nhìn: “Ý cậu là sao?”

“Cậu chọn không gặp mặt anh ấy, không cùng anh ấy đi Florida... Vì cậu nghĩ, nếu anh ấy thật sự để tâm đến cậu thì anh ấy sẽ tìm đến cậu, đúng không? Cậu đang trốn tránh, nhưng cũng đang đợi một điều gì đó. Chẳng phải đó là đánh cược hay sao?” Colette dừng lại nhìn chằm chằm vào Tâm An, ánh mắt nửa nghi hoặc, nửa xót xa.

Tâm An ngồi bất động trên giường. 

Cô cũng chẳng biết cô có thực sự đang lừa chính mình hay không nữa. Từ bé, ông trời đã chắt chiu từng chút tình thương dành cho cô, chỉ cần được ai đó đối xử tốt, dù ít hay nhiều, cô đều không muốn đánh mất họ. Thục Uyên kể ra cũng từng đã dạy dỗ cô một thời gian, hai người như chị em ruột thịt trong nhà. Đối với người khác, có lẽ chỉ là một khoảnh khắc, nhưng với cô lại là một cái móc neo cảm xúc, khiến cô không thể thoát ra.

Tâm An cúi đầu, ôm lấy hai vai mình như một đứa trẻ: “Mình không còn biết đúng sai nữa rồi.”

Colette nghe vậy thì ngay lập tức ôm lấy Tâm An, đau lòng nói: “Không phải là mình bắt cậu đi tranh giành đâu. Nhưng cậu đang lùi bước. Mà cậu đâu có sai trong chuyện này, đúng không?”

Colette nhìn cô rất lâu, rồi nói: “Tình cảm chẳng phải một bài kiểm tra. Đôi lúc người ta vẫn không thể hiểu được những điều im lặng. Nếu cậu sống nương tựa vào cảm xúc của người khác, có ngày cậu cũng sẽ đánh mất chính bản thân mình.” 

***

Nhật ký: 2/6/2015

Lần này em có lỗi với anh. 

Nếu sau này anh có biết cũng đừng trách em nhé. Em cũng đã đủ đau khổ rồi.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout