Tâm An nhăn nhó chỉnh lại mái tóc rối bời vì vừa bị vò mạnh, mặt đỏ hây hây nhưng môi vẫn giữ nụ cười. Vũ Minh nhìn cô xong thì lấy điện thoại ra đặt xe. Đoạn đường này đúng là nhanh có xe hơn thật, chẳng mấy chốc bọn họ đều đã có mặt ở quán ăn Nhật nhỏ nằm trên con đường rợp ánh đèn sặc sỡ. Mặt tiền quán giản dị nhưng được cái ấm cúng, khói bay nghi ngút từ bên trong nhà bếp. Chỉ cần đứng ở bên ngoài thôi vẫn ngửi thấy mùi nước dùng thơm nức mũi.
“Quán ruột của anh đấy à?” Đôi mắt Tâm An sáng lên như đèn pha khi đang đọc bảng thực đơn được treo trước quán.
“Ừ, ít người biết lắm. Đầu bếp là người Nhật gốc Kansai, nấu chuẩn lắm.”
Họ cùng nhau bước vào. Không gian bên trong chỉ có vài bàn khách, đa phần là người bản địa. Vũ Minh chọn chiếc bàn gần cửa sổ, kéo ghế cho cô ngồi xuống trước rồi đưa cho cô cốc trà đá mà nhân viên mới mang tới.
“Em ăn cay được không? Anh gọi giúp em luôn cho nhanh.”
“Em ăn cay giỏi lắm đấy. Cơ mà em còn bệnh, cho cay ít thôi.” Tâm An nhỏ giọng.
“Ừ, ngồi yên đây đi, để anh làm cho.”
“Vâng ạ.”
Chẳng bao lâu sau, một tô Udon lớn còn đang bốc khói được đặt xuống trước mặt Tâm An. Trên mặt tô là trứng lòng đào, chả cá, thịt bò xào, rắc thêm xíu hành và một chút ớt bột đỏ.
“Còn nóng đó, ăn cẩn thận thôi.” Vũ Minh bày ra gương mặt lạnh tanh nhưng đôi mắt lại không như vậy, nó ánh lên tia ân cần quan tâm.
Tâm An gật nhẹ đầu, cô cầm đũa lên nhưng chần chữ mãi vẫn không chịu ăn. Vũ Minh vừa định đưa miếng đầu tiên vào miệng thì bắt gặp ánh mắt chuyên chú của cô: “Sao đấy?”
“Em không biết ăn hành.”
Vũ Minh ngây người ra tại chỗ: “Anh không biết em không ăn được. Tô của anh cũng có hành, hay để anh nói họ làm lại tô khác cho em.”
“Dạ thôi không sao đâu.” Tâm An thở hắt ra, gương mặt không giấu nổi vẻ chán nản.
“Đưa đây cho anh.” Vũ Minh vừa dứt lời thì vươn tay kéo tô mì của Tâm An về phía mình. Anh lấy vài tờ giấy ăn ra, xếp chồng chúng lên nhau.
“Anh làm gì vậy ạ?” Tâm An trơ mắt, khó hiểu nhìn anh.
“Anh vớt hành ra cho em.” Vũ Minh dùng thìa vớt hành từ trong nước dùng ra giấy, kỹ đến mức lần mò trong từng cọng mì, đảm bảo không còn một chút sắc xanh nào nữa thì mới trả tô về cho cô: “Ăn ngon miệng.”
Tâm An dùng hai tay nhận lấy, cô cười tủm tỉm: “Cảm ơn anh.”
“Chút chuyện bé tí á mà. Em ăn ngon miệng là được.”
Tâm An cúi xuống ăn ngon lành, hương vị vượt xa hơn những gì cô tưởng. Được ăn ngon, tâm trạng cô phút chốc phấn khởi hơn hẳn: “À mà lúc nãy anh nói anh đang tản bộ thì gặp em. Chắc không phải là tự dưng anh lại đi tản bộ đâu nhỉ?”
Vũ Minh đang tập trung ăn thì khựng lại, anh không ngẩng mặt lên, chỉ nâng mắt nhìn cô qua hàng mi: “Tản bộ mà cũng cần lí do à?”
“Lỡ đâu anh buồn gì thì sao.” Tâm An chống cằm, đôi mắt lúng liếng nhìn anh.
“Em nghĩ anh buồn chuyện gì?”
“Sao mà em biết được.” Cô bất ngờ ngồi thẳng lưng lên, vỗ ngực mình nói một cách tự tin: “Vì anh đã mời em đi ăn một bữa ngon như thế này, đổi lại… em có thể tâm sự với anh bất kể chuyện gì.”
Vũ Minh nhấp một ngụm trà, anh nhướng mày nhìn cô bằng ánh mắt nửa như đang cân nhắc, nửa như thấy thú vị: “Tâm sự? Để làm gì?”
“Xem như em đền bù cho anh.” Đôi mắt Tâm An tròn xoe, tuy trông trẻ con nhưng lại chan chứa sự chân thành, muốn được san sẻ.
Lồng ngực Vũ Minh bất ngờ bị cào một cái, anh nhíu mày, cẩn trọng nhìn cô. Một lúc sau, anh mới chậm rãi nói: “Anh mới chia tay bạn gái.”
“Lại là chuyện tình yêu…” Tâm An bĩu môi, định buông lời trêu chọc nhưng ngay sau đó dường như cô nhớ ra gì đó, lật đật rướn người gần lại với anh, mơ hồ hỏi: “Hai tuần trước em mới thấy anh để hẹn hò với một chị nào đó mà. Chẳng lẽ…”
Vũ Minh không nói gì, anh nhún vai, tỏ vẻ bất lực tòng tâm. Tâm An ngồi ngay ngắn lại, ánh mắt bắt đầu nhìn xa xăm như đang lục lại trí nhớ. Không chỉ riêng gì hai tuần trước mà là kể từ khi cô và Vũ Minh theo dõi mạng xã hội của nhau, rất nhiều lần cô thấy anh hẹn hò với người này người kia nhưng chỉ trong thời gian ngắn, nhiều nhất là ba tháng.
Thấy cô bỗng dưng im bặt, Vũ Minh ngồi tựa lưng ra sau, một bên tay vắt lên ghế, nheo mắt hỏi: “Sao vậy? Không tâm sự được nữa à?”
“Hình như anh yêu đương với rất nhiều người nhỉ?” Tâm An e ấp nhìn anh, dè dặt hỏi.
“Ừ. Cơ mà… không hẳn là yêu đương đâu.”
“Hửm? Thế là gì hả anh?”
“Là trải nghiệm thôi.” Vũ Minh thản nhiên đáp lại, ánh mắt không chút dao động, nét mặt kiêu bạc lạnh lẽo.
“Hả?” Tâm An không dám tin vào tai mình, chuyện tình yêu mà anh ấy chỉ xem là trải nghiệm. Cô cố gắng giữ giọng mình bình tĩnh: “Anh trải nghiệm nhiều thế để làm gì?”
Vũ Minh cụp mắt, trầm mặc nói: “Để tìm người phù hợp với anh.”
“Thế anh đã tìm được chưa?” Tâm An cảm thấy có chút ái ngại khi phải hỏi thẳng anh như vậy.
“Có lúc tưởng là được rồi. Nhưng tất cả chỉ là ảo giác.” Lời anh nói ra nghe thì nhẹ tênh nhưng chỉ riêng anh biết rõ được lòng mình đang nặng nề đến nhường nào. Trái tim chẳng biết đã rơi xuống bao nhiêu lần, để rồi giờ đây lại chẳng thấy đau nữa.
Trong khoảnh khắc ấy, thứ duy nhất Tâm An có thể nhìn thấy trong đôi mắt anh chính là sương mù và màn đêm u ám, không dễ trêu chọc.
“Anh lại nói mấy lời tếu táo rồi. Em ăn cho no đi. Anh ăn xong rồi, anh ra ngoài một chút.” Vũ Minh nói xong thì đi ra ngoài sân trước của quán ăn, bàn tay cầm nắm sẵn hộp thuốc lá trong túi quần.
Tâm An nhất thời áy náy nên nhìn trộm theo sau anh, vô tình thấy anh ở bên ngoài đang hút thuốc, dáng đứng thẳng thắp, thần sắc ngút trời thế kia mà lại man mác một cảm giác chênh vênh, cô đơn khó tả.
Cô ăn xong thì đứng lên, định đi trả tiền nhưng nhận ra Vũ Minh đã thanh toán xong hết từ lâu. Cô hít một hơi thật sâu, mạnh dạn đi lại gần anh: “Chúng ta về thôi.”
Vũ Minh vừa thấy cô thì ngay lập tức né tránh: “Đừng lại gần anh.”
Tâm An hụt hẫng nhìn anh, chẳng lẽ là do cô nhắc đến nỗi đau của anh nên anh muốn giữ khoảng cách với cô? Tâm An buột miệng nói: “Em xin lỗi.”
Vũ Minh ngơ ngác: “Em đang nói gì vậy?”
“Anh nói em đừng lại gần anh mà… anh giận em hả?” Tâm An cúi mặt, đôi mắt đen nhánh long lanh ánh lên tia rụt rè.
“Không… ý anh không phải vậy. Chẳng phải trước đây em nói em không thích mùi thuốc sao? Anh… anh vừa mới hút thuốc xong.” Vũ Minh cảm thấy như vừa nuốt phải xương cá, vừa gãi đầu vừa nói.
Tâm An đứng chết lặng cả nửa phút, chỉ biết mắt tròn mắt dẹt nhìn người kia. Một lát sau thì che miệng cười khanh khách: “Trí nhớ anh tốt thật, em không ngửi thấy mùi thuốc nữa rồi. Mình về nhà thôi.”
Vũ Minh gật nhẹ đầu, anh lấy điện thoại ra đặt xe. Một lát sau xe tới đón hai người họ, Vũ Minh muốn đưa Tâm An về nhà trước nên để cô tự đưa địa chỉ. Lúc xe dừng cách nhà Alaric không xa, Vũ Minh hạ gương xuống, ánh mắt điềm tĩnh dõi theo sau lưng Tâm An cho đến khi hoàn toàn mất hút mới đưa địa chỉ của mình cho tài xế.
Chiếc xe lăn bánh rời khỏi con phố nhỏ, đèn đường vàng nhạt hắt lên gương mặt Vũ Minh. Anh ngả người ra sau ghế, tay vô thức chạm vào mép cửa kính còn vương hơi ấm từ lòng bàn tay của Tâm An ban nãy.
Tài xế hỏi lại một lần nữa để xác nhận địa chỉ, anh chỉ “ừ” một tiếng, không nói gì thêm.
***
Hôm sau, Tâm An và Colette vừa kết thúc ngày học hè đầu tiên ở UCLA, Alaric đứng sẵn ngoài cổng trường, ăn mặc bảnh bao như bước ra từ trong phim ra. Nhưng Tâm An chẳng để tâm lắm, vì lúc này đây cô đang mải ríu rít trò chuyện qua điện thoại với Hoàng Long, anh ấy vừa đáp chuyến bay từ Melbourne đến Los Angeles lúc trời còn lờ mờ sáng.
Tâm An đưa tay che nắng, mắt môi tíu tít nói cười: “Em vừa học xong ngày đầu tiên. Hơi mệt xí nhưng mà cũng vui, có mấy môn nghe tên thôi cũng đã thấy oải rồi.”
Hoàng Long cười khẽ qua điện thoại, giọng anh trầm ấm mà nghe cũng hơi cưng chiều: “Thế bây giờ em còn mệt không?”
Cô bĩu môn than vãn, bước chân hơi chậm lại. “Còn chứ, bây giờ em chỉ muốn ngủ một giấc thôi.”
“Anh biết làm thế nào để em hết mệt liền đấy.”
Tâm An híp mắt nghi ngờ, giọng nửa đùa nửa cảnh giác: “Anh lại muốn chọc em nữa chứ gì?”
“Không có, lần này là thật. Anh đang ở Los rồi, nãy giờ đứng đợi em tan học nè.”
“Gì cơ?” Tâm An đứng hình ngay giữa sân, mắt mở to hết cỡ, giọng nói cũng không kiềm chế được: “Anh đến thật hả?!”
“Thật chứ sao nữa. Hồi tết anh đã hứa rồi mà.”
“Anh tới nơi khi nào? Sao không nói cho em biết?” Tâm An hớt hải hỏi dồn dập, cô vẫn chưa dám tin vào chính đôi tai của mình, hoang mang nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
“Lúc bốn giờ sáng nay, không nỡ phá giấc ngủ của em.”
Tâm An vừa nghe xong liền cười tủm tỉm, mặt đỏ tai hồng đáp lại: “Chiều em như vậy… không sợ sau này em hư hả?”
“Anh không quan tâm. Giờ ra cổng đi, có người tới rước em rồi nè.”
“Vâng.” Tâm An hăng hái đáp, tông giọng cô tươi rói như nắng ngày hè. Mặt mày sáng quắc lên quay sang nhìn Colette: “Colette à, hay cậu về trước đi, mình phải đi gặp một người đã.”
Tâm An nói xong thì định chạy đi luôn nhưng bị Colette nhanh tay túm lại, cô nghiêm mặt nói: “Khoan đã, hôm qua cậu cũng chạy lung tung làm mình với anh Aric lo quá trời quá đất, anh ấy còn mắng mình vì cậu nữa đấy. Giờ ngoan ngoãn đi về đi.”
Tâm An ngay lập tức xụ mặt, hai tay bám vào cánh tay của Colette rồi lắc nhẹ: “Mình đi gặp người này cậu cũng biết mà. Với lại người ta đã đến tận đây luôn rồi còn gì.”
“Mình không biết đâu. Nhưng Aric nói là đến đón tụi mình rồi, không thể để cậu lang thang ngoài đường một mình như hôm qua nữa đâu.” Colette thở dài thườn thượt, miễn cưỡng nói.
Tâm An lẳng lặng buông tay Colette, đứng nghĩ ngợi một hồi cũng nghĩ ra cách đối phó với cô bạn này: “Không biết ai đó mới hai tuần trước còn kêu theo đuổi đầu đất. Bây giờ được đi xe riêng với đầu đất mà không biết nắm bắt cơ hội.”
“Ý… ý cậu là sao?” Colette mở to mắt, quay sang nhìn Tâm An.
“Cậu để mình đi thì cậu sẽ có không gian riêng tư với Alaric, không phải quá hời sao?”
“Nhưng… nhưng còn cậu thì sao?”
“Mình có trai đẹp của mình lo, cậu yên tâm đi.”
Colette nhìn cô bằng ánh mắt tinh nghịch, như thể hiểu hơn những gì Tâm An nói ra: “Ừ, nếu là trai đẹp thì đi đi. Nhưng tối nhớ kể nhé.”
“Dĩ nhiên mình phải kể rồi. Vậy nha!” Tâm An nói nhanh hết mức, bỏ lại một nụ cười lém lỉnh rồi hí hửng chạy đi.
Colette đứng đằng sau nói với theo: “Hôm nay bố mẹ Aric đi công tác về nên sẽ có bữa cơm gia đình, cậu nhớ về sớm nha.”
Tâm An vừa hòa vào trong dòng người đông đúc thì cũng là lúc Alaric bước đến trước mặt Colette. Anh liếc nhanh toàn bộ xung quanh, nhíu mày hỏi: “Evie đâu? Em ấy không ra về cùng em sao?”
“Tụi em vốn đi cùng nhau nhưng Evelynn nói có hẹn nên đi trước rồi.”
Alaric ngẩn người một chút: “Hẹn? Ở thành phố này thì em ấy quen biết ai ngoài chúng ta?” Anh nheo mắt nhìn khắp nơi lại một lần nữa, tựa như đang muốn thăm dò từng ngóc ngách.
Colette lén ngước nhìn trộm anh, không ngờ lại đụng phải ánh mắt nặng trĩu, âm u, tựa như vô hồn của anh. Cảm giác này khiến cô không tránh khỏi gượng gạo: “Evelynn nói người này em cũng biết nên anh không cần phải lo đâu.”
Đồng tử Alaric đột ngột chĩa về phía cô giống như một mũi giáo, khóe mắt anh hằn lên tia bốc hỏa, anh cố gắng dằn cơn tức giận ấy xuống: “Em đừng để chuyện giống như tối hôm qua xảy ra lần nữa. Chỉ vì muốn ở riêng với anh mà để Evie một mình.”
“Em… em không có ý đó. Là Evelynn năn nỉ em, em không thể từ chối…” Colette khẽ rùng mình, phần lưng lạnh ngắt, sợ hãi lùi về phía sau.
Mắt anh thoáng qua cảm giác lạnh lẽo nhưng rất nhanh sau đó liền trở lại với biểu cảm hòa nhã, dịu dàng vốn có: “Không sao, đừng căng thẳng. Lên xe anh đưa em về trước.”
Colette vẫn còn chút bất an nhưng vẫn gật đầu đồng ý: “Dạ vâng ạ.”
Tâm An hớt hải chạy ra đằng trước cổng chính, hai má hồng như phấn, hồi hộp đến nỗi trái tim như nhảy vọt lên cuống họng. Giọng nói của Hoàng Long bất ngờ truyền tới, tựa như một thanh âm lưu loát phóng khoáng lấp đầy thị giác: “Lưu Ly, đằng sau em đây.”
Tâm An thoáng sững người rồi quay người về phía sau, tầm mắt lướt qua dòng người tấp nập sau đó khóa chặt vào bóng dáng ai kia cao lớn, mặc áo polo màu xanh dương đậm và quần âu đen, đứng dựa lưng vào chiếc xe hơi xám bạc.
“Anh Long!”
Hoàng Long vừa nhìn thấy cô đã nở nụ cười nhẹ nhõm: “Lại đây với anh.”
Không để anh phải chờ quá lâu, Tâm An trong tích tắc liền ngã nhào vào vòng tay anh. Tim cô đập mãnh liệt như gõ trống: “Anh đi xa có mệt không?”
Hoàng Long lắc đầu nguây nguẩy, anh đưa tay vuốt nhẹ từ đỉnh đầu cô xuống phần gáy: “Đi thăm em chứ có phải đi đâu đâu mà mệt.”
Tâm An chầm chậm buông Hoàng Long ra, cô chỉnh trang lại mái tóc, gương mặt mình cho bớt ngại rồi nói: “Lần đó em nói chơi thôi, anh đừng tự làm khó mình.”
“Không sao hết. Sẵn tiện đến đưa cho em trà táo và bánh Tiramisu.” Anh giơ ra một túi giấy nhỏ trước mặt Tâm An.
“Em cảm ơn. Mà hình như cửa tiệm này đông khách lắm, anh có phải chờ không?” Tâm An nhìn thấy trà táo thì còn hơn là thấy vàng, cô hào hứng nhận lấy.
“Chờ tận hai tiếng đấy.”
Anh vừa dứt lời thì có mấy tiếng cười lanh lảnh truyền tới bên tai Tâm An, cô nghiêng đầu nhìn qua vai Hoàng Long, đằng xa xa kia có mấy cô gái đang dùng ánh mắt ranh mãnh nhìn về phía họ. Ánh mắt đó chỉ có thể là dành cho Hoàng Long.
Gương mặt này xem ra… vẫn rất nổi bật! Cần phải giấu đi ngay.
Cô cảm thấy hơi gai mắt nên ra vẻ như nghiêm trọng: “Em… em thấy hơi mệt, hay mình lên xe ngồi được không anh.”
“Ừm, anh cũng định nói thế.”
Hai người cùng nhau vào trong xe. Tâm An ngồi ở ghế phụ uống trà táo, tâm trạng như được nâng lên tận chín tầng trời mây. Hoàng Long đánh mắt sang nhìn cô, nói: “Anh ít khi đến Los, lần này muốn đi thăm bạn một chút. Em có tiện không?”
“Anh cũng có bạn ở đây hả?” Tâm An nhả ống hút ra, đôi mắt long lanh lơ đãng nhìn anh.
“Ừm, một người bạn rất thân, cũng là bạn của Nhật Lâm đấy.”
“Vậy cơ á? Sao em chưa từng nghe cậu em nhắc đến…” Tâm An đang nói bỗng dựng chững lại. Mắt thoáng lên nghi hoặc, hình như không phải là chưa từng nhắc đến. Cô nhớ vào mùa hè đầu tiên cô gặp Hoàng Long, Thanh Vân đã từng nhắc đến một người con trai khác chơi chung với bọn họ. Chỉ là… cô không thể nhớ tên. Thứ duy nhất còn tồn đọng lại trong ấn tượng của cô là Thanh Vân từng nói người đó rất đẹp trai, tới nỗi mà Hoàng Long cũng không thể so bì được.
“Không nhắc đến là phải rồi, bạn của anh tốt nghiệp xong thì không còn ở thành phố Hồ Chí Minh nữa mà về Đà Lạt lập nghiệp. Sau này thì sang Los để du học.”
Không hiểu sau cả người Tâm An vô thức nổi lên cảm giác như đang bị nung nóng. Lồng ngực lúc phồng lúc xẹp vì bồn chồn: “Trước đây em chỉ từng nghe mợ nói là anh còn có một người bạn rất đẹp trai.”
Hoàng Long bật cười khanh khách, tỏ ra vô cùng quen thuộc với câu nói này: “Ừ, ai gặp bạn anh cũng phải thốt lên câu đó.” Anh vội quét mắt nhìn Tâm An, cười nhẹ: “Để xem khi tới nơi em có cảm thấy giống như những người đó không nhé?”
Tâm An miễn cưỡng gật đầu, ngồi ngay ngắn trong im lặng cho đến khi xe dừng lại trước một tiệm cà phê. Hoàng Long đút tay vào túi, thản nhiên đi vào bên trong. Tâm An vẫn đang giằng co với cảm giác thấp thỏm bất an, nép người vào sau lưng anh, từng bước chân đều mang theo sự dè dặt.
Cánh cửa tiệm cà phê mở ra, trong tiệm không có quá nhiều khách khứa. Tâm An cúi mặt đi theo gót chân của Hoàng Long. Bỗng dưng người trước mặt dừng lại, giọng hơi cao, tâm trạng tựa như đang rất cao hứng: “Tao đến rồi nè… Vũ Minh.”
Vũ Minh?! Tâm An giật thót tim khi nghe thấy cái tên này. Mặt vẫn đang cúi gằm xuống đất, cố gắng thả lỏng tâm trí bằng cách tự trấn an bản thân rằng chỉ là trùng hợp, trên đời này việc trùng tên với nhau là điều bình thường.
“Đi một mình à? Em gái gì đó của mày đâu.” Người kia lên tiếng đáp lại, chất giọng âm trầm nhưng lại làm nóng đôi tai này… không thể nhầm lẫn đi đâu được!
“Có chứ, ở phía sau tao đấy.” Hoàng Long đứng xích qua một chút là có thể để lộ ra Tâm An toàn thân đang co quắp lại. Anh tiếp tục nói: “Đây là bạn anh.”
Tâm An chầm chậm ngẩng mặt lên nhìn đối phương. Chẳng phải ai xa lạ nhưng lại dọa cô một phen kinh hồn bạt vía. Đầu óc trong tức khắc trở nên váng vất, tâm trí loạn cào cào hết cả lên. Cô đứng như bị chết lặng tại chỗ, cảm giác như cắn phải lưỡi, không thể nói nổi lời nào.
Người mà suốt thời gian qua đã bầu bạn cùng cô ở thành phố này, đối xử chu đáo với cô vào mỗi khi gặp mặt lại chính là… bạn thân của người mà cô thích?!
Cơ mặt Tâm An đông cứng lại khiến cho gương mặt xinh đẹp trong tích tắc không thể giữ được vẻ thanh thoát nữa. Trái tim cô run rầm rì, nhanh chóng di dời ánh mắt sang nơi khác. Vũ Minh khép hờ mắt nhìn cô chuyên chú, giả vờ bản thân cũng rất kích động: “Sao… sao cô em đồng hương cũng ở đây vậy?”
Hoàng Long nhíu mày, cảm thấy hơi buồn cười: “Cô em đồng hương? Cách gọi gì thế này?”
Vũ Minh không trả lời bạn mình, anh tiến lại gần Tâm An. Rõ ràng anh đã đoán trước được tình huống này nhưng vẫn cố tỏ ra kinh ngạc: “Tâm An, đừng có nói… em là em gái của cái thằng này nha.”
Gương mặt của Vũ Minh gần như trong gang tấc, từng đường nét tinh xảo được phác họa rõ rệt ngay trước mắt cô. Nhiệt độ cơ thể Tâm An tăng cao như bị thiêu đốt, bối rối nói: “Em… em là cháu gái của Nhật Lâm… bạn của anh…”
Vũ Minh nhướng mày, mắt mở to, ngữ điệu như thể vừa phát hiện ra một bí mật chấn động: “Là cháu của thằng Lâm?! Nó có cháu gái xinh xắn như thế này thật à?”
“Đừng có giở cái trò đó của mày ở đây.” Hoàng Long ghì chặt một tay lên vai Vũ Minh, mặt mũi anh sa sầm, tức giận lầm bầm.
“Tao có làm gì đâu. Tao cũng sốc lắm đây nè. Ai mà biết cô gái cho tao mượn ô lại gần gũi với mình vậy đâu.” Vũ Minh nhún vai, ngây ngô nói.
“Cái mặt của mày không hợp diễn cái nét đó đâu.” Hoàng Long trợn mắt lườm Vũ Minh rồi quay sang nhìn Tâm An, bình đạm hỏi: “Em quen với Vũ Minh à?”
Tâm An lúng túng nhìn anh, cô sụp vai, nói năng luống cuống: “Đúng ạ… năm ngoái tình cờ gặp nhau lúc trời mưa… em… em cho anh ấy mượn ô.”
“Thế cơ đấy…” Nửa mặt Hoàng Long bất chợt trở nên âm u, khóe mắt nhọn hoắt liếc nhìn Vũ Minh, tựa như có chút ghen tị.
“Thôi được rồi, quen biết nhau thì tốt hơn chứ sao. Mau mau ngồi đi, tao có mời một người đặc biệt đến đấy.” Vũ Minh lập tức thêm lời, anh nở một nụ cười đầy thiện ý.
Cả ba đồng loạt ngồi xuống, mỗi người gọi một ly nước khác nhau. Tâm trí Tâm An dần được nới lỏng, lấy lại được bản thân thì niềm nở nói chuyện phiếm cùng với hai người kia. Chưa được bao lâu sau, tiếng chuông gió ở cửa tiệm bất ngờ reo lên lần nữa. Tiếng chuông lao xao vui tai thu hút ánh nhìn của cả ba người, Thục Uyên ăn mặc sang trọng hút mắt tự tin bước vào. Mùi nước hoa cao cấp tinh tế len lỏi trong gió bay thẳng vào khoang mũi của người đối diện.
Cô nhìn về phía bàn của Hoàng Long, cánh môi mỏng yêu kiều cong lên: “Lâu rồi không gặp. Long với Minh dạo này sao rồi?”
Bình luận
Chưa có bình luận