Dù đã bước sang tháng năm nhưng cảm giác mùa hè ở thành phố Chicago này vẫn còn xa lắm. Có lẽ là do ông trời đã quá ưu ái cho mùa đông ở đây chăng? Trời quang mây trắng, vậy mà không hiểu sao đi đến đâu vẫn ngửi thấy mùi ẩm thấp quạnh quẽ còn sót lại.
Chắc là cái buốt giá ấy đã ăn sâu vào trong xương tủy của con người nơi đây luôn rồi.
Colette bị Tâm An kéo đến thư viện vào mỗi chiều sau tan học. Trái ngược với Tâm An đang hăng say giải đề, Colette ngồi một bên mặt nặng mày nhẹ nói: “Thật sự nể cậu đấy Evelynn, sao cậu có thể đều đặn đến thư viện suốt ba tháng qua vậy?”
Tâm An không ngẩng đầu lên, đôi mắt bình thản, giọng khe khẽ đáp: “Thì học để mười năm sau đếm tiền đó.”
“Ờ nhỉ… vậy cậu học tiếp đi.” Colette miễn cưỡng nhếch môi cười, chống cằm nói: “Dù vậy cũng không cần kéo mình chịu trận chung với cậu đâu nhỉ?”
Tâm An cười xòa, đầu vẫn cắm xuống trang sách: “Alaric thành tích xuất sắc như vậy đã đành, bố mẹ anh ấy còn là giáo sư ở UCLA, cậu không muốn anh ấy chú ý đến cậu à?”
Colette nghe xong thì chớp chớp mắt liên tục, cô buột miệng: “Cậu nói như vậy có nghĩa là cậu học vì tương lai cậu… hay là vì ông anh kia?”
Phải đợi nhắc đến cái tên Hoàng Long ấy thì Tâm An mới chịu ngẩng mặt lên: “Vì tương lai của mình…”
“Có bản lĩnh khiếp nhỉ?” Colette chép môi, một tay vỗ vỗ vai Tâm An, tay kia thì giơ ngón cái lên, tấm tắc nói.
“Tương lai của mình thì nhất định phải có anh ấy. Mình phải cố gắng thật nhiều.”
“Hả… gì cơ?” Đuôi mắt Colette ngay tức khắc xẹp xuống. Cô nhìn ra bên ngoài ô cửa sổ, nửa gương mặt thoáng tối lại: “Vậy là mình phải học hỏi cậu mới được.”
Tâm An nghiêng đầu, đôi mắt lúng liếng nhìn Colette: “Học hỏi gì cơ?”
“Cái cách mà khi cậu thích một ai đó là có thể dám biến người ấy thành một phần trong tương lai của mình. Nghe điên thật, nhưng mà cũng ngầu không kém.”
Tâm An hơi ngẩn ra vì Colette nói đúng, sự liều lĩnh này trong đời cô chắc chỉ có thể dành riêng cho Hoàng Long mà thôi. Vì trước khi cô gặp được Hoàng Long, cô không hề có tham vọng gì cho cam. Cùng lắm là nhẫn nhịn vài ba trận đòn roi vô lý, ít nhất được sống trên đời này đối với cô cũng là một loại hạnh phúc rồi. Nếu chẳng phải vì cảm giác tự ti khi yêu một ai đó, Tâm An cũng không có lí do gì để mà đấu tranh cho bản thân vào ngày mai thêm tốt đẹp hơn.
“Nói đến chuyện yêu thích mới nhớ. Cậu với Alaric thế nào rồi?”
Sắc mặt Colette ngay lập tức sượng lại, sau đó thì nằm trườn ra bàn, uể oải nói: “Anh ấy đúng là tên đầu đất mà. Mình đã theo đuổi anh ấy cuồng nhiệt như thế mà anh ấy chẳng có động tĩnh gì hết.”
“Thế cơ đấy. Đầu đất mà cậu chịu theo đuổi, chắc chỉ có mình cậu thôi đó Colette.” Tâm An khẽ khàng nhếch môi cười.
Colette bụm miệng cười tinh nghịch: “Ừ thì… cái đầu đất này vừa đẹp trai cao ráo, vừa học giỏi nhà giàu, nụ cười còn biết cách làm sạm da của người ta. Sao mà mình buông bỏ được đây chứ?”
“Vậy tiếp theo cậu định làm gì? Bám theo anh ấy nữa hả?”
Ánh mắt Colette chợt trở nên mơ màng, tựa như đang suy nghĩ: “Mình định… mùa hè này sẽ đến Los Angeles thăm anh ấy.”
“Alaric không về Chicago nữa sao?” Tâm An nhướng mày, nét mặt ngập trong ngạc nhiên.
“Ừm, bà ngoại của Aric đồng ý về Los Angeles ở cùng với bố mẹ anh ấy rồi. Căn nhà ở đây sớm muộn gì thì cũng bị bán thôi.” Cánh môi Colette cong nhẹ nhưng mắt ánh lên những nỗi buồn lặng lẽ.
“Vậy cậu sẽ tham gia tranh cử tiếp à?”
“Dĩ nhiên rồi, cậu thì sao Evelynn?”
“Mình phải lấy lại những gì mình đã mất.” Tâm An nháy mắt nói.
Colette rướn người ngồi dậy, lật đại một trang vở ra: “Tuyệt quá, vậy chúng mình cùng nhau cố gắng. Cậu học gì thì cho mình học với.”
“Mình học SAT, cậu xem đi.” Tâm An đẩy nhẹ cuốn sách ôn luyện SAT vừa dày vừa nặng sang cho Colette. Hai cô nàng chia đôi cuốn sách, cầm bút viết sồn soạt trên mặt giấy, tựa như thế giới ngoài kia chẳng còn liên quan gì đến họ.
Không bao lâu nữa là đến kỳ thi.
Từ ngày Colette được phép lái xe đến trường thì Tâm An không cần phải dậy quá sớm để chờ xe buýt nữa. Chắc là do suốt thời gian qua, cô đã luôn cần mẫn đến thư viện ôn luyện nên mới dễ dàng duy trì được tinh thần khoan khoái trong mấy ngày thi gần đây.
Không cần phải cảm thấy áp lực mà vẫn làm bài rất tốt, điểm cuối năm lớp mười của Tâm An tăng vọt lên đáng kể, thuận lợi giành lại cho mình một đơn tranh cử.
Tới giờ Tâm An vẫn cảm thấy khó lòng mà tin. Lần thất bại vào năm ngoái khiến cô từng nghĩ vĩnh viễn sẽ không còn cơ hội thứ hai nào nữa. Thế nhưng ngay lúc này đây… cô lại đang ở trong khoang máy bay lạnh ngắt, ôm chặt trong lòng chiếc balo nhỏ đựng toàn là bài vở. Máy bay bay ra khỏi thành phố Chicago hoa lệ, cô nhìn ra ngoài cửa sổ, những đám mây lấp lững trôi dạt, tựa như những lớp ký ức đã bị chôn vùi từ lâu. Cô mơ hồ có thể nhìn thấy gương mặt mình qua lớp kính, vô tình nhớ đến hình ảnh của mình trước đây. Chỉ trong giây lát, Tâm An ngay lập tức nhận ra được bản thân cô đã thay đổi rất nhiều. Không phải để làm hài lòng ai… mà là để ôm lấy đứa trẻ từng bị những định kiến vùi lấp.
Colette vừa dùng điểm tâm xong mà thấy cô vẫn chưa động tĩnh gì bèn lên tiếng: “Này, đừng có để hồn cậu bay đi đâu nữa. Bây giờ cậu đang là ứng cử viên của trường mình đó, giữ hình tượng xíu đi.”
Tâm An nhoẻn môi cười nhạt, ánh mắt không tự tin lắm: “Cậu nghĩ… lần này mình có làm được không?”
Colette nghe xong có chút nghẹn khuất, cô áp lòng bàn tay mình lên má Tâm An, nhẹ nhàng nâng mặt Tâm An lên: “Cậu lúc nào cũng làm được điều cậu muốn. Cậu phải công nhận bản thân cậu chứ.”
Đôi mắt Tâm An ánh lên tia tĩnh lặng, lí nhí nói: “Nhưng không ai công nhận mình hết.”
Colette buông tay ra, giọng nói không kém phần kiên định: “Cậu đừng quên, giá trị của mình không phải do người khác định nghĩa. Cậu càng tỏa sáng thì càng có nhiều người hoài nghi cậu, không ai lại đi để tâm đến một người vô hình.”
Dù trong lòng vẫn còn thấp thỏm bất an nhưng Tâm An vẫn bật cười, một nụ cười ung dung tự tại thật sự: “Ừm, vậy mình sẽ không để vụt mất cơ hội này đâu.”
“Đó thấy chưa, đây mới là Evelynn mà mình biết chứ.” Colette cười híp hết cả mắt, choàng tay qua vai Tâm An rồi phấn khích nói: “Tranh cử thì phải tranh cử hết mình nhưng vẫn phải coi trọng hình tượng, một lát nữa xuống sân bay, mình nói Aric đưa cậu đi mua sắm.”
“Alaric đến đón tụi mình hả?”
“Đúng rồi, mẹ của mình không yên tâm nên đã nhờ mẹ của Aric cho chúng mình ở nhờ nhà của họ rồi.”
Tâm An vừa nghe vừa chớp mắt liên tục, cả người như chết đứng. Mẹ của Colette vẫn còn rất trẻ, tính cách vô cùng thoải mái nên Tâm An vừa gặp đã có thể trở nên thân thiết ngay. Lần đi xa này may có bà ấy nói giúp thì cô của Tâm An mới đồng ý để cô đi. Chắc lại sợ người nhà của Tâm An lo lắng nên mới sắp xếp chu đáo như vậy.
Dù lo lắng là có nhưng Tâm An không có ý định phản đối, cô chỉ đành ngậm ngùi gật đầu. Một lát sau thì ngủ thiếp đi trong tư thế ngồi vắt vẻo.
Bọn họ có mặt ở sân bay Los Angeles lúc bốn giờ chiều. Vừa xuống máy, thứ chào đón họ đầu tiên đó là một tràn gió nóng khô khốc, nắng gắt chiếu xuống như thiêu như đốt, vừa mới đi được vài bước thì đầu óc đã bắt đầu ong ong.
“Ở Chicago thì mãi chưa thấy mùa hè đâu, có phải là đều bị kẹt lại ở Los Angeles hết rồi không?” Tâm An kéo theo một chiếc vali cỡ nhỏ, trên vai đeo chiếc balo đựng sách vở. Cô chịu không nổi nữa nên buột miệng càm ràm vài câu.
“Điều bình thường ở Los Angeles mà Evelynn. Năm ngoái đâu thấy cậu than gì đâu.”
Tâm An nhướng mày, liếc nhìn Colette vẫn còn đang hăng hái và sung sức. Cô đanh mặt, hậm hực nói: “Cậu sắp được gặp người trong lòng thì làm gì thấy khó chịu. Mình nóng muốn chết rồi đây.”
Colette giả vờ gãi má: “Cậu biết rồi thì bé bé cái miệng thôi. Nóng thì chúng ta mau tìm Aric thôi.”
“Ừm, tìm anh ấy lẹ đi.” Tâm An thở không ra hơi, lau mồ hôi trên trán xong thì tiếp tục theo sau Colette.
Sân bay vào dịp hè lúc nào cũng đông ngùn ngụt, phải đi tận mấy vòng tròn lớn mới tìm thấy Alaric. Tâm An mắt nhắm mắt mở do nắng gắt, chưa kịp định hình lại bản thân thì cô bạn bên cạnh đã lao ngay vào lòng người đối diện.
“Gần nửa năm rồi mới gặp lại anh Aric, em vui quá!” Colette dụi dụi má mình vào lồng ngực Alaric. Mùi hương mát lạnh, tinh khiết nhàn nhạt bay lập lờ xung quanh cánh mũi, khiến cho Colette càng không muốn buông tay ra.
Anh đứng im như phỗng, chân tay lóng ngóng ở hai bên vai Colette. Anh khẽ khàng xoa đầu Colette, cúi đầu thủ thỉ vào tai cô: “Lettie, chỗ đông người mà em.”
“Vâng, em quên mất.” Cánh tay Colette dần dần nới lỏng, thùy tai ửng hồng vì xấu hổ.
Alaric liếc nhanh sang nhìn Tâm An: “Evie thấy anh mà không nói gì sao?” Anh vội vàng chạy đến bên cạnh cô, giúp cô xách vali và balo, ánh mắt thấm nhuần nhung nhớ nhìn cô: “Em làm sao thế? Không khỏe chỗ nào? Sắc mặt em không tốt lắm.”
Toàn thân Tâm An khẽ run, đôi môi trắng bệch mấp máy trả lời: “Em… em không biết nữa… tự nhiên em mệt quá!”
Alaric luống cuống chạm tay lên cánh tay cô, đồng tử anh co rút lại, hốt hoảng nói: “Hình như là bị sốc nhiệt rồi.”
“Gì cơ? Sốc nhiệt?” Colette nghe vậy cũng tháo vát chạy lại chỗ Tâm An, hết sờ trán rồi lại sờ mặt cô: “Ra nhiều mồ hôi quá. Hèn gì từ nãy tới giờ Evelynn cứ than suốt thôi.”
“Lettie giúp anh dìu Evie lên xe mau lên.” Anh sốt ruột đến mức trên trán lấm tấm mồ hôi. Colette tuy khó hiểu vì chưa bao giờ thấy anh trong bộ dạng cuống quýt lên như thế nhưng vẫn khẩn trương dìu Tâm An vào trong xe, mở điều hòa ở mức thấp, liên tục quạt cho cô.
“Em trông chừng Evie nha, anh đi mua nước đá cho hai đứa.” Alaric đứng ở ngay cửa sổ xe nói với vào trong.
“Vâng, em biết rồi.”
Alaric vừa đi vừa về chưa đến mười phút, vì thế mà Colette cũng bớt lo đi phần nào. Họ chườm nước đá lên người Tâm An, tầm vài phút sau cô mới tỉnh lại nhưng vẫn trong cơn mê mang. Suốt dọc đường đi chẳng ai nói với ai câu nào, Alaric cũng không thể tập trung lái xe, chỉ toàn lo quan sát Tâm An qua gương chiếu hậu. Hai chữ lo lắng không ngần ngại treo trên gương mặt anh, ánh mắt anh tối lại, chất chứa nhiều ý vị sâu xa.
Tâm An được đưa về nhà của Alaric để nghỉ ngơi. Đến khi tỉnh dậy nhìn đồng hồ đã qua giấc chiều tối. Cơn đau đầu vẫn còn chưa tiêu tan mà trong nhà lại chẳng còn ai hết, Colette và Alaric để lại lời nhắn rằng họ đang đi ăn tối với nhau. Tâm An chập choạng bước xuống giường, uống một viên thuốc giảm đau rồi mặc áo khoác để đi ra ngoài.
Ban ngày vào mùa hè ở Los Angeles rất dài, đến tận tám giờ tối rồi mà sắc trời mới chuyển sang màu cam của hoàng hôn. Nhà của Alaric khá gần trường UCLA, Tâm An còn nhớ như in đường đi nước bước ở khu vực này nên mới không gọi xe. Cô thất tha thất thiểu đi tìm một quán ăn nào đó mà tựa như đang bước đi trong sương mù.
Lúc đứng ngay ngã tư để chuẩn bị qua đường, đèn giao thông còn chưa chuyển sang màu trắng dành cho người đi bộ, cơn mệt mỏi bất thình lình ập tới. Hai chân cô mềm nhũn ra, loạng choạng trong tích tắc, không kịp bám vào cột đèn ngay đó nên cả người đổ về phía lòng đường lớn.
Đôi mắt Tâm An chỉ biết trợn ngược lên, chỉ còn thấy được láng máng ánh đèn vàng ngà. Xe ở đây chạy nhanh như vậy, cô chắc chắn không thoát nổi. Thế nhưng… ông trời chưa bạc đãi với cô tới mức đó. Người cô còn chưa kịp tiếp đất thì đã có một bàn tay rắn chắc kịp thời chộp lấy cánh tay cô, mạnh mẽ kéo giật cô lại. Lưng Tâm An bị đập vào lồng ngực rắn rỏi của một ai đó, nhịp tim trong ngực đập thình thịch do nỗi sợ hãi vẫn chưa vơi đi.
“Tưởng là con bé nào nghĩ quẩn. Hóa ra là cô em đồng hương à?” Người kia cất tiếng điềm nhiên nhưng âm trầm.
Tâm An vừa nghe đã nhận ra ngay, cô quay người lại, kinh ngạc nhìn đối phương, giọng nói không ngừng run rẩy: “Anh Minh? Sao anh lại ở đây?”
“Anh vừa mới từ thư viện trường về, đang tản bộ thì nhìn thấy em đang muốn chết đấy.” Vũ Minh nhún vai nói.
Tâm An cười hời hợt lấy lệ, trong lòng vẫn đọng lại cảm giác kinh hoàng vừa nãy. Cô nén giọng, cố tỏ ra bình tĩnh: “Em không phải như anh nghĩ đâu. Chỉ… chỉ là sự cố thôi.”
Vũ Minh nheo mắt xem xét sắc mặt của Tâm An, đúng thật là trông cô vừa phờ phạc vừa xanh xao, đến nói còn bị hụt hơi. Anh giờ mới tin lời cô nói: “Có muốn ngồi không?”
“Có ạ.” Tâm An rụt rè e lệ gật đầu.
“Vậy sẵn thì đi ăn tối với anh luôn đi. Ngồi không ở ngoài đường làm gì cho mệt.”
“Có tiện không anh? Tại em cũng chưa ăn gì.”
Vũ Minh đi trước được vài bước bỗng dưng quay đầu lại nhìn cô: “Đều đói bụng như nhau cả mà. Em muốn ăn gì?”
Đứng ở góc độ của Tâm An, hình ảnh của Vũ Minh hiện ra vô cùng rõ ràng. Nhất là cái gương mặt góc cạnh sắc sảo, kiêu bạc lãng tử ấy. Đôi mắt một mí nhưng lại là dáng mắt phượng sắc bén, hàng mày rậm, xếch nhẹ lên thái dương. Sóng mũi thẳng tắp, rõ nét. Khuôn môi mỏng, hay mím lại. Cách ăn mặc lại càng phong thêm cho anh ta khí chất cao ngạo, phong lưu bạc tình.
Có một điều mà Tâm An không thể phủ nhận ở Vũ Minh là dù gương mặt hay dáng dấp của anh ta thì đều hệt như tạc tượng, chỉ cần nhìn thoáng qua thôi cũng đủ để điêu đứng với nhan sắc ấy. Có điều là… cô luôn cảm thấy chàng thanh niên này có gì đó rất quen mắt, nhất là mỗi khi nhìn anh ấy từ phía sau lưng.
“Trả lời anh. Sao lại đứng im như tượng vậy?” Giọng nói của anh âm trầm quạnh quẽ, tựa như làn gió lạnh thổi qua tai cô.
“À không, em đang suy nghĩ mình nên ăn gì.” Tâm An đụng phải ánh mắt ấy nên lấy lại được chính mình, cô gượng cười rồi nói.
“Vậy thì em nghĩ ra chưa?”
“Chưa ạ.”
Vũ Minh hơi sụp vai, anh đưa tay đỡ lấy trán: “Nể em thật, đã không có sức rồi mà còn phân vân lâu như vậy.”
“Em…” Tâm An bối rối nhìn xuống đất.
Ánh mắt Vũ Minh bỗng dưng dao động khi nhìn dáng vẻ e ấp của Tâm An dưới ánh hoàng hôn. Trong đầu mơ màng hiểu ra vì sao tên bạn thân kia của anh làm phải hao công tổn sức với cô nhiều như vậy.
“Không nghĩ ra được thì đi theo anh. Mắc công có người lại ngã ra đấy.”
Tâm An ngơ ngác nhìn anh vài giây, Vũ Minh cứ thế mà sải bước rời đi, mặc kệ cô vội vã chạy bước nhỏ theo sau: “Anh Minh, giờ mình đi đâu vậy?”
“Chỗ anh hay đến. Có món mì Udon ngon lắm. Nóng hổi, dễ tiêu, phù hợp với ai kia đang yếu đấy.” Anh nói mà không nhìn cô, nhưng lại cố tình nhấn mạnh câu cuối.
“Có xa không anh?”
“Đi xe cũng tầm hai mươi phút.”
“Vậy đi bộ biết khi nào mới tới anh?” Tâm An tròn mắt nhìn anh, như thể vừa nghe tin sét đánh ngang tai.
“Ai bảo chúng ta sẽ đi bộ đâu. Đoạn đường này khó bắt xe, mình đi đến chỗ đường khác rồi bắt xe cho dễ.” Vũ Minh bình thản nói, đến khi quay sang nhìn liền bắt gặp gương mặt tái mét của cô thì lập tức biến sắc: “Mà này, em có đi tiếp được không vậy?”
“Chắc là được…” Tâm An khẽ giật mình, nhanh chóng gật đầu.
Nghe xong ba từ “chắc là được” của cô thì thà không hỏi còn hơn. Vũ Minh thở dài, anh đi đến trước mặt cô, xoay người rồi khuỵu một chân xuống, giọng lạnh như băng nói: “Thôi để anh cõng em đi.”
Tâm An kinh ngạc lùi lại phía sau, ngay giây sau thì lúng túng muốn đỡ Vũ Minh đứng dậy nhưng không đọ lại sức của anh ta. Cô mặt đỏ tai hồng, lắp bắp nói: “Không… không được đâu anh… em nặng lắm…”
Vũ Minh hơi ngoái đầu về phía sau: “Tiền viện ở đây mắc lắm, anh không muốn em ngất ra đấy rồi bắt anh chịu trách nhiệm đâu. Anh thà mất sức còn hơn mất tiền.”
Bị anh bắt chẹt tại chỗ, Tâm An chỉ còn cách ngoan ngoãn trèo lên lưng anh. Vũ Minh ngoài miệng thì câu nào câu đó đều xóc xỉa. Nhưng ngay khi cảm nhận được trọng lượng cơ thể cô áp lên, anh nhanh chóng luồn tay ra sau, nhẹ nhàng nhấc bổng cô lên. Khoảnh khắc ấy, anh có thể loáng thoáng ngửi thấy một mùi hương phấn thanh sạch, dịu dàng toát ra từ người cô. Vành tai trong thoáng chốc đã trở nên đỏ rực.
“Xin lỗi anh…” Tâm An lí nhí.
Hơi thở nóng ấm của cô phả vào vành tai khiến Vũ Minh phải khẽ nhăn mặt, nhột đến phát ngứa mà vẫn gồng mình giữ yên: “Em đang xem thường thể lực của anh đấy à?”
“Em không có ý đó…” Cô càng nói lại càng nhỏ.
“Không có nặng đâu. Cần ăn nhiều hơn.” Vũ Minh thấp giọng, dứt khoát nói.
Nhờ có câu nói đó của anh mà Tâm An cảm thấy dễ chịu hơn. Có lẽ là do mệt quá, cơ thể không tự chủ được nên cô gục đầu lên phần gáy của anh. Một phần trong cô bắt đầu thấy sợ, không phải sợ Vũ Minh mệt, mà sợ bản thân bắt đầu quen với cảm giác được nhiều người khác quan tâm.
Mãi một lúc sau, khi hai người đã gần ra tới con đường khác vắng xe hơn, Vũ Minh chợt lên tiếng, như để xua tan không khí lặng im giữa hai người: “Lần sau đừng tự ý đi lang thang nữa. Không phải lúc nào cũng có người đỡ kịp em đâu.”
Tâm An được anh nhẹ nhàng thả xuống, cô bạo gan nói: “Chẳng phải anh cũng đã đến kịp lúc đó thôi.”
Vũ Minh phì cười, anh mạnh tay vò đầu Tâm An: “Con nít thì không được trả treo, nhớ chưa?”
Tâm An nhíu mày, phản ứng như một con nhím đang xù lông. Cơn mệt vẫn còn, nhưng trong khoảnh khắc này cô không còn thấy cô đơn hay lạc lõng nữa.
Ánh mặt trời lặng lẽ kéo dài bóng của họ trên mặt đất, Vũ Minh đứng ở bên cạnh Tâm An, lén lút nhìn cô rồi không nhịn được mà nhoẻn cười.
Bình luận
Chưa có bình luận