Chúc mừng năm mới



Đầu tháng Hai ở Chicago vừa trải qua một trận bão tuyết rất lớn, tiết trời ở đây vốn đã rất lạnh nay lại càng thêm khắc nghiệt hơn. Đến tầm giữa tháng, tuyết mới bắt đầu giảm dần nhưng cảm giác buốt rét vẫn còn ăn sâu đến tận từng khớp xương.

Hai ngày nữa là đến Tết Nguyên Đán, vậy mà đêm qua, trước sân nhà Tâm An lại phải đón một đợt tuyết khác, cộng dồn trên mặt đất, cao đến gần nửa bắp chân của cô. Mới sáng sớm ra cô đã phải lo dậy để mà xúc tuyết. Mới được đâu đó tầm ba mươi phút thì cô bất chợt nhìn thấy xe của Colette đậu ở bên kia vỉa hè. 

Tâm An không làm nữa, đem vứt cây xẻng qua một bên, nhanh chóng chạy tới trước cửa xe của Colette: “Cậu đến đây làm gì?”

Colette chưa trả lời cô luôn mà chồm người sang bên ghế phụ để mở cửa xe cho Tâm An: “Hôm nay không phải đi học, mình đến đưa cậu đi chơi. Cậu muốn đi đâu?”

“Mình còn phải xúc tuyết.” Tâm An hất cằm nhẹ ra đằng sau vai mình.

“Một lát nữa tự có xe ủi tuyết đến làm cho cậu. Lên xe đi cho ấm.”

“Ừm.” Tâm An gật đầu lấy lệ, đi một vòng rồi trèo lên chiếc xe bán tải. Thắt dây an toàn xong, cô sực nhớ ra ngày mai là giao thừa nên có chút hớn hở lên tiếng: “Hay là chúng mình đi mua ít đồ đón năm mới đi.

Colette vừa định khởi động xe thì khựng lại: “Năm mới gì cơ? Đã qua hơn một tháng rồi mà?”

“Không phải, người Việt bọn mình gọi là Tết Nguyên Đán vì đất nước mình dựa vào trăng non để tính ngày đầu tháng đó.” 

“Ra là vậy, dùng lịch mặt trăng là sẽ chậm hơn?”

“Đúng rồi, mình chỉ biết là như vậy thôi.”

“Vậy mình đi đâu để mua đây?” 

Tâm An lấy điện thoại ra, lướt lướt một hồi để xem địa chỉ rồi nói: “Ở siêu thị châu Á, cũng hơi xa, cậu có tiện không?”

Colette rướn người để nhìn vào màn hình điện thoại, vẻ mặt cô thản nhiên, tặc lưỡi rồi nói: “Càng xa thì càng được đi với cậu lâu hơn chứ có gì đâu. Phiền gì mà phiền.”

“Ừm, vậy tụi mình đi nha.”

Từ downtown đi tới siêu thị châu Á cũng phải hết hơn ba mươi phút, huống hồ gì tuyết trên đường vẫn còn đang nằm lỡ dở, chưa được dọn dẹp hết, hai cô gái vừa đi vừa than vãn muốn long trời lở đất thì mới tới được nơi cần tới. 

Tâm An từng đến đây vào năm ngoái nên rành lắm, dẫn Colette đi hết một lượt các ngóc ngách mới bắt đầu vào công việc chính. Tâm An đi trước lựa đồ ăn, Colette đẩy xe mua hàng, nối gói theo sau cô. Đi được một lúc thì Tâm An nhận được điện thoại từ Nhật Lâm, dĩ nhiên là cô vẫn hăng hái nghe máy như thường lệ. 

“Bây giờ mới chịu gọi cho em đấy hả?” 

Một giọng nói lanh lảnh cất lên, truyền từ bên trong điện thoại truyền vào tai Nhật Lâm khiến anh phụt cười: “Gần tết rồi cậu mới rảnh đây. Em dạo này sao rồi?” 

“Em thấy bên này vui lắm á nha.” Tâm An vừa nói vừa siết chặt cổ tay áo, hy vọng câu nói dối này sẽ khiến người cậu nhỏ của cô yên lòng hơn.

“Vui là cậu đỡ lo rồi. Nghe nói Long hay qua thăm em lắm hả?”

Cánh tay đang với lấy mấy khay hoa quả của Tâm An bất giác khựng lại: “Sao… sao cậu biết.”

“Không phải sợ đâu, cậu ấm như nó bay đi bay về hết cả trái đất còn được. Có nó qua thăm em thì càng tốt chứ sao.”

“Vâng…” Không hiểu sao mỗi khi Hoàng Long được nhắc qua lời kể của một người khác lại càng khiến trái tim Tâm An xốn xang hơn. Cô lóng ngóng tìm một chủ đề khác để dập tắt đi cảm xúc ngượng ngùng đang bủa vây: “À phải rồi, tiền lúc trước em gửi về, cậu với mẹ em dùng có đủ không? Bây giờ sẵn tiện em gửi thêm cho dùng tết nha.”

Giọng nói của Nhật Lâm đột ngột trở nên gắt gỏng hơn hẳn: “Nói mới nhớ, cậu định chửi mày đây. Cậu mày đây dù có nghèo thì cũng đếch thèm tiền của mày, còn y nguyên đấy nên không cần gửi thêm đâu.”

“Sao cậu lại nói vậy, tiền đó em phụ cậu lo cho người nhà mình mà.” 

“Có ai cần mày lo đâu nên gửi tiền về làm cái gì. Cái cậu cần là mày chăm sóc tốt cho bản thân mày đi đã. Cậu biết thừa mày sống khó khăn mà.”

Chẳng hiểu sao nhưng Nhật Lâm nói đến đâu thì Tâm An lại cảm thấy tủi lòng đến đó. Khóe môi cô hơi mếu máo, chỉ có thể khịt mũi để cảm thấy phấn chấn hơn: “Em được người ta tài trợ tiền sinh hoạt mỗi tháng, em không dùng gì nhiều hết, tiền đó để cho đóng màng nhện hay gì?”

“Cậu thấy mấy đứa con gái ở tuổi mày đều bắt đầu tập tành sí sọn rồi đấy. Sao mà cậu mãi chưa thấy mày đua đòi theo ta?” 

Tâm An bình thản cong cánh nhỏ nhắn đầy đặn: “Tiền đó nằm ngoài chi tiêu của em hết á, cậu cứ lấy đó dùng cho tết, mồng một lì xì cho mấy đứa nhỏ cũng được. Còn không thì đưa cho mẹ em, mẹ em nuôi Ngọc Hân một thân một mình chắc cũng vất vả lắm.”

Nhật Lâm lặng lẽ trút một hơi thở nặng nề: “Chị hai sống tốt, không khác gì khi xưa, Ngọc Hân ở với ông bà ngoại không thiếu thứ gì. Cậu nói cho mày an tâm, còn tiền của mày cậu nhận lần này thôi đấy.”

“Cứ tiêu thỏa thích nha cậu, em giúp được cậu em vui lắm.”

“Vui cái khỉ gì. Cậu sợ mày thiếu thốn với bạn bè đồng trang lứa thôi.

“Yên tâm đi cậu, em chẳng thiếu thứ gì, thành phố em ở xa hoa bậc nhất nước Mỹ còn gì.”

“Ừm, cậu không nói lại mày. Mày làm gì làm đi, cậu phải đi canh nồi bánh chưng.”

“Vâng, cậu năm mới vui vẻ.”

“Ừm, mày cũng vậy, nhớ giữ gìn sức khỏe đó biết chưa.” 

“Vâng cậu.” 

Tâm An vừa nói dứt câu thì bên đầu dây kia cũng chẳng còn động tĩnh nào nữa. Colette đứng ở phía sau, rón rén đẩy xe hàng lên phía trước một chút, nhỏ giọng hỏi Tâm An: “Cậu vừa nói chuyện với ông anh lúc trước đi trượt tuyết cùng đấy à?”

“Làm gì có, cậu mình vừa gọi cho mình.” Tâm An nhún vai, sắc mặt không được vui lắm, cô nhét điện thoại vào trong túi áo.

“Thì ra là vậy.” Colette trả lời lấy lệ, ánh mắt lơ đãng nhìn sang chỗ khác.

“Này Colette, sao cậu lại nghĩ là cái anh đấy thế?” Tâm An cười giả lả, huých nhẹ vào hông của cô nàng kia.

Colette vừa nhột vừa sửng người, xém chút là la toáng lên, cũng may mà cái miệng này không biết phản chủ: “Mình không có ý đó. Chỉ là mình nhớ lại giữa cậu và anh ấy rất khó nói.”

Hai má Tâm An vô thức ửng hồng: “Hả? Khó nói cái gì cơ?”

“Cậu thích anh ấy phải không?” 

“Thích…”

“Thế mới nói, cậu vừa nhìn điện thoại thì mắt đã sáng quắc lên, mình nghĩ là người trong mộng của cậu gọi đến.” Colette nói bằng ngữ điệu nhả nhớt, đôi mắt ánh lên tia lém lỉnh, như thể cô đã nhìn thấu hết tất cả. 

“Thế á? Lộ liễu lắm à?” Tâm An sờ nhẹ lên mặt mình, như thể muốn kiểm tra xem có dòng chữ tâm tư nào đang hiện ra không.

“Ừm, cả hai người đều rất lộ liễu.” 

Tâm An phì cười, cô xua tay: “Làm gì có chuyện đấy.” 

Colette đảo mắt, chép môi: “Trên đời này thì cái gì cũng có thể xảy ra.”

“Ý cậu là sao?”

Colette đưa tay xoa nhẹ đầu Tâm An: “Mình đây là người ngoài, trong hôm trượt tuyết đó mình còn cảm nhận được nên cậu đừng tự lừa dối mình nữa.”

“Cậu cảm nhận được cái gì?” Tâm An vẫn mắt tròn mắt dẹt nhìn bạn mình, trong đầu cô bây giờ chỉ còn lại một khoảng trống.

Colette bất mãn ôm lấy trán mình: “Evelynn à… chuyện tình cảm mình nghĩ cậu phải tự cảm nhận thì mới có câu trả lời được.”

“Mình chẳng hiểu cậu đang nói gì.”

“Thôi kệ đi, cậu mua xong rồi thì ra thanh toán, tụi mình đi ăn trưa.” 
Colette vừa đổi chủ đề tức thì, Tâm An cứ thế mà quên béng mất cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người. Cô vội vàng bỏ mấy khay hoa quả vừa lựa xong vào xe đẩy rồi đi đến quầy thu ngân. Tính tiền xong thì cả hai cùng ghé vào một tiệm gà Hàn Quốc gần đó, ăn uống đến qua giấc trưa mới chịu lên xe đi về.

***

Ở bên khác, Hoàng Long vẫn đang hưởng thụ kỳ nghỉ hè kéo dài đến tận cuối tháng Hai. Vừa hay là qua Tết Nguyên Đán mới bắt đầu năm học mới, lần này anh quyết định về Việt Nam để đón tết với gia đình. 

Chỉ còn nửa ngày nữa là đến giao thừa, vậy mà showroom đá quý của Lệ Hà vẫn tấp nập khách ra vào. Hoàng Long vừa đáp xuống sân bay chưa được bao lâu đã bị Lệ Hà kéo thẳng đến quán để phụ việc. 

Khói trầm hương bay phảng phất từ quầy lễ ra trước cửa, hòa với mùi bánh mứt và tiếng nhạc xuân rộn ràng phát ra từ chiếc loa bluetooth đặt trên kệ. Hoàng Long chỉ đành ngậm ngùi đặt chiếc vali vào một góc, lóng nga lóng ngóng giúp nhân viên hỗ trợ cho khách hàng. 

Lúc đi ngang qua khu vực đá quý, Hoàng Long vô tri vô giác bị thu hút bởi một viên đá thô có màu xanh lam, tựa như màu của lòng đại dương sâu thẳm. Thỉnh thoảng lại xuất hiện một vài hạt pyrite vàng ánh kim li ti, lấp lánh tựa như những vì sao tinh tú bị chôn vùi trong màn đêm đen.

Anh lấy làm tò mò nên quay sang hỏi Lệ Hà: “Loại đá này tên là gì vậy mẹ?”

Lệ Hà có chút ngạc nhiên, suốt mấy chục năm qua, lần đầu tiên bà nghe thấy cậu con trai này hỏi về công việc của mình: “Cái đá màu xanh đậm đấy là đá Lưu Ly đó con trai.”

“Sao lại đặt nó trong hộp kính vậy? Quý giá lắm à mẹ?” Đôi mắt Hoàng Long dán chặt vào thứ được đặt ngay ngắn trong hộp kính, ngữ điệu có chút hăng say.

“Cũng không hẳn. Viên đá đó còn là đá thô, không có nhiều vân trắng, màu đồng đều nên khá hiếm, có giá trị hơn nên mẹ đặt trong đó. À mà đừng nói là con không biết Lưu Ly gắn liền với nhiều nền văn hóa cổ đấy nhé?” 

“Con lấy ra xem một chút được không mẹ?” 

“Ấy ấy, không được.” Lệ Hà dù đang bận rộn với khách hàng cũng phải tạm thời giao lại cho nhân viên, lật đật chạy lại chỗ của Hoàng Long: “Muốn làm gì thì cũng phải đeo găng tay vào.” 

“Sao lại cầu kỳ vây? Mấy loại đá kia còn không được lót nệm nữa mà.” Anh nhận lấy găng tay từ mẹ mình, mặt mũi đầy khó hiểu nhưng vẫn miễn cưỡng đeo vào. 

“Loại này là đá Lưu Ly còn thô nên rất mềm, con cầm vào mà không cẩn thận thì có thể làm xước hoặc mẻ cạnh luôn đó.” Lệ Hà cẩn trọng lấy viên đá đó ra đặt vào tay Hoàng Long: “Con biết không, mẹ rất thích loại đá này ở một chỗ là tuy mong manh dễ vỡ vậy thôi chứ chúng thường được tìm thấy ở những nơi lạnh lẽo khắc nghiệt đấy.” 

“Sao lại thế?” 

“Một phần cũng là vì môi trường lạnh sẽ bảo quản chúng tốt hơn. Chỉ là mẹ khá thích điểm này của đá Lưu Ly, xung quanh nó phải có lạnh lẽo, hiểm trở thì nó mới mỗi ngày được tốt hơn được.” 

Hoàng Long trầm mặc lắng nghe lời Lệ Hà nói. Chẳng hiểu sao trong đầu anh lại hiện lên hình ảnh của cô nhóc Tâm An kia, không tự chủ được mà cong môi cười ngờ nghệch. Tới cả Lệ Hà nuôi nấng anh nhiều năm cũng thấy kinh ngạc: “Có gì mắc cười hả con trai?”

“Hả? Không có gì đâu mẹ… Mà nó có ý nghĩa gì thế mẹ?” Anh tựa như vừa bị kéo về từ một nơi khác, giọng nói ấp a ấp úng hệt như trẻ con. 

“À thì trong phong thủy, thường thì người ta sẽ dùng nó để thanh tịnh tâm hồn, mấy đứa bây hay gọi là giải stress đó, còn có tác dụng là mang lại bình an.” 

“Mang lại bình an? Có thật không vậy mẹ?” 

“Đây là đặc tính công việc của mẹ mà, mẹ nói dối con làm gì? Con cũng có mua nổi đâu.” Lệ Hà bĩu môi, không quên tặng anh một ánh nhìn liếc xoáy.

“Vâng, đúng là con không mua nổi, vậy mẹ làm giúp con một chiếc vòng cổ bằng đá này đi, cuối tháng con sẽ mang sang Úc.” 

“Con lại định đem tặng cho ai?” Hà Lệ dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn anh.

“Đợi thêm vài năm nữa đi rồi mẹ biết.” Hoàng Long nháy mắt, cười khẩy đáp lời bà rồi chạy đến chỗ quầy lễ để đón khách. 

Lệ Hà trút một hơi thật dài, định bụng đem cất viên đá lại chỗ cũ nhưng sau cùng, bà vẫn đưa nó cho nhân viên, dặn dò kỹ càng một hồi rồi mới chịu tiếp tục công việc còn đang dang dở của mình. 

Tối hôm đó, gia đình Hoàng Long vừa đi ngắm pháo bông xong thì quay trở về nhà xem Táo Quân. Họ hàng bà con ở xa không mấy khi gặp mặt cũng tụ họp lại đông đủ ở căn biệt thự rộng lớn tráng lệ của gia đình anh. Mấy người đó ngồi ở phòng khách đánh bạc, Hoàng Long chơi được một lúc thì lén lút chui vào trong phòng, lấy điện thoại ra gọi cho Tâm An. 

Phải ngồi đợi một lúc thì mới nghe thấy giọng nói từ đầu dây bên kia, nghe có vẻ là đã chờ đợi rất lâu: “Anh Long, anh đón giao thừa chưa?”

“Ừm, vừa xong.” Anh rụt cổ, giọng trầm đặc: “Lưu Ly… em đang làm gì đó?”

“Hửm? Anh đang ở cùng với ai thế? Ai là Lưu Ly?”

Sắc mặt Hoàng Long không chút biến đối, anh bình thản đáp: “Không có, anh gọi em mà.”

“Gọi em là Lưu Ly cơ á? Là gì vậy anh.” Tâm An ngạc nhiên tới mức giọng nói cũng trở nên lớn hơn.

“Không có gì, chỉ là anh cảm thấy nó rất hợp với em. Nó làm anh nhớ đến em.” Hoàng Long nỉ non bên cạnh loa điện thoại, tựa như đang kề sát vách bên cạnh Tâm An.

Tâm An im lặng vài giây, bề mặt da ở lồng ngực bên trái căng cứng, nhịp tim đập thình thịch, mạnh tới nỗi muốn rách toạc ra. Cô mím môi, nhanh chóng đổi chủ đề: “Phải rồi ha, lẽ ra giờ này anh phải đi ngủ đi chứ, mai còn đi chúc tết. Gọi cho em làm gì?” 

“Ai bảo lúc nãy em không trả lời điện thoại anh, gọi cho em quen rồi, không gọi không chịu được.” Giọng Hoàng Long dịu lại, có chút trêu ghẹo.

Tâm An ở bên nửa vòng trái đất kia đang là âm độ C, nghe xong câu này của Hoàng Long thì lập tức xì khói nghi ngút, cô lắp bắp trả lời: “Anh nói linh tinh cái gì không thế? Lúc nãy là em đi mua đồ cùng với Colette mà.”

“Mua đồ gì cơ?” 

“Em mua một ít trái cây, đồ ăn về cúng giao thừa.”

“Lưu Ly giỏi quá!”

Tâm An khẽ cười, ngón tay siết chặt ga giường, cổ họng phát ra thanh âm run run, êm ái bùi tai: “Mà anh này… năm mới vui vẻ thôi là chưa đủ, anh còn phải bình an nữa đấy nhé.”

“Em đang chúc anh đấy à?” 

“Vâng, lời em muốn nói từ tết năm ngoái rồi cơ, năm nay mới có cơ hội…”

“Ừ, anh nhớ rồi. Cả em nữa nhé. Nhớ mặc ấm, ăn nhiều vào, và ngủ sớm nữa.” Hoàng  Long nói một cách từ tốn, ân cần, tựa như muốn xóa tan khoảng cách giữa hai người. 

Tâm An nhoẻn môi cười, ngại ngùng nói tiếp: “Em biết rồi. Còn nữa…”

“Còn gì nữa cơ?”

“Năm nay phải được gặp anh thường xuyên hơn thì mới đủ.” Cô nói xong thì lập tức rúc vào chăn như con mèo nhỏ vừa chạm phải mạch điện.

Hoàng Long bên kia chợt khựng lại một nhịp, anh khẽ bật cười trong vui sướng: “Được rồi, mùa hè anh được nghỉ hai tuần, anh sẽ đến Mỹ thăm em, có chịu không?”

“Vâng ạ. Anh đi ngủ được rồi đó.” 

“Ừ, anh đi ngủ đây, có người đuổi anh thật rồi.”

Tâm An mặt mày có chút ngơ ngác: “Vâng, anh biết rõ vậy thì mau ngủ đi.”

“Mai gọi em sau.”

“Vâng.” Tâm An nhàn nhạt đáp sau đó tắt máy. Cô nằm lăn qua lăn lại trên giường, tới mức mà tóc tai lẫn lộn hết vào trong mắt môi. Nhớ lại lời mà Colette đã nói sáng nay, Tâm An bất giác cảm thấy Hoàng Long cũng có ý với cô, nhưng chỉ trong giây sau đã vội vàng phủi đi suy nghĩ đó. Anh ấy mở miệng ra là gọi cô hai chữ “nhóc con”, “em gái” thì sao có thể thích cô được chứ. Nhưng dẫu sao thì khoảng cách giữa hai người gần như là đã tan thành mây khói, Tâm An không kìm chế được mà úp mặt xuống gối, vừa giãy giụa vừa hét lên. 

***

Sáng mồng một, Tâm An chèo kéo mãi thì Colette mới chịu đi chùa cùng với cô. Tâm An lấy ra mấy bộ áo dài được Nhật Lâm gửi qua từ Việt Nam, đưa cho Colette mặc thử. Lúc đến chùa, Colette từ một cô gái phương Tây bỗng chốc bị hòa tan trong bầu không khí của một nền văn hóa khác. 

“Trong văn hóa của mình thì đi chùa đầu năm cầu phúc để cho cả năm được may mắn đó. Cậu có thể đến hái lộc ở cái cây đằng kia, sau đó đem lại cho mình xem rồi mình dịch cho.” 

Colette lúng túng nhìn qua nhìn lại: “Cầu phúc là sao?”

“Cũng giống như cầu nguyện thôi. Cậu chắp tay lại, cầu nguyện cho mình hoặc người thân yêu đều được.” Tâm An hớn hở giải thích.

Colette gật gù, trong đầu có những băn khoăn riêng nhưng vẫn làm theo lời Tâm An nói. Cô đứng chắp tay, đôi mắt tự động khép hờ, trong miệng bắt đầu lẩm bẩm: “Hi vọng mùa hè này tôi sẽ được đi biển, được bầu cử vào vị trí trưởng ban năm ba. Aric ở New York sẽ không bị lạnh quá, được đến thăm Aric.” 

Tâm An đứng bên cạnh cũng làm y hệt như vậy. Cô chắp tay, tâm thế hết sức thư thái: “Lạy người ở trên cao, mong người xoay chuyển cho những người con yêu thương, mang hết những đau khổ, muộn phiền ra khỏi cuộc sống họ. Còn một người nữa, anh ấy tuy ở xa con, nhưng nếu anh ấy bị vấp ngã, con có thể không thấy nhưng vẫn sẽ rất đau lòng. Con thật nhỏ bé, mong người che chở cho anh ấy.”

Sau khi cầu phúc xong, Tâm An dẫn Colette đi hái lộc. Cô bạn kia lần đầu biến đấy mấy phong tục tập quán này nên hái hết cái này lại đến cái kia, đôi lúc lại được vài ba đồng bạc, ít ỏi vậy thôi nhưng cũng đủ khiến Colette miệng cười toe toét.

Tâm An chỉ hái một cái rồi thôi, cô lầm lũi đi ra phía bên ngoài để đứng chờ Colette. Bên cạnh cái cây hái lộc là chiếc bàn đơn sơ, có một ông cụ ngồi ở đó để gieo quẻ. Cũng lâu rồi cô không thấy mấy thứ này nên mới hiếu kỳ lại gần, quyết định là sẽ rút một quẻ cho biết.

Cô cầm ống tre lên lắc vài cái, trong tức khắc đã có một thẻ trượt ra khỏi miệng ống. Cụ ông cầm thẻ lên xem, cất giọng khàn đặc hơi khó nghe: “Là quẻ ba mươi sáu.”

“Quẻ ba sáu là thế nào ạ?”

“Ba mươi sáu là thượng cát. Ý muốn nói việc lớn có thời, kể cả chuyện tình duyên, chỉ cần lòng vững.”

Tâm An dần dần ngồi khụy xuống trước mặt ông lão, ngây ngô hỏi ông: “Chờ trong bao lâu ạ?”

“Không được vội vàng đâu. Chờ không phải là vô ích, chờ là để đúng thời điểm. Nếu người kia có lòng, con thì cũng có ý, ắt sẽ gặp nhau giữa đường.”

Tâm An gật đầu, đưa hai tay nhận lấy quẻ trên tay lão: “Con cảm ơn ông ạ.” 

Ánh mắt lão chợt dừng lại trên mu bàn tay trái của Tâm An: “Mu bàn tay trái có nốt ruồi, người đời hay nói kiếp này sẽ gặp được một người rất yêu thương mình.”

“Vậy hả ông. Con cảm ơn ông.” Tâm An chỉ cười cười hời hợt lấy lệ, nhận quẻ xong thì xoay người đi luôn, trong đầu không ngừng nghĩ về cái tên Lê Hoàng Long ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout