Cửu biệt trùng phùng


Chẳng biết đã bao lâu trôi qua, Tâm An vẫn còn trong cơn mộng mị, cảm nhận được sự ấm nóng từ đâu đó trong căn phòng. Cô khẽ động đậy mi mắt, trong tiềm thức dâng lên một nỗi lo sợ khiến cô ngay lập tức ngồi bật dậy. Bàn tay mò mẫm tìm chiếc điện thoại, nhẹ nhõm khi thấy bây giờ chỉ mới là sáu giờ sáng. Còn khoảng hai tiếng đồng hồ để cô có mặt ở phim trường cho sự kiện khai máy.

Tâm An lê chiếc thân uể oải vào trong phòng tắm, chợt để ý đến một thứ gì đó trên bàn làm việc. Hộp cơm vẫn còn nguyên ở đó, cảm thấy hơi áy náy nên quyết định sẽ hâm lên để ăn tạm sau khi tắm xong.

Thời tiết Sài Gòn không quá mát mẻ, sau khi tắm xong, Tâm An chỉ cuốn vội chiếc khăn tắm quanh người, phô ra nước da tuy không quá sáng nhưng lại rất mịn màng. Đặc biệt là không có chút che giấu đi đường cong mềm mại của hai bên bờ vai, thanh mảnh tựa như tấm lụa.

Tâm An đứng ở gian bếp để hâm cơm, mái tóc ướt rũ rượi đang được cô dùng khăn lau đi bớt nước. Đang thả hồn vào những áng mây ngoài kia thì cô nghe thấy tiếng gõ cửa. Tâm An chậc môi rồi khoác thêm một chiếc áo khoác phong phanh để ra mở cửa.

Cứ nghĩ là có người cần tìm cô vì mấy chuyện cần thiết, không ngờ người ở ngoài cửa lại là Vũ Minh. Ánh mắt anh va phải trang phục đang không chỉnh tề của Tâm An, mặt mũi trở nên nóng bừng rồi rối rít quay mặt đi.

"Anh xin lỗi." Vũ Minh ngại ngùng nói, vành tai truyền tới cảm giác nóng hổi.

Tâm An sống ở nước ngoài đã lâu, dần rồi cũng quen với lối sống phóng khoáng của họ. Cô không còn chú trọng nhiều đến mấy vấn đề này nữa, nhưng vì thấy anh xấu hổ thay cho phần của mình. Tâm An ngậm ngùi mời anh vào nhà rồi vào trong phòng tắm thay đại một bộ đồ thoải mái nào đó cho anh đỡ khó xử.

"Sao anh đến sớm quá vậy?" Tâm An đang tìm kiếm máy sấy tóc ở mấy ngăn tủ trong phòng tắm, nói vọng ra bên ngoài.

"Anh mua đồ ăn sáng cho em."

Vũ Minh đặt đồ ăn lên trên bàn, đảo mắt nhìn quanh căn phòng, để ý thấy trong bếp hình như đang nấu gì đó. Anh hỏi: "Em tự nấu ăn hả Tâm An?"

Tâm An chột dạ, vội vàng chạy ra để tắt bếp, cô ngập ngừng nói: "Vâng... em đang tập nấu ăn. Mà anh mua đồ ăn cho em rồi thì em không cần nấu nữa." Nói xong thì cuống cuồng tắt bếp, nở một nụ cười cứng ngắc.

Vũ Minh không nghĩ gì nhiều. Đúng lí hơn là anh đặt toàn bộ sự tin tưởng của mình cho Tâm An, cô nói gì thì anh nghe và biết đó.

Vũ Minh tranh thủ cô đang sấy tóc thì chuẩn bị đồ ăn sáng ra đĩa cho cô. Trong lúc làm thì anh chợt nhớ ra gì đó. Vũ Minh lưỡng lự một hồi rồi vẫn quyết định hỏi cô.

"Hôm qua đi làm có ai gây khó dễ cho em không?'' Trong đầu Vũ Minh vô thức nghĩ đến một người phụ nữ cực kì xinh đẹp. Anh cũng đang ám chỉ đến người phụ nữ đó nhưng không tiện nhắc tên.

Tiếng máy sấy ù ù bên tai, dù rất lớn nhưng cô vẫn có thể nghe rất rõ giọng của Vũ Minh len lỏi trong đó. Nét mặt Tâm An trở nên cứng đờ, cô cắn chặt răng, không kìm được mà cau mày. Cô quyết định thành thật với anh: "Có. Không phải một người mà là cả phòng truyền thông đó đều không vừa mắt em."

Vũ Minh nghe cách nói thoáng qua của Tâm An thì nhận ra ngay Tâm An cũng đang ám chỉ người mà anh đang nghĩ đến. Vũ Minh gật đầu, đôi mắt rũ xuống, lóe lên tia trầm tư. Cách nói có phần lấp liếm: "À... ừ, thời gian đầu còn lạ nước lạ cái. Em không cần phải để tâm đến họ nhiều. Cứ cố gắng thì họ sẽ công nhận em thôi."

Tâm An im lặng, gật đầu rồi tiếp tục sấy tóc.

Anh tiến lại gần Tâm An, cầm lấy máy sấy giúp cô, anh khẽ nói: "Ra ngồi ăn đi. Anh giúp em sấy tóc. Không lại trễ bây giờ."

Tâm An mím môi, ánh mắt lấp lánh thoáng qua tia ngượng ngùng, nhưng rồi cô vẫn gật đầu. Kéo ghế ngồi vào bàn ăn như một đứa trẻ, không muốn cắt ngang ý tốt của anh, mà muốn thử đón nhận nó như trước đây.

Vũ Minh một tay cầm máy sấy, tay kia nhẹ nhàng chạm vào từng lọn tóc của cô, nâng niu trên bàn tay cho đến khi khô hoàn toàn.

"Tóc em dày lắm. Anh mỏi tay thì cứ ngừng lại để em làm cho."

Vũ Minh lập tức lắc đầu. Được gần cô thế này anh vui sướng còn không hết, làm gì có chuyện anh mỏi tay chứ. Vũ Minh giả vờ nói.

"Không sao đâu. Mỏi tay gì đâu chứ."

"Em đây tự làm còn mỏi nhừ hết cả cánh tay mà." Cô đẩy thức ăn qua một bên má, cách nói hơi ậm ừ nhưng lại là đáng yêu trong mắt Vũ Minh.

"Đàn ông con trai như anh làm mấy chuyện này mà phải mỏi tay thì còn gì đáng mặt đàn ông con trai nữa. Phải không?"

Tâm An bật cười rồi thôi. Lúc này thì cô có thể thoải mái ngồi ăn rồi. Chiều tối ngày hôm qua, vì kiệt sức nên ngủ một giấc đến tận sáng ngày hôm nay. Dù năng lượng đã được khôi phục, có khi còn phấn chấn hơn nhưng chiếc bụng lại rỗng tuếch. Ngồi ăn mấy món đơn giản thế này mà lại ngon đến lạ thường.

Cô và Vũ Minh bắt đầu nói đến mấy chuyện linh tinh, xoay quanh đời sống hằng ngày của hai người trong những năm qua. Vũ Minh chìm đắm trong giây phút này tới nỗi khi hoàn hồn trở lại, nhận ra mái tóc của cô đã khô từ khi nào. Anh buông lơi mái tóc của Tâm An, để nó xõa xuống, nửa che nửa khoe tấm lưng mảnh mai. Nhìn từ phía sau, có thể cảm nhận được một sức hút nhẹ nhàng như một lời gọi mời khó có thể cưỡng lại.

Vũ Minh thấy mình đã suy nghĩ quá xa, lấy cớ đi cất máy sấy giúp Tâm An để tránh mặt cô một chút. Nhận ra bản thân mình không thể tiếp tục xem Tâm An như một cô gái mười sáu tuổi được nữa. Nếu không, anh sợ anh sẽ bước qua rào cản ấy mất.

Sáu giờ bốn lăm phút.

Đúng lúc Tâm An vừa ăn xong. Cô nhận được cuộc gọi từ Châu Anh, bạn thân từ thuở thơ ấu của cô. Nhưng từ khi lên đại học, ai cũng có con đường riêng, có cuộc sống mới nên thời gian dành cho nhau cũng không còn nhiều. Nhưng mỗi lần Tâm An gặp thất bại hoặc biến cố trong cuộc sống, chưa lần nào Châu Anh bỏ mặc cô. Vì thế mà cái tên Châu Anh này luôn được xếp trong những người mà Tâm An ưu tiên hàng đầu.

"Tao nghe nè Châu Anh." Tâm An không chần chừ bắt máy.

"Nay mày khai máy phải không? Nổ địa chỉ đi, lát tao nghỉ việc tao qua với mày cho vui." Châu Anh nôn nóng nói. Dù là chỉ nghe qua điện thoại, nhưng Tâm An vẫn có thể cảm nhận rất rõ lòng đầy háo hức của Châu Anh.

"Cần gì phải tốn công thế? Mày cứ đi làm đi."

Châu Anh chậc môi, tỏ vẻ không hài lòng: "Mày về tới Việt Nam cũng không báo tao một tiếng. Bây giờ có cớ để gặp nhau cũng không muốn gặp tao luôn phải không?"

Tâm An thầm thở dài, bất lực với cách nói chuyện vẫn đanh đá, choang choảng vào tai người nghe như ngày nào. Tính cách không hiểu chuyện vẫn chưa hề vơi đi, cô nửa mềm nửa cứng nói.

"Tao sợ mày thiệt thôi chứ mày muốn đến khi nào chẳng được. Nhưng phải ưu tiên công việc của mày trước chứ."

"Kệ đi. Mày về mà không nói tao. Tao chưa hỏi tội mày đấy nhé. Lát tao đến tao giải quyết mày sau." Châu Anh đột nhiên chuyển sang thái độ nghiêm túc, cô thật lòng muốn được gặp lại Tâm An.

Trái ngược lại với Châu Anh nóng nảy, hoạnh hoẹ bao nhiêu, Tâm An lại điềm tĩnh và nhẹ nhàng với cô bạn này bấy nhiêu.

"Thôi được. Mày đưa địa chỉ chung cư đây. Tao với bạn tao sang đón mày đi luôn."

Châu Anh cười phá lên một tiếng. Tới Tâm An cũng phải lắc đầu ngán ngẩm, không thể hiểu nổi vì sao Châu Anh có thể giữ mãi tâm hồn mãi không chịu lớn trong nhiều năm như vậy. Còn cô thì chẳng thể nhớ nổi lần cuối cô được vô tư như thế là khi nào.

Châu Anh vừa tắt máy chưa được bao lâu, Tâm An liền nhận được địa chỉ nơi mà Châu Anh sống. Khá xa so với khách sạn Tâm An đang ở nên thời gian cũng bị rút ngắn lại thêm khoảng ba mươi phút.

Vũ Minh ngồi ở bộ bàn ghế gần ngay chiếc giường lớn, lén nhìn Tâm An đang ngồi trang điểm, tự cảm thấy vai trò của mình giống như là một người bạn trai đang đợi cô bạn gái nhỏ sửa soạn trước khi cả hai ra ngoài hẹn hò. Trên mặt anh không giấu được niềm vui sướng, tới độ anh không biết mình đã chìm đắm trong những tưởng tượng đó bao lâu cho tới khi nghe thấy giọng nói của Tâm An càng lúc càng rõ hơn.

"Anh Minh, anh Minh... Anh Minh, em xong rồi nè. Mình đi được chưa?" Tâm An với đôi mắt tròn xoe, miệng không ngừng gọi tên Vũ Minh, tay thì vẩy vẩy trước đôi mắt anh không biết bao nhiêu lần.

Vũ Minh như bị kéo ra khỏi mộng tưởng, chợt nhận ra mình đang lơ đãng. Mặc dù anh đã tỉnh táo lại, nhưng phản ứng ngơ ngác vẫn chưa kịp tiêu tan. Anh nhìn Tâm An, đôi mắt ngỡ ngàng, không thể nào che giấu được chút xấu hổ lẫn trong niềm vui bất chợt.

"À... à được được."

Anh như người mất hồn khi nhìn thấy Tâm An với diện mạo hoàn toàn khác so với ngày hôm qua.

Tâm An diện một bộ dạ tweed màu trắng kem trong bộ sưu tầm mới nhất của Celine, chân váy không quá ngắn, vừa gần chạm đầu gối, tạo một cảm giác sang trọng và thanh lịch nhưng cũng phóng khoáng vừa đủ.

Trên tay xách túi da cùng hiệu đắt tiền, chân đi giày cao gót của Christian Louboutin, điểm nhấn chính là phần đế đỏ biểu tượng của thương hiệu, tôn lên vẻ quyến rũ khó nắm bắt của một người phụ nữ thành đạt.

Hai người họ như một cặp đôi hoàn hảo rời khỏi khách sạn. Từng bước chân của Tâm An thu hút hàng chục người phải ngoái đầu lại để nhìn cô thêm chút nữa. Họ không chỉ bị loá mắt với nhan sắc của cô mà còn ngưỡng mộ cả người đàn ông được sánh bước bên cô nữa.

Vũ Minh ngoài mặt thì thờ ơ với tất cả ánh nhìn ngưỡng mộ nhưng trong lòng lại đang rất tận hưởng với sự ngưỡng mộ đó.

Vũ Minh lái xe đến địa chỉ của Châu Anh theo như yêu cầu của Tâm An, mặc dù anh chỉ muốn có thêm chút không gian riêng với cô.

Châu Anh sống trên đời hai mươi tư năm tròn trĩnh, chưa bao giờ được ngồi vào chiếc xe sang trọng thế này, sửng sốt đến mức choáng váng. Cô chỉ biết dùng ánh mắt cầu cứu với Tâm An, hối hận khi đã để Tâm An phải đến đón mình.

Xe dừng lại trước phim trường trong khi vẫn còn chưa đến giờ. Tâm An không vội mừng mà lại tranh thủ thời gian này để kiểm tra lại mọi thứ, đảm bảo không có sự cố nào sẽ xảy ra.

Tâm An gặp được Mai Phương ở ngay cửa chính. Không phải là trùng hợp, Mai Phương chính là đang đợi Tâm An đến. Trên mặt thể hiện thái độ khá thoải mái, cô dẫn Tâm An đi vào bên trong phim trường.

"Có muốn chào hỏi với bên ekip không?" Mai Phương đột nhiên trầm lắng hơn so với ngày hôm qua rất nhiều.

"Dẫn tôi đến đấy một chút."

"Được. Theo tôi."

Mai Phương chuyển hướng đi. Đưa Tâm An đến một căn phòng nhỏ, bên trong bừa bộn với đủ thứ loại vật dụng quay chụp.

Dường như ai cũng bận rộn với công việc riêng của mình, không ai phát giác ra có người đang đứng ở cửa.

Tâm An hít một hơi thật sâu, tinh thần đã sẵn sàng để chào hỏi với mọi người. Nhưng khi cô bước một chân vào bên trong lại phải lùi lại hai bước, nét mặt biến sắc khi nghe thấy đâu đó trong phòng vọng tới.

"Ê nghe chị Phương bên phòng truyền thông nói là đợt này chúng ta được làm việc chung với tác giả của kịch bản dự án này luôn."

"Ừ, tao cũng nghe phong phanh là khó tính lắm đó mày ôi."

"Cái gì?!? Khó tính nữa á? Có quyền gì mà khó tính ở đây? Cũng là đi từ cửa sau."

"Đi từ cửa sau? Ai đồn cho mày nghe vậy?"

"Nguyên cái phòng truyền thông đều nói vậy hết. Chứ mày nghĩ ai mà chưa tròn hai tư tuổi đã là cấp trên của cả cái đám này rồi. Nhìn mấy đứa bằng tuổi nó đi. Còn đang làm chân sai vặt trong đoàn kìa."

"Thôi mày ơi, tưởng có năng lực lắm. Không ngờ là... nên tao không phục đâu à nha."

Tâm An không hề nghe nhầm. Cuộc hội thoại này bắt nguồn từ chính những người sẽ làm việc chung với cô trong sáu tháng tới. Hai bàn tay Tâm An nắm chặt lấy góc váy, cảm giác tủi nhục ùa về trong cô, khó khăn lắm mới kìm nén lại được.

Tâm An định quay người bỏ đi, tai không nghe thì tim không đau, nhưng bị Mai Phương kéo tay ở lại. Cô gõ nhẹ lên cửa vài cái.

"Mọi người. Khách quý chúng ta đến rồi. Nguyễn Ngọc Tâm An."

Họ thấy Tâm An thì như nhìn thấy vong. Mặt ai nấy cũng trở nên không còn một giọt máu. Những người nào vừa nói những lời không hay về cô thì còn sợ hãi hơn gấp bội lần, nhịp tim đập bùm bụp trong lồng ngực.

"Tụi... em... tụi em chào chị."

Vì lời đồn đoán rằng Tâm An rất khó tính nên dẫn đến ai ai cũng phải e dè trước cô. Ánh mắt thể hiện rõ sự run rẩy tột độ khiến Tâm An cảm thấy ngột ngạt, muốn bỏ về ngay lập tức.

"Không cần gọi tôi là chị. Ai lớn nhỏ gì thì cứ gọi đúng như vậy đi."

Không một ai dám lên tiếng phản đối...

Mai Phương lộ ra biểu cảm hả dạ khi nhìn thấy tâm lí kiên cường của Tâm An từng chút từng chút bị bào mòn. Thầm nghĩ sớm muộn gì Tâm An cũng phải từ bỏ dự án này. Thế thì người nắm giữ vai trò quan trọng nhất trong dự án lần nữa sẽ thuộc về cô ta.

"Mong chúng ta có sự hoà hợp và tôn trọng lẫn nhau trong quá trình làm việc." Tâm An vẫn để bụng những lời ác ý vừa rồi nhưng cô chọn ưu tiên đại cục hơn mấy chuyện tạp nham đó.

"Vâng. Chị là Quỳnh Vy. Rất vui được làm việc cùng em."

Quỳnh Vy thân thiện đưa tay ra muốn bắt tay với Tâm An. Cô cũng không có ý định từ chối.

"Chào chị."

Sau đó, lần lượt những người khác liền tiến lên để giới thiệu bản thân mình với Tâm An. Nhưng từ đầu đến cuối, Tâm An đều nhìn ra sự gượng ép trong ánh mắt của họ, chẳng có mấy ai là thật lòng muốn tiếp xúc với cô.

"Sắp tới giờ phỏng vấn rồi. Mau lên đi." Mai Phương đứng khoanh tay, mất kiên nhẫn nên quát lớn.

Bọn họ như đám trẻ con nghe răm rắp theo lời Mai Phương. Ba chân bốn cẳng xách theo đồ nghề chạy ra khu vực quay phim, cũng là khu vực sẽ khai máy.

Mở đầu là màn phỏng vấn của Tâm An, vì không phải lần đầu nên cô có thể duy trì được phong thái thong thả, tự tin nói trôi chảy. Cô được một vài phóng viên bên toà soạn đánh giá rất cao về khả năng giao tiếp. Điều đó cũng an ủi được phần nào nỗi lo trong tâm tư của Tâm An.

Sau một khoảng thời gian tất bật phụ giúp bên phía ekip, Tâm An xin phép ra ghế ngồi nghỉ ngơi một chút.

Cô uống từng ngụm nước lớn. Ngước mặt lên thì thấy Vũ Minh đã đứng trước mặt từ bao giờ. Tâm An giật mình, ho sặc sụa liên hồi.

"Em không sao chứ?" Vũ Minh vỗ vỗ nhẹ vào lưng cô, sốt sắng hỏi.

Tâm An gạt tay anh ra, sau đó xua tay ra hiệu cô không có vấn đề gì.

Vũ Minh yên tâm hơn một chút. Quay ra sau gọi Châu Anh đem bó hoa hồng mẫu đơn mà cô yêu thích đến. Hai người họ tranh thủ lúc Tâm An không để ý đã chạy đi mua. Vũ Minh nhờ vào Châu Anh mới biết loài hoa mà Tâm An yêu thích, quyết định mua một bó thật lớn.

"Chúc mừng Tâm An nhỏ của anh." Giọng Vũ Minh dịu xuống, ôn nhu như dòng nước suối trong.

Trên mặt Tâm An thoáng qua ý cười. Cô ngại ngùng lấy tay che đi gương mặt nóng bừng của mình.

"Đâu cần phải thế này..." Bàn tay Tâm An vừa chạm vào bó hoa chợt trở nên vô lực vì xấu hổ, tim đập bùm bụp như nổi trống trong lồng ngực.

"Không cần sợ anh tốn kém. Em xứng đáng với nhiều hơn thế nữa Tâm An à." Vũ Minh vô thức đưa tay lên gần đến trước mặt Tâm An, muốn được vuốt ve phần má của cô nhưng lại không đủ dũng khí.

"..." Tâm An im lặng gật đầu, cảm thấy ngại ngùng, nhưng ngay lúc đó, bầu không khí lãng mạn ấy bỗng bị phá vỡ bởi một tiếng gọi vang lên từ phía sau.

"Nguyễn Ngọc Tâm An?!"

Giọng nói này tựa hồ rất giống với Vũ Minh nhưng lại trầm ấm và dứt khoát hơn, mang theo một phần nội lực lạnh lẽo dội thẳng vào màng nhĩ của Tâm An, không khác gì một làn gió sắc bén vừa cứa qua phần gáy của cô.

Tâm An nâng mắt nhìn Vũ Minh đầy nghi ngờ, bắt gặp anh đang đăm chiêu nhìn cô, không có biểu hiện nào là vừa mở miệng gọi lớn tên cô, vậy rõ ràng là một người khác!

Không phải chứ?! - Tâm An thầm nghĩ

Tâm An không dám ngoảnh mặt lại nhìn người ở phía sau lưng, cả cơ thể bắt đầu khẽ rùng mình liên tục. Cô nhận ra cảm giác quen thuộc từ giọng nói này rất chân thật, mạnh mẽ đến nỗi khiến tim cô nhức. Cô đã nghe qua nó hàng trăm nghìn lần rồi. Tới nỗi muốn xoá bỏ nó khỏi tiềm thức, nhưng đến tận tám năm qua vẫn chưa thể làm được.

Giọng nói ấy tựa như một vòng tay ấm áp đầy quen thuộc đã từng ôm trọn lấy và vuốt ve cả cơ thể của cô. Tựa như là ánh sáng mà cô từng xem là duy nhất. Nhưng tất cả đều là chuyện của tám năm trước...

Giờ đây lại lần nữa xuất hiện... Thời tiết Sài Gòn luôn nắng nóng nhưng Tâm An lại bị sởn gai óc do tiếng bước chân dồn dập của người ấy đang càng lúc càng gần cô hơn. Trái tim nhỏ không nghe lời, bắt đầu đập loạn xạ đến nhói lòng.

"Cô Tâm An, có người vừa gọi cô, sao cô lại thờ ơ như thế?" Là giọng của Mai Phương, không rõ cô ta từ đâu lại xuất hiện ngay lúc này.

"Còn không mau chào anh ấy đi?" Cô ta giở giọng quát tháo.

Tâm An không thể nào không nghe theo, từng chút từng chút quay người lại, khom lưng chào người đàn ông trước mặt, mắt mũi dán chặt xuống sàn nhà. Chào xong cô vẫn không dám ngẩng đầu lên, khó chịu đến nghiến răng nghiến lợi.

"Tâm An." Người đàn ông trước mặt lại tiếp tục gọi tên cô, cách gọi tha thiết, nhẹ nhàng nhưng mang theo nhiều sự khổ sở, như đã lâu ngày mong nhớ. Suốt tám năm qua, hình bóng của Tâm An chưa bao giờ được rõ ràng và gần như gang tấc như trong ngày hôm nay. Thời gian có thể qua đi, nhưng mỗi kỉ niệm với cô thì vẫn còn nguyên vẹn, sẽ không có ngày nguôi ngoai mà luôn sống động mạnh mẽ trong tâm trí anh.

Vũ Minh biết người này là ai, hơn nữa lại còn rất thân là đằng khác, anh ngầm đoán được chuyện gì chuẩn bị xảy ra. Thấy tình hình căng thẳng xém chút bóp nghẹt Tâm An, anh lo lắng tiến lên kéo Tâm An lại gần người mình, mong muốn cô sẽ cảm thấy an toàn hơn.

"Hoàng Long, mày đến đây làm gì?" Vũ Minh bình tĩnh hỏi, vòng tay giữ chặt lấy Tâm An đang co ro khẽ run rẩy, trong lòng anh cũng có những làn sóng lo sợ đang dâng trào.

Tâm An biết cô không hề nghe nhầm!

Hoàng Long - chính cái tên mà cả đời sau này cô luôn luôn né tránh hoặc thậm chí là không còn muốn nhớ đến nữa. Cả người nóng ran, cứng đờ như một bức tượng thạch cao. Điều duy nhất cô có thể cảm nhận được là từng giọt mồ hôi lẳng lặng rơi bên tóc mai và từng cơn đau quặn từ trái tim sắp vỡ tan tành.

"Tao không đến đây thì làm sao biết được Tâm An cũng ở đây. Tại sao mày lại giấu tao?" Hoàng Long lẩn khuất một tia u ám, nheo mắt nhìn Tâm An không có chút tránh né khi đứng bên cạnh Vũ Minh, bên trong cơ thể truyền đến một cơn đau nhói mãnh liệt. Anh cố gắng kìm nén cơn giận dữ đang kiểm soát tâm trí, mong rằng sẽ nhận được lời giải thích thích hợp từ Vũ Minh.

Vũ Minh chưa từng nghĩ đến chuyện này, cảm thấy có chút chột dạ vì anh biết, anh đã đụng đến giới hạn của Hoàng Long.

Mà giới hạn của Hoàng Long lại chính là Tâm An!

Hoàng Long vẫn đứng đó, đôi mắt không giấu được đau đớn khi nhìn thấy người con gái anh yêu sau tám năm xa cách giờ đây đang đứng bên cạnh một người đàn ông khác, trái tim như bị xé ra hàng trăm mảnh khi người đứng cạnh cô lại là người bạn thân nhất của anh.

"Tao không giấu mày. Lần này Tâm An về không muốn để ai biết." Vũ Minh khó khăn giải thích, thấp thỏm lo sợ vừa nhìn Tâm An vừa nhìn Hoàng Long.

"Không muốn ai biết? Tại sao chỉ có mình mày biết? Hai người có quan hệ thế nào?" Hoàng Long lần nữa dừng mắt trên gương mặt thờ ơ của Tâm, trái tim anh chợt siết chặt lại, mong chờ một câu nói từ cô. Nhưng cuối cùng vẫn là bất lực tòng tâm, khi mà một cái liếc nhìn dành cho anh cũng không có.

*

Đôi lời của tác giả: Vâng và người thứ ba bí ẩn mà Vũ Minh đã ám chỉ đó chính là Hoàng Long, tên đẩy đủ hơn là Lê Hoàng Long. Còn giữa anh ta và Tâm An đã xảy ra chuyện gì thì từ từ sẽ biết.

Thân mến!



Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}