Tâm An nghiêng đầu qua vai của Anh Như, ban đầu chỉ là một chiếc bóng mờ nhòe của một người phụ nữ. Sau đó, chiếc bóng đó dần dần tiến vào bên trong, Anh Như giật mình sợ hãi đứng nép qua một bên, dáng vẻ ngạo mạn ban nãy đã bay đi đâu mất.
Lúc này Tâm An mới có thể nhìn thấy người phụ nữ này rõ hơn. Vóc dáng thướt tha nhưng kiêu ngạo, không kém phần yêu kiều như một đóa hoa kiều diễm. Nước da trắng hồng, dáng mắt hơi xếch lên, hàng mi đen và dày, ranh mãnh như một con cáo, màu son đỏ nổi bật nhưng không quá chói, đủ mạnh để tôn lên dung mạo mặn mà sắc sảo của cô ta.
Mái tóc đen mượt mà, dài tới lưng, mềm mại rủ xuống như một dòng suối, mỗi lần cô ta di chuyển, tóc lại bay nhẹ nhàng như những cánh hoa nhẹ nhàng vương trong gió. Tâm An tấm tắc khen ngợi trong lòng, hiếm khi mà cô có thể nhìn thấy một vẻ đẹp vừa nhìn đã yêu như thế này ở ngoài đời thực.
Nếu như nói Tâm An tựa như một ngọn gió mùa thu, nhẹ nhàng, thanh tao và sâu lắng, mang lại cho người khác cảm giác được vỗ về, bình yên. Một vẻ đẹp không quá phô trương nhưng có thể len lỏi vào tâm trí của người nhìn một cách đầy tinh tế nhưng lại dài lâu. Trong khi, cô ta thì ngược lại, tựa như một làn gió đầu xuân, tươi mới, rực rỡ như ánh ban mai. Từng cử chỉ của cô ta đều rất nhẹ nhàng nhưng lại tràn đầy sức sống. Chỉ cần cô ta có mặt ở đâu đó thì rất dễ làm lu mờ đi hình ảnh của người khác.
Những người đồng nghiệp ở đó cũng cảm thấy cả hai người phụ nữ này đều có dung mạo hơn người, nhưng mỗi người lại một vẻ khác nhau, rất khó để đặt lên bàn cân so sánh.
Kể từ khoảnh khắc người phụ này xuất hiện, bầu không khí trong căn phòng này lại lần nữa được đảo ngược. Thay vì người là tâm điểm là Tâm An, thì bây giờ được chuyển sang cho cô ta. Có điều, Tâm An nhận ra điểm bất thường trong ánh mắt của họ. Không giống như cách mà họ nhìn cô. Ai nấy cũng trở nên căng thẳng và khép nép hơn. Kể cả Anh Như là người vốn ngang ngược, nhưng khi gặp cô ta cũng phải miễn cưỡng mà khép nép, kiêng dè hơn, đôi mắt buộc phải dán chặt xuống sàn nhà.
Tâm An là người duy nhất dám đối diện với cô ta, không có lấy một chút cảm xúc. Chỉ thấy ánh mắt của Tâm An quét ngang qua cô đầy tự tin, và dĩ nhiên là Tâm An dễ dàng thu hút được sự chú ý của cô ta.
"Người mới à?" Giọng nói rõ ràng các âm sắc thế này, chắc chắn là người Hà Nội!
Cô ta uyển chuyển lại gần Tâm An. Hơi nghiêng đầu, nheo mắt dò xét gương mặt của cô. Từ trong đáy mắt của cô ta, Tâm An có thể cảm nhận được có tia sáng gì đó vừa lóe lên, tựa như một dòng suy nghĩ sâu xa vừa mới bất chợt nảy ra trong đầu.
"Chị Phương. Đây là Tâm An, chắc chị cũng nghe nói rồi." Hải Yến lòng nóng như lửa, không thể đứng yên, lo lắng Tâm An sẽ bị cô ta làm gì đó quá đáng. Mặc dù trong lòng rất sợ người phụ nữ này nhưng cô vẫn gắng gượng đứng ra trước mặt Tâm An để che chắn cho cô.
"À thì ra là cô nhân viên ở Mỹ đó à? Hèn gì cứ thấy quen mắt thế nào đó." Cô ta chính là đang cố ám chỉ rằng cô ta là người biết rất rõ về Tâm An nhưng lại không tiện để lộ ra, cô ta thừa biết với tư duy của Tâm An, chắc chắn là cô ít nhất sẽ cảm thấy nghi ngờ hoặc đoán ra được gì đó. Giọng cô ta nghe thì rất trong trẻo, nhưng với thái độ kênh kiệu đó thì lại khiến người ta rất khó chịu.
Tâm An đứng dậy, dùng lực nhẹ nhàng nhưng dứt khoát kéo Hải Yến đứng sang bên cạnh. Cô mà cần đến Hải Yến ra mặt giúp đỡ?
"Quen? Tôi với cô thì quen biết gì được chứ?" Tâm An mặt đầy thắc mắc, dứt khoát chất vấn cô ta trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của biết bao người.
Cô ta mỉm cười đầy quái lạ, có chút yểu điệu, mang lại cảm giác ám muội, mông lung khó tả: "Tới giờ họp rồi. Mau đi thôi." Cô ta cố tình né tránh câu hỏi của Tâm An. Thẳng thừng quay lưng bước đi.
"Cô chưa trả lời tôi mà?" Tâm An định tiến lên giữ cô ta lại, muốn hỏi cho ra lẽ. Nhưng lại bị Hải Yến ở bên cạnh giữ chặt tay, cố gắng vùng vẫy thế nào cũng vô ích.
Lời cô ta như câu khẩu lệnh. Lệnh vừa dứt thì tất cả mọi người lập tức tản ra, việc ai người đó làm, mỗi người lo tranh thủ thu xếp tài liệu thành những tệp dày cộm. Cập rập ôm theo chiếc laptop chạy ra khỏi văn phòng.
Trước khi đi, Anh Như đắc ý quay lại nhìn Tâm An, giống như vừa có ai đó giúp cô trả đũa Tâm An, Anh Như cất giọng đầy mỉa mai.
"Sống ở đời, phải biết trước biết sau. Núi cao còn có núi cao hơn."
Câu nói ấy như có một phép màu nào đó khắc sâu vào trong tâm trí của Tâm An. Mặc dù đã gần như là chạm đến sự thành công, nhưng đối với một người sợ thất bại như cô, điều đáng sợ nhất đó là sự so sánh. Sắc mặt của Tâm An dần trở nên nhợt nhạt, biểu hiện thông thường mỗi khi tâm lí của cô cảm thấy đang bị đe doạ.
Nghĩ lại cảnh tượng ai nấy cũng phải giữ thái độ kiêng dè trước người phụ đó, dù cho cô ta có tỏ ra rất tự mãn cũng chẳng ai dám ý kiến. Tâm An càng lúc càng thêm tò mò về người phụ nữ này!
"Đó là ai vậy?"
Tâm An và Hải Yến cùng nhau đi đến phòng họp. Tâm An ôm chặt xấp giấy chiến lược do cô hao công tổn sức chuẩn bị trước khi về đến Việt Nam. Không kìm được lòng quay sang hỏi Hải Yến, cách hỏi dường như đang rất thận trọng.
"Đó là chị Mai Phương. Em dâu của giám đốc truyền thông công ty mình đấy. Chị ta tuy có tính cách hơi kiêu ngạo thế đấy. Nhưng lại cực kì xuất chúng. Chẳng ai lại muốn bỏ lỡ nhân tài như thế. Nhưng để tránh rủi ro thì em đừng dây vào chị ấy."
Hải Yến tuy mới vào công ty thử việc được hai tháng nhưng gần như là đã nắm chắc tình trạng của từng người ở bộ phận truyền thông rồi.
"Thì ra là vậy."
Tâm An gật gù. Hoá ra là nhan sắc, địa vị, và kể cả năng lực xuất chúng, Mai Phương đều có đủ. Chẳng trách cô ta sinh thói ngạo mạn, tự cho mình là cái rốn vũ trụ mà không ai dám nói lời nào. Chẳng bù cho Tâm An, vừa vào công ty chưa tròn một ngày đã bị chỉ trích đến độ chưa kết giao được với ai.
Lúc nãy cô còn tự hỏi. Vì sao họ lại không công nhận cô. Không ngờ là vì còn có người ở vị trí cao hơn cô về mọi mặt. Xem ra cô cần phải nỗ lực nhiều hơn so với dự định rất nhiều.
"Thế còn những người khác? Họ là người thế nào?" Mới đầu Tâm An còn tưởng tượng ra nhiều viễn cảnh làm quen với mọi người, dặn lòng là phải ăn nói thật cẩn thận và khiêm nhường, cô biết được vị trí hiện tại của mình ở đâu. Nhưng tình hình này xem ra thì không thể cứu vãn được nữa rồi...
Thấy Tâm An có hứng tìm hiểu về lai lịch của các đồng nghiệp, Hải Yến rất sẵn lòng kể về từng người: "Người ngồi cạnh trợ lí của em là Anh Như, cô ấy có tuổi nghề cao nhất ở bộ phận chúng ta đấy, mồm mép độc địa như thế thôi nhưng rất tận tụy với nghề. Mai Phương luôn luôn giao cho cô ấy những công việc quan trọng nên cô ấy đúc kết được rất nhiều kinh nghiệm. Em xem nếu cần giúp đỡ thì cố gắng nhẫn nhịn một chút để hỏi cô ấy. Chị nghĩ Anh Như sẽ không làm khó em đâu."
Cô dừng lại một chút, nghĩ đến một vài cái tên khác: "Còn có Mai Chi, cô ấy bằng tuổi Anh Như, tính cách hơi tiểu thư nhưng lại rất được việc. Tuy không được Mai Phương giao cho những công việc quan trọng nhưng luôn luôn nằm trong những người mà Mai Phương tín nhiệm..."
Tâm An chăm chú lắng nghe từng cái tên một nhưng trong đầu chỉ còn đọng lại duy nhất hai cái tên đó là Mai Phương và Anh Như, có lẽ do mới ngày đầu nên cô chưa thích ứng được với thông tin của mọi người.
*
Cuộc họp chính thức bắt đầu...
Tâm An được ưu ái ngồi vào vị trí ghế trên cùng, tương xứng với vị trí ngồi của Mai Phương. Tất nhiên là không tránh khỏi việc gia tăng mức độ không hài lòng trong lòng Mai Phương. Cô ta còn chẳng biết năng lực của Tâm An thế nào, vậy mà đã được ngồi lên tận vị trí này. Tưởng chừng chỉ là mặt đối mặt với nhau, nhưng thực chất lại là một cuộc chiến nổi lửa trong thầm lặng.
Tâm An tự tin đưa cho trưởng phòng truyền thông chiến lược quảng bá phim do cô tự soạn. Thật ra những gì cô đã viết ra thì cô có thể hoàn toàn đảm bảo là sẽ có ảnh hưởng tích cực đến cho cả dự án phim và công ty, chỉ là cô cần một cái chữ ký cho đủ các bước mà thôi.
"Mai Phương, em xem thử có cần chọn lọc gì thêm không?"
Tâm An ngây người vài giây, tận mắt chứng kiến tệp tài liệu của mình được truyền từ tay của trưởng phòng truyền thông sang tay của Mai Phương. Trong lòng không ngừng tự hỏi, liệu Mai Phương tài giỏi đến nhường nào mà kể cả cấp trên cũng phải cần đến ý kiến của cô ta?
Mai Phương nhận lấy chiến lược của Tâm An, cảm xúc ban đầu không có gì thay đổi, ánh mắt không vội vã, có phần chán nản, như là đang xem thường những dòng chữ chảy ra từ trong đầu của Tâm An.
Mai Phương tiếp tục lật sang trang tiếp theo, ánh mắt chợt khựng lại ở tầm độ giữa trang giấy. Dù chỉ là một biến động nhỏ trên gương mặt của Mai Phương, đủ để những người xung quanh phải thở chậm đi một nhịp.
Ai cũng hoang mang, thầm đoán là Mai Phương chắc chắn không hài lòng với những gì mà cô đang đọc. Tâm An cũng cảm thấy nôn nao trong lòng, hai bàn tay đan vào nhau, sắc mặt càng lúc càng nhợt nhạt.
Đôi môi đỏ đó cuối cùng cũng chịu mở lời.
"Rất hay. Rất phù hợp với tiêu chí của chúng ta."
Tâm An lấy lại được tinh thần, thở dài một hơi. Nhưng Phương Mai nào lại trở nên dễ tính như thế. Chưa vui mừng được bao lâu, Mai Phương liền lật lọng, giở giọng chất vấn.
"Cô Tâm An này, có thể nói thêm về chỗ này được không?" Mai Phương chìa trang giấy ra trước mặt Tâm An, chỉ tay vào dòng chữ "Hợp tác với những người có ảnh hưởng".
Tâm An còn tưởng chuyện gì khó khăn lắm. Hoá ra chỉ cần phải giải thích một chút ở chỗ này. Tâm An nói với khí thế tự tin, giọng nói dõng dạc và rành mạch: "Trước tiên, chúng ta cần phải xác định đối tượng khán giả mục tiêu – những người trong độ tuổi từ hai mươi tám trở xuống. Với nhóm đối tượng này, mạng xã hội là công cụ không thể thiếu trong đời sống hàng ngày của họ. Vì vậy, việc sử dụng hình ảnh của những người có ảnh hưởng là một chiến lược vô cùng hiệu quả, không chỉ vì họ có tầm ảnh hưởng lớn mà còn vì cách họ giao tiếp với cộng đồng rất phù hợp với tính cách của nhóm khán giả mục tiêu. Đây chính là cơ hội để tạo ra hiện tượng và xu hướng trong cộng đồng mạng. Có thể cân nhắc thêm về những người có ảnh hưởng ở thị trường quốc tế luôn cũng được."
Tâm An mở laptop của mình ra, đưa đến trước mặt của Mai Phương và trường phòng quản lí: "Sếp và chị Phương có thể đọc qua bản chi tiết hơn của chiến lược này."
"Cô Tâm An có thể thuyết trình luôn được không? Để cho tất cả mọi người cùng hiểu." Mai Phương quyết tâm làm khó cô đến cùng.
"Được chứ." Tâm An nhanh nhẹn đồng ý, cô chỉ chờ tới giây phút này thôi!
Cô kết nối laptop của mình với máy chiếu. Sau đó trên tường liền hiện ra một tệp tài liệu điện tử được soạn rất chỉn chu, nội dung tuy có nhiều thông tin nhưng lại không hề rườm rà và rối mắt.
Tâm An hít một hơi thật sâu, bắt đầu nói thao thao bất tuyệt như một cỗ máy.
"Với chiến lược này, chúng ta có thể mời những người có ảnh hưởng tham gia vào các sự kiện quan trọng của dự án như ngày khai máy, ngày đóng máy, và ngày công chiếu. Thậm chí, tôi nghĩ rằng việc mời họ chia sẻ những khoảnh khắc hậu trường sẽ tạo ra làn sóng truyền thông mạnh mẽ hơn rất nhiều. Một chiến lược độc đáo hơn nữa là cho phép họ tiết lộ một vài phân cảnh trên mạng xã hội của mình. Điều này không chỉ giúp thu hút sự chú ý mà còn tạo ra nhiều làn sóng bàn luận nữa ạ."
Tâm An bất thình lình khựng lại do cô cảm nhận được ánh mắt hình viên đạn của Mai Phương đang gắt gao quan sát mình. Tâm An ậm ừ nuốt nước bọt, lấy lại phong thái điềm tĩnh tiếp tục giải thích: "Một yếu tố không thể thiếu nữa là việc chọn lọc những người có ảnh hưởng phù hợp với giá trị cốt lõi của bộ phim. Họ phải có hình ảnh sạch, không có scandal, và phù hợp với thông điệp mà phim muốn truyền tải. Chúng ta cần phải cân nhắc kỹ về đối tác, để đảm bảo rằng họ không chỉ giúp quảng bá mà còn nâng cao giá trị thương hiệu của công ty."
"Tâm An, làm thế nào để hiệu quả được tốt hơn?" Anh Như thái độ đã dịu đi tám phần, ngược lại còn rất hào hứng với chiến lược này của Tâm An.
"Chúng ta không chỉ cần mời người có ảnh hưởng tham gia vào các sự kiện lớn, mà cần có các chiến dịch quảng bá ngay trong quá trình quay phim."
Cô tiếp tục với sự khéo léo: "Chẳng hạn, chúng ta có thể tổ chức những buổi livestream trực tuyến với sự tham gia của các ngôi sao, người có ảnh hưởng, hoặc thậm chí các thành viên trong đoàn phim. Họ sẽ chia sẻ trực tiếp cảm xúc, những câu chuyện hậu trường hoặc tiết lộ một số chi tiết hấp dẫn về bộ phim. Việc này sẽ không chỉ tạo sự quan tâm mà còn giúp kết nối sâu sắc hơn với khán giả ngay từ khi phim còn chưa ra mắt."
Những giây phút tiếp theo là một màn thuyết trình cực kì tận tình và cặn kẽ của Tâm An, từ cách diễn đạt đến thần thái tự tin, mọi người nhanh cảm thấy ấn tượng và bị thuyết phục. Chưa kể những người có hiềm khích với cô cũng chẳng còn nhớ đến cảm giác đó nữa, họ bị những con chữ của Tâm An cuốn vào một vòng xoáy.
Cứ tưởng là chỉ đến đây thôi, nhưng Mai Phương nhận ra bản thân lại đột nhiên trở nên chăm chú lắng nghe, cô không đành lòng, lại nghĩ ra gì đó để tiếp tục bắt bẻ Tâm An: "Lúc nãy cô Tâm An có nhắc đến cân nhắc người có ảnh hưởng quốc tế phải không nhỉ?"
"Vâng."
"Tôi thấy phương án này rất hay. Nhưng tôi nghĩ người phù hợp nhất để làm vai trò này là cô Tâm An đây. Cô có thể đảm nhận nhiệm vụ này không?" Mai Phương nói xong, không quên nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh.
Ai cũng hiểu Mai Phương thế này là đang cố ý làm khó Tâm An cho đến khi cô gặp phải vấp ngã, hoàn toàn không thể ngóc đầu lên nổi mới thôi. Nhưng sự thật là chẳng ai đủ khả năng để đảm nhận công việc này ngoài cô.
Tâm An lưỡng lự một hồi rồi quyết đoán nói: "Được. Chị Phương có đề xuất ai để hợp tác chưa ạ?"
Mai Phương giả vờ băn khoăn suy nghĩ, sau đó chốt một cái tên khiến ai nấy cũng phải bấn loạn: "Thẩm Thanh Dao. Ngân sách không phải vấn đề của công ty."
Thẩm Thanh Dao thì ai cũng biết, một người con lai giữa dòng máu Việt Nam và Trung Quốc, nhưng hiện đang sống và làm việc ở Thượng Hải. Cô ấy hai năm gần đây hệt như một cơn bão cuồng phong càn quét khắp các nền tảng mạng xã hội. Không đơn giản mà có được sức ảnh hưởng lớn như vậy, đó đều là nhờ vào nhan sắc kinh diễm và khả năng âm nhạc của cô ấy.
Thẩm Thanh Dao không chỉ nổi bật trên màn ảnh, mà còn trở thành hình mẫu lý tưởng mà nhiều thương hiệu mong muốn hợp tác. Chuyện xảy ra hồi năm ngoái vẫn còn được bàn tán trong giới. Khi cô bất ngờ thả tim vào một bức ảnh quảng cáo túi xách của thương hiệu nội địa Trung Quốc, chỉ trong vòng chưa đầy một tuần, sản phẩm này bỗng chốc trở thành "cơn sốt". Lượng đơn hàng tăng vọt đến mức, phía nhà sản xuất phải vội vàng gỡ bỏ bài đăng vì không thể đáp ứng kịp.
Điều này không chỉ khiến nhiều người phải bất ngờ, mà còn cho thấy sức ảnh hưởng của Thẩm Thanh Dao mạnh mẽ đến mức nào. Và dĩ nhiên, để nhận được lời đồng ý của Thẩm Thanh Dao, yếu tố tiền bạc thì vẫn chưa đủ.
Thế nên, chén cơm "tốt lành" này mới tới lượt của Tâm An hưởng. Chứ nếu ngược lại là một người nổi tiếng thông thường khác, chắc chắn Mai Phương sẽ chẳng dễ dàng từ bỏ cơ hội này đâu.
"Cô Tâm An còn do dự điều gì nữa sao?" Mai Phương nở nụ cười nhẹ nhàng nhưng đậm ý đắc thắng trước dáng vẻ ngập ngừng của Tâm An. Cho rằng năng lực của cô chỉ có đến thế.
"Được thôi. Từ giờ đến ngày công chiếu vẫn còn nhiều thời gian. Tôi sẽ xử lý ổn thỏa khâu này." Tâm An chỉ cong nhẹ khoé môi, hoàn toàn không có gì là chùn bước, hệt như đã nắm được thành công trong tay.
"Vậy thì tốt rồi. Cuộc họp đến đây thôi. Còn lại Mai Phương, em phổ cập công việc cho mọi người nhé."
Trưởng phòng truyền thông tin tưởng nói với Mai Phương sau đó xin phép rời đi trước.
Mai Phương không nhận được phản ứng mong muốn từ Tâm An liền bắt đầu trở mặt, cách cô ta nhìn Tâm An càng lúc càng thâm sâu như đang tính toán điều gì đó. Một lúc sau mới hoàn hồn trở lại, Mai Phương bắt đầu phân bố công việc ra cho từng người cho sự kiện khai máy vào ngày mai. Cô gọi tên từng người, giọng nhỏ nhẹ nhưng đầy uy quyền.
"Anh Như, lên kế hoạch các bài đăng, thông cáo báo chí, và sự kiện online để tạo sự chú ý, có thể kết hợp với phòng sáng tạo để tạo dựng poster."
"Tuấn lo phần hậu cần quay chụp teaser. Phòng Sản xuất sẽ hỗ trợ kỹ thuật cho anh."
"Mai Chi sẽ liên hệ với các tòa soạn, đài truyền hình, và các đối tác truyền thông."
"Còn Yến... lần này cô có thể góp một tay... thực hiện chiến dịch quảng bá trên các nền tảng mạng xã hội."
Không ai dám phản đối lại sự sắp xếp của Mai Phương. Cô hài lòng rồi nói thêm: "Dù chỉ mới khai máy. Nhưng tôi muốn bộ phim này phải gây bão mạng xã hội. Đừng làm tôi thất vọng."
Mọi người vẫn im lặng, điều duy nhất có thể làm đó là gật đầu. Sau khi Mai Phương rời đi, cả phòng họp chìm trong tiếng than thở não nề.
"Ngày mai là khai máy rồi. Từ chiều đến tối, làm sao mà kịp hoàn thành đây?"
"Thôi cố đi bà. Chị Phương đó giờ là vậy mà."
Tâm An thấy không còn gì lí do gì để ở lại nữa, chiến lược của cô cũng được thông qua rồi. Cô lấy điện thoại ra để gọi cho Vũ Minh tới đón mình.
Vũ Minh vì sợ cô họp xong sẽ phải đợi lâu nên đã không hề về nhà, anh lái xe đến một quán nước nào đó gần công ty để ngồi đợi cô.
Rất nhanh, chiếc xe sang trọng của Vũ Minh đã dừng trước khuôn viên của công ty. Anh nhanh nhẹn bước xuống để mở cửa xe cho cô. Hai người cười nói rất vui vẻ một lúc rồi mới leo lên xe rời đi cùng nhau. Mà một loạt cử chỉ thân mật của họ đã bị Mai Phương vô tình nhìn thấy. Mặt cô ta tối lại, khoé môi khẽ cong lên nhìn theo chiếc xe dần dần mất hút.
Vũ Minh dừng xe mua cho tôi một hộp cơm tấm. Nhìn nét mặt uể oải của Tâm An là anh đã đoán được ít nhiều chuyện trên công ty rồi. Tâm An đang mệt nên chắc chắn sẽ không có ngẫu hứng để nấu ăn. Vũ Minh chu đáo dặn dò cô trong lúc đang lái xe.
"Có mệt cũng phải ăn uống nha em."
"Em biết rồi..." Tâm An miễn cưỡng đáp, trong đầu vẫn còn băn khoăn về cái tên Mai Phương. Dựa vào một người đã từng nắm giữ nhiều dự án, kĩ năng đọc cảm xúc của khách hàng của Tâm An chính là một thế mạnh đã nâng đỡ cô. Vậy nên cô sớm đã nhận ra thái độ lúc nãy của Mai Phương không hề đơn thuần là quen biết cô thông qua email của cấp trên.
Tâm An về tới nhà vào lúc tan tầm chiều. Nhìn từ phía cửa sổ căn phòng mà cô đang ở, mặt trời treo lơ lửng, giống hệt như quả trứng muối trong bánh bông lan mà cô yêu thích.
Hộp cơm tấm do Vũ Minh mua nằm lăn lóc trên bàn, Tâm An cởi vội chiếc trench coat, tiện tay vứt lên ghế. Đôi vai cả ngày nặng nề, ngả lưng xuống chiếc giường mềm mại.
Mi mắt cô càng lúc càng tê dại, không buồn mà chớp mắt. Dần dần, cơn mệt nhoài ập tới đầy bất ngờ, Tâm An nhìn sang chiếc laptop, định vươn tay với lấy để tiếp tục làm việc cho quên đi cơn mệt. Kết quả là đôi mắt trở nên nặng trĩu hơn, ngủ thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bình luận
Chưa có bình luận