Khởi đầu mới


Tâm An bước chân qua cánh cửa chính, nơi ánh sáng tự nhiên từ bên ngoài tràn vào, chiếu rọi lên không gian bên trong tòa nhà hiện đại. Theo như cô tìm hiểu trên báo chí trong lúc ngồi máy bay, NexaMedia là một công ty truyền thông trẻ, mới được thành lập cách đây năm năm. Thật ra trước đây từng là một chi nhánh thuộc một tập đoàn truyền thông đã lâu đời ở Việt Nam, nhưng do không cùng chung một tầm nhìn và mục tiêu, nên đã tách ra thành một công ty hoạt động độc lập. Thời gian đầu, công ty gặp nhiều khó khăn vì thiếu hụt nguồn vốn, ai cũng cho rằng sớm hay muộn gì cũng phải phá sản.

Tuy nhiên, chỉ trong hai năm ngắn sau đó, NexaMedia đã âm thầm lội ngược dòng, vực dậy mạnh mẽ sau vô vàn khó khăn, trở thành một trong những công ty phát triển mạnh với những bước đi vững chắc tiến đến mục tiêu trở thành một trong những tên tuổi hàng đầu trên thế giới. Từng chiếc logo của các đối tác quốc tế được treo trang trọng trên các bức tường, khẳng định mối quan hệ hợp tác sâu rộng mà công ty đã xây dựng được. Nhìn những bảng điều khiển với các biểu đồ tăng trưởng và số liệu thống kê đầy hứa hẹn trong tương lai, Tâm An cảm nhận rõ ràng tiềm năng vươn lên của công ty này.

Tâm An phút chốc cảm thấy lạc lõng trước không gian rộng lớn của sảnh chính, không thua kém gì những công ty nước ngoài mà cô đã từng đi thực tập hoặc trao đổi. Cảnh tượng mới mẻ và lạ lẫm này, tưởng chừng như cuộc đời của cô bắt đầu lật sang một trang mới. Tâm An càng nghĩ thì càng cảm thấy phấn chấn hơn, thật lòng mong chờ những bài học và những con người mới sẽ đến trong đời cô.

Đột nhiên, điện thoại trong túi cô rung lên dữ dội, như thể muốn kéo Tâm An về lại hiện thực. Tâm An bừng tỉnh sau những tưởng tượng khi làm việc ở đây trong tương lai, vội vàng lấy điện thoại ra để bắt máy. Trên màn hình hiển thị dòng số xa lạ, chắc là số điện thoại từ công ty. Tâm An không dám do dự mà ấn nút đồng ý cuộc gọi.

Chưa đợi Tâm An lên tiếng thì người ở đầu dây bên kia đã nhanh nhẹn mở lời.

"Alo, phải chị Nguyễn Ngọc Tâm An không ạ? Em là Đỗ Hạ Linh, nhân viên thực tập của NexaMedia, vừa được điều sang làm trợ lý cho chị trong quá trình quay phim."

Giọng nói ngọt như mía lùi, vừa nghe thôi cũng biết cô gái này là dân miền Tây. Tâm An khá ấn tượng với chất giọng nịnh tai này.

"Ừm tôi là Nguyễn Ngọc Tâm An."

Giọng nói Đỗ Hạ Linh bên trong điện thoại vẫn tiếp tục, đầy thiện cảm và thành tâm đáp lại: "Thật may quá! Chúng ta có cuộc họp vào lúc hai giờ chiều. Nhưng do phía cấp trên xảy ra vài sự cố ngoài ý muốn nên cuộc họp sẽ hoãn lại cho đến ba giờ ạ."

Tâm An ngạc nhiên nhìn đồng hồ, giờ đã đúng hai giờ, có nghĩa là còn tận một tiếng nữa mới bắt đầu cuộc họp. Cô hơi bất mãn, nhưng cũng không thể trách ai được. Xem ra bữa ăn Omakase của cô công cốc rồi, vừa không được ăn no, vừa phải để Vũ Minh tốn một khoảng tiền, giờ lại phải ngồi chờ thêm một tiếng nữa.

Cảm giác khó chịu và không hài lòng thoáng qua, nhưng Tâm An tự nhủ bản thân họ chỉ là những nhân viên làm công ăn lương, trách họ thế nào được chứ? Cô thở dài một hơi, quyết định không để tâm quá nhiều, dù sao thì cũng là chuyện ngoài ý muốn mà. Thời gian còn lại, cô có thể tranh thủ xem qua tài liệu một lần nữa hoặc chuẩn bị tinh thần cho cuộc họp quan trọng sắp tới.

"Thôi không sao. Tôi tranh thủ xem qua tài liệu cũng được." Tâm An vẫn giữ thái độ niềm nở, lịch sự, theo đúng như nguyên tắc làm việc của cô.

"Chị An, nếu vậy chị có thể đến văn phòng của chúng em để nghỉ ngơi một chút rồi tiến hành cuộc họp." Thái độ của Đỗ Hạ Linh cũng không kém gì Tâm An, cách nói chuyện nhún nhường nhưng không bị câu nệ quá mức.

Giây sau, Đỗ Hạ Linh trực tiếp tắt máy mà không hề kèm theo lời chỉ dẫn nào. Ngay cả Tâm An thủ sẵn nhiều kinh nghiệm cũng phải đần mặt ra, không hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Tâm An nhìn dãy hành lang trước mặt được chia ra nhiều lối đi, đã vậy bên trên còn có khoảng mấy chục tầng nữa, biết đường nào mà lần cho ra?

Dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô đến đây, mặc dù không phải là nhân viên chính thức của công ty. Nhưng cô là do công ty đối tác gửi tới để hỗ trợ trong dự án, không thể nào bỏ mặc cô như vậy được chứ? Ít nhất cũng phải cho biết mặt mũi, rồi dẫn cô lên đến nơi đến chốn. Ai đời lại chỉ cần thông qua một cuộc điện thoại.

Tâm An dù không đành lòng nhưng vẫn phải đánh giá thấp tác phong của Đỗ Hạ Linh. Chắc do còn là thực tập sinh nên vẫn chưa đủ kinh nghiệm. Nhưng ai đời lại đi tuyển thực tập sinh như thế này?

Đâu đó ở những tầng trên, Đỗ Hạ Linh tóc tai rũ rượi, gương mặt tối sầm với hai quầng thâm mắt hằn rõ trên gương mặt. Cô vừa tắt máy xong liền thở phào nhẹ nhõm, thật may mắn vì không nhận được câu khiển trách nào từ Tâm An. Hạ Linh lười nhát nằm lên bàn, vui mừng đến mức phát ra mấy âm thanh kỳ quặc, dáng vẻ lôi thôi trái ngược với sự hào nhoáng mà danh tiếng của công ty đem lại.

"Làm gì mà mừng như hội vậy?" Một đồng nghiệp nữ ngồi bên cạnh Đỗ Hạ Linh, trông có vẻ không vừa mắt với cô lắm. Cất giọng đầy khó chịu.

"Mấy bà biết chưa? Nhân viên bên công ty đối tác sẽ đến công ty chúng ta để hỗ trợ cho dự án điện ảnh sắp tới do công ty ta đầu tư đó."

Đỗ Hạ Linh ngồi bật dậy, tay lau vội đi những giọt mồ hôi bên phần tóc mai, mắt sáng như đèn pha, chờ đợi giây phút để được khoe khoang với đồng nghiệp.

"Mới sáng nay nhận được mail từ sếp, có nhắc đến chuyện đó rồi. Mà sao thế?"

Không ai có thái độ phấn khích cho lắm... Đỗ Hạ Linh vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục khoe khoang.

"Tui mới được điều sang làm trợ lý cho chị ấy. Không vui thì sao được. Uổng lắm."

Đồng nghiệp bên cạnh nhếch nhẹ khoé môi, giọng nói đầy châm biếm: "Cùng là phận nhân viên với nhau thôi mà. Bộ cực nhọc lắm hay sao mà phải cần đến trợ lý?"

Đỗ Hạ Linh lập tức phản bác, mặt vênh váo lên đến tận trời: "Thế bà phải đọc kĩ mail của sếp lại đi. Người ta là chuyên viên quản lí truyền thông của một tập đoàn ở Mỹ đang hợp tác với Nexa chúng ta đấy!"

Cả văn phòng đột nhiên dừng tay lại, im bặt quay sang nhìn Đỗ Hạ Linh đầy nghi ngờ. Mặt ai nấy cũng có biến động, người thì bĩu môi vì không nghe vừa tai, người có hứng thú chạy đến bên cạnh Đỗ Hạ Linh để nghe rõ hơn.

"Chị Linh, thế người đó là ai vậy? Khi nào chúng ta mới được gặp?"

"Cô ấy sẽ xuất hiện trong buổi họp lúc ba giờ chiều nay. Nghe nói là kịch bản cho dự án phim lần này là do cô ấy viết luôn đấy. Giỏi phải không mọi người?"

"Tưởng gì. Người có tuổi nghề lâu năm nên được như vậy cũng là điều đương nhiên." Một đồng nghiệp nam ngớ ngẩn nói, chưa hình dung ra được Tâm An là kiểu người như thế nào. Dựa vào những lần được gặp gỡ với đối tác ít ỏi, đa số là những người được gắn mác "ông này bà kia" thường là người đã trong ngành này lâu năm. Vì thế nên anh liền xếp Tâm An vào chung một hàng với họ.

"Phải đó. Hơn nữa người ta ở nước ngoài, cơ hội phát triển cao hơn. Điều đó bình thường mà nhỉ?" Nữ đồng nghiệp bên cạnh Đỗ Hạ Linh càng nghe chàng chướng tai, không ngại thể hiện sự hơn thua trên gương mặt.

Đỗ Hạ Linh tức tối cắn chặt môi, ban nãy dự định mượn tên tuổi của Tâm An để ra oai với đồng nghiệp cho có tí mặt mũi trong công ty. Dù gì thì cô cũng chỉ là thực tập sinh, vẫn muốn có một chỗ nào đó để dựa vào, rồi được trụ lại trong đây lâu hơn. Kết cục là bị họ tạt cho gáo nước lạnh, nhục nhã đến độ chuyển sang giận cá chém thớt, trong lòng nổi lên một chút hiềm khích với Tâm An.

"Có tí chuyện đó thôi mà đã vênh váo thế rồi. Thôi làm đi bà ơi."

Đỗ Hạ Linh lườm quyết một lượt những người xung quanh rồi tiếp tục nằm bẹp xuống bàn làm việc, lấy mái tóc che đi toàn bộ gương mặt mình.

Chưa đầy một phút sau, cánh cửa văn phòng được mở ra đầy bất ngờ, tất cả mọi người liền khẩn trương đổ dồn ánh mắt về người đang đứng ở đó. Tâm An thận trọng bước vào, phong thái thanh lịch và đầy chuyên nghiệp. Như một ngọn gió mang hương vị lạ lẫm, sắc bén và mạnh mẽ thổi vào trong căn phòng, khiến ai nấy đều tạm thời cảm thấy bối, không thể rời mắt khỏi Tâm An.

Bên cạnh cô là gương mặt rất quen thuộc với bọn họ, đó là trưởng phòng nhân sự, tên là Lê Minh Hà. Cô đứng lên trước một bước, cất giọng quyền lực, giành lại sự chú ý của mọi người.

"Đây là Nguyễn Ngọc Tâm An, người sẽ hỗ trợ các em và làm việc ở đây trong thời gian sắp tới. Em ấy ở bên Globlist, công ty cung cấp vốn cho chúng ta đấy. Em ấy còn lạ, nhiệt tình với em ấy một chút." Đường đường là một trưởng phòng mang tiếng là khó tính khó nết, Lê Minh Hà vậy mà lại rất căng thẳng khi giới thiệu về Tâm An với mọi người.

Vừa dứt lời, không khí trong căn phòng vốn luôn sôi nổi lại trở căng thẳng, ngột lắng đến độ khó thở. Đặc biệt là Đỗ Hạ Linh, cô ngồi lặng im nhìn chăm chăm vào Tâm An, người mà cô chỉ vừa mới nhắc đến thôi, mà giờ đã xuất hiện trước mặt cô luôn rồi. Mọi người bắt đầu chuyển sự chú ý sang Tâm An, không chỉ vì cô là người được kỳ vọng, mà còn vì cô có một sức hút riêng biệt, một khí chất của người phụ nữ thành đạt.

"Thôi được rồi, Hạ Linh sẽ giúp em tìm một vị trí làm việc. Nếu có gì không vừa ý thì cứ báo lại với chị, đừng gọi lên cho sếp nữa." Lê Minh Hạ có chút bất lực, giọng nói khi nói chuyện với Tâm An cũng hết sức nhỏ nhẹ, như là đang e dè trước cô vậy. Nói xong thì Lê Minh Hà lập tức rời đi.

Tâm An nhẹ nhàng gật đầu, chào hỏi những người xung quanh một cách lịch sự. Cô không có ý định làm ầm ĩ hay gây sự chú ý, chỉ muốn yên lặng làm việc và chứng minh khả năng của mình. Nhưng sự hiện diện của cô, cùng với những thành tích đáng nể mà cô đã đạt được, không thể không tránh khỏi những ánh mắt dò xét, săm soi và nặng nề hơn là ganh ghét đảo quanh qua người cô.

Đỗ Hạ Linh đứng một bên, ánh mắt đầy mâu thuẫn. Cô tự hỏi liệu Tâm An có thật sự khác biệt như những lời đồn thổi hay không. Nhưng ngay cả khi cô còn chút ngờ vực trong lòng, cũng không thể phủ nhận rằng sự xuất hiện của Tâm An làm thay đổi không khí của cả phòng. Ngay cả Lê Minh Hà, trưởng phòng nhân sự khó tính khó chiều, nỗi ám ảnh của một thực tập sinh như cô phải hứng chịu. Vậy mà lại có chút e dè trước Tâm An, Đỗ Hạ Linh chắc như đinh đóng côt, Tâm An là chiếc ô hoàn hảo nhất có thể che chở cho cô trong ngành này!

Gạt qua những thắc mắc trong đầu, Đỗ Hạ Linh niềm nở đứng dậy, đi đến bên cạnh Tâm An: "Chị An, em là Đỗ Hạ Linh đây. Trợ lí sắp tới của chị đây."

Tâm An gật nhẹ đầu, không có ý đánh giá ai vẻ bề ngoài, nhưng Đỗ Hạ Linh trông luộm thuộm thế này là do sở thích hay do áp lực công ty quá lớn?

"Chào em. Mong chúng ta sẽ phối hợp ăn ý." Tâm An điềm tĩnh nói.

Đỗ Hạ Linh dẫn Tâm An đến một vị trí làm việc khá thoải mái, không gian cũng thoáng đãng hơn những chỗ còn lại.

"Chị An, chị ngồi ở đây xem qua tài liệu nha. Còn ba mươi phút nữa sẽ bắt đầu cuộc họp."

"Được thôi."

Nam nhân viên ngớ ngẩn lúc nãy đột nhiên lật lọng, thay đổi sắc mặt và cả tư tưởng khuôn sáo của mình. Cứ tưởng lần này sẽ là một bà thím nào đó, không ngờ người xuất hiện lại là một có gái trẻ trung, khí chất sang trọng khó nắm bắt. Ngoại hình đặc biệt là nổi trội hơn hẳn so với những người ở đây. Anh thấy sang nên muốn bắt quàng làm họ, biết đâu được nhờ vào Tâm An, anh cũng được hưởng tí miếng thơm từ cấp trên, anh lập tức đi lại bàn làm việc của Tâm An để chào hỏi.

"Chào Tâm An, nhìn cô còn trẻ thế này mà thành công quá. Làm nhân nhân viên của Globlist là mơ ước của tôi đó. Cô bao nhiêu tuổi rồi?"

Nét mặt Tâm An có chút sượng lại, quy tắc tối thiểu trong ngành là hạn chế hỏi tuổi đối phương mà anh lại không biết. Tâm An cũng không muốn làm khôn, dù gì thì cũng là người mới, cô nên thoải mái với mọi người hơn.

"Tôi hai mươi ba. Tháng tám này là tròn hai mươi tư tuổi." Nếu đã muốn hiểu rõ về cô thì cô cũng không ngại chia sẻ tận tình.

"Cái gì??!! Tôi lớn hơn cô tận một con giáp luôn đấy." Anh ta kinh ngạc nhìn cô. Từ đầu đến chân đúng là trẻ thật, nhưng không ngờ lại còn nhỏ như thế. Anh ta tự nhủ trong lòng, thôi lần này gặp phải con ông cháu cha rồi, không đời nào lại ngồi được ở vị trí quản lý truyền thông sớm như thế! Tốt nhất là không nên dây dưa nhiều, lỡ người ta phật ý thì cả sự nghiệp anh coi như công cốc rồi.

Anh ta lặng người rời đi. Để lại Tâm An không bận tâm gì đến, chỉ tập trung vào đống tài liệu chiến lược trước mặt.

"Không phải đang xạo đó chứ? Chứ ở độ tuổi đó tôi còn đang đi thực tập để lấy kinh nghiệm đấy."

"Phải đấy, tôi năm hai mươi tư tuổi còn đi làm tay sai vặt cho ekip chạy sự kiện nè."

"Đúng là tài không đợi tuổi. Ở tuổi hai tư người ta đã lên quản lí rồi. Còn sắp có phim do mình viết nữa chứ."

Vài người khác sau khi nghe được cũng không kìm được sự tò mò, mỗi người nói thầm với nhau vài lời về Tâm An, trong đầu có những suy diễn đen tối về cô.

Đặc biệt là nữ nhân viên ngồi bên cạnh Đỗ Hạ Linh, tên là Hoàng Anh Như, trong phòng này  cô ta là người có tuổi nghề cao nhất. Cô không giấu được lòng khó chịu dành cho Tâm An, Anh Như liền nhìn sang đồng nghiệp thân nhất của mình là Mai Chi, cả hai người họ liền trao đổi ánh mắt đầy ẩn, có vẻ như đang không vừa lòng với việc một người trẻ lại có thể được giao trọng trách quan trọng như vậy.

"Công ty giờ đâu có thiếu người tài, sao lại phải mang về một người trẻ tuổi như vậy... chắc là được nâng đỡ từ ai đó." Những lời này của Anh Như rất nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để cảm nhận được sự khó chịu lẫn đố kỵ trong đó.

"Chắc là cô ấy quen biết ai đó trong công ty lớn mới được ưu ái thế này. Chúng ta đã làm việc lâu năm ở đây mà vẫn chưa có cơ hội thể hiện." Mai Chi cố tình nói to hơn, giọng điệu đầy ấm ức.

Bên cạnh cô ta, một đồng nghiệp nam gật gù, đôi mắt sắc bén dõi theo Tâm An, có chút đố kỵ: "Thật đấy, nhìn cô ta xem, lại là người trẻ tuổi, chẳng hiểu sao lại được trao cơ hội như vậy. Hay là là dùng quy tắc ngầm đó thế?"

"Không phải thế thì còn lí do gì nữa?"

Tâm An không để những lời thì thầm đó làm xao lãng tâm trí, dù ánh mắt của cô lướt qua từng người một, nhưng không hề có chút nao núng hay e dè nào. Đây đều là những gì mà cô đã trải qua tận ba năm về trước, không xem đó là một vấn đề nặng nề, cô vẫn tiếp tục giữ phong thái điềm tĩnh của mình, ánh mắt không rời khỏi công việc. Quan trọng nhất là cô sẽ chứng minh được giá trị của mình bằng những thành tích thực tế, chứ không phải vì những lời đồn thổi hay ánh mắt đố kỵ.

Tuy nhiên, vẫn có một số người không theo số đông, họ nhìn cô với những ánh mắt đầy thân thiện, như thể là đang thầm ngưỡng mộ Tâm An, chỉ là vì ánh sáng xung quanh cô quá chói lọi khiến họ không tiện tiến đến để chào hỏi.

"Tâm An, tôi là Trần Hải Yến, đang thử việc ở bộ phận này. Mong cô giúp đỡ nhiều hơn."

Hải Yến thấy Tâm An mới ngày đầu đến đây đã phải nghe những lời lẽ không hay về mình. Cô cảm thấy lo lắng cho tinh thần làm việc của Tâm An, sợ cô sẽ không thể hòa nhập với mọi người nên muốn tạo dựng mối quan hệ với cô trước. Một phần là vì Hải Yến cực kỳ bị thu hút và hiếu kỳ về người con gái này.

"Chào cô. Tôi cũng là người mới thôi. Chúng ta cùng nhau cố gắng." Tâm An mặt lạnh như băng nói hết câu rồi nặn ra một nụ cười thương mại trên gương mặt.

Nụ cười trên môi Hải Yến chợt biến mất, ánh mắt lộ ra ý hụt hẫng, không ngờ là Tâm An lại khó tiếp cận đến như vậy: "Nếu gặp khó khăn gì, cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi nhé!"

Tâm An gật đầu không nói gì thêm.

Hải Yến ngượng ngạo quay về lại chỗ ngồi của mình, trên mặt không giấu được vẻ thất vọng. Cô đã có lòng như thế, nhưng Tâm An không chỉ không nhận ra mà còn cố ý tránh né cô. Hải Yến bắt đầu nghi ngờ về bản thân mình, tự hỏi không biết có phải do Tâm An xem nhẹ thân phận nhân viên thử việc của cô nên mới ngó lơ cô không?

"Ê bà Yến, người ta mới có tí thành tích đã kiêu ngạo rõ ràng như thế. Bà còn ra đó bắt chuyện làm gì vậy chứ?" Anh Như ngồi xoay xoay chiếc bút, thư thế nhàn rỗi trừng mắt về phía của Tâm An.

"Thôi Như đừng nói em ấy như vậy. Tâm An chắc còn lạ người đó." Hải Yến khẽ cau mày, cô mím chặt môi nói. Bộ dạng rụt rè trước làn khí áp bức người phát ra từ Anh Như.

"Lạ người? Nó là đàn em của chúng mình. Nó mới phải là người nên chào hỏi chúng ta trước đấy." Anh Như nhấn nhá từng chữ một, như thể cô đang ngầm nhắc nhở Tâm An về quy tắc ở trong chính văn phòng này.

Tâm An có thể cảm nhận được ánh mắt như viên đạn của Anh Như đang dành cho cô nhưng chẳng có nhã hứng để đáp trả. Cô đã đơn thân độc mã đi đến được ngày hôm nay, còn có những thăng trầm, thử thách nào mà cô chưa từng trải qua. Vậy thì những lời nói của Anh Như sao lại có thể ảnh hưởng đến tinh thần của cô được chứ.

Anh Như thấy Tâm An vẫn ngồi yên bất động không thèm đếm xỉa đến mình thì càng thêm tức tối. Anh Như hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn tức giận đang dâng lên trong lồng ngực. Cô không thể chịu được cảm giác bị coi thường, nhất là khi đối diện với một người mới như Tâm An mà lại dám thờ ơ với cô như vậy.

"Cô ta thật sự nghĩ mình là ai?" Anh Như nói thầm trong miệng, tay siết chặt chiếc bút đến mức có thể nghe thấy tiếng kim loại va vào nhau.

Hải Yến ngồi bên cạnh, cảm nhận rõ sự bực bội của Anh Như nhưng không biết phải làm gì. Chỉ có thể dùng đôi mắt năn nỉ cô dừng lại trước khi mọi chuyện càng trở nên căng thẳng hơn.

Lúc này, Anh Như không thể nhịn được nữa, cô đứng dậy, bước về phía bàn của Tâm An, đôi mắt lạnh lùng và giọng điệu đầy thách thức. Anh Như ném cây bút trên tay xuống bàn của Tâm An, tiếng bút phát ra khá lớn, phá vỡ sự tập trung của Tâm An. Đến nước này rồi mà trên gương mặt của Tâm An chỉ có duy nhất sự xê dịch ở giữa hai hàng lông mày.

"Có chuyện gì mà ồn ào thế?" Một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo như đang nâng niu đôi tai người nghe, được truyền tới đầy bất từ bên ngoài cánh cửa văn phòng.


Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout
}