Sài Gòn bây giờ đã phát triển vượt bậc hơn hẳn so với những hình ảnh năm xưa còn sót lại trong tiềm thức của cô. Chiếc xe lướt nhanh qua những con đường, những ngã tư, những tòa nhà mọc lên san sát nhau... Tâm An nhìn ra ngoài cửa sổ, cố gắng nhận ra những địa điểm quen thuộc. Nhưng mọi thứ đã thay đổi quá nhiều, đến nỗi cô không thể nhận ra bất cứ điều gì.
Trong lòng Tâm An trào dâng một cảm xúc lẫn lộn. Vừa có chút háo hức, vừa có chút bỡ ngỡ, lại có chút hoài niệm. Cô nhớ về những con phố nhỏ rợp bóng cây xanh, những quán ăn vỉa hè với hương vị đậm đà, những tiếng rao hàng thân thuộc... Những hình ảnh ấy giờ đây chỉ còn là ký ức.
Tâm An cảm thấy mình như một người khách lạ, lạc lõng giữa chính quê hương của mình.
Dãy chung cư Hoàng Thịnh như một biểu tượng của sự xa hoa và đẳng cấp, nổi bật ngay từ khi xe vẫn còn ở đằng xa. Tòa nhà cao chọc trời với thiết kế hiện đại, sắc nét, mang đến cảm giác vững chãi, kiên cố như một lâu đài hào nhoáng, xa hoa bậc nhất. Tọa lạc tại vị trí đắc địa, gần trung tâm thành phố, nghe nói Hoàng Thịnh mang đến không gian sống lý tưởng cho những cư dân chỉ yêu thích sự sang trọng và tiện nghi.
Trước đây Tâm An có vào Sài Gòn không ít lần nhưng vẫn rất lạ lẫm khi nghe tới cái tên của khu chung cư này, thậm chí là chưa từng nghe qua lần nào. Qua lời kể lại của Minh Vũ, dự án khu chung cư Hoàng Thịnh này chỉ mới được triển khai và hoàn thành trong hai năm đổ lại đây, tất cả mọi thứ vẫn còn là điều mới mẻ đối với mọi người, huống hồ gì là Tâm An.
Như vậy có thể nói, Tâm An là một trong những người đầu tiên sở hữu một căn hộ ngất ngưởng khoảng tiền tỉ ở Hoàng Thịnh. Cô khẽ rùng mình khi nghĩ đến điều đó, trong lòng khâm phục mức độ chịu chi của Globalist, mua hẳn một căn hộ cho nhân viên của mình.
Vũ Minh giúp cô mang hành lí lên nhà, tuyệt đối không để cô phải nhấc tay. Tâm An trút một hơi dài, thật không biết nói gì với anh nữa, không phải cô ghét bỏ anh mà là vì mấy năm qua cô sống đơn độc đã quen rồi, chuyện gì khó lắm thì chỉ cần bỏ thời gian là sẽ lo liệu được hết thảy. Thấy Vũ Minh vẫn xem cô như một thiếu nữ mới lớn, làm việc gì cũng không xong nên mới có chút bất mãn vì không quen.
Đống hành lí của Tâm An tạm thời chất đầy trong gian phòng khách, cô chỉ vừa mới xuống máy bay, sức khỏe vẫn chưa hồi phục hẳn, cảm giác mệt nhoài vẫn còn bủa vây xung quanh nên không có hứng dọn dẹp.
Vũ Minh chạy lên chạy xuống mấy vòng mới đem hết đồ vào, anh mặc kệ hơi thở hồng hộc của bản thân, chỉ quan tâm đến sắc mặt tái mét của Tâm An. Anh cất giọng dịu dàng.
"Em có muốn đi ăn gì không Tâm An?"
Tâm An đang ngồi trên sô pha để tinh thần trong trạng thái thư thái nhất. Cô có chút không buồn mở miệng, gắng gượng trả lời Vũ Minh.
"Cũng được anh."
Vũ Minh cong nhẹ khóe môi, được Tâm An nhận lời đồng ý đi ăn cùng, đối với anh thì còn gì hơn nữa. Hơi thở vốn đang gấp gáp lại bất ngờ bình ổn trở lại, anh hỏi với tâm trạng hăng hái.
"Em muốn ăn gì?"
"Đừng đưa em đi ăn đồ Âu nhé. Em ngán lắm rồi!"
Tâm An thầm nghĩ lại, suốt thời gian qua sống và làm việc ở Mỹ, công việc lại có tần suất gặp gỡ đối tác khá thường xuyên. Địa điểm gặp mặt đàm phán lí tưởng nhất luôn là những nhà hàng sang trọng, nên mấy món ở trời Âu, nhắc tới thôi là cô đã ngán tận cổ.
Vũ Minh cũng hiểu được đặc tính công việc của cô, anh không có ý kiến gì và tất nhiên là sẽ không bao giờ có ý kiến với cô. Giữa vô vàn sự lựa chọn ở thành phố này, Vũ Minh băn khoăn hồi lâu rồi quyết định nói.
"Anh hiểu rồi. Em có muốn đi ăn Omakase không?"
Tâm An nghe xong thì đôi mắt điềm tĩnh bỗng sáng rực lên. Cô vốn là người trầm tính, ngoài những lúc làm việc thì cô cực kì không thích tiếng ồn. Nhiều nhà hàng Omakase được thiết kế với không gian tối giản, tinh tế, tạo cảm giác thư thái và yên tĩnh. Chưa nói đến hương vị đồ ăn ra sao, chỉ cần không gian yên tĩnh là phù hợp với cô nhất rồi.
"Cũng được anh. Dù gì cũng lâu rồi em chưa có dịp đi ăn Omakase." Cảm thấy có chút vui trong lòng vì Vũ Minh lại nhớ kĩ những phần tính cách nhỏ nhoi này của cô. Tâm An thầm mong có được bữa ăn ngon miệng một chút với anh.
"Hiểu ý nàng rồi nhé." Vũ Minh tươi tắn cười nói, sau đấy đứng phắt dậy, trên tay cầm sẵn chìa khóa xe.
Tâm An mím chặt môi, đuôi mắt giật nhẹ, sượng trân không nói nên lời. Cô cũng không còn xa lạ gì nhiều với cách gọi này của anh. Chỉ là càng lớn, tính cách lại càng khô khan, không thể nghe lọt tai mấy cách gọi này nữa.
Cô đứng dậy, duy trì khoảng cách vừa đủ, đi bên cạnh anh xuống dưới. Bước chân của họ rất khẩn trương, thời gian có hạn, cần phải hết sức tranh thủ thì mới có thể vừa no bụng vừa đến cuộc họp đúng giờ.
Vũ Minh đưa Tâm An đến một nhà hàng Omakase tên là Kasen, nằm ở khu quận Nhất sầm uất bậc nhất Sài Gòn.
Vũ Minh như một người đàn ông biết che chở, dẫn Tâm An vào bên trong, chủ động kéo ghế cho cô ngồi xuống trước. Thật chất, mấy hành động này không phải để mục đích là lấy lòng Tâm An, tất cả đều bắt nguồn từ tình cảm đã bị anh chôn giấu suốt tám năm trời, dần dần trở thành một hành động trong vô thức.
Tâm An thoáng lướt nhìn không gian nhà hàng, tuy mang vẻ xa hoa, sang trọng nhưng vẫn chưa đủ để lại ấn tượng gì trong cô. Thử hỏi, còn gì mà cô chưa từng trải nghiệm đâu chứ? Bên trong nhà hàng đúng là tĩnh mịch hơn rất nhiều, thần trí của Tâm An vì thế mà được nới lỏng, thư giãn hơn, cảm giác nặng trĩu ở đỉnh đầu cũng bất thình lình tan biến theo.
Ánh đèn lập lờ, nửa sáng nửa tối, càng tăng thêm sự mập mờ giữa hai người họ. Vũ Minh mơ hồ cảm nhận được, khoảng cách giữa anh và Tâm An đang dần được thu ngắn lại. Như một thói quen, anh không ngần ngại công khai với cô là mình đang ngắm nhìn cô say đắm.
Tâm An hình như không cảm thấy có gì là đáng ngạc nhiên, chỉ là cảm thấy hơi ngột ngạt, ánh mắt cô trở nên dáo dác không có điểm dừng. Nhưng vì thấy anh đã cất công mời mình đi ăn, Tâm An cũng không muốn thể hiện xa cách với Vũ Minh quá mức. Cô cởi bỏ lớp vỏ không mấy thân thiện tạm bợ, lần này cô sẽ là người mở đầu cuộc trò chuyện.
"À mà này, em vẫn còn thắc mắc. Sao anh biết em xuống máy bay giờ nào mà đi đón em đúng lúc vậy?" Cách hỏi của cô không mấy tự nhiên, do là trong đầu thật sự không thể nghĩ ra được gì hay ho để hỏi. Đành phải mượn tạm một câu hỏi vô tri nào đó.
Vũ Minh chột dạ nên khẽ giật mình, xém chút nữa là sặc đồ ăn. Tâm An nhanh nhẹn lấy nước cho anh uống mới đỡ được phần nào.
"Thật ra thì... anh nghe lén thằng Lâm nói chuyện với em trong lúc tụi anh gặp nhau..."
Ánh mắt của Vũ Minh ngập tràn lo sợ nhìn Tâm An, lo cô sẽ giận anh. Đuôi mắt cụp xuống giống như một đứa trẻ đang nhận lỗi. Hoàn toàn tương phản với dáng vẻ chững chạc của anh khi đang ở độ tuổi ngoài ba mươi.
Tâm An gật gù ngẫm lại, đúng là một tuần trước cô có gọi cho Nhật Lâm - em trai của mẹ cô, hiện tại khoảng ba mươi hai tuổi. Người có mối quan hệ rất gần gũi với Vũ Minh, bọn họ chơi với nhau từ khi còn là sinh viên tới bây giờ, mối quan hệ cực kì khăn khít. Tâm An thầm đoán được, chắc là Nhật Lâm đã tiết lộ hết cho Vũ Minh biết, nên bây giờ mới có chuyện cô và Vũ Minh đi ăn cùng nhau thế này.
"Cuộc sống của tụi anh giờ vẫn ổn chứ? Trông anh có vẻ khá hơn rất nhiều rồi. Không còn chật vật như lúc trước nữa." Tâm An uống một ngụm nước, cô rất ấn tượng với hương vị của nó, nhưng lại không để nó làm xao nhãng tâm trí mình khi đang trò chuyện với anh.
"Tất cả bọn anh đều ổn. Anh ổn định hơn lúc trước thật. Nhưng không phải là người thành công nhất trong ba đứa đâu." Vũ Minh đang ẩn ý nhắc đến một người khác ngoài anh và Nhật Lâm ra.
"Trong ba người...?" Nụ cười trên một cô dần dần trở nên khó coi, rồi cuối cùng là hoàn toàn biến mất như một ngọn lửa vụt tắt.
Tâm An cố gắng kiểm soát dòng suy nghĩ, tuyệt đối không để hình ảnh của người thứ ba kia hiện lên dù chỉ một giây. Trong tâm trí như có thứ gì đó đang tràn về khiến trái tim hẫng đi một nhịp, dần dần trở nên run rẩy. Cô thừa biết đó là những mảnh kí ức mà chỉ có thể lột da hoặc sống một kiếp mới thì mới có thể quên đi được. Vậy nên cô càng muốn né tránh chúng, cô không đủ can đảm để nghĩ về con người ấy thêm một lần nào nữa.
Tâm An cố gắng tự trấn tĩnh bản thân, gạt bỏ đống hỗn độn ấy sang một bên, chuyển chủ đề nói chuyện với Vũ Minh.
"Ổn định là em mừng rồi. Vậy bây giờ anh đang làm công việc gì?" Tâm An ngập ngừng hỏi. Cố gắng che đậy đi sự bối rối trong ánh mắt.
"Anh vẫn kinh doanh mấy quán nước như trước thôi. Không giỏi bằng em đâu."
Vũ Minh cười nói rất tự nhiên. An Tâm thở phào nhẹ nhõm, thật may vì anh không nhận ra điểm bất thường trên gương mặt của cô.
"Em còn trẻ mà. Ai biết được tương lai đâu chứ."
"Mà lần này em về bao lâu?"
An Tâm cố gắng nhai nhanh hết cỡ để trả lời câu hỏi của anh. Bộ dạng không mấy duyên dáng hiếm khi thấy của cô, Vũ Minh vậy mà lại khẽ nhếch môi cười vì quá đáng yêu.
"Em về cỡ sáu tháng. Ba tháng đầu thì ở lại Sài Gòn, ba tháng sau em vừa bay qua Mỹ rồi lại về Sài Gòn nên không cố định."
Vũ Minh mặt đầy khó hiểu: "Sao lại không cố định luôn vậy?"
"Tháng chín là em tốt nghiệp thạc sĩ rồi. Phải về Mỹ để lo một số thứ nữa chứ." Trong đôi mắt trơn bóng, long lanh của Tâm An lấp lánh những suy nghĩ háo hức và mong chờ cho buổi lễ tốt nghiệp trong đại này.
Vũ Minh sau khi nghe thấy hai từ "tốt nghiệp" thì bất giác đứng hình, trong đầu hiện ra một dòng suy nghĩ, hóa ra thời gian như một dòng nước chảy xiết vậy. Tới nỗi anh vẫn còn chưa kịp nhận ra, vẫn còn bám víu vào những chuyện của tám năm trước. Khi đó, có một thiếu nữ mười sáu tuổi, xinh đẹp mềm mại, trong trắng thuần khiết như một đóa hoa nhài mà không cần tô vẽ thêm, khiến anh vừa gặp đã yêu.
Nhưng yêu một người thì dễ đấy, còn để tình yêu ấy đến tận nhiều năm sau mà không hề vơi đi mà còn đong đầy hơn mỗi ngày thì chỉ dựa vào sắc đẹp thôi thì chưa đủ. Thứ khiến anh phải khắc cốt ghi tâm cái tên này đó là phần nội tâm kiên cường của cô, chưa từng bị vấy bẩn dù đã đứng trong vũng lầy rất lâu.
Đôi mắt Vũ Minh càng lúc càng thất thần hơn, trở nên vô hồn và dường như là không có tiêu điểm. Anh đang tự cảm thấy nuối tiếc, nếu ngày đó anh không chần chừ thì giờ đây có lẽ anh đã không phải để vụt mất người mà cả đời anh xem là chấp niệm.
"...Anh Minh, Anh Minh." Tâm An khe khẽ giọng gọi anh không biết đã bao nhiêu lần, thấy anh vẫn cứ ngẩn người ra. Tâm An không giấu được sự lo lắng, bàn tay năm ngón yểu điệu liên tục xua qua xua lại trước mặt anh.
Vũ Minh lấy lại được tâm trí, anh xoa nhẹ hai bên thái dương để tỉnh táo hơn. Khóe mắt hơi cay nhẹ, không biết do bụi hay do tiếc nuối vì không thể gặp lại thiếu nữ ấy nữa. Tự cảm thấy mất mặt mũi trước Tâm An, Vũ Minh chỉ cười trừ rồi nói: "Anh không sao. Tại vì em đẹp quá nên anh nhìn đến mức thất thần mà thôi."
Tâm An quay mặt sang bên phải thầm cười, mấy lời trăng hoa này cô đã nghe qua rất nhiều lần, đếm còn không xuể. Không hề nhận ra là Vũ minh đang nói dối. Cô tiếp tục trò chuyện.
"Ngày mai em khai máy rồi. Anh rảnh thì đến cho vui cũng được."
Vũ Minh đột nhiên im lặng, công việc của anh không hề đơn giản như những gì anh đã kể với cô. Do vậy nên lịch trình của anh khá dày đặc, ngày mai có khi lại phải tốn nhiều thời gian để xử lí công việc. Vũ Minh suy nghĩ rất cẩn trọng nhưng cuối cùng lại xem như là làn gió thổi qua, không cần phải bận tâm đến, Tâm An vẫn là sự ưu tiên hàng đầu của anh.
"Như vậy thì quá tốt rồi. Ngày mai anh sẵn đón em rồi mình đi luôn."
Tâm An chợt nhận ra cô vẫn chưa có thời gian đi đổi tiền. Nghe ý anh nói cũng hợp lí, sẵn tiện thuận đường thì đi luôn cũng được. Đỡ cho cô được mấy đồng bạc lẻ đi xe grab. Tâm An mặt mày tự nhiên, vui vẻ đồng ý.
"Thế ngày mai bảy giờ anh tới đón em được không" Tâm An thẹn thùng hỏi.
"Được. Còn chiều nay thì sao? Em phải đi gặp ai đó phải không?"
Vũ Minh nói đến mới nhớ, theo như trong lịch trình thì chiều nay cô có hẹn gặp mặt với bên truyền thông để mô phỏng chiến dịch quảng bá cho phim. Không biết nãy giờ đã trôi qua bao lâu, Tâm An lấy điện thoại ra kiểm tra. Còn khoảng bốn lăm phút nữa là đến giờ. Không quá nhiều cũng không quá ngắn, nếu đi luôn từ bây giờ thì may ra còn kịp.
"Bốn lăm phút nữa em có cuộc họp với bên truyền thông." Tâm An giọng hơi gấp gáp.
Vũ Minh bàng hoàng nhìn lại đồng hồ, mới đây thôi mà đã hai giờ mười lăm rồi. Cảm giác hụt hẫng ùa về trong anh, ở bên cạnh cô chưa được bao lâu mà phải tạm xa cô rồi. Vũ Minh có chút không can tâm, nhưng không thể chỉ vì để được thỏa mãn cảm xúc cá nhân mà làm chậm trễ chuyện quan trọng của cô được.
Vũ Minh đứng dậy, lấy ví tiền ra: "Em ra xe trước đi. Để anh trả cho." Nói xong, anh liền đưa chìa khóa xe của mình cho cô.
"Vâng, cảm ơn anh."
Tâm An nhận bằng hai tay, cử chỉ có chút khó xử. Cô tự cảm thấy xấu hổ khi để anh phải trả tiền dù anh chưa bao giờ nhận được điều gì từ cô. Tâm An rời khỏi nhà hàng, nhanh chóng ngồi vào trong xe, cô khoanh tay trước ngực, nghĩ mãi cũng không ra vì sao anh vẫn luôn đối xử tốt với mình như thế?
Vũ Minh không dám để cô chờ lâu, anh cũng ngồi vào xe ngay sau đó. Anh không nói lời nào, đạp mạnh chân ga, cố gắng đưa cô đến công ty nhanh nhất có thể.
Chiếc xe dừng trước một tòa nhà cao tầng nguy nga, cao chọc trời, sừng sững như một ngọn núi. Tâm An ngồi trong xe, ngước mắt lên nhìn qua ô cửa sổ, hiểu rằng đây sẽ là môi trường làm việc mới của cô, trong đầu đan xen nhiều dòng suy nghĩ phức tạp, bối rối về những chuyện nhỏ nhoi. Tuy rằng đã có được công việc từ năm tư đại học nên kinh nghiệm làm việc của cô cũng không ít, nhưng cô vẫn cảm thấy đâu đó trong lồng ngực lóe lên sự thấp thỏm, lo lắng về những con người mới ở đây.
"Em có lo lắng gì hả?"
Vũ Minh đã dừng xe được vài phút nhưng vẫn chưa thấy cô có động tĩnh gì, nét mặt lại có chút xanh xao. Anh nhận ra cô đang có điều gì đó lưỡng lự, bèn cất giọng trìu mến hỏi.
Tâm An cúi đầu nhìn hai bàn tay đang đan chặt vào nhau, bỗng nghe thấy anh hỏi thì mới ngẩng mặt lên, bắt gặp được ánh mắt quan tâm của anh, Tâm An có chút muốn tỏ ra yếu đuối. Vũ Minh nhìn thấy dáng vẻ sợ sệt của cô thì khẽ rùng mình, hóa ra một người nhìn từ đầu đến chân đều toát ra vẻ chuyên nghiệp lại có lúc cũng có những lo lắng dư thừa.
"Thôi nào. Tâm An tự tin mà anh biết đâu rồi. Dù gì cũng chỉ mới là ngày đầu tiên, cứ từ tốn thôi em. Sai thì mình sửa." Vũ Minh trầm giọng, thái độ nghiêm chính hơn bao giờ hết.
Tâm An hết sức ngạc nhiên, ánh mắt ngờ vực nhìn anh. Cô không phủ nhận từ khi biết anh đến bây giờ đã là tám năm, cảm thấy anh là một người đàn ông sẽ không bao giờ lớn. Cho dù ở độ tuổi nào, anh vẫn có trong mình một phần tính cách vô tư, cợt nhả, chỉ là ít hay nhiều mà thôi. Nhưng không ngờ cũng có lúc anh trở nên điềm tĩnh, ra dáng một người anh trai lý tưởng mà cô hằng mong ước, để có thể dựa dẫm vào, san sẻ bớt kỳ vọng từ gia đình.
Tâm An tìm lại được nguồn năng mới cho chính mình, cô hít một hơi thật sâu, mỉm cười với anh rồi nói: "Em hiểu rồi. Cảm ơn anh đã động viên em."
Thật ra, cô rất muốn nói gì đó hơn một lời cảm ơn nhưng lại không biết nói gì. Ngoại trừ lúc làm việc cần phải sử dụng kiến thức giao tiếp, cô có thể làm rất tốt. Nhưng để mà khéo léo trong ăn nói thường ngày, thời gian và áp lực cuộc sống đã bào mòn đi cô của năm tháng đó, trở nên khô khan như một khúc củi, đến độ một số đồng nghiệp cũng phải nhận xét là cô là phụ nữ nhưng lại rất nhàm chán.
Nên cho dù cô có trân trọng những lời động viên ấy nhiều đến mức nào thì chỉ có mình cô biết. Điều đó cũng chưa từng có kết cục xấu trong cuộc sống của cô.
Vũ Minh xuống xe mở cửa cho cô. Lần này cô không có ý né tránh anh nhiều nữa, anh muốn dìu cô xuống xe thì cứ để anh làm. Đàn ông mà, nếu họ đã muốn thì chẳng ai ngăn cản họ được. Tâm An chỉnh chu lại trang phục kĩ càng, phong thái quyết tâm cho một khởi đầu mới hừng hực toát ra.
Vũ Minh thấy thế thì cũng yên lòng hơn, anh xoa nhẹ đầu cô rồi nói.
"Đi làm vui vẻ nhé. Chiều anh đón em được không?"
Tâm An gật đầu, dù có hơi miễn cưỡng nhưng chẳng đủ rõ ràng để người như Vũ Minh nhận ra.
"Em gọi anh sau nhé. Bây giờ đến giờ họp rồi. Em lên công ty trước."
"Ừm. Tạm biệt em."
Tâm An cười nhẹ rồi quay lưng tiến vào bên trong cánh cổng sắt.
Vũ Minh tựa lưng vào cửa xe, lấy ra một điếu thuốc, châm lửa rồi đưa lên miệng hút một hơi dài, như thể đã kìm nén rất lâu. Ánh mắt vẫn dõi theo bóng lưng nhỏ bé nhưng lại nhiều gánh vác của Tâm An, ánh mắt anh rủ xuống, thấp thoáng nét vui buồn hòa vào nhau. Vui vì cô gái nhỏ của anh vẫn sống tốt, có nhiều cánh cửa cơ hội vẫn đang chờ cô đến để mở ra. Nhưng lại buồn nhiều hơn, vì trong tám năm qua, chỉ cần Tâm An quay lưng rời đi, vẫn chưa từng ngoảnh đầu lại nhìn anh.
Vũ Minh đứng đó, im lặng, hút từng hơi thuốc như thể đang cố gắng hít thở một chút bình yên giữa những suy nghĩ đang xoay vần trong đầu. Mỗi làn khói trắng dần tan trong không khí, giống như những cảm xúc, những hoài niệm trong lòng anh cứ thế phai nhạt đi, nhưng không thể biến mất hoàn toàn. Vũ Minh cảm thấy anh thật nực cười, vì một người con gái đã mang chiếc ô đến bên đời anh trong một ngày mưa gió, để rồi giờ đây anh lại phải mang nặng một mảnh tình thầm kín suốt tám năm mà không có ngày thổ lộ.
Không phải anh không đủ dũng khí mà là anh không có đủ tư cách để thổ lộ, anh thừa biết bên trong trái tim của cô từ đâu đã cất chứa một hình bóng khác, anh còn chẳng có lấy một cơ hội để được cạnh tranh với hình bóng trong tim cô. Anh cuối cùng cũng chịu rời đi. Vài giờ đồng hồ ngắn ngủi trong hôm nay được ở bên cạnh cô, như thế đã là quá đủ với kẻ yêu đơn phương như anh rồi...
*
Đôi lời của tác giả: Có ai đoán được người "thứ ba" có ảnh hưởng như thế nào đối với nữ chính Tâm An của chúng ta không? Nếu đoán được thì góp vui một xíu với tui nha.
Thân mến!
Bình luận
Chưa có bình luận