Mong em đừng nhìn lại, ngừng lưu luyến,
Bởi lẽ...
Tháng năm ấy chỉ đến một lần,
Con người ấy cũng chỉ đến một lần.
Tiếng bánh xe máy bay lạch cạch trên đường băng, sau đó theo trớn mà chầm chậm trượt về phía trước, cuối cùng là dừng hẳn lại ở đâu đó không nhìn thấy điểm cuối.
Lúc nãy, khi bánh lăn vừa chạm đường băng đã xảy ra một số sự cố nhỏ, dẫn đến cả khoang máy bay rung lắc dữ dội, hành khách trở nên có chút hỗn loạn, ảnh hưởng đến Tâm An vẫn còn đang say giấc. Tâm An khẽ cựa mình, mí mắt nặng trĩu. Ánh sáng mờ ảo len lỏi qua khe cửa sổ máy bay, rọi lên gương mặt thanh tú, phảng phất nét mệt mỏi sau chuyến bay dài. Cô đưa tay lên xoa thái dương, cố gắng xua đi cảm giác nặng nề còn sót lại từ giấc ngủ chập chờn.
"Sao lại mơ thấy cả lời thoại của nhân vật trong kịch bản của mình luôn vậy chứ?" Tâm An tự hỏi. Đầu óc vẫn còn chút lâng lâng vì vừa trải qua một giấc mơ rất kì lạ. Thứ khiến cô càng trở nên mệt nhoài hơn nữa đó là cuốn sổ tay làm việc vẫn còn chưa được cất vào, nằm ngổn ngang trên bàn ăn trước mặt. Cô tự nhủ, chắc là do làm việc lao lực quá mức nên thần trí không được tỉnh táo, tới độ khi đi ngủ, não bộ vẫn tưởng cô đang làm việc nên mới cho cô mơ thấy lời thoại của những nhân vật.
Chuyến bay dài đằng đẵng gần một ngày, dọc theo sống lưng của cô đều bị ê ẩm, đặc biệt là phần gáy thì hoàn toàn tê liệt, không còn cảm giác gì khi động đến nữa. Tâm An khẽ thở dài vì xung quanh quá náo nhiệt, đa dạng các âm thanh lấp đầy khoang tai cô. Tâm An uể oải ngồi thẳng dậy, vươn vai vài cái rồi tiện tay mở cửa sổ máy lên hết cỡ để khuây khỏa hơn. Lúc này, cô mới nhận ra phần xanh biếc to lớn trên đỉnh đầu kia...
Chính là bầu trời Việt Nam!
Lần gần đây nhất Tâm An quay trở về Việt Nam đã là chuyện của tám năm trước, khi đó cô chỉ mới là một thiếu nữ mười sáu tuổi, giờ đây đã là một người phụ nữ đang trên đà phát triển sự nghiệp, đã có thể tự làm chủ cuộc đời mình, tỏa sáng theo cách riêng. Hiện tại, cô là một sinh viên hai mươi tư tuổi, đang theo học thạc sĩ ngành truyền thông ở một ngôi trường danh giá - Northwestern University tại Mỹ. Trong bốn năm cử nhân, với đầu óc linh hoạt, nhạy bén và sáng tạo, thêm với khả năng học hỏi không ngừng, cô đã có không biết bao nhiêu cơ hội đi thực tập và trao đổi ở các công ty, tập đoàn lớn trong và ngoài nước. Dĩ nhiên, với các thành tích nổi trội như vậy, ngay từ sau khi bắt đầu năm tư, Tâm An đã giành được cơ hội làm việc tại Tập đoàn giải trí hàng đầu của Mỹ - Globalist, trở thành chuyên viên quản lí truyền thông khi chỉ vừa tròn hai mươi hai tuổi.
Vẫn chưa thể thỏa mãn ý chí cầu tiến của Tâm An, cô còn có thêm một công việc tay trái, đó là tiểu thuyết gia, cũng là sở trường khi còn học cấp hai của cô. Không ngờ là nó lại mở ra cho cô một cơ hội ngàn năm có một. Hai năm trước Tâm An xuất bản cuốn tiểu thuyết đầu tiên, được đông đảo sự chú ý từ cư dân mạng ở Việt Nam và bên Trung Quốc, năm đó đúng hơn là một dấu mốc cho sự thành công rực rỡ của Tâm An.
Qua lời trêu chọc của vài người đồng nghiệp ở Mỹ, họ nói sớm muộn gì tác phẩm của cô cũng được chuyển thể thành phim. Tâm An bỏ ngoài tai, cho rằng đó chỉ là những chuyện phù phiếm. Tuy nhiên, mấy tháng trước, cô nhận được một đề nghị hợp đồng bản quyền từ một công ty truyền thông đa lĩnh vực tại Việt Nam - NexaMedia. Tác phẩm của Tâm An vừa hay lại nằm trong chiến lược phát triển và quảng bá cho hình ảnh của NexaMedia.
Điều đáng ngạc nhiên là, Globalist, lại là một trong những cổ đông lớn của NexaMedia. Globalist trước đây đã tham gia góp vốn vào NexaMedia, và mối quan hệ hợp tác này đã giúp đẩy mạnh chiến lược phát triển của công ty truyền thông này. Cô nhận ra đây không chỉ là một cơ hội ngẫu nhiên, mà còn là kết quả của sự kết nối chiến lược giữa các công ty lớn.
Tâm An được một người sếp lớn đã luôn dìu dắt và chỉ dạy cho cô ngay từ những ngày cô chân ráo chân ướt bước vào Globalist - một thế giới mới, thuyết phục và vạch ra những hướng phát triển cho lần hợp tác này. Cô quyết định kí vào hợp đồng sau hơn một tháng lưỡng lự đàm phán. Đó là lí do mà ngày hôm nay Tâm An có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất.
*
Tám năm...
Một khoảng thời gian đủ lâu để gội rửa đi sự thân quen của một con người đối với một thứ gì đó. Tâm An lấy lại được tâm trạng phấn chấn, mang theo hành lý đầy cả hai tay bước xuống máy bay.
Cũng may là lần này cô chọn tháng Ba để trở về, thời tiết ở Sài Gòn vào buổi trưa thì lúc nào cũng oi bức, nhưng vẫn dễ chịu hơn là vào những ngày trong tháng hè. Cô khẽ nhíu mày, kéo chiếc kính râm che đi đôi mắt đã có phần mỏi mệt. Hít thở thật sâu cái bầu không khí này, Tâm An tiếp tục đẩy hành lí đi đến khu vực hải quan để làm thủ tục nhập cảnh.
Chuyện gì rồi cũng đâu vào đấy, nhờ bên phía công ty ở Mỹ hỗ trợ, Tâm An được ưu tiên và thuận lợi lướt qua dòng người vội vã. Tiếng ồn ở sân bay Tân Sơn Nhất dội thẳng vào màng nhĩ của cô, khiến nó căng như bề mặt trống. Tâm An khẽ khép chặt môi, cố gắng tìm kiếm một góc yên tĩnh. Cô là người hướng nội, ngoại trừ những lúc làm việc với khách hàng thì những nơi đông đúc luôn khiến cô cảm thấy bất an.
Ánh mắt cô u buồn nhìn ngó xung quanh, mảnh đất quê hương giờ đây đã thay da đổi thịt, xa lạ đến nao lòng. Mùi cà phê sữa đá, tiếng rao hàng vội vã, tất cả đều quen thuộc, nhưng lại như vọng về từ một thế giới khác. Tâm An ngồi ở một góc trong sân bay, dáng vẻ thanh lịch, trưởng thành, nhưng trong ánh mắt sâu thẳm lại ẩn chứa một nỗi cô đơn không thể che giấu.
"Alo mẹ. Chắc phải tháng sau con mới có dịp về lại nhà. Lịch quay của con kín quá. Mẹ có vào thì con cũng không có nhiều thời gian để chơi với mẹ đâu."
Tâm An cất giọng não nề. Trong lòng vô cùng hối lỗi khi phải tuyệt tình nói với mẹ mình như vậy. Nhưng thật lòng, cô cũng không còn cách nói nào khác nữa. Chuyến đi về Việt Nam lần này hoàn toàn là do tính chất công việc của cô chứ chẳng phải là chuyến đi về thăm gia đình, nên mẹ cô cũng không thể trách cô được.
"Thôi được rồi. Khi nào con rảnh thì con hãy về chơi. Mà khi nào con khai máy thế?"
Giọng nói mẹ cô có chút hụt hẫng, cố tình ém lại để Tâm An không phát giác ra, nhưng với một người tâm lí như cô thì chẳng có gì là qua mắt được cả. Tâm An trả lời bằng tông giọng rất thản nhiên, nhẹ nhõm, mong rằng nỗi thất vọng trong lòng mẹ sẽ vơi đi phần nào.
"Ngày mai con khai máy rồi. Bận lắm!"
"Mẹ biết rồi. Nhưng mà con này, còn trẻ thì cứ vừa làm vừa tận hưởng thôi con. Đừng lao lực quá, lại bệnh ra đấy." Bà nhẹ giọng hết mức, thủ thỉ với Tâm An. Bà hiểu rõ tính khí của cô con gái mình rất độc lập, không muốn nương nhờ ai, vì thế mà làm việc ngày đêm mà quên mất bản thân mình.
"Con biết rồi." Tâm An trầm giọng. Không biết từ khi nào mà hai mẹ con lại trở nên xa cách nhiều như vậy, có lẽ là do một số chuyện không hay của rất nhiều năm trước đây. Cô rút điện thoại ra khỏi tay, thả lỏng phần lưng, hờ hững tựa vào ghế. Tâm An thầm ước, đổi lại là tám năm trước, vẫn ở sân bay Tân Sơn Nhất này, thứ chào đón cô trở về chắc chắn là cả đại gia đình, tình yêu thương nồng ấm tả mãi không hết. Thế mà giờ lại lẻ bóng, bơ vơ một mình ngồi ở đây.
Ở nơi khác,
Phạm Vũ Minh ngồi ở trong chiếc Mercedes S680, đang được đậu trước khu vực chờ bên ngoài sảnh đến, anh quét mắt một lượt để tìm kiếm ai đó. Ánh nắng giữa trưa ở Sài Gòn gắt gỏng chiếu vào mắt anh, khiến cho tầm nhìn của anh càng trở nên hạn chế hơn.
Và rồi, mắt anh sáng lên, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trên gương mặt điển trai của Vũ Minh. Đằng sau những tia nắng chói lọi ấy, còn có thứ lấp lánh hơn mà đang anh tìm kiếm.
Là Tâm An!
Dòng người tản dần ra, lộ ra Tâm An trong một quán cà phê gần đó. Chiếc trench coat màu beige thanh lịch của Burberry, có giá lên đến chạm mốc vài triệu đô, kết hợp cùng quần ống suông lụa đen, tôn lên vóc dáng mảnh mai nhưng đầy kiêu hãnh của cô. Mái tóc đen tuyền được búi gọn gàng sau gáy, ánh mắt cô sắc sảo, nhưng ẩn chứa sự điềm tĩnh, man mác cảm giác kiêu kì, như thể cả thế giới này đều nằm trong tay cô.
Tâm An như một đóa hoa kiêu hãnh nở trong nắng, không cần bất kì sự nâng niu nào.
Vũ Minh ngắm nhìn Tâm An, ánh mắt anh ấy chứa đựng sự mong nhớ và trân trọng, như thể anh ấy đang nhìn một tác phẩm nghệ thuật vô giá.
Anh bước xuống xe, phong thái tự tin, trên tay còn cầm một bó hoa lớn, càng giúp anh thêm phấn chấn và tiếp thêm dũng khí cho anh bước về phía Tâm An. Mỗi bước chân đều mang theo sự cẩn trọng và trân trọng, như thể anh đang sợ làm tan vỡ một khoảnh khắc quý giá đã chờ đợi từ lâu.
"Tâm An!"
Nghe thấy một giọng nói quen thuộc đã nhiều năm không được nghe thấy đang gọi tên mình. Tâm An chợt cảm thấy có làn sóng kì lạ trong lồng ngực. Cô hoang mang không biết ở đây thì còn có ai biết cô nữa sao?
Tâm An nhìn tới nhìn lui, khoảng vài giây sau mới nhìn thấy Vũ Minh đang ở trước mặt mình. Cô khẽ giật mình, người hơi ngả về phía sau, còn tưởng mình mệt tới mức hoa mắt luôn rồi.
"Anh Minh? Anh đi đâu đây?" Cô vừa ngạc nhiên, sắc mặt có thể dễ dàng nhận thấy sự xa cách nhưng cũng có chút mừng rỡ. Đi xa quá lâu rồi, được gặp lại người thân quen, đối với Tâm An là điều không dễ.
"Anh đến đón em mà." Nét mặt Vũ Minh hơi căng thẳng, có thể là do lần đầu gặp lại nhau nên còn ngại ngùng vì người trước mặt đã hoàn toàn khác xa so với trong trí nhớ của anh.
"Thật không đó? Không phải đi đón bạn gái anh à?"
Tâm An vừa nói vừa chỉ tay vào bó hoa tulip trắng tinh khôi, được gói lại rất tinh tế, hệt như một lời chào mừng thầm lặng.
Vũ Minh ý thức được bó hoa này là dành cho Tâm An, nhưng vì bị choáng ngợp trước đường nét trên gương mặt cô nên nhất thời quên mất.
"Đâu có. Anh mua cho em mà." Vũ Minh nhẹ nhàng đặt bó hoa lên tay cô. Ánh mắt của anh rất hồi hộp, nhưng vẫn tràn đầy ấm áp dành cho cô.
Tâm An ngơ ngác nhìn bó hoa trong tay mình, tròn mắt hỏi anh: "Sao lại mua cho em?"
"Ngốc à?! Anh đi đón em, ít nhất cũng phải có gì cho em chứ?" Vũ Minh gõ nhẹ lên trán cô. Thật hết biết nói gì, cô đã lớn chừng này, vẻ ngoài cũng trưởng thành hơn, gai góc hơn, thế mà vẫn khờ khạo như ngày nào.
Tâm An ngạc nhiên hơn nữa. Vũ Minh vậy mà lại đến đón cô thật, còn chu đáo mua thêm hoa. Thầm nghĩ, cô với anh chỉ là chỗ quen biết thông qua người cậu nhỏ của cô, chứ không phải bạn bè thân thiết lâu năm gì. Tâm An thấy anh nhiệt tình thế này, có chút gượng gạo nhận lấy bó hoa.
"Cho em thì mừng quá. Em cảm ơn nhé!"
Tâm An lén ngước nhìn người đàn ông cao ráo trước mặt mà cảm thấy như bản thân mình đang được thu bé lại. Vũ Minh có bờ vai rộng, nên trông rất vững chãi. Cánh tay săn chắc, có phần cứng cáp. Thêm cách ăn mặc trước giờ vốn là kiểu tốn giản, lịch lãm, chẳng ngần ngại phô trương hết những đường nét trên cơ thể anh.
"Tâm An. Em ở khách sạn nào thế?" Anh nói xong thì bước sang bên cạnh Tâm An, giúp cô đẩy chiếc xe chất đầy hành lí cao đến tầm giữa ngực anh.
Cả hai người đi cạnh nhau được vài bước.
Tâm An lấy điện thoại trong túi ra vì nhận được thông báo tin nhắn từ cấp trên ở Mỹ, trong đó có ghi rõ địa chỉ căn hộ cao cấp mà họ đã sắp xếp sẵn cho cô từ trước.
"May quá vừa kịp lúc. Anh có biết khu chung cư Hoàng Thịnh không ạ?" Tâm An ngây ngô hỏi. Thật ra Tâm An không phải dân Sài Thành, vốn đã không sành sỏi đường xá, mấy năm lang bạt xứ người xem như là đã cuốn trôi đi hết rồi.
Vũ Minh thoáng qua nét sững sờ khi nghe tới cái tên "Hoàng Thịnh", anh nhướng mày như thể mình rất quen thuộc với khu chung cư đó nhưng không có ý tiết lộ gì với cô.
"Anh biết chứ. Mà căn hộ ở đó giá cắt cổ thật đấy." Nói xong, anh hơi khựng lại, chợt nhận ra từ lúc anh đến thì ngoài cô ra, anh không còn nhìn thấy ai đi cùng cô nữa. Vũ Minh tò mò hỏi: "Sao anh không thấy người nhà em nhỉ?"
Tâm An nghe xong thì rũ mí mắt, tông giọng có chút đượm buồn: "Đợt này em về là có dự án điện ảnh mới. Trước khi bay em có gọi điện dặn dò họ đừng vào đón em. Em không có nhiều thời gian lắm."
"Điện ảnh? Em làm diễn viên từ bao giờ thế?" Vũ Minh ngỡ ngàng quay sang nhìn Tâm An, mấy năm nay không ở gần cô nên không biết cũng đành. Nhưng mấy năm trước, mức độ thân thiết giữa anh và cô không tồi, chưa từng nghe cô nhắc về mấy chủ đề này.
Vũ Minh nhìn lên thì thấy vừa hay là cả hai đã ra đến xe, cuộc trò chuyện tạm thời bị cắt ngang. Anh nhanh nhẹn giúp cô để hành lí ở sau cốp xe, không để cô phải động tay vào một thứ gì. Kể cả việc mở cửa xe, anh cũng lao nhanh đến để mở cho cô. Cử chỉ có chút giống như muốn dìu cô lên xe, nhưng bị Tâm An tránh né.
"Em tự lên được. Cảm ơn anh."
Ngay tức khắc, Vũ Minh ngồi vào trong ghế lái, thắt dây an toàn xong, anh nhìn sang Tâm An, không kìm chế được mà vươn tay ra phía bên trái của cô, giúp cô thắt dây an toàn trước sự chứng kiến ngỡ ngàng của Tâm An.
Tâm An rụt người lại, vừa rồi hành động của anh nhanh quá, cô không kịp phản ứng để ngăn lại. Cô thừa biết tính anh đó giờ vẫn luôn rất nhiệt tình và chu đáo với cô. Nhưng hồi đó là cô còn nhỏ, đối xử với cô như thế thì xem như là chăm sóc em gái. Bây giờ cô trưởng thành rồi, nếu cứ thân mật như thế, cô khó xử lắm.
"Lần sau cứ để em tự làm nhé." Cô trầm giọng, ngỏ ý không vui.
Vũ Minh bỏ ngoài tai, anh chuyển sang chủ đề vừa rồi còn dang dở.
"Em làm diễn viên hả?"
Tâm An lấy tay che miệng rồi phụt cười.
"Cái tính em hướng nội thế này sao dám đứng trước ống kính hả anh."
"Nghe em nói em có dự án điện ảnh. Tưởng em là diễn viên chứ."
Tâm An nhìn Vũ Minh đang chăm chú lái xe, nét nào ra nét đó, sắc lạnh bạc tình. Ngũ quan nhìn chung là hơn cả mức hài hoà. Nói anh rất đẹp trai thì không thừa gì đâu.
"Không anh. Em được giao phụ trách dự án lần này thôi." Cô xua tay ngỏ ý không có gì hệ trọng lắm nhưng Vũ Minh lại khác, anh vừa nghe đã để lộ biểu cảm hết sức ngưỡng mộ cô.
"Giỏi thế nhỉ? Hình như em vẫn còn đi học. Thời gian đâu để em học?"
"Em học truyền thông mà. Nên môi trường làm việc linh hoạt với đa dạng là điều dễ hiểu thôi. Em quen rồi. Còn chuyện học thì em đang học năm hai thạc sĩ, không phải để chạy đua thành tích, em học để có thêm kiến thức chuyên môn thôi. Học online vẫn được anh."
Vũ Minh khẽ trầm trồ, trong lòng dâng lên một sự ngưỡng mộ sâu sắc. Anh vẫn luôn âm thầm dõi theo hành trình của cô, thành công của Tâm An không chỉ đến từ tài năng, mà còn từ sự nỗ lực và ý chí mạnh mẽ. Trong mắt anh, Tâm An tỏa ra một khí chất đặc biệt, sự tự tin và độc lập không hề phô trương, mà toát ra từ sự điềm tĩnh và trí tuệ.
Tám năm qua không hề lấy đi cô gái thuần khiết năm nào đã gieo thương nhớ cho anh, mà cho cô quay trở về với một phiên bản hoàn thiện và trưởng thành hơn.
"Thế em phụ trách phần truyền thông cho dự án lần này hả?"
Dự án điện ảnh lần này là do Globalist trực tiếp tài trợ, cấp trên giao cho cô trọng trách quản lí chính, rồi điều cô sang NexaMedia để trao đổi, xem như là cầu nối cho cả đôi bên, vừa có lợi nhuận, vừa có hình ảnh.
"Đó chỉ là một phần lí do em được chọn để phụ trách dự án lần này thôi. Phần lớn là vì kịch bản lần này là do em viết. Họ muốn em theo sát đoàn phim để phim được hoàn thiện hơn."
Vũ Minh sửng người, xém chút là phải phanh gấp lại. Phải công nhận, gặp lại sau nhiều năm xa cách, Tâm An toàn đem đến cho anh hết bất ngờ này đến bất ngờ khác.
"Kịch bản là do em viết? Giờ anh mới biết là em có tài năng này đấy." Anh tròn mắt nhìn cô, vẻ mặt không thể nào ngạc nhiên hơn được nữa.
Khoé môi Tâm An cong lên vì thẹn thùng, cô thành thật nói: "Có gì đâu mà anh bất ngờ thế. Thật ra chẳng có ai biết được sở thích đó của em đâu." Tâm An nói xong thì vô thức khựng lại, cảm giác như mình vừa nói điều gì đó không đúng, nhưng lại không biết điểm sai ở đâu.
Vũ Minh lén nhìn gương mặt cô, thấy được sự mệt nhoài hằn lên trên vầng trán. Vũ Minh trong đầu nảy ra suy nghĩ muốn mời cô đi ăn, anh ngập ngừng nói như một đứa trẻ.
"Em có lịch trình gì không? Hay là nhận phòng xong rồi đi ăn với anh gì đó cho lấy lại sức."
Nói tới lịch trình mới nhớ, từ lúc xuống máy bay đầu óc cô vẫn còn say sẩm, không có hứng làm gì, kể cả chiếc điện thoại ngày ngày gắn liền trên tay, cô cũng lười biếng lấy ra dùng. Tâm An lật đật lấy điện thoại ra, vào mục email để kiểm tra. Đuôi mắt cụp xuống, dĩ nhiên là một tá lịch trình dày đặc vẫn còn chưa đọc.
Tâm An não nề nói: "Gần đây nhất là em có cuộc gặp mặt với team truyền thông lúc ba giờ chiều."
Vũ Minh nhìn đồng hồ trên xe, bây giờ chỉ mới qua mười hai giờ một chút: "Hên quá, còn tận gần ba tiếng. Em thấy sao?"
Tâm An thấy bụng mình đột nhiên cồn cào, chắc do nãy để bụng rỗng mà lại đi uống cà phê ở sân bay. Lại còn hiếm khi được mời đi ăn, nghĩ tới một bàn đầy ắp đồ ăn, Tâm An không kìm được lòng nên đồng ý mà không cần đắn đo.
"Nghe theo anh hết."
Vũ Minh nở nụ cười hài lòng. Chỉ cần là cô muốn gì thì có là hái sao trên trời xuống, anh vẫn sẽ hái xuống cho cô. Anh nhấn ga, tăng tốc, chạy thẳng đến khu chung cư Hoàng Thịnh, không muốn chậm trễ thêm một giây phút nào.
*
Đôi lời của tác giả: Chương này cũng chưa biết nên viết gì nhiều. Phong cách viết của mình thiên hướng đào bới từ từ nên dần dần về sau các bạn sẽ hiểu rõ hơn về các nhân vật nhé!
Thân mến!
Bình luận
Chưa có bình luận