Thi nhân định sẵn phận cô hành
Lạc lõng trên đời chẳng có danh
Thơ ấy bay lên , trời chẳng biết
Chữ kia hạ xuống, đất không rành.
Nhấm nháp ly trà trông bóng nguyệt
Mà thương lại nhớ một thời xanh
Xin cầu vạn kiếp ngàn năm nữa
Đơn độc hồng trần chỉ có anh.
Bình luận
Chưa có bình luận