20. Ngày sau (Kết thúc)
Màn đêm đen đặc tựa như âm ti địa ngục vây chùm lấy căn phòng của cô Hai Tình. Bên trong đó, hai con người đang sững sờ trông về nơi cái xác vừa lìa mất hồn nằm sõng soài trên nền đất lạnh.
- Là em đã ép chết bả có phải không, anh Phong?
Hiểu Yên thẫn thờ đứng ở một bên nhìn đôi mắt trợn trừng của mợ Ba. Hai con mắt ấy như xoáy sâu vào cô, chứa đựng nỗi đau kịch liệt và cả sự van lơn khẩn thiết ngay cả khi đằng sau đó chẳng còn ý niệm nào nữa. Mợ Ba đang nói lời cuối cùng thông qua… cách truyền đạt cực đoan nầy.
Giọng Phong khàn khàn khi anh nói:
- Không đâu. Là bả tự chọn lấy cái chết mà thôi.
- Là bị ép phải chọn con đường chết chớ gì nữa anh.
Yên ngả người ra đằng sau. May mắn là có Phong nhanh tay đỡ cho và từ từ hạ người cô xuống một cái ghế.
- Em đừng nói vậy. Anh nghĩ… bả làm như thế nầy, là đang ép uổng chúng ta là đằng khác. Bả đang đánh cược, rằng chúng ta sẽ là người tốt đến nỗi, vì bả không còn trên đời mà thông cảm cho số phận của con trai.
Nghĩ ngợi một hồi, Phong nhún vai.
- Hay có khi, biết đâu được, vào giây phút cuối cùng đó, bả đã thiệt sự cảm thấy hối hận vì hành động của mình.
Hối hận sao? Người ta thường nói, hối hận là một dạng của tự trừng phạt, một từ ngắn ngủi nhưng kéo dài đến cuối đời sau. Nhưng bả hối hận được bao lâu? Hơn hai năm, khi hoang đàng đến nỗi sanh con ngoài giá thú; mấy ngày, khi tự tay giết cháu của chồng mình; mấy giây, khi uống lọ thuốc, mà theo cô thấy chỉ là để tránh khỏi số phận ô danh và tù đày? Trong khi hai mệnh người bả cướp đoạt đã đày thân nhân của họ vô chốn day dứt dai dẳng biết chừng nào. Trong tâm trí Hiểu Yên giờ phút nầy, đây chính là một từ nực cười và vô nghĩa.
Đứng đây mãi cùng với một cái xác không phải là ý hay, Phong hỏi ý kiến Yên xem bây giờ nên làm gì.
Mặc dù cay nghiệt là vậy, cô vẫn phải giữ tỉnh táo mà dằn lòng những lời quẩn trí. Sau cùng, cô thở dài chán nản:
- Tội nghiệp mợ Ba. Vì quá tận tâm trong việc lo phúng điếu cho người cháu nhà chồng, mà đã kiệt sức trong đêm dẫn đến qua đời.
Phong cười lạnh:
- Em tính như vậy thiệt sao? Em không cho rằng ông bà Cai nên được biết rõ sự thiệt à?
Yên khẽ gật đầu, rồi lại lắc khi nghe hai câu hỏi của anh:
- Em không đành lòng đánh lừa ông bà. Nhưng người cũng đã chết rồi. Nếu làm lớn chuyện nầy lên, ông bà Cai sẽ chịu không thấu đâu. Huống hồ, bây giờ ông bà không còn ai nối dõi tông đường được nữa. Cậu bé Toàn chung quy cũng là nạn nhân. Còn nhỏ mà đã mất cả ba lẫn má. Em tính rất phải. Đừng nên làm lộ bí mật về thân phận đặc thù của cậu bé làm chi. Xem như là một cách chuộc lỗi cho má mình, sau nầy lớn lên cậu bé sẽ chăm sóc cho ông bà Cai cũng được. Còn mà làm bung bét mọi thứ lên, chúng ta sẽ không lường trước được kết quả sẽ như thế nào.
Nghe hiểu được góc nhìn của Yên, Phong đành phải thừa nhận:
- Thôi được rồi. Em nói có phần đúng. Dù rằng anh không thích phương án nầy chút nào, song anh biết chúng ta chẳng có mấy lựa chọn.
Yên cười khẩy một tiếng đầy khinh thị, khinh đến chết con người trơ trẽn trước mặt cô. Mợ Ba tự chọn cái chết cho bản thân, dồn ép người ta phải làm theo điều mình muốn, đến cuối cùng còn được mang tiếng thơm thay vì lộ mặt là kẻ sát nhân kiêm tội đàng điếm. Theo cô tính mà ra, dường như người đờn bà nầy là kẻ được lợi nhứt sau tấn bi kịch.
Phong cúi xuống nhìn Yên. Để ý đôi tay cô run rẩy bám chặt vô thành ghế, anh dịu giọng hỏi:
- Chắc là em đã mệt rồi, phải không? Trông em có vẻ mệt mỏi lắm. Hãy đi nghỉ ngơi đi. Mợ Ba nầy… để anh lo giùm cho. Em hãy yên trí. Anh sẽ làm sao cho giống như bả qua đời trong lúc ngủ.
- Phiền anh. Anh hãy đưa bả đi đi. Em… em muốn ngồi nghỉ ngơi ở chính căn buồng nầy.
Yên nói rồi từ từ nhắm mắt, tựa người vô lưng ghế.
Phong giơ tay lên muốn thuyết phục Yên nghỉ ở một nơi khác, tốt nhứt là trở về buồng của cô mà ngủ một giấc cho đến sáng. Nhưng ai mà có thể ngủ được sau khi trải qua nhưng chuyện vừa xảy ra chứ? Tựa như tấm bèo trôi dạt trên sông, khi có thứ gì ném thẳng vào xé rách cuộc hành trình bình yên của nó, đâu phải muốn tụ lại ngay là được. Cuối cùng anh quyết định là thôi.
Anh khẽ khàng hết sức thu dọn những giấy tờ vô trong túi. Sau đó bế thốc mợ Ba trên tay mình và bước về phía ngưỡng cửa. Phong nhìn qua khe ở giữa rèm, khi đã chắc rằng không có ai đang ở ngoài đó, anh mới vén rèm lặng lẽ đi ra.
Ngồi lại một mình trong căn buồng của người yêu, lúc nầy Yên mới mở mắt. Sự chú ý của cô bị thu hút bởi vật màu vàng dưới chưn ghế mợ Ba từng ngồi - lá bùa “hộ mệnh”. Hàng chân mày chau lại đầy căng thẳng, Yên chống tay lên ghế nặng nhọc đứng lên. Cô cúi xuống nhặt thứ quái quỷ ấy, nương theo ánh sáng của đèn măng sông mà quan sát những ký tự chi chít trên bề mặt của nó. Lá bùa to bằng lòng bàn tay, hình vuông, bởi được gấp gọn vài lần từ một tờ giấy lớn hơn thế nữa. Trông nhỏ vậy mà cầm đến là nặng tay. Để mà nghĩ một kẻ to gan tới mức giết hai mạng người lại nhát cáy đến nỗi phải đi xin lá bùa nầy…
Hiểu Yên nghĩ ngợi hồi lâu. Tơ vò cũng không sánh bằng những suy nghĩ chồng chéo trong tâm trí cô bây giờ. Thế rồi tự nhiên cô ngợ ra một ý tưởng hoang đường, như tia nắng xuyên qua những khe hở của chín tầng mây đen kịt.
Yên vội vã bước đến cái tủ bên cạnh, lấy ra từ trong đó một hộp diêm. Bàn tay lọng cọng của cô run rẩy mà lấy que diêm quẹt vô thành hộp.
Ngọn lửa nhỏ bùng lên. Cô dí thẳng đầu diêm vô lá bùa, mong nó bắt lửa thiệt nhanh chóng. Lửa dần dần cháy lan ra từ góc nhỏ. Cô thả bùa xuống sàn gạch. Ánh lửa sáng bập bùng tỏa ra từ lá bùa đang dần xém đi, tựa như những cánh bông bao quanh cái nhụy màu xám tro - một đóa bông nhuốm thẫm nỗi sầu muộn của người trồng. Những mảnh tro tàn nhỏ rơi ra khỏi cục giấy khẽ bay lên mỗi khi có chút gió luồn vô từ khe cửa. Chẳng bao lâu sau, lửa tắt, để lại một nhúm đen đen không còn nhìn rõ được hình thù nguyên bản.
Chỉ chờ có vậy, Yên khẽ thốt lên với bờ môi run rẩy:
- Chị Tình ơi, chị có ở đây với em không?
Chẳng có câu trả lời nào dành cho cô gái.
Nỗi thất vọng ập đến dập tắt niềm tin le lói của Yên như con bão đổ bộ vào bờ, nhấn chìm và cuốn đi chút hy vọng mà cô vẫn luôn bấu víu vào để giữ bình tĩnh cho bản thân.
Yên đã hy vọng vào điều hoang đường gì vậy chứ?
Cô khuỵu gối thụp xuống mặt sàn cứng đánh cộp. Cơn đau nhỏ nhoi ở đầu gối chẳng đáng là gì so với nơi lồng ngực cô luôn tay đấm vào. Yên nào có ý định tổn thương mình đâu, chỉ là bởi nỗi uất nghẹn quá lớn chắn ngang hơi thở, nên cô mới buộc phải tự đánh vô cái thân mà Sơ Tình vẫn luôn gọi là “cục vàng” của chị.
- Chị Tình ơi. Tình yêu của em ơi! Nghe em đi, nghe em đi mà.
Hiểu Yên luôn miệng gọi tên người yêu. Cô gọi với cái ngữ điệu rấm rức và đè nén, vừa mong lời mình sẽ đến tai chị, vừa không muốn người khác nghe ra. Đến cả tiếng hít thở sụt sịt cũng phải dằn cho khẽ. Đôi mắt cô nhòe đi khi nhìn những mảnh vụn giấy màu xám ngắt. Mái tóc dài để xõa gần như là rũ rượi che khuất một phần tầm nhìn của cô. Và với một sự cay đắng, Yên đưa tay nắm chặt cái thứ từng là lá bùa linh thiêng. Dường như cô đã khóc rất lâu, bởi cục tro ấy đã nguội lạnh. Tro tan rã trong lòng bàn tay nhỏ bé, những bụi nhỏ li ti bay phụt ra khỏi kẽ tay khi cô nghiền chặt những ngón tay vào nhau.
Yên đã hy vọng vào điều hoang đường gì vậy chứ?
Vào lời hứa của Tình.
- Yên…
- Yên!
Tiếng khóc của Hiểu Yên ngưng bặt. Tiếng gọi thân thương không thể lẫn vào đâu được văng vẳng bên tai cô gái trẻ.
- Yên! Em có nghe lời chị nói hay không?!
- Chị Tình!
Chất giọng Yên vẫn hằng nhung nhớ những ngày qua tiếp tục gọi tên cô. Đôi mắt mở cô to hết cỡ, sốt sắng nhìn quanh quất trong bóng tối bủa vây bóng dáng của người cô đã rất mực chờ mong. Cô không thấy Tình ở đâu cả.
Thế rồi, Yên thấy bên vai có ai đó chạm vào.
Cô quay ngoắt về phía sau.
Mái tóc dài xõa ra hất sang một bên.
Và khi những sợi tóc vụt qua khỏi tầm mắt Yên, anh thơ của cô xuất hiện.
Sơ Tình đang gần ngay trước mặt cô, bàn tay còn đặt trên cầu vai nhỏ gầy. Gương mặt của chị đầy nước mắt, đôi môi đỏ rực hé mở, cùng cái tên Yên bật ra khẽ khàng với biểu cảm ngẩn ngơ.
- Yên… Chị… có thể chạm vào…
Hiểu Yên nhào đến ôm lấy Tình. Cái ôm thiệt chặt, siết đến nghẹt cả thở vẫn thấy chưa đủ thỏa mãn. Cõi lòng cô như nở ra, muốn gói hết mọi thứ của chị vào trong đó và không muốn hé mở lần nào nữa. Tình không ấm, người chị lãnh lẽo. Nhưng Yên quan tâm đến làm gì khi bằng một cơ hội nhiệm mầu nào đó mà ông trời đã run rủi cho cô được gặp lại người yêu mình, và được chạm vào chị chứ.
Vẫn giữ cái ôm thặt chặt, Yên thảng thốt hỏi:
- Thế nầy… là thế nào?
Bên tai cô là câu trả lời của người yêu.
- Có lẽ là vì em đã đốt cháy lá bùa và bóp nát. Nhờ vậy mà công lực của nó đã mất đi.
Yên đưa tay lên nhìn vào những vệt xám đen dính trên đó mà nói:
- Chính nó đã… “trừ” chị sao?
- Có lẽ. Hôm em giữ lá bùa, chị đã không thể gợi nhớ ký ức cho em trong giấc mơ được.
Cô có thể hình dung ra được nụ cười trong câu trả lời của chị. Nhớ lại ba giấc mơ đã an ủi rất nhiều tinh thần bất định của mình, cô hỏi:
- Những giấc mơ mấy ngày vừa qua thiệt sự là do chị tác động đến em à?
Sơ Tình hơi lui về phía sau, muốn buông cái ôm mãnh liệt để được ngắm nhìn gương mặt cô gái. Nhưng Yên đã rướn tới, mong được áp má lên cần cổ của chị thêm chút nữa. Chiều theo ý Yên, chị để mặc cô làm gì thì làm, rồi đáp lại:
- Xin lỗi. Chỉ bằng cách đó, chị mới có thể gợi ý cho em danh tính của người đã hạ độc chị mà thôi.
- Vậy… còn giấc mơ khi chị lẻn vào buồng em…
Nói chưa dứt câu Yên đã ngập ngừng, vùi sâu hơn vào hõm cổ người yêu. Đôi má cô nóng bừng lên tưởng chừng như có thể truyền nhiệt sang làn da lạnh lẽo của Tình. Và càng nóng hơn nữa khi cô nghe chị trả lời.
- Đó là chị muốn nhắc cho em nhớ. Rằng chị đã không rời bỏ em.
- Em xin lỗi. Đã có lúc em nghi ngờ chị đã thiệt sự rời bỏ em.
- Với một lá thơ tuyệt mệnh như thế, em hiểu sai cũng phải mà. Thời gian qua đã vất vả cho em rồi. Nhưng hãy khoan đã, lên giường ngồi đi em. Dưới sàn vừa cứng vừa lạnh lắm.
Đoạn, Sơ Tình dứt khoát buông cô gái ra và nâng cô đứng dậy. Đôi bàn tay chị vẫn vững chắc như ngày nào, đan vào những ngón tay cô như mảnh ghép hoàn hảo nhứt. Họ cùng ngồi lên mép giường của Tình, hai vai kề sát, cảm nhận hơi thở của người bên cạnh.
Qua hồi lâu sau, Hiểu Yên nghĩ đến chuyện gì, cô thở dài và nói:
- Em có lẽ đã khiến chị thất vọng rồi. Những ngày qua, thậm chí em còn không thay chị chăm sóc cho ông bà được. Trong khi lẽ ra em cần phải thay chị mà làm điều đó. Vậy mà em lại cứ tối mắt tối mũi tìm cho ra danh tính kẻ hiểm ác.
Tình vội lắc đầu trước khi để cô nói hết câu:
- Chuyện của ba má… Chị thấy hết cả. Chị thấy rõ ba má chị đang gặm nhấm vết thương lòng, tiều tụy đi từng ngày ra sao. Để họ chịu cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh như thế lòng chị đau xót khó tả nên lời. Không thể báo hiếu cho ba má là một trong những nỗi thất vọng lớn nhứt của chị. Còn em. Hôm đầu tiên em vẫn làm tròn chữ nghĩa đó thôi. Chỉ là sau đó chị và Phong đã kéo em vào cái “vụ án” nầy nên em mới vất vả như thế. Sao chị nỡ lòng trách cứ. Thời gian qua chị vẫn luôn ở trong nhà, hoặc là dõi theo hành trình của em. Em làm tốt lắm! Chỉ trong mấy ngày mà em đã tìm ra sự thiệt cùng với Phong.
- Ảnh giúp đỡ em nhiều lắm. Đúng là một người bạn tốt, hết lòng vì chị.
- Đúng vậy. Là bạn rất tốt.
Tình nói rồi mỉm cười, và Yên hiểu rõ ý trong lời nói của người yêu.
Bầu không khí ấm cúng trong căn phòng làm lòng Yên nhẹ nhõm. Cô nhắm mắt, ngả người hẳn về bên Tình, cọ thái dương lên vai chị. Cảm giác kho báu đã mất nay tìm lại được gợi lên trong cô một sự thỏa mãn đến ngông cuồng. Tình đã trở về bên cô, như vị trí vốn có của chị.
Phải không?
Yên ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào người yêu mà nói với giọng hoài nghi:
- Chị… có đang thiệt sự ở trước mặt em không? Hay đây chỉ là cơn huyễn hoặc lu mờ tâm trí em?
Tình đang chìm đắm trong bầu không khí lãng mạn bất ngờ khi nghe câu hỏi của cô. Trái tim chị hẫng đi một nhịp. Nhận thấy đây là câu hỏi mở đầu cho những vấn đề nan giải theo sau, nhưng như phản xạ có điều kiện, chị vội vàng nói những lời an ủi cô:
- Thiệt mà. Chúng ta đã chạm vào nhau rồi đấy thôi. Em thấy cảm giác có chân thiệt hay không?
- Nhưng chị đã chết rồi.
Siết chặt hơn bàn tay của người yêu, Yên thì thầm với vẻ mặt cay đắng. Nét mặt ấy dãn ra đôi chút khi Tình chạm tay vào gò má cô và nâng lên, nói:
- Chết rồi, thì chị vẫn còn ở đây với em mà.
- Thế chị có ở được mãi không?
Câu nói nầy Yên vừa thốt ra kéo theo sự im lặng nặng nề. Con tim vừa mới yên tĩnh của cô dần trở nên hoảng loạn. Cô đẩy người yêu xuống giường, nằm hẳn lên người chị, như muốn lấy thân mình để ghìm chị ở lại thế gian nầy. Hơi thở của Yên phả lên môi Tình như cái hôn đầy ý khẩn khoản. Cô nói bằng ngữ điệu gấp gáp:
- Đừng mà, đừng bỏ em đi. Xưa nay vô số đều tồn tại đời nầy sang đời khác bởi tâm nguyện chưa thành, phải không chị? Vậy hãy biến tình yêu dở dang giữa chúng ta thành nỗi vấn vương của chị. Mối duyên giữa chúng ta vẫn chưa tận mà, âm hay dương có sá gì đâu, đời nầy em chỉ muốn chị thôi. Xin đừng bỏ em lại một mình trên thế gian không còn chị nữa.
Nằm phía dưới Yên, Tình chỉ mím môi mà rằng:
- Chị không biết vì sao mà em có thể thấy chị, hay chúng ta có thể chạm vào nhau. Nhưng, nhưng chị biết, chuyện nầy sẽ chẳng được lâu đâu. Âm dương đôi ngả, chị biết mà. Chúng ta…
Yên lắc đầu nguầy nguậy, những giọt nước mắt rơi lã chã xuống gò má chị. Giọng nói của Yên thốt lên quyết liệt mà khản đục, vì chỉ khi nói lớn như vậy, cô mới có thể phát ra được tròn vành rõ chữ những gì chất chứa trong tâm mà không bị nấc nghẹn mà thôi:
- Em sao mà chịu được cảnh cứ ngỡ là cách biệt cả đời nầy với chị, rồi được may mắn gặp nhau một chút, sau đó mù mịt thấp thỏm lo sợ chẳng biết khi nào phải chia xa chị vĩnh viễn chứ.
Như thế có khác nào xé lòng Yên đâu.
Trước phản ứng của cô, Tình vội đưa tay vỗ lên gương mặt nóng hổi ướt đẫm kia, hoảng loạn nói liên hồi:
- Chị xin lỗi em. Chị cũng muốn được ở lại cùng em suốt cuộc đời còn lại lắm. Nhưng đành chịu thôi. Chị không biết thời gian chúng ra còn được ở bên nhau như thế nầy sẽ kéo dài bao lâu.
Giọng Tình cứ yếu dần, cho đến cuối thì lạc đi hẳn. Chẳng có cách nào đối mặt được với cô nữa, chị ngoảnh mặt đi. Chị không thể cam đoan điều mình không chắc chắn. Lời nói chỉ là gió bay, nhưng Tình biết Yên sẽ bắt trọn lấy ngọn gió ấy vào trong một cái hũ và giữ khư khư bên mình. Chị không muốn phải lừa dối cô điều gì, dù có thể đổi lấy sự an lòng của cô.
Nhưng Yên lại muốn nghe một câu trả lời khác. Cô đưa tay khum má chị, đẩy mặt chị trông thẳng vào mình. Qua đôi mắt nhòe lệ, Yên ngắm người yêu qua lăng kính của kẻ điên vì tình. Môi cô dinh dính, mấp máy những lời tích cực như cũng là để tự thuyết phục bản thân:
- Bây giờ chị đang ở đây cùng em. Hãy cứ tập trung vào điều nầy thôi. Đừng nói về điều kia, em không muốn nghe, em không cho phép chị nghĩ vẩn vơ nữa. Cũng tuyệt đối không cho chị siêu thoát. Chị chỉ được đi khi nắm lấy tay em mà thôi.
Cứ xem như là ông trời xé lòng Yên ra mà cướp lấy chị đi, để linh hồn chị bay vút lên như con diều giữa gió, thì tình yêu giữa cả hai sẽ là sợi chỉ đỏ kết nối với người giữ diều là cô - dù có cứa đến đứt tay rướm máu, cô cũng không chấp nhận kết quả khác.
- Yên à.
Bỏ ngoài tai tiếng gọi của Tình, Yên vồn vã nói:
- Hứa với em đi. Cái lời hứa khi chị còn sống đó, hãy lặp lại một lần nữa đi.
Sơ Tình khẽ nuốt xuống cục nghẹn trong cổ. Người yêu đã khẩn cầu mong mỏi đến thế, chị sao có thể trái lời? Tương lai thế nào ai mà có thể đoán trước. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chị cũng muốn dùng đôi tay nầy của mình, gắn kết linh hồn vất vưởng của bản thân cùng cô; dù đến một ngày lời hứa phải thất, chị sẽ phản kháng đến cùng để bám trụ ở dương gian có cô.
Nghĩ vậy, Tình vòng tay ôm lấy cơ thể bởi thương tâm mà suy nhược kia, và bằng tất cả lòng chân thành, chị rướn đến, đặt một nụ hôn lên vầng trán nóng hổi.
- Chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.
.
.
.
Vào một buổi sáng đẹp trời ở một ngôi làng nọ nhiều năm về sau, đúng mùa gặt, những mẫu ruộng đắp lên tấm lụa xanh tươi điểm xuyến chỉ vàng lấp lánh. Lúa chín nặng trĩu ngả rạp xuống một bên. Khắp không gian nồng nàn mùi nắng ngát thơm, hương đất ngai ngái, rồi nhờ có ngọn gió cuốn mà dường như cả cái vị ngọt ngào của hạt lúa cũng lừng lên và hòa quyện tất cả; ngửi đến no cả tâm hồn những tá điền chăm chỉ gặt lúa.
Lại thêm một vụ trúng mùa. Tất cả những bó lúa ngả xuống đất nhờ lưỡi liềm sắc bén của các tá điền kia, rồi đây sẽ làm họ no ấm. Họ hứng khởi thu hoạch nguồn sống ấy, rồi tuốt ra những hạt vàng to và nảy, đong thành biết bao nhiêu là giạ. Thế rồi, họ chất thành đống ngoài sân nhà của điền chủ.
Một trong số họ nhìn vô trong căn nhà rường chữ Môn rồi reo lên:
- Cô Hai! Năm nay bội thu rồi, lúa trong kho chứa không nổi còn phải để tạm trong sân nữa đa!
- Nhờ các bà con chăm lo từng hạt lúa cho tôi mà ra cả.
Trên thềm ba trước hiên nhà, người điền chủ thong thả ngồi trên bộ bàn ghế gỗ khảm xà cừ xinh xắn, lễ độ đáp. Bàn tay thon trắng với lấy chén trà đặt trên khay lên và nhấp một ngụm. Cái vị đăng đắng lan ra trên đầu lưỡi người phụ nữ. Môi cô nở một nụ cười nhẹ nhàng khi đưa mắt ngắm nhìn từ những giạ lúa đang dần đầy lên, cho đến cái hòn non bộ trong cái hồ nước chính giữa sân vườn.
Đột nhiên có tiếng xe hơi phóng đến. Chiếc xe ấy hạ tốc độ khi dần đến trước cổng chánh của nhà, sau đó đánh một vòng vô bên trong, dừng lại phía trước cái hồ lớn. Từ bên trong, có hai người bước ra ngoài. Người ngồi phó lái ra khỏi xe trước là cậu bé chỉ chừng mười tuổi; cậu ngơ ngác nhìn xung quanh với vẻ tò mò trẻ nít. Còn người lái xe phải tắt máy nên ra sau là một chàng thanh niên mặc bộ đồ Tây chỉn chu mang dáng vẻ quý ông thanh lịch; vừa nhác thấy cô gái ngồi ở thềm ba, anh đã ngay lập tức giơ tay lên vẫy chào cô.
- Chào em! Anh đến thăm, mang theo lời hỏi thăm sức khỏe của ông bà Cai đây!
Nói đoạn, anh đưa tay ra dấu hiệu mời cậu bé cùng tiến về phía cô điền chủ. Thế rồi họ bắt đầu hồ hởi chuyện trò, ôn lại những kỷ niệm xưa.
Có cơn gió nhẹ thổi qua bên trái của cô gái trẻ. Bờ môi cô theo phản xạ nhoẻn lên thành nụ cười tươi như đóa bông còn đọng hạt sương sớm.
Cô ngoảnh về phía ấy.
Và, trong đôi mắt đen nhánh đong đầy hạnh phúc của cô, ánh lên bóng hình một người phụ nữ khác, cũng đang dịu dàng mỉm cười.