19. Hung khí, hung thủ, đều gần ngay trước mắt
Phong giật cái cà vạt trên cổ rồi dùng nó để trói tay mợ Ba sau lưng. Động tác của anh thoăn thoắt và ác liệt, đến nỗi người đờn bà áp mặt xuống sàn gạch phải kêu lên đau đớn.
Khi đã chắc rằng bà sẽ không thể vùng ra được nữa, anh mới ngẩng đầu lên nói với Yên:
- Bây giờ anh sẽ đưa bả đi nhà việc.
Hiểu Yên lúc nầy đang nhìn vô trong bóng tối mịt mù xung quanh. Cô không nhìn anh khi nói:
- Em nghĩ như vậy là không nên. Mợ Ba đang là người nhà ông Cai tổng. Đưa mợ đến đó, người ngoài sẽ biết.
- Đâu thể chỉ vì bả là người nhà mà không định tội?
- Em chưa từng nói là không định tội. Ý của em là chúng ta hãy tạm thời đóng cửa bảo nhau. Cho đến khi biết được nên xử lý như thế nào. Anh cũng biết mà, phải không? Chuyện nầy không đơn giản đâu.
Phong thẳng tay nhấc mợ Ba từ dưới đất lên, bắt bà phải tự đứng trên hai chưn mình. Không để tâm đến thân người lắc lư lảo đảo trong tay, anh nghiêng đầu hỏi: “Vậy chúng ta sẽ thẩm vấn ở đây?”
- Không. Ở buồng chị Tình. Em muốn kết thúc ngay tại nơi bắt đầu.
Nói đoạn, cô mỉm cười:
- Anh đi trước đi. Em sẽ ở lại đây tìm hung khí.
Phong ngỡ ngàng hỏi:
- Em biết hung khí giấu ở đâu sao?
- Đương nhiên rồi. Anh đi đi. Em sẽ đuổi theo sau.
Nghe giọng điệu hối thúc của cô gái, Phong gật đầu đồng ý. Lòng anh hào hứng vì cuối cùng cũng bắt được kẻ thủ ác chính trong vụ án mạng của bạn thân anh. Bước chưn anh vội vã đi qua người Yên, hai tay giữ chặt mợ Ba và áp giải với cung cách vô cùng thô bạo.
Yên ở lại một mình trong căn buồng. Tiếng xì xì của đèn măng sông là âm thanh duy nhứt cô có thể nghe được, trong khi cô đang trông chờ một dấu hiệu khác.
- Chị… chị ở đây phải không?
Nói rồi, cô đợi.
Vài giây trôi qua.
Thoạt tiên, Yên vặn nhỏ cây đèn, cố gắng vểnh tai nghe mọi tiếng động dù là nhỏ nhứt. Sau đó cô mở đèn to hơn, căng mắt ra mà nhìn xem có ai khác ngoại trừ mình. Ngay cả hô hấp của bản thân cô cũng thấy thiệt là ồn ã.
Nỗi thất vọng là thứ duy nhứt đến với cô.
Mắt Yên cụp xuống. Một hơi thở dài đánh thượt ra khỏi môi cô. Cô vặn nhỏ đèn về mức vừa phải, sau đó bước sâu vô trong phòng hơn và tìm kiếm thứ khác.
Một lúc trôi qua, Hiểu Yên bỏ vật đó vô trong túi áo, rồi đến phòng của người yêu.
Phong đang ngồi chờ sẵn cùng với mợ Ba bị trói chặt ở bàn tiếp khách. Chiếc túi da của anh đặt ở dưới ghế ngồi. Bên trong là những tài liệu anh dự định tối nay sẽ mang ra cùng trao đổi với Yên. Lúc nầy, sẽ được mang ra đối chất.
Nhác thấy Yên vô, Phong khẽ mỉm cười với cô. Anh đứng lên kéo chiếc ghế bên cạnh ra cho cô ngồi. Yên nặng nhọc hạ mình xuống ghế, cây đèn măng sông đặt ở giữa bàn. Ánh sáng của nó cùng với ánh trăng khuyết khi mờ khi tỏ ngoài kia nhuộm cho căn buồng thiếu vắng chủ nhân của nó một sắc màu đầy ám ảnh.
Hai anh em cận kề vai nhau cùng đối diện với mợ Ba. Trước mặt họ là cuốn sổ và bút viết mà Phong đã soạn ra sẵn.
Anh cầm cây bút màu đen và đặt tay lên cuốn sổ, nói:
- Không ngờ bà chính là kẻ chúng ta đã dày công tìm kiếm. Uổng công tôi đã hy vọng là một trong số những người ở.
Phong dừng một chút như để lời nói của mình thấm vào người nghe. Sau đó anh tiếp tục: “Chúng tôi đã suy ra được động cơ và cách thức gây án trong vụ việc nầy. Nhưng vẫn cần lời khai của chính bà để lập thành hồ sơ hoàn chỉnh, và kết tội cho bà theo đúng quy trình dễ dàng nhứt. Dù bà không khai, thì với bằng chứng đang có được, chúng tôi vẫn có thể kết tội bà. Chỉ là, tôi nói thẳng, sẽ mất nhiều bước hơn, và bà sẽ tuyệt đối không được hưởng khoan hồng.”
Từ phía đối diện, mợ Ba vẫn dí mắt xuống khoảng không trống trơn trên bàn, lặng ngắt.
Phong lạnh giọng:
- Bà Tư Tường, tôi kết tội bà là hung thủ đã ra tay sát hại cô Hai Tình, trưởng nữ nhà ông Cai tổng Chánh. Bà có nhận tội hay không? Để tôi nói thêm, bằng chứng chống lại bà rất nhiều đó. Tốt nhứt là bà đừng làm mất thời gian của chúng ta mà chối tội.
Hơi thở của mợ Ba khẽ giật cục. Bà nói:
- Mợ chẳng biết gì. Sở dĩ mợ cầm dao tấn công hai con là vì sợ có kẻ sẽ làm hại đến mình mà thôi. Trong nhà mấy hôm nay đông người. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì? Huống hồ hai đứa con còn lén lút vô buồng của mợ nữa.
- Bà nói hay lắm! Vậy…
Hiểu Yên nãy giờ vẫn ngồi im lặng một bên, đột nhiên lên tiếng:
- Anh Phong, có thể cho em nói chuyện với mợ Ba được chứ?
Giọng nói của cô nhẹ mà vang trong căn buồng nhỏ. Nhìn vẻ quyết liệt trên gương mặt Yên, Phong lần lữa. Cô gái không phải người trong ngành, việc để cô đi theo những ngày qua đã là quá phận. Chẳng qua vì biết rõ thân phận và thông cảm cho mối tơ vò trong lòng Yên, cộng với việc quá cần đến cô trong cuộc điều tra do chính mình khơi lên, do đó anh mới để cô lún sâu đến vậy.
Rốt cuộc, chính vì những lý do trên, mà tuy rằng quy trình có thể bị lệch đôi chút, Phong sau khi nghĩ ngợi một hồi đã du di cho cô gái mang thân phận bí mật là người yêu của bạn thân mình.
Nhận được sự cho phép, Yên cố gắng sắp xếp lại cảm xúc. Lý trí cô biết chuyện gì đã diễn ra, nhưng mối ngổn ngang quặn lòng đã làm nghẹn đi những lời cô muốn nói. Ngồi trên ghế mà toàn thân cô như muốn đổ sập.
Thấy vậy, Phong nhẹ nhàng gợi ý: “Em có thể bắt đầu theo trình tự thời gian mọi việc diễn ra.”
Hiểu Yên mỉm cười cảm kích với anh. Cô nghĩ đến hình ảnh người yêu trong đầu, vin vào đó mà đứng cho thiệt vững. Thế rồi nụ cười ngay lập tức lạnh đi khi cô quay sang mợ Ba.
- Sự việc bắt đầu từ cả tháng trước. Mợ đã gởi đi những lá thơ nặc danh cho bà Kế hiền Lựu và công tử Tư Diên - đều là những người có ôm mối thù với nhà họ Đặng. Đầu tiên là yêu cầu bà Kế hiền ở Gò Công tận dụng mối quan hệ của mình để kiếm thạch tín, bỏ vô hộp và chôn ở gần đó. Sau đó sai khiến cậu Tư Diên đào hộp thuốc lên và đến làng Điều Hòa chôn gần nhà ông Cai.
Ngữ điệu của Yên mới đầu còn có phần run rẩy. Càng về sau, với sự tự tin được đôn đốc như có bàn tay đặt lên vai đẩy cô về phía trước, cô nói vững vàng hơn:
- Sở dĩ phải rườm rà như vậy, là do mợ đã mưu tính đổ hết tội lỗi cho bà Kế hiền nếu chuyện Tình bị đầu độc lộ ra. Nếu bà Kế hiền biết lọ thuốc độc rồi sẽ có ngày bị gán cho mình sẽ không đời nào ra khỏi nhà nửa bước để bị vạ lây. Thế nên, mợ đã yêu cầu bà Kế hiền phải đến nơi đã chỉ định là nhà nghỉ cách đây chừng nửa ngày đường với một lý do nào đó.
Như chờ có giây phút nầy, Phong rút từ trong tập hồ sơ dày cộp ra những lá thơ nặc danh anh tìm được trong nhà của ba nghi phạm, tất cả đều đã được bỏ cẩn thận vô cái túi trong suốt đặc biệt. Anh cười nói:
- Mấy lá thơ của bà, tôi đã tìm thấy đây. Khoan hẵng chối là bút tích khác biệt. Có lẽ bà không biết đến công nghệ thu thập dấu vân tay tân tiến nhứt. Tôi sẽ giải thích một chút cho bà hiểu tầm quan trọng. Dấu vân tay là thứ ở đầu ngón tay, và sẽ luôn để lại khi cầm nắm một vật nào đó. Mỗi người đều có dấu riêng biệt, chẳng ai giống ai. Một lát nữa, tôi sẽ lấy dấu vân tay của bà, sau đó gởi hết những thứ nầy đi kiểm tra. Đến lúc đó bà sẽ hết đường chối cãi.
Mặc kệ dáng vẻ hoảng hốt của mợ Ba, Hiểu Yên tiếp tục tấn công:
- Sự việc đến lúc nầy đã đi theo dự tính của mợ. Nhưng có một chuyện mợ đã không ngờ đến. Ông thầy thuốc hóa ra có lương tâm và một trí óc nhanh nhẹn ấy, thay vì đưa thạch tín - một thứ không màu không mùi không vị từ xưa đến nay vẫn hay bị đem ra dùng giết người, đã đưa cyanide - một thứ như con mới biết là rất nhiều người ngửi thấy mùi hạnh nhân đắng từ nó. Cyanide không phải là một thứ dễ tìm như thạch tín. Cũng vì vậy mà anh Phong đã ngay lập tức nhận ra đây là án mạng chứ không phải tự vận. Đó là chưa kể đến một nguyên nhân cảm tính hơn: lá thư tuyệt mệnh mợ hẳn đã tự gõ bằng máy đánh chữ của chị Tình, nội dung hoàn toàn không phù hợp với những gì một người như chị sẽ viết.
Hiểu Yên vừa dứt câu, Phong cũng rút lá thơ tuyệt mệnh được bỏ trong chiếc túi trong suốt ra đặt trên bàn, như một người trợ lý nhiệt tình hỗ trợ.
- Cũng từ đây mà tôi đã kéo Hiểu Yên vô cuộc điều tra vụ “tự vận” đáng ngờ. Thứ nầy rồi cũng sẽ đầy dấu vân tay của bà thay vì Tình mà thôi.
Lúc nầy, mợ Ba cứng đầu cứng cổ nói như đã tìm ra được cái lưỡi của mình:
- Hai cô cậu đúng là chẳng để yên cho người khuất bóng. Cô Hai Tình tự vận là lời Hương quản và thầy thuốc đã nói. Còn lá thơ tuyệt mệnh kia à. Người ta lúc sắp chết nghĩ gì, ai mà đoán biết được? Mợ nhận là mợ đã viết mấy lá thơ nặc danh đó. Nhưng ba cái thơ thẩn đó cũng đâu chứng minh được là mợ bỏ thuốc cô Hai? Mợ muốn lấy cái thuốc đó là để làm thuốc trừ sâu. Chẳng qua là mợ sợ bị người ta nghi là tìm thạch tín làm ảnh hưởng đến cái danh nhà ông Cai, nên mới phải tìm thuốc qua tay người khác. Mợ chọn họ là vì họ dễ nghe lời mà không kề cà mặc cả thôi. Vả chăng hồi đó mợ nhờ con kiếm thuốc, thì chắc chắn con sẽ hỏi tới hỏi lui chớ đâu có chịu lấy. Huống hồ, thơ gởi đi rồi, nhưng họ có ai đưa cho mợ thuốc thang gì đâu. Hai con cứ thử mà lục tìm trong phòng mợ là biết, muốn đào bới ở đâu cũng được. Làm gì có thạch tín hay “xy a nai” gì gì đó.
Lời nói của mợ Ba dông dài. Nhưng cố gắng tỏ ra thuyết phục với hai người đủ tỉnh táo không để bị lý lẽ ngớ ngẩn thuyết phục cũng chỉ là vô ích.
Hiểu Yên bỏ ngoài tai cái lý do thuốc trừ sâu quá mức khiên cưỡng kia mà giải thích từ đầu:
- Cách thức đầu độc chị Tình không quá phức tạp đối với một gia chủ có thể tự do đi lại trong nhà mà chăng cần phải còng lưng lén lút. Từ khoảng canh một đến canh tư, mợ đã tìm thời cơ thích hợp không có ai chứng kiến để hạ độc vô bình nước của chị Tình. Sau đó thì giấu biến lọ thuốc đi. Không như dao, búa, hay những vũ khí lạnh gây đổ máu khác quá to và dễ tìm kiếm. Lọ thuốc là một vật rất nhỏ. Chỉ cần chôn đại ở đâu đó thì cũng như mò kim đáy bể. Nhưng không vì thế mà sẽ khó tìm. Mợ đinh ninh trong tay mình là lọ thạch tín, đã không biết phải chôn, đốt, hay vứt kiểu gì để không lộ tẩy. Và sau một hồi suy đi tính lại, đã quyết định nơi nguy hiểm nhứt chính là chốn an toàn nhứt. Anh Phong là đờn ông có lẽ sẽ chẳng bao giờ ngờ đến một chỗ giấu kín kẽ như vầy. Nhưng con thì có.
Phong ở bên cạnh thiệt sự đã tỏ ra rất tò mò, nghe nhắc đến giới tính của mình lại càng tỏ ra khó hiểu hơn. Anh im lặng chờ nghe cô giải thích về thứ hung khí mình mãi chẳng thể tìm ra.
Đến đây, Hiểu Yên lấy vật mình đã luôn cất trong túi áo.
Một hũ đèn cầy thơm được đặt lên bàn đánh cộp. Trên hũ dán nhãn “Gỗ Trầm hương”, bên trong sáp đầy đến tận vành hũ.
Phong ngỡ ngàng hả một tiếng: “Cái nầy là cái gì thế?”
- Đây là hũ đèn cầy thơm mà mợ Ba vẫn thường mua hàng đống. Dùng để đốt cho thơm cửa mát nhà. Giống như đèn cầy bình thường thôi, trong nầy có chứa một lớp sáp ong pha màu, khi nóng sẽ chảy ra, và ở nhiệt độ bình thường sẽ đông lại.
Chỉ cần nghe đến đó, Phong đã hiểu ra vấn đề. Anh cẩn thận đeo găng tay vô và cạy lớp sáp ong màu nâu gỗ ra. Chỉ cạo đến cái thứ ba, anh đã nhận thấy có một vật nhỏ và cứng ở bên trong. Vội vã bới những khối sáp to ra ngoài, Phong há hốc miệng khi lấy được một lọ thủy tinh trong suốt dính đầy sáp.
Đôi mắt Yên rung rinh khi nghĩ về cuộc hẹn ngày ấy. Giọng cô nghẹn đi do hàm răng nghiến chặt:
- Buổi sáng hôm phát hiện ra chị Tình, mợ là người đầu tiên lại an ủi con. Lúc đó có cái mùi gỗ trầm hương thoang thoảng trong không khí. Làm sao mà con có thể ngờ được, đó chính là manh mối cho thấy vị trí mợ đã giấu lọ thuốc độc. Mợ đã nung chảy lớp sáp ong trong cái hũ nầy ra và thả lọ thuốc độc vô. Khi sáp đông lại, màu nâu của gỗ sẽ hoàn toàn che đi được lọ thuốc. Chính nhờ sắc nâu của sáp đã bị thay đổi so với khi chưa bị nấu chảy, cộng với thể tích của lọ thuốc đã đẩy lớp sáp cao hơn mực bình thường, mà con đã nhận ra hũ nến đã không còn nguyên vẹn, và bên trong đó chứa vật mình cần tìm.
Phong mân mê lọ thuốc độc hồi lâu rồi đặt nó xuống bàn, kế bên hũ đèn cầy và đống vụn sáp. Anh hỏi Yên vì thiệt sự thắc mắc: “Đã ngụy trang bằng hũ đèn cầy rồi, vì sao không vứt quách nó luôn để phi tang?”
Hiểu Yên lấy kinh nghiệm đúc kết được sau nhiều năm làm phụ nữ và đầy tớ ra để giải đáp:
- Đúng là có thể vứt hũ đèn cầy đó đi mà không làm dấy lên nghi ngờ. Nhưng hũ đèn cầy đó là vật đắt đỏ, giống như một dạng dầu thơm, nhưng dành cho nhà cửa thay vì xức lên cơ thể người. Nếu mợ vứt đi, người đầy tớ lúc thu dọn rác chắc chắn sẽ mang về dùng, hoặc đem đi bán lấy thêm ít bạc. Do đó tốt nhứt là cứ giữ nó lại cùng với một tá những hũ đèn khác trong phòng là an toàn nhứt.
Mợ Ba lắc đầu nguầy nguậy. Đôi tay bà cứ cục cựa không thôi, khiến cái xích sắt kêu lanh canh đến là nhức óc. Bà nói thiệt nhanh:
- Mợ bỏ lọ thuốc trong đó là để không bị ai thắc mắc lung tung là vì sao có thạch tín trong phòng mà thôi. Như đã nói, mợ dùng thuốc đó để trừ sâu mà. Chớ mợ đâu có lý do gì mà ra tay với cô Hai?
Thái độ chối bay chối biến từng điểm một của mợ Ba khiến máu Hiểu Yên sôi lên. Cô hận mình không thể tự lấy tay xé bỏ lớp mặt nạ dày cui bà đang đeo trên mặt. Cô thấy mình như một con tàu đang bốc cháy hừng hực, muốn đẩy mợ Ba từng bước lên chiếc ván ở thành tàu, từng bước ép cho bà phải nhảy xuống đáy bể sâu vạn trượng.
Như cảm nhận được ngọn lửa bừng lên trong lòng Yên, Phong đã nhoài người đến và tiếp tục cuộc điều tra:
- Đến nước nầy mà vẫn còn muốn chối, vậy thì tôi sẽ nêu động cơ - lý do vì sao bà đang tâm ra tay với cháu của chồng mình. Ông thầy thuốc đã bị bà Kế hiền tống tiền nên mới buộc phải ngậm tăm mà đưa thuốc độc. Việc tống tiền nầy tưởng chừng không liên quan, mà hóa ra đây là sự tình cờ đã đưa chúng tôi đến gần hơn với sự thiệt. Bà thấy đấy, sau khi dành ra cả đêm xem xét giấy tờ mà Tình để lại, tôi đã phát hiện ra một sự thiệt động trời. Thế là ngay sáng hôm nay, tôi đã tức tốc lên đường trở về Gò Công. Tôi giở một vài chiêu trò, đưa cho ông thầy thuốc một lời đề nghị không thể từ chối, ép khai ra bằng được chi tiết lý do bị tống tiền. Thì ra, thẩy bị tống tiền bằng vụ việc thay đổi kết quả xét nghiệm của bệnh nhân.
Nói đến đây, giọng anh dịu đi, gọi tên Hiểu Yên như muốn thức tỉnh cô gái khỏi cảm xúc bị dồn nén chỉ chực bùng nổ: “Yên, có lẽ em ở nhà cũng đã tìm ra được sự thiệt theo cách khác rồi phải không?”
Cần cổ cứng đờ của Yên khẽ giật. Cô quay sang nhìn Phong tựa như vừa tỉnh lại khỏi cơn mơ dài lắm. Trong thoáng chốc, cô không nhớ anh vừa hỏi mình điều chi.
Yên nhìn tờ giấy xét nghiệm Phong vừa rút từ tập hồ sơ ra, gương mặt chùng xuống. Cô trả lời: “Trước khi đến đây em vẫn còn chưa chắc chắn. Nhưng bây giờ thì chắc rồi.”
Phong đặt ba tờ giấy đầy chi chít chữ lên bàn.
Tờ thứ nhứt là thông tin khám sức khỏe sĩ quan của ông Ba Giác - chồng mợ Ba. Tờ thứ hai là giấy xét nghiệm của cậu Toàn khi còn bịnh nặng. Tờ cuối cùng là giấy khám nhiệm tử thi của ông Năm Hòa từ cái hộc bí mật của Sơ Tình.
Anh nhịp tay vô hai ô thể hiện nhóm máu của Toàn và ba mình - ông Ba Giác. Trên đó ghi lần lượt là O và AB.
- Đây là giấy khám sức khỏe của Toàn trước khi bị thay đổi. Theo tôi được biết, năm xưa bà đã cố truyền máu cho Toàn nhưng không được. Vì bà mang nhóm máu B. Ông Ba Giác lúc đó đang đi lính, nên các thầy thuốc không ai nhận ra điều kỳ lạ. Nhưng bà chắc chắn đã nhận ra khi thấy nhóm máu của con trai mình.
Phong ngoảnh sang bên cạnh, từ tốn giải thích cho Yên: “Người có nhóm máu AB không thể sinh ra con có nhóm máu O. Nhưng những kết hợp nhóm máu khác thì có thể.”
Anh hất đầu về giấy khám nghiệm của ông Năm Hòa - trên đó viết nhóm máu A, rồi nghiêm giọng buộc tội mợ Ba.
- Cậu bé Toàn chắc chắn không phải là con trai ruột của ông Ba Giác quá cố, mà có lẽ của ông Năm Hòa. Năm xưa hai người hẳn đã có mối quan hệ ngoài luồng với nhau, và Toàn được sinh ra là vì thế. Sau nầy khi cần phải xét nghiệm theo thủ thuật phương Tây để tìm cách chạy chữa cho cậu bé, ông thầy thuốc đó đã phát hiện ra vấn đề nầy. Còn bà, đã mua chuộc sự im lặng và khiến thẩy thay đổi kết quả xét nghiệm máu của Toàn để không ai nhận ra sự bất minh bạch.
Hiểu Yên chẳng hiểu về khía cạnh khoa học quá rõ. Cô chỉ ngờ ngợ khi nhận ra mái tóc xoăn tít đặc trưng của một người có dòng máu lai Tây như ông Năm Hòa lại ở trên đầu cậu bé có gia phả người nước Nam lâu đời thôi. Bây giờ, thứ mà Phong tìm ra chính là bằng cớ thực sự chứng minh cho suy nghĩ của cô.
Phong được thể nói tiếp:
- Cá nhân tôi mặc dù không thể chứng minh vì đã quá lâu rồi, song tôi nghĩ bà đã có dính dáng đến cái chết của ông Năm Hòa. Mục đích có thể là để bịt miệng việc mình đã ngoại tình.
Mợ Ba gắt gỏng ngay: “Đó chỉ là suy đoán!”
Phong nhướng mày:
- Phải, tôi không thể chứng minh bà đã hạ sát ông Năm Hòa, và cũng không cần phải chứng minh làm gì. Những chuyện đó đối với tôi không quan trọng. Mục đích duy nhứt của tôi chỉ là đòi lại công lý cho cô Hai Tình mà thôi. Do đó tôi chứng minh cậu bé không phải con chồng bà, và khi Tình phát hiện ra điều đó và cái chết của ông Năm Hòa, bà đã tiếp tục ra tay hòng bịt miệng Tình bằng cách thức chúng tôi vừa nêu. Thế nào? Bằng chứng, hung khí, động cơ, chúng tôi đều có đủ. Đưa bà ra hầu tòa rồi ở tù mọt gông là chuyện dễ như bỡn. Bà còn định chối đến bao giờ nữa đây?
Nói đoạn, anh đập tay lên bàn khiến mợ Ba giật nảy. Bà xốc lại tinh thần ngay và tiếp tục tìm đủ mọi cách thanh minh.
Lúc nầy, vẫn không để ý đến hai người đang đối thoại, Yên nhìn đăm đăm những tờ giấy chi chít chữ trên bàn. Hơi thở cô dần trở nên đặc nghẹt nơi cuống họng. Để mà nghĩ rằng nguồn cơn của mọi sự khổ đau cô đang phải chịu, gia đình ông Năm Hòa phải gánh bao năm qua, tất cả đều là cái sai của người đờn bà đối diện cùng nạn nhân đầu tiên của bả.
Cái sai nầy kéo theo cái sai kia, kéo theo cả người cô yêu xuống tận sáu tấc đất…
Có điều gì đó trong Yên bùng nổ. Cô hất cả những giấy tờ trên bàn xuống đất và đứng bật dậy, ghé sát vô mặt mợ Ba mà rằng:
- Bà hãy nghe tôi nói đây. Có hai điều mà chúng tôi chắc chắn sẽ làm, mặc kệ bà có nhận tội hay không. Thứ nhứt, chúng tôi sẽ cầm những bằng cớ giấy trắng mực đen nầy ra nói toàn bộ cho ông bà Cai biết. Họ xứng đáng được biết mình đang nuôi dòng máu của ngoại tộc. Đời người tuyệt đối không thể chấp nhận được chuyện hoang đường như linh miêu tráo chúa! Thứ hai, tôi sẽ tuyên bố cho mọi người biết việc bà tàn nhẫn ra tay với chị Tình ra sao. Tất tần tận từ chuyện thơ nặc danh, cho đến bỏ thuốc lúc nửa đêm, rồi giấu thuốc trong hũ đèn cầy. Tôi sẽ kể tường tận từng chi tiết một, kể cả nguyên nhân vì sao, khi có người hỏi. Nếu điều đó sẽ làm vỡ lở chuyện bà đàng điếm làm ô danh dòng họ Đặng và nhà mẹ đẻ của bà, và lộ ra con trai của bà là đứa trẻ rơi rớt vô phước, tôi cũng mặc! Bà hãy thử tưởng tượng mà xem. Bản thân bà chịu cảnh tù tội. Còn đứa con nhỏ không có sự nâng đỡ của nhà nội sẽ sống ra làm sao đây?
Lời lẽ Yên thốt ra như thể vừa mượn từ điển của một kẻ khác. Đối với cô, mợ Ba đã chẳng còn là mợ nữa. Trước mặt cô là một người đờn bà mục ruỗng, vì muốn che giấu bí mật mà đã ra tay với hai người, biến tội lỗi thành tội ác.
Và kẻ tội đồ đã giết hai mạng người nầy, khi vừa nghe nhắc đến chuyện con mình mất đi vị thế giả dối của cậu bé, đã ngay lập tức đã vùng ra khỏi bàn và dập gối quỳ xuống trước mặt Yên.
- Không, đừng mà. Tôi xin hai cô cậu. Dù sao thằng bé cũng đã làm con cháu nhà họ Đặng hơn hai năm nay, chẳng lẽ cô cậu không thương nó một chút nào sao?
Yên cười khẩy với một giọt nước mắt không kiềm được mà chảy trên gò má trái. Tai cô không thể tin nổi những gì mình vừa nghe được.
- Thương? Vậy bà đã thương cháu của chồng mình lắm sao? Đối với bà, người dưng cũng chỉ là nước lã để gột sạch đi tội lỗi, vậy vì sao lại cho rằng chúng tôi phải thương lấy đứa con từ sự phản bội của bà?
Giọng nói rền rĩ của mợ Ba chồng chéo lên ngữ điệu lạnh lùng của Hiểu Yên. Khuôn mặt luống tuổi đầy nước mắt rỉ qua những nếp gấp trên nước da nhăn nheo.
- Là do tôi cùng đường thôi. Cô hãy tha cho chúng tôi. Không. Xin cô hãy tha cho thằng con tôi. Chỉ cần cô đừng tiết lộ chuyện nầy ra làm hỏng đời thằng nhỏ, cô muốn tôi làm trâu làm ngựa, làm gì tôi cũng chịu hết.
- Nhưng chị ấy đã chết rồi.
Hiểu Yên thở ra. Cô bước lùi ra phía sau, để tách mình ra khỏi người đờn bà trước mặt. Thân xác người yêu cô đã trở về với cát bụi, vuột khỏi kẽ tay cô rồi còn đâu?
- Chị ấy đã chết rồi. Bà còn làm được gì khác nữa ngoài đền tội?
Biết rằng đã đến thời điểm chín muồi, Phong hùng hồn đứng lên và nói: “Mọi thứ đã kết thúc. Chúng tôi sẽ bắt bà, và đưa vụ án nầy ra trước tòa Thượng thẩm Sài Gòn.”
Câu nói của Yên dường như cuối cùng đã đánh cho mợ Ba thức tỉnh. Cơn rối rít của bà dừng hẳn lại. Ánh mắt bà ngỡ ngàng nhìn cô - nạn nhân gián tiếp của bà, rồi dần dần cúi xuống nhìn ba tờ giấy xét nghiệm - vết nhơ trong đời dẫn đến những cái sai đi đến hàng dặm, và cuối cùng dừng ở lọ thuốc độc.
- Còn một thứ khác tôi có thể đền.
Mợ Ba vừa nói dứt câu, đã nhào đến chộp lọ thuốc còn chứa chừng một nửa cyanide. Chỉ trong chưa đầy một giây, trước ánh mắt kinh hoàng của Yên và Phong, bà ngẩng cổ uống cạn. Chuyện tiếp theo xảy ra nhanh đến nỗi không ai trở tay kịp. Mợ Ba lên cơn co giật. Toàn thân bà co quắp rồi ngã nhào xuống sàn, làm xê dịch bộ bàn ghế gỗ. Bà đưa đầu ngón tay liên tục cào lên cổ, muốn hít vô một hơi thiệt đầy phổi nhưng không thể được. Những tiếng khục khặc tuôn ra khỏi cái miệng đang dần sùi bọt mép.
Yên theo phản xạ cúi người cố lại gần mợ Ba để giúp đỡ. Nhưng còn chưa kịp co đầu gối, cô đã bị Phong kéo về phía anh.
Giúp cái gì được chứ? Khoảnh khắc giọt thuốc độc đầu tiên trôi xuống cổ họng mợ Ba, mọi thứ đã quá muộn màng rồi.
Chỉ vài giây sau, tay chưn đang gồng lên dữ dội bỗng trở nên xụi lơ và lả đi trên nền gạch lạnh lẽo. Mợ Ba, cũng là người đờn bà tên Tư Tường (những tưởng chữ Tường bộ Dương, thế mà hóa ra lại là chữ Tường bộ Qua) - đã chết vì ngạt thở. Lá bùa màu vàng vốn dùng để tự bảo vệ mình khỏi vong linh của người tình và người cháu xấu số, rơi khỏi túi áo bà.