Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tâm Tình Gởi Người

18. Đêm quyết định

Cả hai cô gái ấy không tâm sự gì với nhau nữa.

Sau khi Hiểu Yên khóc hết nước mắt, cô ngồi bần thần ở gốc cây da thêm hồi lâu, có lẽ là để mắt mình bớt sưng đỏ. Khoảng chừng nửa canh giờ sau cô mới đứng dậy, rồi bước ra ngoài con lộ như người mất hồn để gọi xe trở về nhà.

Còn hồn ma của Tình cũng lẽo đẽo đi theo người yêu, không rời nửa bước. 

Hai người họ không cần nói gì, bởi lẽ tâm sự của họ vẫn viết đầy lên gương mặt non trẻ trĩu nặng cảm xúc.

Sau cùng thì, sắp tới họ sẽ đều phải đối diện với một sự thiệt mất lòng mà mặc định sẽ thay đổi hoàn toàn cuộc sống của những người liên quan.

Nhưng quyết định cuối cùng là nằm ở Hiểu Yên. Vậy cô sẽ quyết định để câu chuyện nầy trôi vào dĩ vãng để bảo vệ cho người còn tại thế, hay vạch trần sự thiệt để đòi lại công bằng cho những người đã khuất và bắt kẻ thủ ác phải đền tội?

Trong khi Tình đang cảm thấy hối hận khi đã báo mộng cho Yên, vì chị lo rằng người yêu sẽ để cho hung thủ biết rằng kẻ ấy đã lộ chân tướng, thì Yên lại hành xử vô cùng bình thường.

Thậm chí có thể nói là bình thường đến không tưởng.

Yên thờ ơ với mọi người một cách rất công bằng.

Càng như vậy, thì người ngoài sẽ chỉ cho rằng cô đang quá đau buồn mà thôi. Dường như mọi sự thất thố đều có thể được cảm thông khi có người thân qua đời. Chính vì thế mà cô đã thoát khỏi đôi mắt cú vọ của hung thủ.

Khi về đến nhà, Yên rúc mình trong phòng và ngồi trước bàn làm việc mân mê cây viết trong tay. Ngón tay cô gái khẽ khàng vuốt ve lên dòng chữ khắc trên đó, ánh mắt dịu dàng biết bao, bờ môi cũng cong lên nở thành một nụ cười chân thiệt hiếm thấy những ngày vừa qua. Cô cũng đã từng rất nhiều lần nắm lấy tay người yêu, nhìn chị bằng đôi mắt ngọc ấy, nhoẻn một nụ cười lấp lánh như bông hoa còn ngậm sương khi trời hửng nắng.

Trong lúc đó, Sơ Tình đứng bên cạnh Yên, thở dài trước cảnh tượng nầy. Chị thẫn thờ với suy nghĩ: đã lâu rồi hai người họ không nhìn thẳng vô mắt nhau. Chị nhớ lắm những lúc mình là tâm điểm sự chú ý của người yêu, là lý do vì sao nụ cười đẹp như hoa hiện lên nơi đôi môi hồng ấy – thương yêu đầy tràn.

Bây giờ Yên cũng đang cười, nhưng lý do đã khác – hoài niệm khôn nguôi. Tờ mờ sáng hôm nay trước khi nhắm mắt ngủ, lời lẽ của cô gần như là thể hiện một nỗi ám ảnh đến tuyệt vọng. Chị biết mình không thể làm theo những gì cô yêu cầu ở mình được. Âm dương chung quy vẫn là đôi ngả. Có đan xen cũng chỉ nên là cọ xát đôi chút, không thể nhập vô làm một. Yên ở dương thế vẫn có cuộc sống của cô, những trang giấy viết nên số phận đời cô còn đánh số lớn hơn nhiều nữa so với chị. Sao chị nỡ lòng nào chèn chính mình vô mà phá hoại chứ?

Chẳng bao lâu, nụ cười của Yên dần biến mất, và nét thương tâm một lần nữa hiện rõ trên gương mặt tiều tụy. 

- Chị Yên ơi, tới giờ cơm nước rồi nè!

Tiếng gọi của đám thằng Lâm vang lên từ bên ngoài, đánh thức Yên khỏi vô vàn hồi ức quá vãng.

Chẳng biết tự lúc nào mà trời đã chập tối.

Yên chớp chớp mắt, vội cất cây viết vô trong túi áo bà ba và đáp lại:

- Chị ra ngay. 

Nói đoạn, Yên lầm lũi bước ra ngoài ăn cơm tối với mọi người. Tình cũng đi theo vì cảm thấy không an tâm, một phần là vì chị muốn được ở bên con người yếu đuối nầy được lúc nào hay lúc ấy. Trước khi… trước khi thế nào, chị cũng chẳng biết nữa.

Lúc nầy những khách phúng viếng vẫn còn khá đông, nhiều người nán lại thêm một vài ngày để chia buồn và đỡ đần vài công việc cho nhà ông Cai. 

Chính bởi vì đông như vậy, cho nên ánh nhìn săm soi của kẻ đó về phía Yên cũng bớt đi nhiều.

Những chiếc bàn tròn bày ra để tiếp đãi những vài chục người kéo dài từ nhà trước ra đến khoảng đất trống ở trung tâm ngôi nhà. Hiểu Yên hôm nay được đặc cách ngồi ở đầu bàn cùng với gia đình ông Cai và ông Hội đồng. Cô cúi chào mọi người rồi ngồi vô chỗ của mình bên cạnh ghế trống của Phong. Khi bắt đầu dùng bữa, cô ngẩng đầu lên kín đáo quan sát vợ chồng ông Cai, mợ Ba và cậu Toàn; sau đó làm bộ lơ đãng liếc xuống cuối bàn nhìn những người đầy tớ đang tất bật phục vụ khách phúng viếng.

Ai nấy đều tỏ ra bình thường. Bình thường theo cái nghĩa là cư xử giống như bản chất của họ, chứ không phải theo nghĩa làm ngơ chuyện vừa xảy ra. 

Bà Cai với đôi mắt mỏi mệt bao quanh bởi quầng thâm gắp cho có lệ vài miếng rau rồi ăn từng chút. Ông Cai nhìn vợ đầy thương cảm, cố gắp cho bà vài miếng thịt, chỉ để nó bị gạt sang một bên chén. Mợ Ba ôm khư khư con trai, bón cho nó ăn trước rồi mới ăn vội vài miếng qua loa, rồi phải bỏ đũa xuống mà giữ chặt không cho con mình quậy phá. 

Phía bên kia, các người ở đã ăn xong từ trước đang hầu cơm các vị khách. Bà Lan lớn tiếng gọi vô trong bếp nhanh mang phần ăn kiêng khem đặc biệt ra cho ông Hội đồng. Thằng Lâm khệ nệ mỗi bên tay bốn cái dĩa đặt lên bàn. Con Ý va trúng thằng Thưởng, khẽ cấu tay nó một cái thay vì om sòm chửi bới. Những vị khách, hoàn toàn không để ý đến sự biến mất của bốn người, vẫn chuyện trò và thưởng thức lòng hiếu khách của ông Cai tổng Chánh.

Những âm thanh ồn ã làm ù tai Yên. Cô gái mím môi ngoảnh mặt đi nhìn chén cơm trên tay mình.

Tùy theo lựa chọn tối nay của cô, mà khung cảnh “khắc phục tình hình sau cơn dông” nầy, sẽ bị khuấy động lên thành cơn bão đủ sức tàn phá cả một gia tộc.

Yên thầm cảm thán kẻ thủ ác thiệt là giỏi đóng kịch. Kẻ ấy cũng lộ rõ biểu cảm đau buồn đúng mực, cũng khẽ mỉm cười khi đáp lại ai đó nói chuyện cùng mình. Trên hết là, cũng cư xử với cô rất tốt.

Cô gái lạnh lòng khi nhận lấy những cử chỉ lịch sự từ kẻ ấy, không thể tin nổi lại có kẻ tỏ ra thản nhiên đến thế sau khi vừa kết thúc mạng sống của ai đó. Tựa như con thác, vừa đẩy một người xấu số từ trên cao xuống đến chết chìm, vẫn sẽ tiếp tục chảy khúc sông hiền hòa bên dưới.

Giữa buổi cơm, Phong xuất hiện. 

Nhìn nét mặt của anh chán nản khó coi, người khác cũng e dè không dám hỏi thăm.

Khi Phong kéo ghế xuống ngồi, Yên chỉ trao đổi ánh mắt với anh một chút rồi quay đi ngay. Chỉ cần như thế, họ đã hiểu ý của nhau.

Đến gần khuya, Yên ngồi ở bàn làm việc trong buồng của chính mình, nương theo ánh đèn cầy cặm cụi châm thêm nhiên liệu vô chiếc đèn măng sông và bật lên. Cô gái lau sạch tay mình sau đó thổi tắt ngọn đèn cầy nhỏ.

Nhịp nhịp tay xuống cái bàn gỗ, Yên trầm ngâm suy tư một vài điều, hết thở ngắn lại thở dài thườn thượt. 

Đêm nay sẽ là đêm quyết định.

Yên quyết định đây sẽ là lúc cô vạch trần mọi chuyện. Đối với cô thì mọi thứ có thuận tiện hay không cô không cần biết. Vì nếu để lâu hơn thì sự tĩnh tâm trong cô cũng chẳng còn. Tới lúc đó, chỉ sợ cô sẽ nổi điên lên mất.

Bàn tay trái đang gõ nhịp trên bàn đưa lên quệt đi giọt lệ rơi từ tâm hồn cằn cỗi. Ngón cái và ngón trỏ vân vê giọt nước dính trên đầu ngón tay cho đến khi khô hẳn.

Cô gái trẻ nghĩ mình đã khoét rỗng chính mình từ lúc ở gốc cây rồi. Nhưng hóa ra những hàng nước mắt lã chã rơi ấy chỉ là nguồn nước để nuôi dưỡng nỗi đau trong cô, chứ nào có chuyện khóc hết là thôi.

Cô thở một hơi đánh thượt, từ từ ngả thân mình mệt nhọc ra phía sau. 

Khoảnh khắc lưng Hiểu Yên đè hẳn lên tựa ghế, một bàn tay dịu dàng đặt hờ lên bờ vai gầy của cô.

Bóng hình của Sơ Tình nhạt nhòa, như tiệp hẳn vô không gian thiếu sáng tĩnh lặng. Chị vẫn đang tiếp tục cố chấp với hành động nhỏ bé của mình. Một cái chạm hoàn toàn vô dụng và thừa thãi, bởi vì người chạm không thể truyền đạt trăm ngàn tâm tư của mình, và người được chạm thì không nhận được bất kỳ cảm xúc nào hết. Nhưng dù là vậy thì Tình vẫn phải làm.

Bởi vì cảm xúc của chị xuất phát từ trong tâm khảm rồi theo đó mà trở thành hành động. Một khi mà chị không làm hành động vô nghĩa nầy nữa, cũng đồng nghĩa với việc trái tim sẽ không có chỗ phát tiết tâm tình của nó, và thế rồi như một lẽ hiển nhiên mà tình cảm dành cho Yên sẽ bị nỗi tuyệt vọng bào mòn thành cát bụi. Một phần nào đó trong trái tim chị sẽ chết hẳn. Chị sẽ dần dần mất đi tính “người”. Rồi trở thành một sự tồn tại lạnh lùng nào đó mà chị run sợ khi nghĩ đến.

Do đó chị sẽ cố chấp bám víu những hành động vô nghĩa nầy, cho đến khi không thể duy trì được nữa.

Chẳng bao lâu sau, như đã hẹn từ trước, có tiếng Phong gọi cửa buồng khe khẽ. 

Yên đứng bật dậy, bờ vai xuyên thấu qua bàn tay của Tình.

Cô gái lững thững cầm cây đèn măng sông bước ra ngoài gật đầu với Phong, rồi ngoảnh đầu đi thẳng trước sự bất ngờ của anh.

Thấy vậy, Phong hỏi khẽ:

- Em định đi đâu thế?

Yên không quay đầu lại, đáp lời:

- Em muốn đi… lấy một thứ.

Phong nhíu mày nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của Yên:

- Lấy gì vậy? Em hãy ở lại buồng đi, để anh lấy giùm cho.

Yên không dừng bước chưn mà chỉ khẽ quay đầu nhìn qua vai mình, trả lời lấp lửng bằng một câu hỏi ngược lại:

- Anh muốn đi cùng chớ?

Nghe vậy, Phong đành lúng túng đi theo. Chiếc túi da anh đeo bên hông bị đẩy ra sau lưng để khỏi vướng víu. Thái độ của Yên có lẽ khiến anh bối rối, vậy nên anh phải gặng hỏi:

- Em có thể nói cho anh biết là mình đang đi đâu không? 

Yên tiếp tục trả lời bằng một câu nói lập lờ nước đôi:

- Anh cứ theo em thì tự khắc sẽ biết thôi.

Phong nhíu mày và lắc đầu chán nản, anh nói khe khẽ mà vội vàng:

- Vậy phải nhanh lên nha em. Vì anh nghĩ mình đã tìm ra được hung thủ và động cơ khả thi rồi. Chỉ là chưa tìm ra cách thức gây án mà thôi…

Tình ở đằng sau nhướng mày, nhưng không hề tỏ ra ngạc nhiên mà là gật gù như dự tính. Chị vẫn luôn tin tưởng trí thông minh của người bạn làm trạng sư của mình. Không cần báo mộng cho mà vẫn có thể tìm ra được manh mối hung thủ để lại.

Bước chưn Yên vẫn không chậm lại chút nào, giọng nói của cô gái vẫn thản nhiên:

- Còn em thì chưa có bằng chứng xác thực động cơ. Nhưng thiệt ra điều đó cũng không quá quan trọng.

Chỉ vài bước nữa thôi.

- Bởi vì em đã biết cách thức kẻ thủ ác hạ độc chị Tình, và lọ thuốc ở đâu rồi.

- Nầy! Chẳng phải đây là phòng của…

Phong còn chưa nói dứt lời thì Yên đã ra hiệu cho anh im lặng. 

Yên đứng trước căn buồng. Tấm rèm với các họa tiết dày đặc mập mờ dưới ánh đèn vàng trên tay cô gái. Sau đó cô không hề gọi cửa mà cứ thế vươn tay vén rèm chuẩn bị bước vô trong.

Phong vội kéo vai Yên lại và thì thầm:

- Khoan đã, em định đối chất với hung thủ ngay bây giờ à? Không được đâu. Em tuyệt đối đừng hấp tấp. Nguy hiểm lắm!

Ngay cả Tình cũng tỏ ra lo lắng tột cùng, thậm chí chị còn vươn tay ra định giữ người yêu lại, nhưng khi nhớ ra mình không thể, chị lại thôi.

Ánh đèn lập lòe hắt lên một nửa khuôn mặt của Yên, để một nửa kia chìm vô bóng tối hư ảo. Cô nhẹ giọng nhưng quyết liệt nói với anh:

- Đây là chuyện nhà. Mong anh để em xử lý.

Phong nhăn mặt định phản đối.

Yên mỉm cười trấn an: 

- Vả lại, có anh ở đây rồi mà. Em chắc rằng hung thủ sẽ không dám làm gì quá đà đâu. 

Nói đoạn, Yên xoay chiếc núm trên chiếc đèn để ngọn lửa nhỏ đi. Cô gái nhún vai để bỏ tay Phong ra khỏi vai, đưa tay vén tấm rèm che chắn giữa mình và sự thiệt.

Bóng tối nặng nề bao trùm lấy cả ba. Yên nuốt xuống cục nghẹn trong cổ rồi bước vô trong, cùng với Phong theo sát đằng sau. Duy chỉ có Tình là không thể vô được.

Từ trong cái tối le lói một chút ánh trăng hắt từ ngoài cửa sổ vô là một thân hình gầy gò đang ngồi sẵn ở bàn làm việc đối diện cửa.

Biết rằng người nọ vẫn còn thức, Yên hừ một tiếng và vặn đèn to hơn.

Ánh lửa từ cây đèn trên tay Yên bừng lên, xua đi phần nào tăm tối trong căn buồng bí bách. Yên, Tình, và Phong đồng loạt đưa mắt nhìn ra phía trước, nơi ngoài rìa ánh sáng có một con người cũng đang quan sát họ.

Yên là người lên tiếng trước với nét mặt hững hờ:

- Vẫn chưa ngủ sao…

Một con dao phóng ngay về phía mặt Yên khi cô còn chưa kết thúc câu nói của mình.

Đồng thời từ đằng sau, một khẩu súng được rút ra, nhắm thẳng về phía đằng sau lưỡi dao sắc nhọn.

Hiểu Yên bị mắc kẹt ở chính giữa. Toàn thân cô cứng đờ – sang chấn từ trong ký ức đã vượt ra khỏi tâm trí mà đè chặt tay chưn cô xuống.

Nhưng trước khi hai thứ vũ khí kịp rút máu của bất kỳ ai, một cơn gió mạnh bất ngờ thổi đến hất cả hai xuống nền gạch. Cả dao lẫn súng nảy lên vài cái lạch cạch rồi nằm im trước sự ngỡ ngàng của những người liên quan. Cơn gió bặt đi.

Phong là người đầu tiên xốc lại tinh thần. Anh ngẩng mặt lên khỏi cây súng và ngay lập tức vượt qua Hiểu Yên, xông về phía trước. Đôi tay mạnh mẽ của anh nhanh chóng quật ngã kẻ ẩn trong bóng tối xuống. Tiếng kêu khẽ của kẻ ấy gằn ra khỏi cổ họng.

Âm thanh nầy đã làm Yên bừng tỉnh. Cô gái chớp hàng mi, giơ ngọn đèn măng sông về nơi đang diễn ra cuộc vật lộn vô ích. Ánh lửa từ trong lồng kính tỏa ra, hắt lên khuôn mặt tiều tụy của kẻ đã gây ra tất cả những bi kịch xảy ra trong gia đình họ Đặng.

Hiểu Yên nhìn thẳng vô đôi mắt kẻ ấy, tiếp tục câu nói dở dang của mình:

– Vẫn chưa ngủ sao, mợ Ba?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px