Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tâm Tình Gởi Người

17. Phải làm sao đây?

Yên à, tại sao em không tâm sự với chị nữa?

Sau giấc ngủ nông và chóng vánh, em tỉnh dậy với tâm trạng thẫn thờ. Em nằm một lúc trên giường của chị, tay vắt lên trán, mắt đờ đẫn ngước lên trần nhà, đôi môi khô nhạt màu mím chặt, toàn thân không cử động một lúc lâu. 

Thế rồi em từ từ ngồi dậy, và thở một hơi thiệt dài.

Bởi vì một lần nữa, em lại mơ thấy cuộc hẹn của chúng ta.

Phải, chính chị là người đã gởi gắm những giấc mơ ấy cho em ngay từ đầu. Mục đích một phần là để điều hướng suy luận cho em, để chỉ ra người đã ra tay với chị; phần còn lại là vì muốn em thiệt sự hiểu rằng: chị sẽ không bao giờ rời bỏ em.

Có rất nhiều chuyện xảy ra trong hai tiếng đồng hồ dạo chơi ngắn ngủi ấy của chúng ta, mà giờ đây khi nhớ lại, chị cảm thấy thổn thức vô cùng. Chị đồ rằng em cũng cảm thấy như vậy, dựa trên biểu hiện của em giờ nầy.

Thoạt tiên, em rất hay ngại nói những lời tình tứ. Có thể là vì em vẫn chưa quen với một mối quan hệ lén lút, vậy nên ở một góc nhỏ nào đó trong tâm trí em đã bài xích, không muốn cho cuộc tình nầy quá nhiều hy vọng.

Chị hiểu.

Ngày hôm ấy chính là ngày đầu tiên em chấp nhận chúng ta như một cặp đôi thiệt sự, chấp nhận vì chị mà cất lên thành tiếng những câu mà em hay chê là sến súa. Cũng không chỉ mỗi lần đó, về sau còn vô số lần chúng ta rủ rỉ bên tai nhau lời chất chứa trong lòng. Chị vô cùng biết ơn những ngày tháng êm đềm ấy.

Phần nào đó, chị cảm thấy được an ủi. Vì ít nhứt, cũng may, những gì có thể nói, chị đều đã nói hết cả. Chị không hề giữ kín điều gì, tất cả đều đã bộc bạch cho em nghe.

Chà, chỉ trừ hai điều thôi. Một là về Phong và bằng khoán ruộng, vì quá lo sợ sự việc vỡ lở. Còn điều thứ hai… chị đã định giấu kín trong lòng rồi, song đến nước nầy thì chiếc kim trong bọc cũng phải lòi ra.

Điều chị cảm thấy hối tiếc nhứt là không được nói thêm nhiều nữa. Thậm chí còn muốn lặp đi lặp lại không ngừng câu nói mà từ ngày chị đi, chị đã không thể nói thành lời cho em nghe.

Chỉ mới mấy ngày thôi, nhưng chị thấy có vẻ em đã kiệt quệ rồi.

Em với tay lấy những giấy tờ đã thu thập được từ những ngày vừa qua. Nào là những giấy xét nghiệm, sơ yếu lý lịch. Đều là những thứ chị cũng từng dành cả ngày trời để lý giải. 

Chắc hẳn em đã hiểu rõ ngọn ngành rồi. Trong tình trạng hiện thời, tất cả những gì chị làm được chỉ vẻn vẹn có thế. May mắn thay chị đã đưa em đến gần với sự thiệt. Giá mà chị có thể truyền đạt ý mình một cách dễ hiểu hơn cho em thì chúng ta đã chẳng cần phải tốn nhiều thời gian chạy đôn đáo đông tây. 

Song có một người bạn chị mới làm quen ở một nghĩa trang khác gần đó đã nói – linh hồn phải chết lâu thì mới có được những phép mầu mạnh mẽ. Vậy nên sức yếu như chị đây, chỉ có thể nhằm lúc nguyên thần của em yếu ớt, gợi lại cho em những ký ức kết nối hai chúng ta. Chị thậm chí còn không đủ mạnh mẽ để hiện về báo mộng cho em, thiệt đáng buồn cười.

Em đã ngồi im như vậy một lúc lâu. Khái niệm về thời gian của chị đang dần nhạt nhòa đi, thành thử chị cũng không rõ một lúc lâu chính xác là như thế nào. Có những lúc ngắm nhìn em, chị ngây ra như phỗng, nghĩ về những điều đâu đâu, để rồi khi ngước lên em đã đi mất tự bao giờ và chị phải cuống quýt bay đi tìm em. Song nếu đến chị mà cũng cảm thấy lâu thì chắc hẳn phải là lâu lắm rồi.

Những ngày vừa qua mỗi khi tỉnh dậy em sẽ nói điều gì đó với chị ngay, còn bây giờ em vẫn giữ im lặng. Một sự im lặng đáng sợ.

–––––

Những ngày vừa qua, tất cả lời em thủ thỉ chị đều nghe thấy hết. Thế mà những gì chị đã gào thét những ngày vừa qua bên tai em cũng chỉ rơi xuống cõi hư vô.

Dẫu vậy chị vẫn phải nói, với một hy vọng nhỏ nhoi là một ngày em sẽ nghe thấy.

Chị vẫn luôn ở bên cạnh em gần như không rời một tấc, lải nhải không ngừng. Đôi khi chị không có đủ dũng khí để ngước lên nhìn lên mặt em, vì sợ rằng sẽ nhìn thấy thứ gì đó khiến chị chọc trời khuấy nước. 

Người bạn kia của chị đã nói: đừng nổi giận, nếu không sẽ hóa thành ác ma.

Đến hôm nay chị đã bình tĩnh hơn nhiều rồi, vì chị không muốn làm tổn hại đến em.

Người xưa vẫn thường nói âm dương đôi ngả.

Chị cũng đã từng nghĩ đến chuyện rời đi. Nếu như có thể giữ được an toàn và hạnh phúc cho em thì cái giá nào chị cũng muốn trả. Dù sao đèn dầu của chị cũng đã cạn, cố níu kéo thì được cái gì đây. Ấy vậy mà ở đâu đó trong tâm khảm chị vẫn cứ khăng khăng cho rằng duyên của hai ta còn đó. Bây giờ níu kéo thì không còn cơ hội nữa rồi, chị chỉ có một mong ước đơn giản là chúng ta có thể tiếp tục thành đôi ở kiếp sống sau nầy, tiếp nối câu chuyện dang dở giữa hai ta. Cho đến lúc đó, chị sẽ ở bên cạnh dõi theo em, khi đủ mạnh mẽ rồi sẽ phò hộ cho em một cuộc đời hạnh phúc. Dù không trực tiếp ở trong bức tranh vẽ về tương lai của em, thì chí ít chị cũng là đồng tác giả. 

Chị không cam tâm. Đang yên đang lành vì sao lại xảy ra cớ sự nầy? Suy nghĩ đó khiến chị quyết định ở lại tìm cách báo mộng cho em. Có thể là vì chị muốn trả thù, cũng có thể là vì không muốn em phải canh cánh trong lòng về lý do vì sao chị “tự vận”.

Phải chăng là chị vẫn chưa đủ rõ ràng khi chứng minh cho em thấy dù có ra sao đi chăng nữa thì em luôn là sự lựa chọn duy nhứt của chị? Để suýt chút nữa thì em đã tin chị thiệt sự chọn cái chết thay vì tìm cách ở cùng em cho đến cuối đời?

Nếu đúng là vậy thì chị đúng là một người yêu tồi.

Và điều khốn nạn nhứt bây giờ là chị không thể làm gì khác để thay đổi sự tình nữa rồi. 

Mấy bộ sơ yếu lý lịch chết tiệt đó, phải chi chị chưa từng nhìn thấy, chưa từng nhận ra điều gì ngang trái thì đâu đến nông nỗi nầy. Ai làm gì thì mặc ai chứ. 

Bây giờ chúng ta phải làm sao đây?

Cứ cho là em điều tra rõ ngọn ngành. Rồi sao nữa? Kết quả của vụ án nầy cũng chẳng thể an lòng bất kỳ một ai. Hoặc giả em bỏ mặc mọi thứ không điều tra nữa, thì cũng như chôn luôn cái bí mật ấy xuống mồ cùng chị. 

Nhưng dù em có làm gì đi chăng nữa… còn chị thì sao? Có nên tiếp tục đi theo em, hay là rời khỏi em mà vất vưởng ở đâu đó cho đến khi siêu thoát?

Chà, đường đời thiệt là rộng mở với nhiều lựa chọn làm sao.

Vừa qua chị chẳng thể ngủ được, mà chỉ có thể thẫn thờ cho qua thời gian, đến lúc xốc lại tinh thần lại cứ ngỡ mọi thứ chỉ là một giấc mơ. Rồi khi thấy em ngủ dậy sau cơn mộng mị, chị bất giác vươn tay an ủi, thì lại xuyên thấu qua bàn tay em. Chị còn tệ hơn một cơn gió. Gió có thể luồn qua từng tấc trên thân thể khiến em cảm nhận được sự tồn tại của nó, để em nghĩ: ô kìa, trời đang nổi gió; gió có thể âu yếm em, giữ em ấm áp, cho em mát mẻ. 

Còn chị đã trở thành thừa thãi tự bao giờ.

Có vẻ như chị đã trở nên bi quan hơn trước nhiều. Hừ, trong tình cảnh nầy, đố ai có thể giữ được bình tĩnh và cái nhìn lạc quan đấy.

Vì hết thảy đã không còn quan trọng nữa rồi, mọi thứ đều trở thành vô nghĩa hết.

–––––

Cuối cùng, em cũng chịu bước xuống giường và ra khỏi buồng. Bước chưn em nặng nề quá, em gần như là lết từng bước về phía nhà bếp, ánh mắt cứ đăm đăm nhìn xuống đất, không buồn ngước lên nhìn cảnh vật xung quanh, dù rằng cũng chẳng đẹp đẽ gì cho cam. Trên đường đi em còn va phải thằng Lâm, rồi cũng chỉ gật đầu chào chiếu lệ với nó. Hẳn là Lâm biết tâm trạng em nên cũng cười cho qua rồi chẳng dám ho he gì khác.

Thiệt tình, chẳng thà em vô buồng ngủ thêm chốc nữa cho rồi, để chị cho em xem vài ký ức vui vẻ hơn.

Hoặc là, chị đã sai khi gợi lại cho em giấc mơ vừa nãy. Thôi đằng nào chuyện cũng đã rồi, có hối hận thì cũng đã muộn màng.

Em chỉ lấy một cái bánh bao nhân thịt vừa mới hấp và một ly nước rồi ra ngoài vườn ăn trưa một mình. Có ngọn gió thổi khẽ dưới tán cây che bóng mát cho em khiến tán lá khẽ đung đưa. Thẫn thờ ngồi trên chiếc ghế đá, em cầm bánh bao đã nguội trong tay và cắn từng chút một, thi thoảng lại khẽ thở dài. Sau khi ăn xong, em bỏ quên ly nước lại trên ghế và bước ra khỏi nhà.

Đến tối Phong mới trở lại để họp với em, vậy lúc nầy em định đi đâu?

Chị mong em không làm gì quá lộ liễu. Vì người đó vẫn còn đang theo dõi em.

Cũng may phước là hôm qua người đó không để ý đến em cho lắm, vì đã bận tâm đến Phong - một đối tượng có vẻ “nguy hiểm” hơn. Cậu ấy đúng là có nhiều kinh nghiệm nhờ nghề nghiệp tích lũy dần và dễ bề điều tra hơn em nhiều. Lúc em còn ăn bánh bao, chị đã bay đi kiểm tra, người đó hiện đang bận bịu tiếp khách của mình rồi.

Em vội bước ra ngoài đường lớn, vẫy một chiếc xe thổ mộ và trầm giọng nói người lái chở em đến nhà việc.

Ừm, thôi thì thế còn tốt hơn là em sang bờ đông. Vì dù sao người kia không biết bà Kế Hiền hiện đang ở đây thay vì Gò Công xa xôi. Còn nếu em sang bên kia để kiểm tra giấc mơ của mình thì chắc chắn sẽ gây sự chú ý ngay.

Em ngồi trong xe đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài xa, nhưng chị biết tâm trí em không đặt ở đó. Ánh mắt em thiệt là hững hờ, mí mắt chẳng mấy khi chớp, đôi mày tuy nhíu lại song hoàn toàn không có lấy một chút cảm xúc. Chúng ta ở với nhau lâu đến thế mà giờ đây chỉ mới nhận ra em còn có khía cạnh như thế nầy. Chị không thể đoán được em đang nghĩ gì, hay cảm thấy thế nào. Và điều đó làm chị khó chịu. 

Thế rồi một ý nghĩ rợn người nảy ra trong đầu chị: em định làm điều dại dột.

Dù đã chết, nhưng tim chị như ngừng đập. Chị chỉ còn biết cầu nguyện em không làm gì quá trớn. Bằng không, chị đành phải bất lực nhìn em lún sâu vô vũng bùn lầy do chính chị góp phần tạo nên. 

–––––

Cậu Thường Xuyên Hồ hôm nay cũng có ca làm. Vừa thấy em, cậu ấy đã vui vẻ chào hỏi, nhưng chỉ nhận lại câu chào hời hợt của em. Cậu Hồ tốt bụng cũng như thằng Lâm, đã thông cảm cho em, đưa em đến trước buồng giam bà Kế Hiền và cho em một chiếc ghế gỗ, rồi biết ý ra ngoài đợi.

Khi chúng ta đến, bà Kế Hiền vẫn còn đang ăn trưa trong chiếc trăng gỗ dưới chưn. Chị nhìn bà tiếp tục ăn chiếc bánh mì và từ tốn uống một ly nước cho trôi cổ họng, gần như không để ý đến bất kỳ ai ở ngoài song sắt.

Thấy bà Kế Hiền thờ ơ với em như vậy, thiệt lòng là chị rất sôi máu. Sau tất cả những gì thằng trời đánh kia và chính bà ta đã làm với em, bà ta hoàn toàn không có tư cách kiêu ngạo để mà ngó lơ em.

Em vẫn kiên nhẫn ngồi đợi bà ta ăn bữa trưa mà đối với bà ta chắc hẳn là sơ sài, biểu cảm trên mặt em khó đoán, chỉ có đôi tay em là đan với nhau, thi thoảng lại miết thiệt chặt.

Tối hôm qua em nép mình sau lưng Phong, theo dõi tất cả. Có thể là vì em vẫn còn sợ hãi, ấy vậy mà bây giờ em phải đích thân đến đây đối mặt với bà ta một mình.

Gặp người đờn bà nầy chẳng có chỗ nào tốt cả, cho em, lẫn cho chị.

Thiệt ra chị vẫn có thể hiểu vì sao em đến đây. Vì em cần câu trả lời. Những câu trả lời mà chắc gì em đã muốn nghe.

Chiếc mì thịt và ly nước chẳng mấy chốc đã vô bụng bà Kế Hiền. Sau khi uống ngụm nước cuối cùng, bà ta còn “khà” một tiếng rõ to. Đúng là đáng ghét.

Rồi bà bình tĩnh ngước lên nhìn em.

Em vẫn giữ im lặng, bà ta cũng thế. Dường như cả hai đang chơi một ván cờ nào đó bằng ánh mắt, mà chị đây như một người ngoài cuộc hoàn toàn không hiểu đường đi nước bước lẫn chiến thuật.

Những tưởng hai người sẽ đánh cờ thêm một lúc lâu nữa thì bà Kế Hiền là người mở lời trước:

- Đến đây làm gì?

Em nói khẽ:

- Tôi muốn làm rõ một số chuyện.

Bà Kế Hiền cúi đầu, cụp mắt xuống:

- Vậy thì hỏi đi.

Em nhíu mày. Đến chị cũng phải nhíu mày. Cái thái độ hợp tác nầy là từ đâu thế?

Em vội hỏi bằng giọng chắc chắn và đầy ẩn ý:

- Bà biết ai là người đã gởi thư cho bà có phải không?

Bà Kế Hiền ngước lên nhìn thẳng vô mặt em, bà ta khẽ nhíu mày, thắc mắc:

- Thế mà moa tưởng toa sẽ hỏi về chuyện trước kia. Bắt đầu bằng câu nầy, hẳn moa cũng quan tâm cô Hai nhà moa lắm hả?

Yên à, đừng trả lời câu hỏi nầy.

Như biết được ý chị, em cũng không trả lời câu hỏi thừa thãi ấy, mà chỉ nhìn bà ta bằng ánh mắt sắt đá.

Sau một lúc lâu, bà Kế Hiền phải xuống nước:

- Nếu biết thì thế nào?

Như cũng chỉ chờ có vậy, sắc mặt em dịu đi ngay, đôi mắt em khẽ chớp và ánh nhìn bắt đầu lung lay. 

- Tôi xin bà hãy nói cho tôi.

Qua ván cờ vô hình mà chị không biết thắng thua, cả hai người đều có vẻ đã giương cờ trắng.

Người đờn bà thở dài, quay đi nhìn vô góc tường, nói giọng nhỏ như tự nhủ với chính mình bằng một câu trả lời chẳng liên quan:

- Thiệt ra, tôi… không ghét cháu. Chuyện xảy ra, cháu là nạn nhân, tôi biết chứ, cháu có như thế nào tôi cũng chẳng dám trách cháu nửa lời. Chỉ là… con trai tôi, nó là đứa con duy nhứt của tôi. Tội lỗi của nó, tôi cũng biết chứ. Nhưng tôi vẫn muốn xin tha cho nó, để nó dành cả đời nầy chuộc tội của mình, chí ít thì nó còn được sống… Vậy mà nhà họ Đặng…

Nói đến đây giọng bà Kế Hiền lạc đi, bà cúi đầu không nói được gì nữa.

Nghe câu trả lời dài như vậy, em nhắm mắt một lúc rồi lại mở ra, mím chặt đôi môi lại. Bóng lưng thẳng tắp từ nãy đến giờ dần dần khom xuống kèm theo một hơi thở dài nhẹ như muỗi kêu.

Bà ta ngập ngừng rồi hỏi tiếp:

- Cháu không sao chứ?

Em nhíu mày, dường như không hiểu câu hỏi của bà.

- Ý tôi là, cháu có còn… bị ám ảnh… về chuyện đó không?

Em đáp bằng một giọng điệu quá vội vàng:

- Chuyện đó không còn quan trọng nữa. Tôi đến đây là để hỏi bà về chuyện khác.

- Tôi biết. Nhưng trước đó, tôi muốn biết về cháu.

- Bà muốn biết để làm gì? 

Lúc nầy, bà Kế Hiền ngước lên nhìn em, ánh mắt tiu nghỉu hiện trên khuôn mặt khắc khổ:

- Đừng căng thẳng, tôi không muốn can thiệp vô cuộc sống của cháu đâu. Chỉ là tôi muốn biết một câu trả lời cuối cùng mà thôi.

Đôi mắt em nhìn bà ta sắc lẹm, một vẻ chị chưa từng nhìn thấy ở em. Những ngày vừa qua đúng là chị đã mở mang tầm mắt vì những gì em có thể làm được.

Chị hiểu cảm giác của em. Đến nước nầy rồi mà bà ta vẫn còn cố chấp về chuyện ấy, luôn canh cánh trong lòng suốt quãng thời gian vừa qua. Cái gì đã qua rồi chẳng thà cứ vứt sang một bên rồi tiến về phía trước, hà cớ gì lại kéo theo hệ lụy đến những năm sau nầy. Đến nỗi em đến đây để hỏi về một chuyện khác mà lại bị nhắc về chuyện cũ. Chẳng khác gì ép buộc em, một hai đòi em phải tha thứ thì mới tiết lộ cho em điều quan trọng.

Ngừng một chút, em dựa lưng vô ghế: 

- Nếu tôi trả lời bà, bà sẽ trả lời tôi phải không?

Bà Kế Hiền không đáp mà chỉ khẽ gật đầu. 

- Có chắc là bà muốn nghe không?

Bà ta tiếp tục gật đầu. Người đờn bà nầy quả là được voi đòi tiên, thế mà cũng đã được như ý rồi.

Chỉ thiệt thòi cho em mà thôi.

Em thở dài một hơi rồi quay mặt đi tránh ánh mắt của bà ta, một khởi đầu nhẹ như gió thổi ngang tai:

- Tôi chưa bao giờ quên. Nỗi ám ảnh cứ còn đó mãi, đeo bám lấy tôi, nào có buông ra một khắc.

Thế rồi giọng của em trầm đục, và nhanh như thể chỉ muốn giây phút nầy trôi qua cho mau lẹ. Hoặc là vì em đã bùng nổ.

- Chúng tôi đang sống yên bình, có gây tội lỗi gì với cậu quý tử của nhà bà chăng? Chính cậu quý tử ngậm muỗng bạc bọc mình trong nhung lụa ấy lơ là việc học, chữ nghĩa chẳng ra gì, thế mà còn gan to quay sang hằn học thầy. Và còn…

Nói đến đây, giọng em nghẹn đi, và em quay sang nhìn thẳng vô mặt bà ta, dường như mắt em hiện lên tơ máu:

- Bà biết tánh cậu ta như vậy mà không khuyên bảo. Cậu ta sai một thì bà sai những mười. Thậm chí… sau đó… chính bà cũng định gây nên cùng một chuyện tày đình y hệt cậu quý tử nhà bà. Hừ, vậy mà lúc đó chị Tình còn mềm lòng, cho nên mới không làm lớn chuyện lên. Vì chị ấy nghĩ con trai bà bị tử hình đã là một hình phạt thích đáng, người làm má đau lòng vì con, khó kiềm chế cũng là điều dễ hiểu, một chút thương tích trên tay cũng chẳng đáng là bao.

Nói đến đây, em đứng bật dậy, tiến từng bước nặng nề về phía buồng giam rồi đưa tay phải nắm lấy song sắt. Khi chị quay sang nhìn mặt em, chị thấy trên gương mặt vốn dĩ có nét dịu dàng hiền từ của em hiện tại đã biểu lộ sự phẫn nộ tột cùng. Em nói bằng ngữ điệu đanh thép và đay nghiến: 

- Sớm biết có ngày hôm nay, sớm biết bà lấy oán trả ân chị Tình như vậy, tôi đã hối thúc nhà họ Đặng làm những gì cần phải làm rồi. Những năm vừa qua tôi có khi nào mà không nhớ đến chuyện đó. Được nhà họ Đặng bảo bọc thì chữa lành được mười chín vết dao con trai bà chém trên người ba tôi, hai vết rạch gân gót chưn tôi, và những gì gã định làm với tôi chắc? Không. Bao. Giờ.

Không để bà Kế Hiền kịp phản ứng, em cười khẩy, răng nghiến lại:

- Tôi nói cho bà biết, tôi đã biết được hung thủ rồi. Sở dĩ tôi tốn công đến đây nói chuyện với bà chỉ là để tìm thêm bằng chứng củng cố cho suy luận của mình thôi. Cho dù bà không chịu nói tên của kẻ đó cũng chẳng sao, tôi có thể tự tìm cách khác để xác minh.

Lời lẽ của em thiệt là giống với Phong, đúng là gần đèn thì rạng. Chỉ mới có mấy ngày mà em đã học được những câu từ và thuật ngữ của một chuyên môn mà cả đời chúng ta chưa từng rờ tới.

Thấy bà Kế Hiền có vẻ lặng im với một biểu cảm bẽ bàng, em lại nói:

- Thế nào? Câu trả lời của tôi có làm bà hài lòng không?

Bà Kế Hiền không trả lời, dường như bà ta còn chưa xốc được tinh thần sau những gì em vừa thốt ra. Những lời sâu trong tâm khảm mà đến chị cũng chưa từng thiệt sự được nghe, vì em luôn lảng tránh khi nhắc đến chuyện nầy. 

Lúc ấy, chị lại trộm nghĩ: chị đúng là một người yêu tồi, đến nỗi em không thể bộc bạch với chị, để em phải luôn che giấu những điều xấu xí trong lòng mà chẳng thể giải tỏa với bất kỳ một ai.

Trước khi chị xoáy sâu vô nỗi ân hận, tiếng cười khản đặc của bà Kế Hiền cất lên.

- Tôi biết cháu không tha thứ cho gia đình tôi. Như thế cũng không sao. Thôi được rồi, nói mãi về vấn đề nầy thì chẳng khác nào tôi đang tra tấn cháu.

Nói đoạn, bà ta đứng lên. Chiếc trăng gỗ và xích còng dưới chưn bà vang lên tiếng leng keng mỗi bước chưn bà tiến về phía song sắt nơi em đang đứng. Bà thở dài một hơi rồi chầm chậm nói:

- Xin lỗi vì đã làm cháu thất vọng. Thiệt ra tôi không biết đích danh kẻ nào đã sai khiến tôi, biến tôi thành ra nông nỗi nầy, nhưng tôi cũng có thể đoán. Người chớ có phải thánh nhơn đâu mà không phạm phải sai lầm. Mà sai lầm lớn nhứt của kẻ đó chính là nhờ đến tôi. Cháu đã biết rồi đó, nhà tôi vốn là dân ở đây, làm cả đời lên được đến chức Kế Hiền. Những việc nhà tôi phải lo toan, tôi cũng phụ giúp đôi điều, do đó tôi cũng hiểu biết chút ít…

Tại sao bà ta lại đột nhiên nhắc đến vụ nầy? Chẳng lẽ…

Bàn tay phải của em đột nhiên siết chặt song sắt, gương mặt em trở nên tràn đầy sự phẫn uất khó kìm nén. Đôi mắt em nhắm nghiền và cặp mày nhíu chặt như thể em đang cố nhịn, cố nuốt ngược giọt nước mắt vô trong. Đây cũng chính là biểu cảm mà chị thấy ở em ngày chúng mình gặp nhau lần đầu tiên, và khi em run rẩy giữ chặt lấy bàn tay phải đẫm máu của chị. Đó là một dấu hiệu đáng lo ngại ở em, một người chứa đựng cả ngọn núi lửa dữ dội dưới đáy đại đương hiền lành.

Đứng đối diện em sau song sắt, bà ta khẽ nói:

- Có vẻ như cháu đã đoán ra được đúng người mà tôi định nhắc đến. Nếu vậy thì tôi cũng không nói gì thêm nữa. Nếu cháu muốn, tôi sẽ đứng ra làm chứng để tố cáo kẻ ấy, và… Nầy, khoan đã…

Bà Kế Hiền còn chưa dứt lời em đã quay phắt người bỏ ra ngoài. 

Dáng em đi không vững, từng bước lóng cóng như cái hồi mới chập chững tập đi ngày nào, song thái độ lại rất quyết liệt, khiến em như nện từng bước ra xa khỏi người đờn bà đã gây họa cho em. 

Khi em bước ra khỏi nhà việc, chị vẫn còn ở lại phía sau để nhìn bà Kế Hiền một lần nữa. Ánh mắt bà ta dõi theo em mỏi mệt và nhăn nhúm, những năm vừa qua đã không đối xử tốt với bà chút nào. Bà cúi đầu dựa lên song sắt, sau đó từ từ ngồi xuống, và quỳ dưới nền đất lạnh lẽo. Chị nghĩ là bà ta đã khóc, vì dù không có giọt nước mắt nào rơi, song tiếng rền rĩ tưởng chừng như có quy luật nhưng lại không ấy đã quá đặc trưng rồi.

Chị có thể đoán được sắp tới bà ta định làm gì. Từ đó dẫn đến một góc nhỏ trong tim chị cảm thông phần nào cho bà ta. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.

Thiệt ra chị cũng không tốt như em, hay mọi người nghĩ. Chị cũng có mặt ích kỷ và xấu xí của mình. Chẳng qua là chị không muốn để em biết người yêu của mình không phải là một anh thơ bao dung độ lượng như em đã hằng tưởng. Và qua những lời em nói với chị hôm rồi, và cả chuyện xảy ra hôm nay, thì hóa ra hai chúng ta lại khá giống nhau ở điểm ấy: đều không muốn người yêu thấy khía cạnh đen tối của bản thân.

Bỏ lại bà Kế Hiền với tâm sự của chính mình, chị bay ra ngoài.

Chị ngó quanh quất tìm em trong vườn mà không thấy; trong đầu nghĩ phải chăng em muốn bắt xe đi về ngay nên chị vội ra ngoài cổng xem thử, vậy mà cũng không thấy bóng dáng em đâu.

Chị chỉ biết thở dài.

Trời mới gần xế chiều nhưng mây đen đã bắt đầu kéo đến, khiến cho mặt đất bắt đầu phủ một lớp bóng âm u nặng nề. Dựa theo những bụi hoa trồng giữa vườn thì có vẻ như đang có ngọn gió nhè nhẹ thổi qua. Gió có mát hay không? Chị cũng chẳng biết nữa. Chị không cảm nhận được.

Ở đây cũng chẳng để làm gì, thôi thì về theo em vậy.

Và rồi một tiếng động lạ phát ra từ phía bên phải đã khiến chị chú ý. 

Là em. Là tiếng hít mũi của em.

Em đang đứng bên gốc cây da ở cách cổng nhà việc năm chục thước. Bóng lưng của em nhỏ nhoi và cô quạnh so với gốc cây cổ thụ với cành lá xum xuê. 

Trái tim của chị như bị bóp nghẹn khi thấy em như vậy, tuy nhiên, thế cũng chẳng là gì so với nỗi đau mà em phải gánh chịu; hay nói đúng hơn là từ những năm nay cộng lại, đẩy em đến nước nầy, khiến em phải tựa vô một gốc cây để níu giữ lấy sự bình tĩnh của mình thay vì một bờ vai hay vòng tay của ai đó.

 Dù biết mình không thể làm gì khác, bản năng của chị vẫn trỗi dậy, thôi thúc chị đến bên em. Khi lại gần, chị thấy bóng dáng của em còn nhỏ hơn trước - em đang rụt người lại, rúc mình vô kẽ hở giữa gốc cây da to lớn. Dưới bóng râm ảm đạm, gương mặt của em càng u ám đến đáng sợ. Đôi mắt em đỏ ngầu, từ con ngươi đến vành mắt, nhịp thở gấp gáp của em hỗn loạn không kém gì tiếng rên rỉ khẽ khẽ qua kẽ răng nghiến chặt, hai bàn tay nhỏ bé của em níu chặt lấy vạt áo đã nhăn nheo ở nhiều chỗ, và cả người em tựa hẳn lên thân cây gồ ghề.

Có vẻ chị đã sai lầm khi lại gần, nhìn em lúc em tự mình đối phó với nỗi đau. Chắc hẳn rằng em chưa bao giờ thổ lộ với chị những điều như vậy, là vì em muốn tự đối mặt nỗi đau của riêng mình. Còn chị đây lại lợi dụng thể chất đặc thù của mình để chứng kiến phút giây yếu lòng mà em đã giấu khỏi ánh mắt người ngoài. Quả tình là không công bằng cho em. Thế nhưng… Yên à, dẫu vậy chị vẫn ước rằng, thà rằng em xem chị như một người yêu đã bạc mệnh qua đời để bộc bạch những điều sâu kín trong tâm can như những gì em đã làm trong ngày vừa qua, còn hơn là em phải rấm rứt khóc một thân một mình dưới gốc cây ở nơi xa nhà.

Biết chắc chắn là mình không thể, chị vẫn cố chấp đưa tay phải của mình phủ lên bờ vai gầy yếu của em. Chúng ta không hề chạm đến nhau, tay chị phủ hờ trên lần vải trắng, cách em một ly. Trong thâm tâm, chị vẫn mong mình đủ mạnh mẽ để có thể truyền được một chút sức mạnh cho em, để em cảm nhận được sự tồn tại mỏng manh của chị gần kề bên em và sự thiệt là chị chưa bao giờ rời xa.

Thế rồi, cả thân hình nhỏ bé của em bất ngờ gục xuống. Em ngồi bó gối giữa bọng cây, chôn đầu giữa hai chưn mình, đưa tay trái ôm chéo lấy đầu và nắm chặt lấy mái tóc. Tiếng rên rỉ khe khẽ đã bị thay thế hoàn toàn bằng tiếng nấc nghẹn ngào tức tưởi.

Khi nãy em đã kiềm chế bản thân mình, bây giờ mới là bùng nổ đúng nghĩa.

Nhìn em khóc dưới chưn, chị rút cánh tay phải đang khựng giữa không trung về. Chị ngồi xuống bên cạnh em, đưa mắt nhìn khung cảnh âm u thiếu sức sống ngoài cánh đồng trải dài tưởng chừng vô tận. Gió lại thổi qua tán cây da khiến từng chiếc lá rung rinh tạo thành tiếng reo khẽ khẽ, như một bản nhạc đệm.

Phải làm sao đây? Chúng ta phải làm sao đây?

Yên à… tâm sự với chị đi em.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px