15. Các manh mối chỉ về một hướng
Như thế là đã rõ.
Ông Năm Hòa đã lén lút vợ mình đi đâu đó mỗi kỳ đóng gạo để làm gì đó bí mật.
Việc ông có kẹo Tây mỗi khi trở về là một gợi ý. Đó là thứ hiếm hoi và đắt tiền, không phải ai muốn thì có thể mua. Thông thường chỉ có nhà giàu mới mua được, hoặc được gởi về từ con em đi học bên bển. Trong cả cái làng Điều Hòa nầy, chỉ có nhà ông Cai và một vài nhà hương chức là có, hoặc phải đi xa sang các làng khác nữa mới tìm ra được.
Ổng đã đến nhà ai đây, chị Tình?
Em đồ rằng chị cũng có cùng suy nghĩ giống như em vậy.
Cái kẹo Tây em đang cầm trên tay nầy đây, do chị tặng cho em, nào có phải là hàng mua ở chợ một vốc đơn giản đâu. Nó là hàng thượng hạng, nằm trong hộp quà thưởng từ nhà nước gởi xuống thưởng công cho các quan chức cấp cao và những sĩ quan trong quân đội hẳn hoi.
Nhà duy nhứt đạt điều kiện nầy, đã vậy không những một mà là hai, chỉ có nhà Cai tổng Chánh mà thôi.
Chắc chắn anh Phong cũng phải công nhận đây là một manh mối mang tính đột phá.
Từ đây em xác định được nhưng câu hỏi tiếp theo: ông Năm Hòa đến nhà chị gặp ai, và họ có mối quan hệ với nhau như thế nào? Phải chăng giữa họ có mâu thuẫn, từ đó dẫn đến kẻ bí ẩn kia đầu độc ổng?
Gần lắm rồi. Em có cảm tưởng như chỉ cần biết được ông Năm Hòa gặp ai, thì cũng suy ra được nguồn cơn của cái chết dã man của chị.
Trong nhà Cai tổng, những người được hưởng những hộp kẹo đó là gia chủ. Song le tạm thời chưa thể hoàn toàn loại trừ các người ở. Bởi vì đến em còn có kẹo, thì họ cũng có thể được thưởng cho nhân dịp nào đó. Ở vai vế như ông Năm Hòa thì có mối quan hệ với các người ở sẽ hợp lý hơn nhiều. Mà ông Năm Hòa để được tặng thứ kẹo quý giá nhường ấy mỗi khi đến gặp, thì hẳn quan hệ của cả hai phải tốt đẹp dữ lắm.
Rồi sao nữa…? Hay là một trong số bầy trẻ là con riêng của ổng? Thằng Lâm, Thượng, con Ý? Ổng không có cớ chánh đáng đến thăm con thường xuyên, nên đành phải lén đi vào kỳ đóng gạo, đặng nếu có ai hỏi thì còn có đường chối. Sau đó đứa con riêng nầy đưa cho ổng mấy viên kẹo Tây làm quà để tỏ lòng hiếu thảo.
Chắc không phải đâu ha, chị? Sao mà em tự thấy giả thuyết nầy nó kịch quá cỡ.
Nhưng thiệt là em nên suy luận tiếp như thế nào đây? Có được mớ thông tin nầy rồi, em không biết phải động não ra sao để nó dẫn đến một sự thiệt hoàn chỉnh nữa. Làm sao để biết ông Năm Hòa đến nhà chị gặp ai…
Có lẽ, em cần phải nghe về quá trình điều tra bằng chứng ngoại phạm anh Phong đem về. Biết đâu trong mớ bòng bong nầy lại có tương quan với nhau.
–––––
Tối đến, chúng em tiếp tục họp bàn. Lần nầy địa điểm gặp là phòng em.
Anh Phong như mọi khi, mở đầu trước.
Ảnh biểu mình đã đi hỏi thăm láng giềng của cha con Bá hộ Xưởng. Hỏi đến tận chục căn. Trong đó có đến sáu nhà khai rằng đã thấy ông Bá hộ hoặc Công tử Tư Diên ở trong làng vào ngày xảy ra án mạng. Tiếp đến cho chắc ăn hơn, ảnh còn đến rìa làng hỏi trương tuần và các tuần đinh, họ đều nói rằng cha con Bá hộ không rời khỏi làng vào khoảng thời gian đó.
Như vậy là cả hai kẻ thất đức nầy thiệt sự có bằng cớ ngoại phạm.
Tiếp theo, anh Phong đến nhà nghỉ nơi bà Kế hiền tạm trú. Có vài người xác nhận sự xuất hiện của bả ở trong nhà nghỉ vào buổi tối trước đêm ác nghiệt. Và bởi vì cần nửa ngày đường để di chuyển từ đó đến nhà Cai tổng, bà Kế hiền cũng không có khả năng đến kịp để bỏ độc vô bình nước.
Phải nói rằng bả rất thông minh, anh Phong cáu bẳn tặc lưỡi, đánh hơi ra được điều khuất tất nên đã cố tình xuất hiện nơi đông người hòng giữ an toàn cho bản thân, cũng tình cờ tạo ra bằng chứng ngoại phạm vô cùng vững chắc.
Thế nầy là thế nào đây… Vất vả lắm mới tìm được ba nghi phạm, thì họ đều không có khả năng gây án sao?
Có cái nạn nào khốn bằng cái nạn nầy chớ!
Kẻ thủ ác thiệt là quá tinh quái. Chẳng thiệt sự động tay động chưn, mà chỉ thông qua những bí mật hắn nắm thóp được của người ta, mà có thể vin vô đó mà sai khiến họ làm điều dơ bẩn thay mình. Có khi, đến cả việc bỏ thuốc độc vô bình nước của chị, hắn cũng có người làm thay đấy chứ!
Ngay cả anh Phong cũng phải đau đầu thừa nhận rằng việc kết tội cha con Bá hộ và bà Kế hiền đã rơi vô đường cụt. Họ chính là đồng phạm, song không thể là hung thủ. Vụ án nầy chưa kết thúc dễ dàng được. Và do đó điều tệ nhứt mà chúng em đều mong không trở thành sự thiệt, đã trở thành sự thiệt.
Thế rồi anh Phong hỏi em có tìm hiểu được gì mới mẻ hay không. Em vội vàng kể lại cho anh tường tận những điều em đã tra ra từ ban ngày. Về việc thêm một mũi dùi nữa hướng về phía con ong trong nhà chị. Nghe xong cả rồi, đôi mắt ảnh sáng rỡ lên.
Đây là một manh mối điều hướng cuộc điều tra đến rất đúng lúc, ảnh nói với em như thế. Đoạn, ảnh bắt đầu lấy ra những tài liệu có liên quan đến ông Năm Hòa ra và cùng xem xét lại với em. Rồi anh nói: “Chúng ta cần phải đi ngược lại con đường mà Tình đã đi. Tình để lại những giấy tờ nầy cũng như gói lại phần khói mịt mù hun lên từ đống lửa. Mỗi loại lửa sẽ tỏa ra mỗi loại khói khác nhau. Khi chúng ta đã lâm vào thế kẹt, điều tra ngược từ những gì chị để lại sẽ là phương án tốt nhứt.”
Lần nầy, em chủ động tổng hợp thông tin. Em liệt kê ra một số câu hỏi cần giải đáp và chúng em cùng bắt đầu lý giải từng chút một.
Trong tấm hình mới, thứ duy nhứt thay đổi ngoại trừ khuôn mặt nhiều nếp nhăn hơn, là mái tóc lai Tây của ông Năm Hòa đã dần mất cái gốc ngoại lai. Như vậy có thể đặt giả thuyết dòng máu của ông là thứ cần phải che giấu.
Che giấu đối với ai khi các láng giềng của ông đều rõ cả? Tấm hình bị thay là từ sơ yếu lý lịch gửi cho nhà ông Cai, thế thì hẳn là muốn giấu nhà ông Cai thông tin nầy.
Lý do của những việc nầy? Tạm thời để ngỏ.
Căn nguyên của mọi sự kinh thiên động địa tới mức nào mà đến mức hai mạng người phải ngã xuống để che lấp bí ẩn nầy?
Như ghép lại một món đồ sứ đắt tiền, chúng em cẩn thận cầm từng miểng vỡ lên săm soi và ướm thử vô những miểng khác mà tay có thể với đến. Những câu hỏi mà em nêu ra trước đó, nhờ có góc nhìn mới của anh Phong mà đã lần lượt tìm ra vài cặp miểng ghép vừa vặn chờ sẵn. Chắc chắn là sớm thôi, các miểng sứ sẽ nối vô đúng vị trí của nó và tạo nên hình dáng chiếc bình ban đầu, đủ khít để đựng được nước, khi đó cũng là lúc hung thủ sẽ bị tóm gọn gàng.
Tuy nhiên, em chưa thỏa mãn lắm.
Em rất muốn tự mình suy luận một phen mà không cần phải nhờ đến anh Phong. Gọi em là đứa hiếu thắng cũng được. Nhưng em chỉ muốn mình được góp phần công đáng kể trong việc đòi lại công bằng cho chị mà thôi. Từ trước đến nay khi em ngã, chị luôn ở đó nâng em dậy, kè kè bên em lắng lo đủ thứ trên trời dưới bể khi em còn chưa kịp mở miệng yêu cầu. Thì giờ đây dù có bị bủa vây bởi cái âm mưu đen tối đầy rẫy hiểm nguy có thể dẫn em đâm đầu vô kết cục của chị, em cũng nhứt quyết dùng đôi tay nầy thắp sáng ngọn lửa chói lòa sự thiệt cho bằng được mới thôi. Em thấy mình mang nặng mối nợ nầy với chị. Sá gì so với cái ơn làm trâu làm ngựa mấy kiếp còn trả chưa hết mà chị trao cho em chứ.
–––––
Đến lúc tờ mờ sáng, đầu óc của chúng em đã căng ra như dây đàn. Vắt ra thêm một suy nghĩ nào nữa cũng vô cùng khó khăn. Thiệt đáng thất vọng tràn trề cho chúng em khi bên phía buồng chị suốt đêm không có động tĩnh gì bất thường.
Em đề nghị cả hai cũng đi ngủ một chút cho lại sức. Đặng sáng hôm sau sẽ tập trung vô việc điều tra người trong nhà. Anh Phong đồng ý và rời đi, để lại cho em khoảng thời gian ngủ ngắn ngủi mà em chắc chắn sẽ không dùng vô việc ngủ.
Nằm trên chiếc giường thiếu cả sinh khí của chính mình, em không thể không tư lự. Lúc oằn mình ra chịu đựng tác dụng đã man của thuốc độc, chị có cảm thấy bị phản bội rất mực bởi người thân thuộc mà mình đã tin tưởng hay không? Chị có đang ám lấy họ chứ, hay là đã đứng bên gia tiên nhà họ Đặng rồi?
Em nghe nói, người chết đi mang theo oán hận, sẽ trở thành oán linh. Họ sẽ bị đè nặng bởi xúc cảm tiêu cực như sợi xích sắt khổng lồ mà kẻ khác đang tâm chẹt lên mình họ, buộc họ phải vất vưởng nơi cõi tạm của người dương, trong khi đáng lẽ ra họ nên được về với ông bà tổ tiên mới đúng.
Em chẳng mong chị phải chịu số phận tàn nhẫn ấy.
Nhưng sao mà… em lại mong chị ám lấy em.
Tình à, nếu chị có linh thiêng nghe em nói, giả sử em đập bể bia đá, quật mộ chị lên rồi giày mả, chị có vì thế mà mang nỗi uất hận đó nhằm vô em, đeo bám ám quẻ lấy em không?
Có lẽ khi đó em sẽ càng cảm nhận được rõ hơn sự hiện diện của chị bên cạnh mình, hơn là chết chìm trong sự trống rỗng bủa vây.
Đừng phí công mà ám lấy bất kỳ ai khác khi còn có em vẫn luôn mong mỏi bóng hình của chị. Em chẳng biết người ta khi chết đi có còn giữ lại được nhân tính của mình hay không. Nhưng dù thế nào đi nữa em cũng muốn chị. Ám lấy em bằng hình thái nào cũng được - một oán linh dữ tợn, một quới nhân phò trợ, hay đơn giản là một chiếc lá khẽ rơi theo ngọn gió chạm lên gò má em.
Xin chị hãy cho em một phần nhỏ trong quãng thời gian tồn tại dường như vô tận của linh hồn, rồi sau đó khi hơi thở cuối cùng của em vừa hắt, chị và em sẽ lại được ở bên nhau và tiếp tục câu chuyện còn dang dở tại một thế giới sẽ chấp nhận hai ta.