Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Đến sáng, em chỉ để lại vài câu với bà Lan rằng mình sẽ đi vắng hết buổi sáng hôm nay rồi lên đường tiếp tục điều tra. Anh Phong đã đi từ tờ mờ sáng, hẳn là để điều tra tường tận lời khai của ba nghi phạm.

Em cầm theo tấm hình anh Phong đưa và bắt đầu xuống dưới khu các tá điền sinh sống để hỏi thăm. 

Chị biết gì không? Em đến nhà đầu tiên, là nhà bà Tám Bông, em còn chưa đặt câu hỏi, nhưng ngay khi nhìn thấy tấm hình bả đã thốt lên rằng: lại là tấm hình nầy nữa sao?

Như hùm đói vồ mồi, em hỏi lại ngay vì sao bả lại nói như vậy.

Tình ơi là Tình, quả nhiên, chị đã điều tra người đàn ông nầy từ trước rồi. Xem ra đúng như anh Phong nói, ổng chính là đầu mối của mọi vấn đề.

Từ độ hơn một tháng trước, chị cũng đã đem tấm hình nầy đến hỏi vài người trong số các tá điền một số câu nghe có vẻ chẳng liên quan gì lắm.

Bà Tám Bông còn chưa kịp nói thêm thì đã có người khác tiếp rằng, người đàn ông trong hình đúng là ông Năm Hòa. Ông làm tá điền nhà chị mấy năm trời rồi và nhận phần ruộng ở bên rìa phía Tây, mọi khi toàn là vợ ổng đi đóng gạo nên có thể người nhà chị không nhớ mặt ổng. Và thiệt ra tấm hình em đang cầm trên tay, chính là tấm hình mới chụp trước khi ổng chết từ năm ngoái, nên sẽ lại càng khác so với tấm cũ dán trên sơ yếu lý lịch năm xưa.

Nếu đây là sơ yếu lý lịch lúc mướn ruộng thì không thể nào dùng tấm hình năm ngoái được, vì ông thuê ruộng suốt năm năm nay rồi, không có cớ gì để mà phải thay một tấm khác cả.

Đúng là có ai đó đã tráo tấm hình cũ và thay bằng tấm mới, nhưng mục đích là gì? Tấm cũ có điều gì khuất tất để kẻ ấy phải che giấu?

Hoặc là trên tấm hình đó có dính thứ đáng ngờ (có lẽ là máu?), hoặc là bản thân thứ mà tấm hình lưu lại chính là điều đáng ngờ.

Điều em có thể đặt câu hỏi, là vế thứ hai. 

Bà Tám Bông nói rằng, suốt mấy năm nay, ông Năm Hòa chẳng già đi mấy, cái mặt vẫn y như vậy, hiền từ và khắc khổ. Cùng lắm thì nhăn nheo thêm vài nếp nữa thôi. Điều duy nhứt thay đổi là mái tóc của ông. Trong tấm hình em cầm, tóc ông đã thẳng đi nhiều rồi, chớ độ mấy năm trước, tóc ông rất quăn. Mái tóc quăn của ông là thứ khiến nhiều người để ý, vì dân tộc mình vốn tóc thẳng, những người có mái tóc như ông vô cùng hiếm gặp. Hỏi sâu hơn thì mới biết ông có dòng máu lai Tây.

Tóc quăn… Thế thì giải quyết được gì chớ. Về cơ bản thì mặt ông vẫn không thay đổi gì mấy. Kẻ thủ ác chắc không mất công thay một tấm hình mới chỉ để đổi kiểu tóc cho ông Năm Hòa đâu ha? Vậy có thể là vì trên tấm hình cũ đã bị dính thứ gì, hoặc là rách, nên kẻ đó phải tốn công thay đổi thôi.

Chắc chắn chị cũng đã biết câu trả lời cho vấn đề đó rồi, nên kẻ kia mới khiến chị ra cớ sự nầy. Thay vì cảm thấy sợ số phận ấy cũng xảy đến với mình, em chỉ thấy phẫn nộ mà thôi. Chuyện đã đến nước nầy rồi, em sẽ điều tra tận gốc rễ của vấn đề. Dẫu cho em có nằm trong tầm ngắm của kẻ đó, thì em cũng muốn biết câu trả lời trước khi đến bên chị.

Em hỏi thêm về mối quan hệ của ông Năm Hòa và những người xung quanh. Bà Tám Bông nói rằng ông là một người hòa nhã, thà chịu thiệt chớ không muốn hại ai, thành thử ai cũng quý cũng thương. 

Thiệt sự mà nói thì… em cũng có hơi nghi ngờ. Không phải em nghi ngờ nhân cách của một người không hề quen. Chẳng qua là, bây giờ em mới nhận ra, con người ta thường hay nói tốt cho những người đã khuất, và hay lược bỏ những chuyện có thể gây ảnh hưởng xấu đến người ấy. Từ đó sẽ gây ảnh hưởng đến quá trình điều tra…

Cả khi họ nói về chị cũng thế, đều là những lời ngon tiếng ngọt. Dẫu vậy, em vẫn muốn tin tưởng rằng những điều mọi người nói về chị là thiệt lòng. Nhân cách của chị, có em làm chứng.

Sau cuộc nói chuyện với nhà bà Tám Bông, em cũng đến hỏi thăm thêm vài hộ tá điền gần đó nữa, và họ đều nói tương tự như bả. Chị cũng đã từng cầm tấm hình nầy đến nhiều nhà, thậm chí đến thẳng nhà ông Năm Hòa để hỏi cặn kẽ. 

Vậy em cũng sẽ lần theo dấu chưn của chị, đến nhà ông Năm Hòa. 

Lúc em đến, vợ ông và các con vẫn đang ở ngoài làm ruộng. Nhưng hay tin em sang thăm, họ đã hớt hải chạy về đón tiếp hồn hậu. 

Vợ ông Năm Hòa cũng trạc tuổi ông, họ đều có nét hiền hòa dễ gần như nhau, treo trên môi một nụ cười thoải mái. Hai người con trai ông, một lớn đã cao gầy và ngoan ngoãn, một nhỏ vẫn còn ngây thơ nghịch ngợm; cậu nhỏ được thừa hưởng mái tóc quăn đặc trưng từ ba mình, quả là rất đặc biệt.

Chuyện đã qua từ một năm trước, nhưng bây giờ em phải khơi lên nỗi đau của họ, ở vị thế của cả em và họ đều không phải điều dễ dàng. 

Song việc gì cần làm thì vẫn phải làm. 

Khi nghe câu hỏi của em, thái độ của bà chùng xuống ngay. Bà đuổi hai người con ra ngoài ruộng rồi thở dài thườn thượt. Em chẳng dám ho he gì nữa, để thời gian cho bà tĩnh tâm. Bà ngước lên nhìn bàn thờ ông Năm Hòa trên tủ kê sát tường nhà hồi lâu. Ba cây nhang vẫn còn bốc khói trong lư hương giữa một loạt những chưn nhang đỏ đã đốt tàn, làn khói tỏa ra bao lấy thân ảnh ông Năm Hòa. Trong tấm hình thờ ấy, tóc ông vẫn còn quăn, quăn hơn so với tấm hình em có. Có lẽ họ thấy tấm nầy đẹp hơn nên đã chọn để thờ thay vì dùng hình mới. 

Ổng qua đời một phần cũng là do tôi, khi em đang ngẩn người nhìn lên bàn thờ thì bà đã trả lời như vây.

Bà nói rằng, khi nấu cơm trưa cho ông, bà đã bất cẩn, không để ý đến vài miếng vụn đậu phộng bị lẫn trong nồi cơm. 

Sau đó thì ông ngã lăn ra đất, không thở được, bà vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra. Khi hai đứa con trai hô hào xóm làng đến cứu thì bà vẫn ngồi nghệt ra trên đất. Cái chết của ông thiệt dai dẳng và quằn quại. Mọi người chỉ có thể chứng kiến linh hồn ông từ từ lìa khỏi trần gian mà không tài nào kéo lại được. 

Em cố gắng lựa lời để hỏi về mối quan hệ của ông với những người xung quanh. Bà cũng chỉ nói những lời em đã nghe rồi, không có gì mới mẻ cả. 

Đến đây, khác với người ta, bà lại hỏi em vì sao lại đến đây đặt những câu hỏi nầy với bà. 

Ôi, em sao mà có thể nói sự thiệt được chớ.

Em hiểu bản thân không thể nào để lộ ra rằng cái chết của ông có gì khuất tất được. Nên em đã dùng tên anh Phong ra làm lá chắn, nói rằng anh đang phải tìm hiểu một vụ ngộ độc, hiện tại vẫn chưa rõ người ấy chết do đâu, vậy nên anh muốn tham khảo những trường hợp tương tự. 

Một lý do khá là… chẳng ăn nhằm gì. Song bà nghe vậy cũng chỉ gật đầu.

Em đoán là nỗi buồn đã làm mờ đi khả năng phát đoán của con người ta.

Thông tin bà biết cũng chỉ có vậy, nên em chỉ nán lại trò chuyện đôi ba câu rồi đứng lên ra về. Những lúc như vậy, em cảm thấy mình thiệt là lạnh lùng quá. Chỉ tìm đến người ta để bới móc thông tin, gợi lên cho họ những đau thương tưởng chừng như đã nguôi ngoai, rồi quay lưng bỏ đi, để lại họ tự băng bó lại vết thương mới nứt toạc ra trong góc tối. Thôi thì, em có thể an ủi bản thân rằng: mình không còn lựa chọn nào khác.

Khi em đi ra đến ngoài ruộng, hai ông con trai vốn đang lúi húi chăm lúa đồng loạt ngẩng lên nhìn em. Cậu con lớn nghe nói là rất thông minh. Nghe lỏm được chút ít từ mấy buổi học của hương sư mà học một biết mười. Phải chi mà được theo thầy tử tế, hẳn đã có cơ hội đổi đời bằng con chữ. Đáng tiếc quá, em biết nếu ba em mà còn, ông sẽ nhận cậu bé về dạy, còn miễn học phí cho. Cái măng non cần được bồi dưỡng từ thuở thơ bé thì mới trổ cao ráo được.

Nhìn hai đứa trẻ nghịch ngợm, em chợt nghĩ đến một điều.

Chị, trẻ con ấy mà. Người lớn ai cũng biểu, trẻ con thì biết cái gì mà nói, đúng không? Theo đó, người ta cũng không quá đề phòng bọn trẻ vì lời của chúng chẳng đáng tin.

 Cũng chính vì vậy, mà có thể, chỉ có thể thôi, nếu như bọn trẻ chứng kiến người lớn làm những việc trái lương tâm đạo đức, thì người lớn có thể yên trí rằng: trí nhớ của chúng kém; dễ bị mua chuộc bởi những thứ rẻ tiền để giữ bí mật; dù có để lộ ra thì cũng chỉ là lời ba láp ba xàm không đáng tin cậy.

Chính vì những lý do trên, mà thỉnh thoảng, lời của bọn chúng sẽ có thể đưa ta đến gần hơn với sự thiệt.

Vậy liệu “thỉnh thoảng” là bây giờ chăng?

Ngoái lại đằng sau, em thấy bà đã lui vô cặm cụi trong bếp, hẳn là sẽ không để ý đến bên nầy. Tội gì mà không chớp lấy thời cơ, chị nhỉ? 

Em giơ tay lên làm dấu cho hai đứa trẻ mặt đỏ lựng vì bêu nắng, gọi chúng nó ra một gốc cây đằng xa, khuất tầm nhìn từ trong nhà. Cả hai đứa đều nghe lời, chúng tức thì bỏ dở công việc đồng áng, lau tay vô vạt quần và đi xuyên qua đồng giữa những ngọn lúa còn xanh. Hiện tại đã là trưa trờ trưa trật rồi, nắng trời đổ lửa mướt hết cả mồ hôi, dù là đứng dưới bóng râm cổ thụ song vẫn còn nóng bức.

Cuộc đối thoại của chúng em không diễn ra quá lâu. Vấn đề cũng chỉ xoay quanh có từng ấy. Nên em sẽ không làm tốn thời gian của chị làm gì mà chỉ kể lại một chuyện em để ý được khi nói chuyện với hai đứa nhỏ. 

Mới đầu em hỏi mãi mà không ra thông tin quan trọng, em đã thất vọng lắm, nhưng cũng chỉ biết cho tụi nhỏ cục kẹo để coi như làm an lòng chúng. Thế mà. Chị có biết ngay sau khi nhận kẹo, đứa bé hơn đã nói gì không?

Theo như lời của nó, mỗi lần ba với má nó đi đóng gạo, ba nó đều mua về cho mấy cái kẹo Tây, giống y như loại em vừa cho.

Chị thấy vấn đề nằm ở đâu rồi chứ?

Để kiểm chứng thông tin nầy, em đã phải quay trở lại nhà bà Năm Hòa để hỏi thêm một câu cuối cùng, dứt điểm.

– Mọi khi bà mang gạo đi đóng chắc hẳn là cực lắm, có cần cháu nhờ người đến giúp đỡ không, bà?

– Không cần đâu, cô thơ ký. Tôi vẫn đi một mình mấy năm nay đó thôi, quen rồi. Dù sao thì tôi cũng xin nhận tấm lòng của cô.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px