Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Tâm Tình Gởi Người

11. Manh mối em bỏ sót

Cuối cùng anh Phong đành chuyển hướng sang ông Bá hộ Xưởng. 

Anh giọt mạnh chưn bước ra khỏi nhà việc và đi loanh quanh trước cửa. Vừa đi ảnh vừa gãi mái tóc vuốt gọn gàng khiến nó chẳng còn theo nếp nữa, liên tục thở dài đánh thượt. Dường như anh đang cố gắng lấy lại bình tĩnh sau khi đối mặt với một gã khó nhằn. Anh nói rằng có lẽ mình đã đánh giá thấp công tử Tư Diên, rằng trong hắn tuy có dòng máu nóng nảy nhưng vẫn còn đủ sự tỉnh táo. Thế hệ của anh đúng là những kẻ khá cứng đầu. Cơ may duy nhứt anh thấy lúc nầy là phải phá vỡ được hàng phòng thủ của ông Bá hộ. Thời gian không còn nhiều. Sẽ có lúc ai đó phát hiện ra cha con họ biến mất bất thường mà thôi. Và nếu không có bằng cớ đủ để kết tội họ thì sẽ buộc phải thả người ra.

Tiên quyết là cần phải tìm lý do để tiếp tục giam giữ cha con ông Bá hộ.

Trước khi vô trong buồng hỏi cung ông, anh Phong nghiêm mặt biểu em dù có thế nào cũng không được để lộ tâm tư thái độ cho ổng biết. Khi em nói đã hiểu, ảnh gật đầu, sau đó đột nhiên nhếch môi cười nửa miệng, anh quay ngoắt vô trong buồng và nói lời chào ông Bá hộ theo cái kiểu cố gắng kiềm chế sự tự tin. 

Đồng thời cũng không để ổng kịp mở miệng, anh đã đánh phủ đầu trước bằng cách nói rằng, gã con trai đã khai rất nhiều thứ. Từ một gia tộc lớn trở thành thảm chùi chưn cho một kẻ Khách đã khiến họ nhục nhã tột cùng, trong khi người đồng hương là ông Cai tổng Chánh đã không dang tay giúp đỡ. “Tội gì mà không nắm lấy cho chắc thời cơ mà nợ máu trả bằng máu, phải không?”, “Chỉ là chút thạch tín thì khó mà tra ra được ai ra tay”, anh đã nói thế, như thể chính gã con trai là người đã tuôn ra từng câu thiệt vậy.

Đến lúc nầy em mới hiểu rằng anh Phong thừa cơ biểu hiện cọc cằn nóng máu của gã trai mà làm quá lên, và bắt chước cách dùng từ để hòng khiến cho ba của gã cứ tưởng rằng gã ngu ngốc mà khai thiệt. Hóa ra đây là lý do ảnh biểu em phải không được để lộ biểu cảm.

Thiệt tốt làm sao, kế hoạch của anh đã thành công. Mặt ông Bá hộ Xưởng nhăn nhó chán nản, miệng lầm bầm mấy câu chửi rủa nhắc đến cả tên gã con trai. 

Thấy ổng chưa chịu khai, anh Phong tiếp tục tìm cách thúc đẩy. Anh nói rằng lời khai của công tử đã đủ để lập hồ sơ, nhưng nếu cha con ổng mà khai giống nhau và khiến quá trình giải quyết vụ án trơn tru hơn, ảnh sẽ xem xét mà xin khoan hồng trước tòa. 

– Ông hãy thử nghĩ mà xem. Cả nhà ông gia cảnh như thế, cậu Hai Sanh đã chẳng còn, liệu mất thêm hai trụ cột gia đình sẽ đẩy những người yếu thế hơn đến bước đường nào nữa?

Em nghe mà rùng hết cả mình, chị à. Đó là một câu bỏ ngỏ đầy tính đe dọa đến từ một người nổi tiếng với khuôn mặt đanh thép, sao mà có thể không hãi hùng đây.

Thế rồi, anh đổi giọng mềm mỏng hơn. “Liệu có phải ai đó đã sai khiến ông chăng? Cứ nói cho tôi nghe. Tôi sẽ có cách giảm nhẹ tội của ông và cậu nhà. Bằng không thì khi dùng công nghệ điều tra tân tiến để lấy được dấu vân tay của một trong hai người dính trên lọ thuốc, thì dòng họ Lê sẽ kết thúc ở hai cô tiểu thơ.”

Câu vừa rồi chắc chắn là anh Phong đoán mò. Trong suốt cuộc điều tra, hoàn toàn chưa tìm thấy chứng cớ gì chứng minh họ có liên quan đến lọ thuốc độc. Thậm chí lọ thuốc chết tiệt đó ở đâu còn chưa có manh mối. Ấy vậy mà anh dám nói cứng, giăng ra một cái bẫy năm ăn năm thua. Thiệt là một con người liều lĩnh.

Sau rốt, ông Bá hộ Xưởng đã khai thêm một cách vội vã thay vì cứng miệng che giấu giống như con trai mình.

Ngay câu đầu tiên ông Bá hộ đã nói rằng thằng con trời đánh thánh vật chỉ đơn thuần là mang thạch tín đến, đâu thể gán cho nó tội danh giết người được. 

Anh Phong chớp ngay thời cơ mà nói, tiếp tay cũng là tòng phạm, cấu thành vi phạm pháp luật đủ để vô tù mọt gông. Và anh sẽ chắc chắn rằng khi gông mọt rồi sẽ còn được thay cái mới nếu như không khai ra tường tận từ đầu đến đuôi mọi thứ giống hệt như cậu công tử Tư Diên quý hóa.

Mặt ông Bá hộ méo xệch đi, có vẻ là ý nghĩ cậu con trai duy nhứt còn sống của mình phải chịu cảnh tù đày đã khiến tâm lý ông sụp đổ.

Ông Bá hộ cúi gằm mặt, nói với dáng diệu khổ ải như vừa bị tước đi vũ khí và phải đầu hàng vô điều kiện. Để em trích nguyên văn cho chị nghe: Có đất trời chứng giám, moa và thằng con trời đày cùng lắm chỉ là vận chuyển lọ thuốc từ Gò Công đến Điều Hòa mà thôi. Cách đây một tháng, moa nhận được lá thơ biểu là sẽ cho một khoản tiền lớn, cùng với điều kiện là phải lấy chiếc hộp được chôn ở địa điểm ghi trên đó. Lá thơ đó hiện đang ở nhà, nếu thầy muốn thì cứ việc về đó mà đối chiếu với lời moa khai. Đến lúc đào thấy cái hộp y như lời lá thơ, thằng con moa tò mò mở ra xem thì mới biết đó là một cái lọ gì đó. Rồi trong thơ có nói là phải mang cái hộp đó đến chôn khu vườn sau nhà ông Cai. Xong việc thì nó trở về nhà. Ngay tuần sau thì đúng là được nhận ngân phiếu. Thưa thầy, làm theo lá thơ là con moa ngu dại, mong thầy đừng bắt chẹt nó quá. Moa chỉ còn mỗi nó…

Thôi, ông Bá hộ nói quá dông dài, em chẳng quan tâm đến mấy lời giả tạo đó nữa.

Nhưng có một điểm em chợt nhận ra. Ổng nói rằng con mình đã đến vườn nhà để chôn thuốc.

Vậy… phải chăng, đó là cái hồi chị lấy cớ đẩy em vô nhà trong khi mình đang ngồi ngoài vườn?

Em hỏi lại ngay, rằng liệu ổng có biết sau khi chôn thuốc, cậu Tư Diên có gặp ai không.

Câu trả lời đúng là có. Ổng nói rằng khi thằng con trở về, nó kể là khi vừa mới chôn thuốc dưới gốc cây theo chỉ định, bước ra ngoài đã thấy chị, và rồi nó đã chạy mất trước khi chị kịp hét lên.

Anh Phong nhanh tay ghi chép tường tận ổng nói vô cuốn sổ tay, sau đó hỏi thêm vài câu về việc cha con ổng đã ở đâu trong đêm xảy ra án mạng.

Ổng lại thề với trời đất rằng suốt thời gian đó hai cha con ở nhà cùng gia đình, không đi đâu hết. Vợ và con gái ổng có thể làm chứng.

Không, người nhà bao che cho nhau dễ như bỡn, sao có thể làm chứng nhân đáng tin?

Em đã nghĩ như vậy, và có thể anh Phong cũng nghĩ giống thế khi anh chỉ nhướng mày rồi hất đầu biểu anh Thường Xuyên đưa ổng về buồng giam. Ổng đã đi khuất bóng rồi nhưng em vẫn còn nghe văng vẳng tiếng cầu xin van lơi xem chừng rất thảm thiết, mà không hề để khơi dậy trong em chút lòng trắc ẩn.

Về thôi, anh Phong quay sang biểu em. Trên môi anh nở một nụ cười thỏa mãn xen lẫn cay độc.

Lúc đi là từ trưa, đến khi bắt đầu lên xe trở về đã là tối muộn. Em thiệt không ngờ lấy lời khai lại là một công việc mất nhiều thời gian đến thế. 

Trên đường quay trở về nhà, anh Phong đắc ý giải thích với em, chỉ cần họ thừa nhận có liên quan đến vụ án, thì anh hoàn toàn có cơ sở để giữ họ trong buồng giam và tiếp tục quá trình điều tra. Bây giờ anh có quyền giữ cha con họ bao lâu cũng được. Việc lập hồ sơ, anh sẽ giao cho người bạn làm Hương quản xử lý thấu đáo hơn.

Tiếp sau đó, chúng em bàn tính chuyện đi tìm bà Kế Hiền Lựu. Anh Phong biểu ngày mai sẽ vận dụng mối quan hệ của mình để hỏi han tung tích thử xem sao. Trong lúc đó, em nên tiếp tục điều tra xem kẻ nào đã đột nhập vô buồng của chị. Bởi nếu lời của ông Bá hộ có thể tin, thì xem ra nhà ông Cai có con ong vò vẽ trong tay áo, chứ không phải có người ngoài đột nhập vô để ra tay với chị. Kẻ nầy đã tính toán sao cho chỉ cần ở một chỗ mà cũng có thể lấy được thuốc độc, bằng cách lợi dụng lòng dạ của kẻ thù nhà ông Cai.

Cuộc điều tra nên tiến hành càng nhanh càng tốt. Do là thứ nhứt, ảnh chỉ có thể viện lý do để ở lại đây vài ngày thôi. Thứ nhì, rủi để lâu, kẻ thủ ác có thể trốn được tội. Anh Phong nói thêm, giả sử kẻ đó chưa tìm được thứ mình cần thì có thể sẽ tiếp tục quay lại để tìm kiếm. Ảnh dặn em ở cạnh buồng chị nên chú ý kỹ động tĩnh, có vấn đề nguy hiểm phải báo người đến hỗ trợ ngay, bất chấp bí mật sẽ bại lộ. 

Khi thống nhứt được ý kiến, cũng là lúc chúng em về đến nhà. 

Anh Phong tinh tế cho xem xuống xe ở cách nhà một đoạn xa, rồi chờ sau khi em vô trong được một lúc mới lái xe về.

Vừa kịp lúc giờ cơm tối. Em xuống nhà dưới cùng những người ở, còn ảnh thì lên nhà trên dùng bữa cùng ông bà Cai.

Gắp những món ăn ngày thường rất đỗi ngon lành vô miệng, em chỉ cảm thấy nó vô vị như nước lã. Nhớ đến lời anh Phong đã nói, về việc nhà chị có nuôi ong trong tay áo, em khó mà nhìn những người ở đang ngồi xung quanh chiếc bàn chữ nhật nầy bằng ánh mắt bình thường nổi.

Em thiệt sự không muốn tin đằng sau một trong những khuôn mặt tươi cười ấy lại giấu một bồ dao găm tẩm độc. Ai mà có thể nung nấu cái thù hằn ác liệt trong cái tâm bất chính đến nỗi xuống tay với anh thư của em kia chứ?

Bên tai em ù đi. Lẽ ra phải chú tâm đến từng cử chỉ hành vi của họ để soi mói ra được những điểm đáng ngờ, em thấy mình như quay cuồng đầu óc.

Phải làm sao đây, Tình yêu của em ơi?

–––––

Đến khuya tiếp tục công việc lục tìm manh mối trong phòng của chị. 

Thêm một khoảng thời gian vài tiếng đồng hồ im lặng mòn mắt đọc chữ dưới ánh đèn măng sông mập mờ. Buộc phải thế thôi, vì nếu mở đèn quá sáng thì sẽ gây ra tiếng động lớn và để lọt ánh sáng ra ngoài cửa sổ.

Trong lúc tìm tòi dưới chiếc gối, em vô tình va phải cái rương mắc dịch của chị dưới gầm giường. Em thuận miệng than với anh Phong, rương nầy chị đá trúng không biết bao nhiêu lần, em bảo chị cất đi chỗ khác mà nhứt định không chịu. Nghe thế, ảnh sững người. Ảnh không hề biết về rương gì cả, khu vực nầy hôm qua em là người kiểm tra. Thế rồi, ảnh ngay lập tức lao đến chỗ em lôi rương ra ngoài và mở banh ra trước khi em kịp cản. 

Bên trong rỗng không.

Đúng là thế, chị chỉ dùng khi nào có việc đi công tác chớ bình thường chẳng bao giờ động đến. Vậy nên em cũng không rớ vô làm gì. 

Đôi vai căng cứng của ảnh hạ xuống, hơi thở dài thườn thượt thể hiện nỗi thất vọng của mình. Ảnh đóng rương và đẩy nó về lại chỗ cũ. 

Cạch. 

Đó là tiếng kim loại va nhau. Sàn của chị là gạch, chưn giường bằng gỗ. Sao có thể phát ra tiếng kim loại va vô nhau? Nhận ra điều nầy, em vội chạy đi lấy chiếc đèn măng sông. Còn anh Phong mau chóng bỏ rương sang chỗ khác và đón lấy đèn của em rọi vô.

Có một cái hộc âm sàn đã mở. Khoảng không đen tối như thung lũng sâu thẳm nằm ngay phía dưới đầu giường của chị hé lộ ra trước sự ngỡ ngàng của chúng em.

Tình yêu ơi, chị giấu cái gì mà bí mật vậy chứ?

Anh Phong vội vã lôi hết mọi thứ bên trong ra. Quỳ dưới sàn, cả hai anh em đều nương theo ánh đèn le lói xem thiệt kỹ bí mật chị giấu kỹ đến cả em cũng không biết.

Những thứ anh lấy ra từ trong hộc phần đa đều là ngân phiếu. Có vẻ như chị dùng cái hốc nầy để giấu bạc là chính. Tụi em lục ra thêm được mấy xấp giấy bạc lẻ, ước chừng bốn muôn. 

Ngoài ra, còn một đống giấy tờ - sơ yếu lý lịch của tá điền mướn ruộng nhà chị. Góc trên mỗi tờ đều có dán hình của họ. Có những người em nói chuyện ban sáng, Thường Xuyên Hồ, anh Sáu Tị, có cả của ông Năm Hòa nữa. Lạ ở chỗ là hình của ông nầy thì không có, còn người khác thì có đủ. Họ đều là đối tượng em đã gạch ra khỏi danh sách tình nghi hôm trước… 

Anh Phong vừa liếc mắt đọc nhanh từng tờ một vừa nói, chị giấu sơ yếu lý lịch ở đây chắc chắn có ẩn tình. Em cũng đồng ý với ảnh. Nhớ lại việc hôm qua, em kể lại cho ảnh nghe không sót chữ nào, hy vọng ảnh có thể nhìn ra được thứ em có thể đã bỏ lỡ. Anh Phong chú ý ông Năm Hòa ngay. Hồ sơ của ổng có kèm cả giấy khám nghiệm. Chứng tỏ chuyện ổng mắc dị ứng không hề đơn giản. Ổng qua đời vì dị ứng đậu phộng, chị qua đời vì cyanide. Đều là vì có độc tố trong cơ thể mà ra cả. 

Ảnh đặt giả thuyết, hẳn là chị thấy nghi ngờ cái chết của ông Năm Hòa và điều tra người xung quanh ổng. Có lẽ là khui ra được bí mật nào đó, dẫn đến kết quả là bị bịt miệng. 

Từ đây anh Phong vạch ra hai hướng câu chuyện có thể xảy ra. Thứ nhứt, ông Năm Hòa cũng bị đầu độc và kẻ đó đã giả như ổng bị dị ứng để che giấu tội lỗi; vậy hung thủ sẽ là một kẻ có tiền và quyền, đủ để mua chuộc Hương Quản và thầy thuốc. Thứ nhì, ông nầy bị dị ứng thiệt; hung thủ phải là kẻ quen thân với ổng, thế mới biết là ổng bị dị ứng cái gì để ra tay, vậy… hung thủ có thể nằm trong số tá điền và người quen thân.

Thế hóa ra suốt thời gian vừa rồi em chẳng thu hẹp được gì. Việc duy nhứt khiến em có ích là tường thuật mọi thứ em chứng kiến cho anh Phong suy luận mà thôi. May phước là em tình cờ đá phải cái rương nên những manh mối nầy mới lộ ra. Em chán mình quá. 

Anh Phong mắt vẫn dán vô giấy, nói với em rằng ảnh sẽ giữ mấy thứ nầy để về buồng xem thêm. Em biết nói gì ngoài đồng ý bây giờ. Chỉ có anh mới đủ tinh tế để nhận ra điều khả nghi trong tất cả mọi thứ mà thôi. 

Em định đóng hộc để trả mọi thứ về chỗ cũ thì bỗng có gì đó lóe lên theo ánh đèn. Một tấm hình. Đoán rằng đó là hình của ông Năm Hòa, em thò tay vô lấy. Trong hình là một người đờn ông trung niên có khuôn mặt hiền từ, mặt mày cạo nhẵn và có mái tóc gợn sóng. Không hề quen thân với ổng, mà nghe nhưn cách ổng tốt ra sao từ xóm giềng cũng khiến em cảm thấy tiếc nuối cho một sanh mạng từ giã cõi đời đột ngột. 

Em đưa nốt tấm hình cho anh Phong và trở về buồng. Thiệt là chẳng dám ở lại đây nữa. Hôm trước có kẻ đột nhập, nếu tối nay nó lại đến thì rất nguy hiểm. 

Ngồi lại trong căn buồng lạnh lẽo, em chỉ biết thở dài thườn thượt. Nằm mơ em cũng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ đồng hành với trạng sư để điều tra tội phạm. Em thấy mình như Dr.Watson vậy, với cái chưn thọt luôn đi theo thám tử thực thụ và thắc mắc mọi thứ. Như chị thấy rồi đó, mỗi hành động phải cẩn thận hết sức; từng đường đi nước bước có thể đưa mình đến gần hung thủ hoặc đẩy mình xa khỏi sự thiệt.

Người ta vẫn nói người thế giới bên kia sẽ có thể phò hộ cho người thân. Chị hãy cho em một chút phép màu, dẫn đường cho em và anh Phong thoát khỏi cái mê cung mịt mù cụt đường, tóm lấy hung thủ và bắt nó trả giá cho cái họa mà nó đã gây ra cho chị, cho chúng ta. 

Chị mà làm được, tuần nào em cũng cúng bào ngư sả ớt cho chị ăn, nha?

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px